Trường Hận Ca

Lần này về nhà mình đã chứng kiến sự lừa tình của Viera LCD full HD 32” model 2009, ăn món bò bíp=tết nhà làm, món cháo lòng đậm chất … cháo lòng, soạn ra xong play-list sến súa mới tên là Romance of the heart (toàn nhạc phim ‘  ‘-), và đọc một cuốn tiểu thuyết nằm trong mớ sách gom về hồi đi vét Nhật Vũ tháng 5 vừa rồi.

 

 

(1.Đăng trên readingcafe nên viết nghiêm túc tí.

2.Do ảnh bìa bản dịch Việt Nam không đẹp, nên mình lấy bìa bản dịch TA minh họa)

 

Trường Hận Ca

Tác giả : Vương An Ức

NXB Hội Nhà Văn – Cty VHTT Nhã Nam

Giá bán : 65.000đ

 

~


Hiện tại tôi vẫn chưa đọc xong cuốn sách này. Từ sáng đến chiều một ngày cúp điện, chăm chú đọc, cũng chỉ đi qua được độ 200 trang. Nhớ lại hồi đọc Kafka Bên Bờ Biển, cũng là một ngày cúp điện, nhưng cuốn sách dày cộm đó chỉ từ sáng đến tối là xong hết. Có lẽ sức đọc của tôi đã yếu đi, mất tập trung hơn hồi đó. Nhưng cũng vì, Trường Hận Ca không phải là một tác phẩm để đọc nhanh, một lèo là hết.

Đề tài của Trường Hận Ca thuộc loại kinh điển của văn chương Trung Quốc và văn chương thế giới : Hồng nhan thì bạc phận. Bạn hẳn còn nhớ rất nhiều bi kịch của những cô gái đẹp – những con người tươi thắm mà có số phận gian truân, nhiều người kết thúc bằng cái chết. Trường Hận Ca cũng vậy, cốt truyện của nó chẳng những không có gì mới, mà còn là cái phổ quát, có nhắc đến cũng không thấy gì nổi bật : Vương Kỳ Dao, một người đẹp của Thượng Hải những năm cuối thập niên 40, đăng quang Á hậu Thượng Hải, có một cuộc tình bí ẩn với một ông tướng quân, rồi lưu lạc, rồi chìm khuất giữa các biến động thời cuộc, cuối cùng kết thúc bằng một cái chết oan khuất.

Tác phẩm trải dài suốt cuộc đời Vương Kỳ Dao, bạn bè của cô, những người đàn ông cô yêu thương, thành phố Thượng Hải mà cô sống, bà ngoại, vùng quê… tóm lại là những chuyện bình thường, những sự kiện bình thường mà cuộc đời một người phụ nữ phải trải qua. Giống như điểm qua từng thứ một, từ tốn, không có gì vội vã, thề nên không thể nào đọc nhanh được. Quả thực tôi là một người đọc thiếu kiên nhẫn, luôn muốn xem cái gì cao trào tiếp theo. Nên với Trường Hận Ca, khi phải chứng kiến một giọng văn đều đặn trôi qua trước mắt mình, không khỏi cảm thấy sốt ruột.

Nhưng tôi chợt hiểu rằng Trường Hận Ca không phải là cuốn sách đọc một mạch rồi hết. Vương An Ức đã chia tác phẩm của bà ra nhiều phần, mỗi phần nhiều chương, mỗi chương lại nhiều đoạn nhỏ hơn, cốt yếu để giữ mạch cho một tác phẩm dài và để gom góp ý tứ cho thành một phần trọn vẹn, không gây tràn lan cũng không gây ngấy cho người đọc. Vậy nên tốt nhất là mỗi lần đọc một hoặc hai phần nhỏ đó, từ tốn chậm rãi, cho đến cuối cùng tác phẩm.

Trường Hận Ca không phải là một tác phẩm lớn. Vương Kỳ Dao cũng không phải là một nhân vật lớn. Nàng đẹp lạ lùng, nhưng nét đẹp không nổi bật mà rất đời thường. Ảnh chụp của nàng không làm người ta say mê ngưỡng mộ, mà khiến người ta đồng cảm cho một cái đẹp chung, chân thực của Thượng Hải. Nàng đoạt Á hậu, mà chỉ là Á hậu thứ Hai. Cuộc đời nàng không nổi lên thời cuộc, mà chìm vào thời cuộc. Những người bạn của nàng chỉ là những người bình thường. Người tình đầu tiên của nàng chỉ là một ông tướng nào đó. Thượng Hải, thành phố của nàng, ngoài chuyện rực rỡ đèn hoa, rạp chiếu bóng chiếu phim Hollywood, là Mai Lan Phương rực rỡ và cô đơn, thì phần chính là các ngõ nhỏ, những lời đồn đại sinh sôi, những khuê phòng thiếu nữ u buồn và những đàn bồ câu chao chát. Là màu xám và trắng, gợi lên sự im lặng, trống vắng, không gian hẹp và không nhiều biến động. Ngay cả bi kịch cũng không có vẻ gì dồn nén, cứ thế mà xảy ra, không lên gân, không giả vờ tỉnh táo, không có gì đặc biệt. Tôi chưa đọc hết Trường Hận Ca, nhưng tác phẩm đoạt giải Mao Thuẫn năm 2000, khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Có lẽ do tôi chưa đọc hết nên chưa thấy hết được tầm vóc của tác phẩm chăng?

Trường Hận Ca, tuy thế, lại đạt đến một cái đẹp phổ quát. Đi từ những thứ nhỏ nhặt như ngõ nhỏ Thượng Hải và các khuê phòng thiếu nữ, Vương An Ức đã nắm bắt được thần thái bình dị của một thời lịch sử ngay trong thời điểm đầy biến động trước 1949. Vương Kỳ Dao là người đẹp bình dị, sự thông minh của nàng cũng rất chừng mực. Nàng gắn liền với những ngôi nhà trong các hẻm  Thượng Hải, với lãng đãng sương khói Tô Châu – Hàng Châu. Đọc những dòng viết về nàng có cảm giác như tiếp cận cái đẹp thuần hậu, với những khoảnh khắc nhỏ yên bình trong cuộc sống. Chương đầu tiên của tác phẩm, được viết như một bài bút ký, có thể nói là chương quan trọng nhất của toàn bộ tác phẩm, là định hình cho Trường Hận Ca – bài thơ u uẩn về cuộc đời người đẹp, chảy dài theo dòng lịch sử, bị những biến động thời cuộc chôn vùi. Chương đầu tiên ấy, về ngõ nhỏ, về khuê phòng, về đàn bồ câu cất giữ những bí mật của Thựơng Hải xưa, về những nàng thiếu nữ như Vương Kỳ Dao nói chung, mang đến những cảm nhận thực sự nao lòng.

Vương An Ức là một nhà văn nghiêm túc. Văn chương của bà đạt đến độ nghiêm cẩn, rất đầy nhưng không hề tràn lan. Cách tiếp cận của bà đối với thân phận con người trong dòng lịch sử là cách tiếp cận bình dị, đi từ những điều nhỏ để nói lên vẻ mặt bao trùm của thời đại. Văn chương không dữ dội mà mềm như lụa. Tôi nghĩ bà hẳn phải có một trái tim phụ nữ bao dung mới viết được về cuộc đời của một người con gái như thế.

Sẽ đọc tiếp tác phẩm trong những ngày sắp tới. Và có lẽ, nếu có duyên, sẽ đọc Thắm Sắc Hoa Đào (Đào Chi Yêu Yêu), cùng tác giả.

 

~

 

Extra : Về SG hồi sáng, lập tức onl check release với update bên Mangatraders, WS với AF . Toàn fav sutff :”> Cơ mà DP ko release tuần này ;_;

2012, sự lười biếng, và tình trạng vô hướng

À cái này không phải review nha mấy bạn. Mình chỉ muốn thỏ thẻ là, rốt cuộc mình đã chọn không đi xem 2012.

Lẽ ra hôm nay đi xem đó, với đám bạn cùng lớp. Well, mọi người có vẻ hào hứng. Ban đầu mình cũng muốn coi. Nhưng rốt cuộc hôm nay đã bể sô. Và dù cuộc hẹn đã dời lại vào ngày mai thì hứng thú của mình với 2012 cũng đã mất đi nhiều. Nên, mình sẽ không xem 2012.

Lý do chính đáng nhất và dễ hiểu nhất có thể là vấn đề tiền ‘  ‘- Hôm nay mình đã gom thêm 2 cuốn sách. Nên cứ tự tin là mình nghèo mạt rồi. :”)

Lý do (có vẻ chính đáng) là mình không thể cứ xin nội đi mãi được. Thực ra không phải là không được cho. Nhưng mình không thích mỗi lần nói ra, hoặc gọi điện báo về, lại cảm thấy nội không vui. Nội mình khó là một nhẽ, mà mình luôn cảm thấy so với chuyện của nội, chuyện của mình vốn chả là cái gì hết. Tối mai còn đi học AV, nên thôi, ở nhà là hơn.

Lý do mang tính lý sự nhiều nhất là 2012 không mang lại cho mình nhiều tò mò lắm. Kỹ xảo hoàng tráng thì nên coi ở rạp, hầu hết mọi người đều nghĩ vậy ha. Riêng mình thì cảm thấy phần kỹ xảo thì xem DVD hay bản rip cũng có thể cảm nhận được. Nhưng nếu phải bỏ tiền vào rạp để xem một bộ phim mà mình không hứng thú thì cũng không cần đi xem làm gì. Và mình không bị thu hút bởi những câu chuyện thảm họa, khi nào chết thì chết thôi. Well, có lẽ tiêu chí coi phim của mình hơi kỳ quặc. Nhưng với số tiền hạn hẹp thì phải lựa chọn cái gì là đáng, ha :D Với mình thì 2012 xem cũng được, không xem cũng không sao, thế đó. Chúc các bạn mình đi xem vui vẻ. Về kể mình nghe là được rồi.

Cái đáng duy nhất (sau khi bấn 500 days of Summer) dĩ nhiên là Inglorious Basterds. Mình nghe thiên hạ đồn 15′ đầu phim xuất sắc đến kinh điển luôn. Dĩ nhiên là mình muốn đi rạp coi Inglo chết được. Cơ mà Megastar thì mình không kham nổi. Với lại phim về Vn đã bị cắt tứ tung. Mình kỵ nhất vụ cắt phim với hạ rating. Hồi mình coi lại In Bruges trên HBo, mình đã bực mình khủng khiếp. Gì mà toàn bộ khúc hay nhất đã bị cắt đi là sao -.- Harry bắn Ken vào cổ, chưa kịp nhìn thấy gì đã thấy Ken chảy máu đầm đìa. Rồi cả mấy đoạn cao trào khác. In Bruges vốn có 2 cực : một là sự nhàn nhã phè phởn của thị trấn Bruges và các nhân vật, 2 là bi kịch của sự tiến thoái lỡng nan và cuối cùng được giải quyết bằng các cảnh máu đổ. Đằng này chả cho thấy cái gì thì còn gì là phim -.-. Khúc vũ điệu của nữ tư tế trong 300 cũng vậy. Cắt cả. Mà đoạn đó art đẹp khủng khiếp.

Đó tóm lại là mình ghét vụ cắt phim khi chiếu. Nên dù cũng có đứa rủ đi Megastar coi Inglorious Basterds nhưng mình thà đợi down bản rip uncut về coi cho đã~~. Lúc đó có gì mình lại lên đây fan gơ chú Quentin trong thầm lặng ;_;

Dạo này mình lười. Đang có một vụ rất hay ho diễn ra. Nếu là trước đây mình đã xăm mình nhảy vào. Nhưng thực sự mình chỉ cảm thấy chán chết được. Thôi nằm nhà đọc yaoi với coi mấy blockbuster từ mấy năm về trớc coi bộ có lý.

Nhân tiện nói về yaoi. Mình đang bấn Phượng Vu Cửu Thiên nha. Quá ngầu, tập trung mọi thứ làm bùm chéo trái tim fan gơ. Mình không spoil gì cả. Chỉ nói một điều nhỏ : nó có mọi thứ mà một yaoi novel đỉnh cần có, và nó cũng có mọi thứ một fiction đỉnh cần có.

Về blockbuster, mình đang xem xét down Trans 2, chậc ‘ – ‘

Phần cuối của entry dài dòng và ít người viếng thăm này là một đoạn tự sự kể lể về nỗi cô đơn thường trực, sự trống vắng vô biên và cảm giác rỗng toang một góc quan trọng nào đó từ sâu thẳm đáy lòng. (Nhảm đó XD)

Mình không thể nào đến Yên được nữa. Kể cũng đáng tiếc. Nhưng mà, dù sao thì, mình không còn quay lại đó được nữa. Hiện vẫn đang tìm chỗ đóng quân mới để tự kỷ và làm việc một mình. Nhưng vừa có cảm giác ngần ngại, vừa cảm thấy bây giờ chỗ thuộc về mọi người thì nhiều, mà một xó nào đó cho riêng bản thân thì trừ phòng mình ra coi bộ chẳng còn gì. Lẽ nào có một chỗ trú chân trong thành phố này lại khó vậy sao? *cười*

Hôm rồi ra Bệt. Vẫn nhớ quay quắt cái ghế bành gỗ của Nếp xưa. Mình vẫn thích ngồi bắt tréo chân trên nó, nhâm nhi trà cúc, ngả người hết vào lưng ghế và lim dim mắt nghe nhạc. Huyên bảo thích Bệt, mình miễn cỡng cũng có thể đến. Nhưng tìm được cảm giác gắn bó thì có lẽ là không.

Bệt cafe, một góc nhỏ.

Photographer : NhuNham (aka Yue)

Máy ảnh : Panasonic DMC- FS20.

Không PS (trừ watermark).

SaiGon, one fine day

Ngày nắng đẹp, tung tăng tí ‘  ‘-

Nhân tiện thử nghiệm kiểu chỉnh ảnh nhanh mới mò ra. Làm kiểu này thì 2′ xong 1 tấm. Chẳng chỉnh màu gì nhiều, cũng không cần tăng giảm độ nét. Chỉ dùng một chút Surface blur với chỉnh độ sáng. Xong thì dublicate lên, chỉnh blending mode thành soft light, opacity từ 70-100. Thế, add watermark nữa là xong 1 ảnh.

Địa điểm : Bến Thành – Công viên 23/9

Thời gian : 10h sáng.

Hoa là hoa :”>

Sao nhái vàng trong nắng

Tấm cuối thì edit nhiều hơn, làm wallpaper luôn :P

That’s all :D

Như anh hùng ngã xuống bên cành hoa ban

 

Có một điều khi viết mà mình nghĩ cũng đáng để chia sẻ. Dẫu sao thì, viết cũng là ngôn từ. Một chuỗi tổ hợp của từ ngữ. Dùng từ ngữ là một chuyện rất vui, thực vậy. Mình không biết các bạn khác khi dùng từ thì cảm giác ra sao. Chớ mình thì, có thể dùng những từ mình thích thì trong lòng phấn chấn lắm :P Mình quan niệm, viết thì nên viết những điều mình thích. Không cần là một câu chuyện kịch tính, không cần có những nhân vật phức tạp, cũng không cần có ý nghĩa cụ thể rõ ràng. Chỉ cần được viết, một cách trơn tru mạch lạc và dùng những từ mình thích. Có vậy thì cho dù không có người đọc, không có người rep thì vẫn thấy mình có được một chút gì.

Ờ thì mình thích dùng từ đẹp. Thiệt đó, nhiều khi mình văng vô fic chết tiệt chết bỏ này nọ, nhưng xét cho cùng mình cũng là một đứa khoái xài các từ đẹp, không đến mức diễm tuyệt, nhưng mà phải đẹp. Mình quan niệm có những câu văn chẳng cần nội dung gì cả, chỉ cần nó đẹp, hoặc nhắc đến cái đẹp (như âm nhạc chẳng hạn) là đã đủ rồi.

Thiệt chớ, viết kiểu gì mà không được nhắc đến cái đẹp thì khô khan chết bỏ =33

Cơ mà, từ ngữ là thứ dễ bị ảnh hưởng. Tất cả vốn liếng đều là học hỏi, lượm lặt, hay tình cờ là đi ngang qua chỗ viết của người ta, thấy cảm, thấy hay hay mà nhặt về :P Hồi đó mình có 1 cái danh sách trích dẫn những từ hay nhất, những câu đẹp nhất từ fic với tiểu thuyết của người ta. Cũng nhiều lắm. Từ văn dịch của Trịnh Lữ hay câu “Một sẩm tối tháng Hai tôi nghe tiếng con chim két hót” của Người Đọc. Rồi từ “an nhiên” của Phương… Nhưng sau một sự cố phải đổi máy thì cái list đó cũng văng đâu mất tiêu. Mà mình lúc đó không có tiền sắm USB nên mất thì mất luôn vậy =3. Nói chung cũng nhớ được một số. Đến giờ vẫn còn dùng :”>

Dạo này viết, mình phát hiện ra mình hay lặp đi lặp lại một số từ. Có lẽ vốn liếng của mình đã bắt đầu cạn kiệt, hoặc mình đã coi các từ đó như là chân lý. Mình không thích từ “hoàng hôn” bằng “chiều tà”, không thích “chập tối” bằng “sẩm tối”, không thích “vừa mới” bằng “chớm sang”. Đại loại vậy, nên cứ sử dụng mãi những từ mình thích. Mà sở thích của mình nết xét lại thì có vẻ ướt át hơn hẳn. À mình cũng thích từ “ướt át” nữa. Trong câu “đèn vàng ướt át trời mưa”. Viết ra đã lâu nhưng chưa có dịp dùng :P

Mình thích các từ sau, phải nói là vô cùng thích. Ướt đẫm, đơn côi, mỏng mảnh, thanh nhã, chói sáng, xanh hút hắt, hồng thắm, nồng nàn, bỏng rẫy, nhức nhối (à mình thường chỉ dùng từ này để nói về màu xanh), im vắng, nhu mềm, hoài cổ… Đại loại là những từ khiêm tốn thôi, ừ thì sến thật, rất shoujo, nhưng khiêm tốn thôi :”>

Như là,

Đại dương xa thẳm

Vương tử cô đơn

Yêu nhau đi cho đêm hấp hối

Nghiêm cẩn vô cùng

Đỏ au au mặt trời chênh vênh

Bóng dáng hoàn hảo của lặng thinh

Yêu đương những chiếc máy bay

Phim châu Âu màu sắc cổ điển

Bao dung cho thời gian và tình yêu

Ời, đó, kiểu kiểu vậy. Sến ha =3

Có lẽ dân tình đều nghĩ fic lãng mạn thì ngôn từ cũng theo đó mà mĩ miều. Nhưng gì thì gì, cái đẹp bản thân nó nên có một ý nghĩa gì đó. Không hẳn nó phải có nội dung rõ rệt, nhưng mình luôn muốn chắc chắn rằng, từ mình dùng là từ cần thiết nhất, là một từ đúng. Có thể chỉ đúng cho riêng mình thôi, nhưng phải là một từ đúng mới được. Nó phải ở ngay đó, ngay vị trí đó, để diễn tả những gì mình muốn nói. Nó không thể bị thay thế. Đó phải là một từ mà nếu bạn không dùng nó bạn sẽ không có cảm giác là mình đang viết một cách mạch lạc nữa.

Nghe to tát vậy chớ, đơn giản chỉ là sở thích thôi =3

Và, gần nhất thì mình đổ xiêu đổ vẹo câu này :

Như anh hùng ngã xuống bên cành hoa ban

Lyric của bản Ta vui xòe nhé – CD Trần Tiến, Thanh Phương viết phần nhạc đệm. Thiệt là đẹp, ha. *cười tươi thắm*

————

Bonus : Tối qua mình mới down về coi 2 phần của Slumdog Mafia the sequel : The end of destinies. Oh it’s so gaaaayyyyyyy. Một đứa chứa 30 GB yaoi từ soft đến hardcore trong lap như mình mà còn phải thốt lên vậy là đủ biết nó a b c tới mức nào rồi đó –O- Thiệt quá vĩ.

Xanh Trong Chai (trích)

Người Già ho nhiều vào các buổi sáng tinh mơ. Thời còn trẻ, bà yêu một chàng trai có thói quen hút thuốc khi bối rối. Những năm chiến tranh, bà làm việc trong một nhà máy giấy. Bụi giấy có màu ố như bột gạo cũ, những bức vách sau nhiều mùa mưa, hay một bếp than ám khói. Kiểu nào thì khói thuốc với bụi giấy đã theo hơi thở mà vào sâu trong phổi Người Già, lắng lại trên màng tế bào, khiến mỗi lần bà tức ngực lại cảm thấy mùi khói thuốc đắng thơm phả ra từ mũi, bản thân hơi thở lại như có màu hơi vàng… Bà ngồi trên ghế mây trong phòng khách, nghe chương trình dân ca hay tin thời sự, đắp chăn lên chân, rồi đặt tay lên cổ kềm cơn ho. Ho cũng nặng… có lẽ bà bị viêm phổi.

Xanh Trong Chai lăn lóc quanh các chân ghế mây, đáy chai cạ lên gạch lót sàn những âm lạch cạch. Nó tiếp tục lăn ngược đến tay vịn, rồi nhảy phốc vào giữa đống chăn.

-Bạn cần uống thuốc – nó bảo.

-Không cần đâu chú nhóc – Người Già khoác tay, lại ho nữa.

-Bạn đã ho thế này lâu chưa?

-Ta không nhớ…, xem nào, có lẽ cũng lâu…

Tivi với ăng-ten râu dế đang nhiễu sóng. Cô phát thanh viên trang điểm lịch thiệp đang đọc tin về động đất ở đại dương xa, cũng bằng giọng lịch thiệp. Nhà bên có hai mẹ con, cũng sống đơn chiếc, đang tạo ra những tiếng động chao chát của nồi niêu va nhau. Kế nữa thì có tiếng xả nước giặt giũ, tiếng lạch phạch của một thanh niên phơi áo buổi sáng. Dây phơi chung của hai ba hộ giăng giữa các mái nhà nâu, căng đầy những chiếc sơ mi cũ sọc ca rô, nhìn xa y như cờ treo phấp phới. Người Già sống một mình trong khu phố này cũng lâu, từ khi bà biết mình già đi. Không tính chính xác thời gian được, nhưng từ khi dọn đến đây thì bà đã ho như thế.

Buổi sáng, những tràng ho làm bà nhớ đến hồi còn trẻ. Khi bà hẵng còn đang yêu. Thế nên bà cũng không lấy làm khó chịu hay cần đi khám. Vả chăng bác sĩ thời nay ít người tin tưởng được, một khi ta không có tiền cho họ.

-Hồi xưa Phi hay làm một động tác rất buồn cười : anh cau mày lại như một con cú vọ, rồi hết mũi lên đánh hứ, một tay thì lần mò trong túi áo gói thuốc – ta còn nhớ màu của loại thuốc anh hút, màu nâu sẫm, giữa sáng thì thấy được chút ánh vàng. Cái màu thật bình dân, đẹp kiểu con nhà bình dân – anh dứ điếu thuốc trên môi, rồi lại mò trong túi áo lấy ra hộp diêm quẹt. Anh có cái kiểu bật lửa vừa cáu bẳn vừa ấp úng, như để người ta không thể thấy anh đang bối rối. Lửa xòe lên, rồi anh châm điếu rít vội một hơi. Chính khi ấy ta bật cười – hồi thiếu niên ta thật dễ cười. Cũng vì cười mà ta hết hơi, phải hút trọn làn khói tỏa ra từ miệng anh. Đám khói rối bù như chỉ hỏng…

-Thế bạn Phi ấy giờ này ở đâu? – Xanh Trong Chai hỏi.

-Ở lại.

-Lại đâu?

-Trong quá khứ.

Xanh Trong Chai nhảy lên chiếc bàn kê gần cửa ra vào. Tại đây nó nhìn ra ngoài cửa. Có mấy cái chậu để không, lăn lóc chỗ bản lề.

-Ta trồng hoa nhé, tôi và bạn, trồng lan nhật đi. Giống ấy mà lên tốt thì nở hoa nhiều ghê lắm.

-Ta không biết nữa, bồ tèo ạ. Ta hơi yếu trong người…

 

————–

Uncompleted :”P

Nhưng mà, bạn có muốn đọc một câu chuyện xây dựng từ những thứ thế này không? :”P

« Bài viết cũ hơn