Cho đến trước khi Pekojan post Dragon in the Rain ở WS, tôi đã đọc nó 3 lần. Là phiên bản dang dở một-nửa mà Pekojan đã post khoảng 1 năm về trước. Và sau đó đã biến mất hoàn toàn khỏi internet và chỉ còn một vài bản lưu ít ỏi trong máy tính một số người.
Lần này, là thứ tư.
Dragon in the Rain
Author : Pekojan
Harry Potter fan fiction
Link at Writers’ Sanctuary
http://vnfiction.com/viewstory.php?sid=1421
~
Không có gì hoa mỹ để nói về Dragon in the rain. Nó là một sự tiết chế hoàn chỉnh bao bọc lấy một sự thấu suốt đáng sợ về những gì đã ảnh hưởng lên rất nhiều người – Harry Potter. Tiết chế và thấu suốt. Chỉ thế mà thôi.
Đó là tất cả những gì tôi biết về Pekojan qua fic.
Giờ đây, tôi cảm thấy Dragon In The Rain rất hoàn chỉnh và đậm đặc, mặc dù nó hãy còn dang dở. Nhưng những gì Dragon In The Rain kể ra cho đến thời điểm này đều đầy đặn từ trong chính nó. Sự dang dở, có chăng chỉ là thiếu vắng một kết cục rõ ràng dành cho hai nhân vật trong fic. Còn về tinh thần, những bóng tối, những thấu hiểu riêng tư mà song suốt về cô đơn và nỗi đau, đã quá đầy từ rất lâu.
Không dễ dàng gì để chạm đến những gì Pekojan muốn nói. Ngoài việc câu chữ phức tạp, và những miêu tả nội tâm cứ không ngừng dàn ra như thuỷ triều, thì những gì Pekojan muốn nói dường như chìm dưới tầng sâu ngữ nghĩa của chính nó. Nhưng, một khi đã chạm được đến, thì cảm giác chung của tôi là
Thảng thốt.
Ginny Weasley trong Dragon In The Rain là một sự hư cấu. Chưa bao giờ Ginny trong tôi lại bình thản, hụt hẫng và chạm đến tận cùng của vô tình như vậy. Đây là một Ginny không hề quen thuộc với những ai tin tưởng vào hình ảnh trong sáng của nhân vật này trong nguyên bản, càng không hề quen thuộc với những người đọc luôn cho rằng Ginny chỉ là một con bé yêu kiều đỏng đảnh không đáng đi bên cạnh Harry Potter. Ginny ở đây là phần bóng xám nhạt chìm sau tất cả những hình ảnh trên, gợi cho tôi cảm giác về một sự trưởng thành trong bí mật, ở nơi đó tồn tại một màu xám đậm im lìm bao phủ hết bên trong con người cô. Ginny Weasley của Dragon In The Rain là một sự tận cùng.
Từ khi ấy, tôi đã dừng lại trên con đường tôi đáng nhẽ phải bước đi và chôn chặt chân xuống cái chỗ mà mình đang đứng.
Từ khi ấy, tôi đã làm kẻ quan sát đường đi của người khác.
Một kẻ quan sát rất chán ghét bị bỏ lại một mình. Thông thường, hắn sẽ đứng lặng yên một chỗ và để ý xung quanh, thu vào tầm mắt mọi điều và đánh giá chúng bằng cái nhìn chỉ dành cho sự phán xét. Hắn tập trung vào những thứ làm mình bị hấp dẫn và âm thầm theo dõi như những bóng ma. Phải, những bóng ma. Là những bóng ma xuất hiện ở bất kỳ nơi nào nó muốn và có thể tàng hình những lúc nào cần thiết. Thú tiêu khiển của những bóng ma không phải là những điều thuộc về cuộc sống vô định hình của chúng. Chúng chỉ để tâm tới những sự vật ngoài bản thân và một mình gặm nhấm lấy sự thích thú. Chúng lấy sự sống của những người ở lại làm mối quan tâm và thưởng thức mọi thứ như những vở kịch trong tư cách một khán giả ngoài lề. Chúng chỉ thực sự can thiệp khi mà đối phương, một lần nữa, đủ lôi cuốn để chúng làm điều đó. Cho nên, một con ma không bao giờ ở lại thế giới không có người tồn tại.
Tôi đã những tưởng mình là một con ma còn đang sống. Nhưng không phải. Bởi những con ma ở lại trần thế này đều vì sự hận thù, hoặc tình yêu.
Một điều làm tôi sợ, rằng dù cho Ginny này có xa lạ, nhưng một khi tôi với được đến hình ảnh của cô trong fic, tôi chợt nhận ra,
Rằng có một con người như thế, tồn tại trong mình, từ rất lâu.
Bởi lẽ khi đã thấu hiểu được mọi thứ nhưng hờ hững và dửng dưng thì tuyệt nhiên không phải sự vô tâm. Mà đó, là vô tình.
~
Draco Malfoy trong này, như những gì tôi đã mường tượng ngay từ tâm tưởng, là hình ảnh của cô đơn và kiêu hãnh. Và Pekojan đã khiến sự cô đơn và kiêu hãnh này chìm xuống đến đáy, hay vượt lên đến đỉnh. Nói cách nào, thì Draco Malfoy ở đây cũng là tận cùng.
Đau đớn ? Vậy thì Malfoy, với chiếc mặt nạ mà anh đang mang, chẳng nhẽ những gì phải chịu đựng chưa đủ để gọi là đau đớn ?
Nhưng tôi đã không nói nên lời câu hỏi đó. Bởi trong khoảnh khắc nhìn vào bóng dáng kiêu ngạo nhưng cô độc của Malfoy khi ấy, tôi đã chợt nhận ra câu trả lời.
Đôi khi, người ta chấp nhận nỗi đau, chỉ vì họ không dám đối diện với những nỗi đau hơn thế.
Cũng chẳng cần nói gì thêm về Draco Malfoy của Dragon In The Rain. Bất kỳ ai đọc Harry Potter đều biết có một Malfoy như thế và một đáy sâu như thế. Tôi nghĩ, Pekojan đã làm một việc đơn giản và tàn nhẫn : lôi tuột một Malfoy như thế ra ngoài, tước bỏ đi mọi xúc cảm uỷ mị, lột trần đau thương và khiến nó thành duy nhất.
Chúng ta luôn có xu hướng cho rằng, đau thương luôn đi kèm với sự chảy nhão ra của nước mắt, những khuấy đảo tâm hồn đầy run rẩy. Là niềm đau của tình yêu đổ vỡ, của kẻ bại trận đầy hối tiếc, của kẻ đi lạc mãi mãi trên nhân thế, là bất cứ gì gây ra sự da diết đánh động cảm xúc uỷ mị của chúng ta.
Nhưng, tôi chẳng thể nào uỷ mị như thế với Dragon in the Rain. Bởi lẽ Malfoy và sự đau thương của nhân vật này hoàn toàn là của riêng hắn. Cô đặc, thuần nhất, trần trụi và không gì khác.
Một Malfoy cô đơn hoàn hảo.
Tự do của anh có gì hơn là đau thương tuyệt đối.
~
Sự gặp gỡ của hai kẻ đang ở tận cùng, trong cơn mưa tầm tã và không gian chìm trong một thứ bóng ám vây kín, là những bước đi chậm rãi để tiến đến đáy sâu của nhau. Mỗi người có một bóng tối của riêng họ. Họ đứng cạnh nhau như hai sự tàn luị thản nhiên.
- Anh… – Tôi dè dặt – Anh đã bao giờ khóc trước mặt người khác chưa ?
Malfoy bật cười, rồi trả lời, giọng trầm như đêm :
- Những người tôi đã từng yêu.
Và sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Trong sự tĩnh lặng dồn trong bốn bức tường của ngôi nhà nhỏ, tôi lắng nghe tiếng thở của người con trai bên cạnh. Nhẹ nhàng thôi, nhưng dường như nó đã vướng vấn trong không gian và luẩn quẩn theo giấc mơ của tôi sau đó. Trong những mảng chập chờn của bóng tối, tôi lại nghe tiếng Malfoy vang lên, thì thầm như tiếng thở :
- Mẹ tôi đã nói rằng nếu như bà phải chết, tôi hãy trở về Hogwarts.
- Gì cơ ? – Tôi giật mình hỏi lại.
Nhưng đáp lại tôi chỉ là một sự yên lặng, như thể Malfoy đã chìm vào giấc ngủ mất rồi.
Dragon in the Rain không hẳn là một sự tĩnh tại. Mà nó ngay từ đầu đã là một khối im lặng chìm xuống, đến nỗi mà, để mỗi lần khuấy động một chút đều khiến tôi thấy bàng hoàng. Fic không đơn giản là chuyển từ khung cảnh này sang khung cảnh khác, cũng không phải từ dòng suy nghĩ này sang dòng suy nghĩ khác. Cảm giác khi tôi đọc Dragon In The Rain là như bước từng bước nhỏ trong một hành lang tối, cảm nhận hết mọi thứ đổ ập lên người mình trong một sự hoang mang câm lặng, và chờ đến khi chạm được đến cuối cùng.
Cả Ginny và Draco, theo tôi nghĩ, đều đang chờ kết thúc của họ.
Một cái kết mà, cho đến lúc này, tôi vẫn chưa biết đó là gì.
Nhưng dù có là gì đi nữa, thì họ vẫn ở đấy thôi, trong tận cùng của họ. Vẫn ở đấy thôi.
~
Dragon in the Rain, Rồng Trong Mưa. Với tôi đây là hình ảnh có thể tóm lược lại mọi thứ tôi cảm nhận được trong fic. Trong cơn mưa tầm tã, một con rồng đen to lớn với đôi cánh gãy nát, tổn thương như chưa bao giờ tổn thương, kiêu hãnh như chưa bao giờ kiêu hãnh, câm lặng ngước nhìn bầu trời xám xịt đang vây bủa lấy mình.
Đau thương hoàn hảo.
~
Với những người chưa biết đến Pekojan, Dragon In The Rain có lẽ chỉ như một fic hay. Với những người đã đọc You Belong To Me và In The Dark, thì Dragon In The Rain là một bước tiến dài, chạm đến tầng sâu hơn và mạnh mẽ hơn của cảm nhận và thể hiện.
Với những người biết đến cả một Pekojan ngoài fic, thì Dragon In The Rain là cả một khối đặc quánh những điều vốn đã được hình dung, nhưng khi chạm đến vẫn cảm thấy ngỡ ngàng.
Cho đến giờ, tôi vẫn không nghĩ mình hiểu Pekojan, hay bất cứ ai hiểu Pekojan. Nhưng cả cô ấy và fic của cô ấy giống như những khối hoàn chỉnh về bản ngã. Vấn đề là, tôi có đủ cơ hội và khả năng để chạm đến hay không.
Mọi thứ, đều còn phải chờ.