

Chú ý : Quả kem dâu màu hồng ‘o’
In Bruges là một cái phim mà xem xong người ta phải hét lên, “Chúa ơi, làm thế quái nào người ta nghĩ ra một thứ như vậy?”
Trên đời này có những phim rất ngầu như Điệp viên 007. Có những phim rất nhoi, như Sleppy Hollow hay Sweeny Todd. Có những phim tự kỷ bi kịch như The Departed, và có những phim nói về các gã sát thủ mặc đồ đen, đeo kính đen và cầm một cây súng bắn tỉa đùng đùng, máu me lai láng. In Bruges tập trung tất cả các thứ đó : ngầu, phởn, bi kịch tự kỷ, bạo lực, sát thủ máu me. Và chúa ơi, tất cả những thứ quái quỉ hấp dẫn đó đã tập trung vào một cái phim vừa giống tất cả các thể loại trên vừa chẳng giống cái nào cả.
Trước nhất, In Bruges là một bộ phim về sát thủ. Cả ba nhân vật chính đều là những sát thủ, sẵn sàng rút súng ra bắn chết mục tiêu của mình. Nhân vật Ray (Colin Farrell) từng nói với một ông giám mục là “Con đã giết người vì tiền”. Và sau đó anh rút súng ra bắn thằng chả mấy phát liền chết ngắc. Chú Ken (Brendon Gleeson) là sát thủ kỳ cựu, mặt mũi nom hiền thế thôi nhưng nhiều năm hành nghề rồi. Chú Harry Waters (Ralph Fiennes) thì còn đúng kiểu nữa. Đầu mối súng ống đạn dược của chú rải khắp mọi nơi. Như Ken từng nói : “Harry can get guns everywhere”. Và khi ở Bruges, một xó yên bình hẻo lánh, Harry cũng có thể tìm một thằng cha tên là Yuri để lấy vũ khí để thanh toán Ray. Đó, đây là một bộ phim hoàn toàn về sát thủ. Trong phim không hề thiếu những màn rượt đuổi bắn giết. Và càng về cuối tính chất sát thủ càng lộ rõ, trầm trọng hơn qua những khung hình tăm tối, những cảnh quay đặc tả và một cái kết nghẹt thở.

Tuy nhiên, kiểu sát thủ của In Bruges không phải dạng Bond hay Hitman. Chẳng có cái màn các nhân vật làm mặt ngầu, mặt mũi lạnh tanh cho đến lúc bắn nhau nát đầu mà chết. Kỳ thực mà nói, điều làm cho In Bruges ngầu hơn các phim về sát thủ khác, là bởi vì nó quá đỗi bi kịch tự kỷ. Cả ba nhân vật đều emo một cách không thể nào đỡ được. Anh Ray sau khi bắn thằng cha giám mục rồi lỡ bắn trúng luôn đứa trẻ phía sau đã lâm vào tình trạng bi kịch một cách nghiêm trọng khó bề cứu vãn. Anh đến Bruges, một thành phố Trung Cổ xinh đẹp của Bỉ, và câu đầu tiên anh nói là “Bruges is a shithole!”. Sau đó thì cái vẻ dúm dó rất tội nghiệp của anh suốt phim đã làm cái sự fan gơ quái dị của mình điêu đứng 
Chú Ken thì emo theo kiểu một lão già bất cần đời bỗng dưng nghĩ đến trách nhiệm lớn lao đối với sinh mạng con người. Còn chú Harry Waters thì emo một cách sến khó đỡ. (Mặc dù chú lúc nào cũng bắn giết :”> ) Tại sao chú điều hai gã kia về Bruges chứ không phải là một xó nào khác? Là vì năm 7 tuổi chú đã trải qua mùa hè ở Bruges, một mùa tươi tắn đẹp đẽ và chú muốn tất cả những thằng khốn chết tiệt sắp bị bắn nát đầu cũng trải qua mùa bình yên hạnh phúc ở Bruges. Tính chất emo trầm trọng nhưng thể hiện vẫn rất phởn của các nhân vật khiến bộ phim quái dị nhưng nghiêm túc một cách lạ thường. Càng bi kịch thì càng phởn. Và càng phởn thì càng có nhiều chuyện khó đỡ xảy ra. (Như sỉ nhục Vietnamese chẳng hạn
)

In Bruges còn chân thực (nhưng mà rất nhoi) ở chỗ, các anh các chú là sát thủ sẵn sàng bắn nát cái đầu khốn nạn của nhau ra, nhưng nguyên tắc hàng đầu là không bắn phụ nữ và trẻ em. Vâng, phụ nữ và trẻ em. :”> Thế nên anh Ray mới bi kịch tự kỷ thế kia sau khi bắn một thằng nhóc. Và sau đó chú Harry thì há miệng mắc quai sau khi nghĩ mình cũng đã giết một thằng nhóc và đưa súng vào mồm nốt. Còn một chi tiết nữa, một trường đoạn đỉnh điểm của phim, khi Ken muốn Harry buông tha cho hai người, và Harry nhất quyết giết Ray cho bằng được, Ken, vì muốn cứu một-trong-hai, đã quyết định hy sinh thân mình. Một trường đoạn đẹp đẽ, lãng mạn với nhạc nền là bài ca On Raglan Road, nhưng thắt lòng, bạo lực đến điên rồ, phóng khoáng, và nghiêm túc với đầy đủ mọi giá trị nhân văn.
Với tất cả những điều trên, In Bruges là một phim mà người ta có thể coi vì mục đích gì cũng được. Tính chất mỉa mai của nó khiến đầu óc người xem giải trí một cách đáng kinh ngạc. Và tin mình đi, coi đến lần thứ 3 thậm chí bạn còn cười nhiều hơn hai lần trước. Càng coi càng phát hiện tính chất phè phỡn tưởng nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của nó. Càng coi càng thích thú vì sự emo khó đỡ của các nhân vật. Coi In Bruges vì mục đích thưởng thức nghệ thuật hay đơn thuần muốn tìm món lạ sau chuỗi phim bom tấn hay giả bom tấn đầy đàn ngoài rạp cũng được. Đó là một bộ phim khiến mình phải kinh ngạc vì bố cục và cấu trúc không-thừa-một-chi-tiết-nào của nó, về cảnh quay đẹp và thiết kế các khung cảnh của nó. Làm thế quái nào mà người ta có thể nghĩ ra một cái kịch bản vừa ngầu vừa nhoi vừa trầm trọng vừa phởn nhưng vẫn cực kỳ chân thực như vậy? Nó vừa máu me vừa rất bình yên. Vừa khái quát về mặt ý nghĩa vừa riêng tư thú vị. Tuy In Bruges không đoạt giải Oscar cho Kịch Bản Hay Nhất, nhưng đó vẫn là một lối thể hiện ngầu không thể tưởng được được.
Thôi, không spoil nữa. Tóm lại là, phim hay nhắm. 
Năm sản xuất : 2008
Kịch bản và Đạo diễn : Martin McDonald (ôi, mình sẽ fan gơ chú này)
Hãng sản xuất : Focus Features
Độ dài : 107’