Viết trong lúc rảnh (1)

Định đặt tên là Màu Xanh Rất Đẹp

Viết xong rồi chắc sẽ đề tặng Huyên :”)

Cũng không có gì mới hết. Chỉ là viết thôi.

0

Tôi vốn dĩ muốn viết một cái gì đó đơn tuyến, không dông dài, không làm kiêu làm dáng về quá trình làm sao để hiểu một người bên cạnh mình.

Xét cho cùng, đó là vấn đề lớn lao đến mức nhiều khi gây ra đau đớn. Tôi đã ngẫm nghĩ mãi, rồi kết luận : có cố nữa thì cũng thế mà thôi.

—————-

1

Lẽ ra tôi phải kể ra sớm hơn.

Rằng vào những ngày thong thả và u tối nhất của tuổi hai mươi, tôi đã gặp Hạ.

Chúng tôi biết nhau trong khoảng mấy tháng. Từ giữa cơn bão số ba đến bão số bảy. Không thể nhớ chính xác từng ấy là bao lâu : cái không khí bão lũ lúc nào cũng phủ mờ trí óc tôi. Nhưng lẽ ra tôi nên kể với một ai đó, rằng giữa quãng thời gian đầy mưa gió ấy, tôi đã ngẫu nhiên gặp Hạ.

Tôi đáng ra nên viết nhật ký, hay blog, hay nói với một ai khác, rằng tôi đã gặp Hạ, quen Hạ, đi cùng Hạ từ khoảng giữa bão số ba đến bão số bảy. Nhất thiết cần phải có một sự chứng kiến ở đây : rằng Hạ là có thực, rằng tôi đã bất chợt đi vào đời cô và cô đi vào đời tôi.

Tôi đáng lẽ nên viết nó ra, sớm hơn.

Có vẻ bây giờ đã là quá muộn. Quá muộn. Quá muộn. Kiểu tự do hiện tại của tôi luôn là một sự muộn màng đáng tiếc. Không vướng bận gì. Không dây dướng ai. Đến cả Hạ cũng thành một sự “đã từng”. Tự do từng ngón chân một.

Nhưng mà, Hạ này, đến cả đầu ngón chân cũng bỏ mình mà đi thì cái gì còn ở lại được nữa?

~

Lúc chuẩn bị bão số ba, tôi thấy Hạ tại trạm chờ xe bus. Một buổi xây xẩm tối. Tôi đang lang thang.

Lúc ấy tôi đi đâu cũng thấy một sự trống vắng chăng như mạng nhện khắp không khí. Tuổi hai mươi của tôi không có bóng dáng của rượu bia và thuốc lá. Thứ đồ uống tôi yêu thích là Cà phê Sáu ngàn. Mỗi ngày tôi đều uống nó trước cổng trường đại học. Cà phê Sáu ngàn. Của một quán cóc mà chủ hễ thấy bóng công an là quầy quả dọn hàng biến mất tăm. Tôi không đi quán, mặc dù lang thang thì rất nhiều. Đôi khi cũng dừng lại ở các quán nước lề đường mà gọi café đá. Ly bảy ngàn, ly năm ngàn. Bản thân tôi cứ so sánh nó với café sáu ngàn trước cổng trường đại học. Chỉ so sánh. Chẳng để làm gì.

Lúc gặp Hạ, tôi đích thực đã nghĩ về Café Sáu Ngàn trước cổng trường đại học. Đã là cuối buổi chiều. Tôi đang nghĩ đến việc sáng mai cầm một ly nhựa đầy café đá trên tay. Tôi đã nghiện Café Sáu ngàn khi gặp Hạ. Cô mãi mãi không biết điều này.

Tôi đứng đợi xe bus trước dòng người đen kịt. Đèn đường yếu ớt. Tôi đã không còn nhớ rõ ấn tượng ban đầu về cô nữa. Hạ bước xuống từ một chuyến xe khác với chuyến xe mà tôi đang đợi. Chúng tôi đứng cùng một trạm dừng. Hạ mang đầy những túi giấy. Giấy. Là giấy. Đám giấy bay tứ tán mặt mũi tôi và tôi phải nhặt lại cho Hạ. Cô mỉm cười chào tôi.

Ngoài thứ ấy ra thì tôi không còn nhớ được ấn tượng ban đầu về Hạ nữa. Cô mặc áo lam nhạt, hay xám, tay ngắn hay dài, tóc buộc lỡ hay cột cao, có đeo kính hay không. Tôi không còn nhớ. Và kia chuyến xe mà chúng tôi cùng đợi nặng nề trờ tới.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau. Đèn đường có màu vàng. Tôi ngả vật ra sau ghế và ngủ thiếp đi. Hạ lật giở những tờ giấy. Giờ tôi chỉ còn nhớ có vậy : Hạ lặng lẽ lật giở những chồng giấy trên chân.

Về đến nơi tôi cần đến, tôi xuống xe. Đêm loãng ra. Tôi ngửi thấy mùi mưa gió. Hạ không xuống cùng tôi. Hạ ở xa hơn tôi nhiều, trong một khu nhà trọ rẻ tiền ở một quận vùng ven. Ban đầu gặp Hạ, tôi chỉ đang thèm café. Tôi chẳng nghĩ gì về Hạ.

~

Giờ thì tôi đang cố nhớ lại những cử động của Hạ khi đó. Lẽ ra tôi không nên ngủ. Bão sắp đến. Đêm đầy bụi, ánh vàng cam. Tôi lẽ ra nên thức tỉnh. Bóng tối lầm lũi. Sự cô đơn êm đềm, đủ chếnh choáng như sốt.

Tôi đáng lý nên lãng mạn mà quan sát Hạ đang ngồi bên cạnh mình. Rồi quan tâm đến chồng giấy kia như trong một bộ phim có màu sắc cổ điển. Để thấy tóc có có màu ánh nâu. Để giờ muốn hiểu thêm về cô và cái buổi đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng không còn được nữa.

Đổi Y!M ID :D (và linh tinh than thở :D)

Ờ, mình đổi Y!M. Cái mới là nham0408. Mail là nham0408@yahoo.com.vn. Có gì mấy bạn cứ liên lạc ha :D

——–

Nhân tiện, độc kỹ lại blog Văn Học Mạng. Thấy dòng : Văn học mạng xuất xứ từ một tác phẩm mạng đăng dài kỳ ở Đài Loan.

Thiết nghĩ, những gì Kal Kally đã làm vào 5-6 năm trước, đem khái niệm fiction và fan-fiction phổ biến ở VN, rồi công sức tạo dựng hết  Veno đến WS, rồi LoP, rồi fic HP fic Naruto, rồi Dương Nguyên Kẻ Lãng Du Lê Phương các kiểu. Rồi những người viết trẻ đến mức trẻ con, nhiệt tình và không có nền tảng nào trước khi viết, và viết với không một nguyên tắc hay khuôn khổ nào, mà vẫn tồn tại đến ngày nay. Viết vẫn thu hút người đọc đến ngày nay. Những Nguyễn Dương Quỳnh  Anh, Dark1110, Pekojan, AJ, và mình nữa, lang thang hết trang này đến trang khác, chỉ để tìm chỗ post fic và tìm sự sẻ chia. Mạng không thể nào mạng hơn nữa. Xuất phát từ fan fiction đăng trên các trang nước ngoài, về đây cũng chỉ co cụm trên một phạm vi manga-anime nhỏ bé, ngày ngày viết và đọc những gì của nhau. Mạng không thể nào mạng hơn được nữa.

Thì quẳng vào đâu?

:D

Hay, văn học mạng cũng phân ra cái chính thống và không chính thống?

:D

Music of the day

Happy Ending

Mika

http://mp3.zing.vn/mp3/video-clip/xem-video/Happy-Ending-Mika.152.html

Then live the rest of our lives

But not together :”)