1. Về nhà mươi bữa, mưa dầm mưa dề. Rốt lại cũng chả cafe cà pháo quán xá gì. Quán TN hẳn không đẹp bằng SG rồi. Nhưng mà đi quán với bạn là cái vui, dù ở đâu thì cũng thấy mình phấn chấn. Không ra quán nhưng đạp xe ngoài đường, nói chuyện linh tinh cũng được. Nhưng trời nó cứ mưa hết cơn này đến cơn khác thì chẳng làm cái khỉ gì được cả.
Tóm gọn lại là, mình về nhà là cứ ru rú ở trong nhà thôi, chả đi đâu :”>
Ờ thì ngồi nhà chơi game. Hứng tình chơi lại Final Fantasy mà 4-5 năm trước chơi. Giờ thì thấy trò này dễ. Không cần trainer cheat chiếc gì hết, tà là mà đánh cũng dễ ẹc. Chủ yếu là đi hết cốt truyện. Hồi xưa háo thắng quá nên chỉ rángmà giết trùm, chả thèm quan tâm lời thoại gì hết (với lại trình Eng hồi đó ẹ lắm >.<). Giờ đọc từng lời thoại một. Kể ra mình cũng rảnh quá ha :”>. Nhưng nhờ vậy mới thấy được rõ ràng hơn cái một thời mình say mê. Đành rằng nó có sến thật, nhiều đoạn sến không tả được luôn ấy chứ, nhưng giữa lúc trời mưa tầm tã thì lôi game ra vừa chơi vừa đọc vậy kể ra cũng vui. Giết thời gian, sẵn tiện cho con em gái ké nữa. :”>
Phần lớn thời gian kế tiếp là rượu và đồ ăn. Vài bạn trai và cả bạn gái cho là con gái mà uống rượu thì là hư hỏng nhậu nhẹt này nọ. Mình chẳng hiểu sao lại có kiểu nghĩ như vậy. Mình là mình uống vang nhé. Mỗi ngày một cốc nhỏ. Uống không hay cho thêm đá, chanh, đường đều thấy ngon. Vang đỏ của Mĩ, loại 8 đô một chai chưa thuế (Mua ở Mộc Bài, mình khuyên các đồng chí đi Mộc Bài hãy tranh thủ mua rượu, Champagne hay vang các thứ đều rẻ). Cha con cùng uống, vừa ăn tối vừa xem tin tức vừa uống. Ba uống vì tốt cho sức khỏe. Mình uống chủ yếu vì vui. Thực ra mình uống rất kém, nhưng vẫn thích :”>
Đồ ăn thì khô mực nướng, vịt nấu măng, gỏi đu đủ, mẹ mình nấu rồi cả mình nấu. Nói chung đứng trong bếp rất vui, nấu ra được món mình vừa ýlại càng vui nữa. Sau này chắc nếu mình không lấy chồng thì cũng mỗi ngày tự nấu cho mình ăn. :”)
Kế nữa là viết. Một cơ số các thứ linh tinh. Có một ngày dành hẳn ra làm bài tập cho Mr Tiến. Bài cuối kỳ, để giờ chót mới mó vào. Làm xong 18 trang đi nộp là kể như quên sạch =3.
Kế nữa là ảnh ót. Lần này về nhà cũng không chụp gì nhiều. Phần là trời mưa, phần là thấy chẳng có gì chụp. Nhà mình nhìn không thi vị đâu. Vườn cũng chỉ rộng và thoải mái chứ không đẹp theo kiểu được chăm bón. Tuy nhiên đến một bữa mưa dứt, buồn tính xách máy ra vườn, phát hiện ra mỗi một nơi có một vẻ đẹp của riêng nó. Hoa lan ở sau nhà khác, tường vi ở trước nhà khác. Mai chỉ thiên khác và giàn quỳnh anh khác. Bác ghế đẩu đứng lên để ngang hàng cành lan vàng rực đang trổ bất chấp mưa bão, mới thấy không cần phải là cái gì quá đặc sắc, chỉ cần cái nhìn của chính mình có thể cảm nhận được sự rực rỡ đó, thì tức khắc ống kính sẽ thu được hình ảnh đẹp nhất.
Cái Pana của mình hơi xuống sắc rồi. Vọc dữ quá mà, nên PS hơi đậm để trả bức ảnh về đúng cảm giác mà mình cảm nhận từ nó. Pana kỹ thuật số thôi, chẳng phải chuyên nghiệp gì đâu. Mà thực ra để chụp những thứ đẹp thì một cái máy vừa phải là được rồi.
Hình cũ trước nha, tú cầu nở một nửa. Edit tối màu để không thấy đôi dép lào mình đang mang ‘.’
Còn thì là ảnh chụp sau một trận mưa
Quỳnh anh, rụng lả lả trong vũng nước đọng
Lối đi bên hông nhà, tả tơi heng
Nhưng lan thì sống khỏe, đâm nụ mới nữa

—-
Còn cái này là đi qua chỗ mấy tảng đá làm hòn non bộ hồi xưa mới thấy. Sau một trận mưa, rêu phủ đầy (Thằng Tuấn mà lên nhà mình nó sẽ chỉ vô : “Thủy sinh” rồi vặt vặt cho vô chai đem về làm kỷ niệm -o-), rồi đâm lên mấy cái chồi lạ lạ. Nhìn y như rừng cây :
Đẹp heng
—–
Bonus thêm tấm chụp chợ Bà rịa. Bữa rồi đi chùa trên núi Dinh, ghé mua khô mực ở đây nè








