Ghi chú

Pekojan là Định nghĩa

Quỳnh Anh là Suy nghĩ

Kẻ Lãng Du là Tưởng tượng

Phương là Cảm nhận

Dương Nguyên là Suy tưởng

Moonie là Kể chuyện

Huyên là Trẻ con

Đại khái, nói về một số người viết trước giờ mình từng đọc, và liên lạc ở một mức độ nào đó.

Chợt nhớ về một số fic cũ. Cánh Trắng. Hồng Trong Chai. Vẫn Ngỡ Như Là. Chuyện Kể Bên Bia Mộ. Thiên. Nguyễn. Hắn. Đỏ. Hận. Dưới Làn Nước. Hai Mươi Năm Sau. Kịch – Rối. Rồng Trong Mưa. Vỡ.

Cảm giác dù thế nào thì chúng cũng cùng một tông màu, cùng một cách sống, cùng một cách thở, cùng một cách làm tôi bận lòng phiền muộn hay sung sướng sẻ chia.

Về bản thân, định nói một từ, là Tư Duy, nhưng ngẫm lại thấy không xứng đáng. Nên thôi.

——–

Bonus :

Morning Aura

morning aura

Chụp sau nhà.

[movie reviews] 500 Days of Summer

[movie review] 500 Days of Summer

Thông tin phim xem tại đây

———-

Đây là chuyện chàng và nàng. Hay nói đúng hơn là chuyện chàng gặp nàng. Nhưng đừng tưởng bở nghe. Cái này không phải love story. Đầu phim có cảnh báo vậy rồi, bạn không tin kệ bạn. Thường mấy bạn coi phim tình cảm luôn có xu hướng hễ cứ trai đẹp gái đẹp thì chúng nó phải thành couple, happy ending hay sad ending thì cũng yêu nhau vật vã cái đã. Ờ, nhưng chuyện chàng và nàng trong này không phải là chuyện yêu nhau đâu à. Mình nhắc lại, hỡi thiếu nam thiếu nữ, đừng để bị lừa tình!  Cool

Cái này rất fiction. Cả bộ phim quái đản điên khùng ngọt ngào buồn bã tự kỷ này có cái gì đó rất fiction. Dẫu đã được chuyển thể bằng ngôn ngữ hình ảnh theo đủ mọi kiểu loại thì cả phim vẫn có tính văn chương đậm đặc. Và nó được kể theo kiểu TWT đó, mấy bạn rồi sẽ thấy, cái cách kể chuyện của bộ phim fiction hết sức, ở mỗi đoạn còn để đó là ngày nào trong 500 ngày nữa, và cái ngày đó mood vui hay buồn cũng thấy rõ qua màu của title scene luôn. Và chúng chẳng có thứ tự gì, như những mảnh ghép nhỏ trong một bộ tranh, ghép chỗ này một chút, chỗ kia một tẹo. Để cuối cùng bức tranh hiện ra, và bạn thấy, rốt cuộc đây là chuyện chàng gặp nàng, thế. Theo nghĩa đen.

Chàng là một thanh niên mang trong mình niềm tin cổ tích rằng chàng sẽ không bao giờ có hạnh phúc thực sự “Cho đến khi mình gặp người ấy”. Tom Hansen, một nhân viên làm công việc sáng tác những lời chúc cho một hãng làm thiệp, được nuôi dưỡng bởi sự mơ mộng của nhạc Pop, đa cảm u sầu và ngây thơ quá đỗi.

Nàng, Summer Finn, trái ngược lại, là một thiếu nữ tự nhiên chủ nghĩa, trên đời này chỉ yêu có hai thứ : một – mái tóc dài sẫm màu của mình, hai – có thể cắt nó đi mà chả thấy tội lỗi gì. Nàng sống tùy hứng. Có bạn trai cũng tùy hứng nốt. Và nàng chẳng tin tưởng gì vào tình yêu nghiêm túc cả.

Chàng thì tin : Em là định mệnh của đời anh.
Nàng thì bảo : Anh đừng trông mong gì nhiều nghen.

Ban đầu thì mọi thứ xảy ra thật ngọt ngào. Những bước cơ bản để tiếp cận đối phương, một cách tự nhiên hết sức có thể. Bạn nghĩ một câu chuyện tình nên diễn tiến như thế nào, thì trong này cũng diễn tiến y như vậy. Họ đã từng xem phim, ăn tối, hôn nhau cạnh máy photocopy, giả vợ chồng trong showroom trang trí nội thất, lắng nghe âm nhạc của nhau, chỉ cho nhau thấy những nơi yêu thích của mình, và làm shower sex. Rồi cũng kiểu như chàng ở đây, trong thế giới của nàng, và nàng muốn vậy. Khi nói chuyện, chàng cảm thấy những bức tường ngăn cách họ đang bắt đầu rơi xuống và chàng bắt đầu chạm đến những góc riêng tư nhất của nàng. Có thể bạn nghĩ họ thuộc về nhau rồi, làm thế quái nào mà sự thấu hiểu đó không khiến họ thuộc về nhau được. Nhưng mà, vào ngày thứ 290, nàng hỏi : “Thế anh nghĩ cái gì đang diễn ra giữa chúng ta?” Và họ chia tay. Đó thấy chưa, kiểu tưng tửng như vầy thiệt fiction không đỡ được.

 

Gầy dựng một mối quan hệ bao giờ cũng không dễ dàng, hiểu được nó càng là điều khó hơn. Có những người khi đi cùng nhau không bao giờ gọi tên được mối liên hệ mình đang có với đối phương là gì. Có những niềm tin mà chúng ta đều biêt mình tin sái cổ, nhưng đối phương chẳng coi là cái gì cả. Vậy nên dù có hiểu nhau tới đâu, có hấp dẫn nhau đến mức nào thì rốt cuộc cũng chẳng đâu vào đâu hết. Trường hợp hai anh chị trong 500 days of Summer cũng vậy. Tom thì muốn cái gì đó vững bền và chính thức. Summer thì chỉ nghĩ cứ để mọi việc tự nhiên. Trong phim bạn sẽ thấy, những khoảnh khắc tưởng như ngọt ngào giữa hai người, những nụ cười, những cái ôm ấm áp…, thực ra chỉ là một nửa của câu chuyện. Kết thúc nụ cười mỉm, Summer quay đi dửng dưng. Kết thúc của một nụ hôn, nàng đi mất không có chút lưu luyến. Những dấu hiệu nhỏ nhặt nhất của một khoảng cách không tài nào vượt qua nổi, và vì thế mà đây đã không trở thành một câu chuyện tình. Phim nói rất nhiều về tình yêu. Các nhân vật đều có những bài moral dài quay theo kiểu tài liệu nói về định nghĩa yêu đương. Love and love and love and love. Nhưng mà, chàng và nàng ấy mà, suốt năm trăm ngày gặp rồi chia tay, rồi gặp lại, họ chưa bao giờ nói rằng họ yêu nhau.

Nhưng chính bởi vì không trở thành một chuyện tình, 500 Days of Summer đã không trở thành một câu chuyện bi kịch. Khi Summer bỏ đi thì Tom bị tổn thương và tự kỷ. Dĩ nhiên ảnh đã vật vã cùng cực và có cả những đoạn phim dài trắng đen theo phong cách phim xưa để kễ về nỗi cô đơn của ảnh. (Và thậm chí có cả visual art cho thấy thế giới này với ảnh từ đây chỉ còn một màu xám ngoét ‘-‘). Nhưng những chi tiết ấy được thể hiện một cách hài hước, và cách xen kẽ các đoạn đối lập tâm trạng khiến mạch phim vừa thú vị vừa tươi sáng hơn nhiều. Nỗi buồn không quá nặng nề, mà sự tiếc nuối ẩn sau đó lại bền vững hơn. Đó là sự tiếc nuối cho một mối quan hệ đã qua, cho những kỷ niệm cả vui cả buồn của tình yêu chưa bao giờ thành hình. Nhưng không hề có nước mắt. Sự xúc động thuần khiết và dịu êm.

Đoạn kết của phim rất hay. Họ gặp nhau tại nơi cũ, với những vị trí khác so với khởi điểm, và thang giá trị của họ cũng đã thay đổi. (Đổi thế nào thì mình không spoil đâu nha). Nhưng giữa họ vẫn là sự cảm thông sâu sắc giữa những người đã từng đi chung một đoạn đường với nhau. Nói chung phim làm mình cảm thấy thực ra thất tình với chia tay các kiểu không phải là điều quá bi kịch gì cho lắm, và cũng chẳng cần nhất thiết phải đeo bám cho bằng được cái gọi là tình yêu đích thực. Con người ta sống trên đời thật nhiều màu sắc quá, tương thích thì đi cùng nhau, không hợp thì rời xa nhau. Định mệnh hay tự thân lựa chọn thì cuối cùng chúng ta cũng không thể nào ngờ được rằng mai kia mình có còn đi chung với người ấy nữa hay không. Nên cứ trân trọng những gì đã có và đang có, dù vui hay buồn, là được rồi.

Một điểm cộng của phim là kịch bản rất xuất sắc, phân cảnh tưởng rời rạc mà rất hợp lý (cái này rất ngầu, thật). Âm nhạc thì hay thôi rồi. Dịch thì rất hóm (hí hí :”>). Và cảnh quay thì đẹp không thể tả. Đó là căn phòng làm việc của hãng thiệp nằm dưới tầng hầm, trông như một nhà kho cũ với ánh sáng màu ngà ấm áp, hay là màu nâu mộc mạc đậm chất mơ mộng của đường phố, các cửa hàng băng đĩa (phim quay tại Mĩ, nhưng màu sắc thì đẹp như cổ tích châu Âu). Các cảnh quay phủ đầy ánh sáng của hoàng hôn trên biển, hay bóng của một cơn mưa phủ màu đèn đường vàng cam phủ lên cửa sổ. Visual art đặc biệt đẹp, và có những cảnh bắt chước phim xưa rất hóm.

Mình rất thích lối diễn của các diễn viên trong này. Anh nhân vật chính thì emo với cute khó đỡ. Chị diễn viên đóng vai Summer có tiền sử đóng những vai vừa tưng vừa trí tuệ. Chị diễn rất tự nhiên, theo nghĩa đen, bạn sẽ không tin nổi đâu, chỉ ngồi trong công viên và chơi trò hét to từ p*nis đó. Tóm lại là ngầu vô cùng.  Embarrassed

———————-

Tóm lại thì, có những mục đích sau để bạn đi coi 500 days of Summer :

1.   Chị nhân vật chính ngầu, phim quay rất đẹp, ngôn ngữ thì tuyệt vời (tính luôn cả mục 3), nhạc phim cũng hay không thể tả.
2.   Tự kỷ mà không angsty, ngọt ngào mà không quị lụy, nhảm phởn mà nghiêm túc, thích hợp cho cả các bạn bài trừ bi kịch. ‘  ‘-
3.   Phim rất tự nhiên chủ nghĩa, đầy các “bitch, penis, blow-job với hand-job” với cách sử dụng vô cùng trong sáng và anh Hisaishi dịch rất ngầu ‘  ‘-
4.   Tuổi teen nên đi coi, để biết thế nào là sự thật phũ phàng của yêu đương. ‘-’
5.   Mãn teen cũng nên coi, rồi gật đầu nghĩ : ờ đúng đó, đời nó là vậy đó.
6.   Dắt người yêu đi coi để thấy là bạn với người yêu vẫn hạnh phúc khi yêu nhau say đắm.
7.   Tự kỷ đi coi một mình để thấy xời lo gì, “đời còn dài, gái còn đầy” (hoặc trai còn đầy) -> câu này mình trích nguyên văn bản dịch phim nha mấy bạn.  Embarrassed
8.   Mới chia tay người yêu cũng đi coi được nữa, để thấy là ờ mình xù nó cũng đâu có sao đâu, XD
9.   Và để thấy, dẫu cho bao quan hệ hình thành rồi tan vỡ, bao nhiêu tình cảm gầy dựng rồi mất đi, thì con đường chúng ta đi vẫn là phải đi, và chúng ta vẫn luôn yêu quí những kỷ niệm ấy, không hề phai nhạt.

Nên coi nên coi Cheesy phim đang chiếu tại các rạp ở SG.

Đánh giá của mình : 8.0/10
Đánh giá của IMDB : 8.2/10

Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed

Đi coi HBP với đọc lại đồ cũ

1. Đi coi HBP ( Harry Potter 6 – Half blood Prince)

HBP thiệt ra rất hay đó nha. Mình rất là thích. Mà hình như mình chỉ  có thể review dc mấy phim coi một mình trên DVD hay down thôi, nên đi rạp về lần nào cũng tính viết vài dòng mà rốt cuộc chả có viết được cái mốc gì nha. Chắc tại trong rạp mọi thứ diễn ra nhanh quá làm mình ko kịp chuẩn bị tinh thần mà ghi nhớ cái chi hết. Còn coi DVD hay phim down thì có thể nha nhẩn nhai đi nhai lại, tua tới tua lui nên có thể viết ra được mấy dòng đó nha.

Nhưng bất chấp cái sự vô dụng của mình khi chui vô rạp thì mình vẫn rất muốn nói rằng mình rất thích HBP đó.  Nói chung phim làm rất chỉn chu, vưa có điểm nhấn vừa rất là có nhịp điệu riêng biệt. Tông màu phim là các cặp màu tối : Vàng – đen, xanh xám – đen. Những cảnh quay rộng thì dường như lúc nào cũng bị bao tỏa vô một màn sương mờ, tạo cảm giác rất hắc ắm đó. Góc quay mượt, tiết độ, nhiều cảnh cho thấy tính thẩm mỹ rất cao nha. Ví dụ như cảnh chiến đấu tại The Burrows hay cảnh Cái chết của Dumbledore. Cảnh tình tứ của mấy pair cũng hay nữa. Nói chung chỉ vì cảnh quay mà đi coi HBP thì cũng không uổng phí đâu.

Đầu phim vô là đã thấy cây cầu nó bị vặn tung làm mình rất nà hồi hộp. Thực ra cảnh đó trailer chiếu quài. Nhưng do mình vẫn mang trái tim thiếu nữ vô rạp nên nó cứ đập thình thịch nha :”> Sự xuất hiện và di chuyển của DE cũng tuyệt. Mình trước giờ không nghĩ được là tụi DE sẽ di chuyển như dzậy. Các vệt đen đúa túa ra với tốc độ chóng mặt trên bầu trời u ám làm không khí trở nên rất là căng thẳng. Mà DE túa ra từ miệng của cái dấu hiệu hắc ám càng làm cho nó hắc ám với fantasy hơn nha. HBP là một cái phim dark của fantasy nên sự dark nhìn vừa đẹpvừa có tác dụng hù dọa trẻ em vừa ko quá đáng sợ. Tóm lại là vừa đủ chuẩn PG-13 mà vẫn có tác dụng nha.

Hai bạn DE trong cảnh quánh nhau ở The Burrows cũng ngầu. Mà ngầu nhất là cái góc máy với ánh sáng. Làm mình nhớ 300. Cái kiểu này chắc David Yates học tập slow motion với render từ mấy bộ phim chuyển thể của Zack Snyder quá. Bối cảnh là đồng lúa mạch lũng sũng nước. Màn đêm dày đặc bao phủ, không gian hẹp, kín bưng, màu sắc chỏi nhau bức bối. Rồi cuối cùng là màn đốt trụi The Burrows. Nhiều người đã bàn về cảnh này, khen có chê có. Nhưng bản thân mình đồng ý là nó tạo một điểm gút cho phim, lại vừa rất đẹp mắt.

Bạn Bella thì điên thôi rồi. Nhìn giống phù thủy (ý mình là phù thủy trong truyện cổ tích nha). Mà cái kiểu điên rồ độc ác của bản vô phim thành ra rất hợp. Đã bảo dark của fantasy mà lại :P

Golden Trio thì vẫn hoàn chỉnh như nào giờ. Bạn Harry không có bứt phá gì đặc biệt. Nhưng bạn Ron thì …. hí hí cho mình cười tí :”> …. Nói chung là Ron rất dễ thương. Nhìn Ron-Lav với cái sự “xin lỗi cho mình đi ói” của Hermione trước hai bạn này thiệt dễ thương lắm lắm.

Ginny miễn bàn. Bạn này là hot gơ rồi. Và Bonnie Wright cũng đã diễn xuất tốt cái tinh thần hot gơ của bản. Cái màn hai bạn hôn nhau trong Phòng cần thiết làm mình thích hơn cảnh hôn hít trong truyện nhiều nha. Có cái gì đó rất thầm kín thiếu nữ  :”>

Chi tiết trong phim cũng rất hay. Kịch bản được viết hoàn thiện và có một số thứ hay hơn truyện nữa. Đơn cử như chi tiết con cá và chậu nước của Lily tặng cho Slughorn. Rất ý nghĩa.

Và, phần quành tráng nhất là dĩ nhiên về bạn Draco Malfoy yêu dấu. Bản đã angsty thiệt tình, đau đớn thiệt tình. Màn quằn quại máu me với nước chảy lai láng trong nhà vệ sinh nữ rất là xứng đáng. Ừ, và cái cảnh đó đã không còn là fantasy nữa nha. Nó rất đau đớn. Tăm tối và cùng cực. Cho thấy một Malfoy yếu ớt và không thể chống cự được. Cảnh quay khá nhanh, để lâu quá phim sẽ thành ra rất rất trầm trọng, không thích hợp cho trẻ em nha. Nhưng mình ước gì mấy cảnh angsty của Malfoy được quay chậm hơn một chút :P

Nói chung HBP coi được lắm nha. Mình là mình sẽ đợi DVD. Trong lúc đó thì mình sẽ viết tiếp Clair de lune. Đi coi phim về mình đã được tiếp thêm sức mạnh đó nha.

http://quynhnhu.wordpress.com/clair-de-lune-ongoing/chuong4/

:”>

2. Đọc lại đồ cũ

Cụ thể là Three Days.

Thiệt chỉ muốn đập đầu vô bàn phím cho rồi =_=. Xao hồi xưa mình trong sáng nhí nhảnh vậy mà giờ sến súa già khọm và viết ra một thứ văn cũng điệu đà già khọm như vậy =_=

Trời ơi, tuổi trẻ của tui đã đi đâu? /_\

Toni Takitani

-đã đăng trên Reading Cafe

-

Đến bây giờ, những gì tôi còn nhớ về Toni Takitani là một chuỗi những hình ảnh và âm thanh rời rạc. Bởi lẽ tôi ít khi giữ một truyện ngắn trong máy tính của mình. Thường khi, tôi giữ trọn vẹn tác phẩm, hoặc bản in, hoặc ebook. Chỉ một truyện ngắn thì có vẻ ít ỏi quá, thế là dù có một số lần thấy bản online, vẫn không lưu.

 

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng tôi đã quên Toni Takitani, hay tôi không thích nó. Thực ra, tôi thích nó đến nỗi đã phải đợi rất lâu để tìm được bộ phim chuyển thể của nó và giữ rịt trong laptop của mình. Và down soundtrack, và xem đi xem lại, nghe đi nghe lại.

 

Haruki Murakami thống trị những câu chuyện của ông bằng một nỗi cô đơn đậm đặc. Mặc dù, trong những tiểu thuyết đồ sộ mang màu sắc siêu hình và tràn đầy những chiêu thức kỳ ảo, Murakami dường như muốn hướng đến một cái gì đó lớn lao hơn là niềm cô đơn của chính bản thân nhân vật. Thường khi, chủ đề ưa thích của ông là truy tìm bản ngã và tái tạo cái tôi cá nhân qua một chuỗi phiêu lưu kỳ quặc. Nhưng suy cho cùng, động lực của tất cả những phiêu lưu ấy, cũng chỉ vì nhân vật của ông cô đơn.

 

Toni Takitani là truyện ngắn thể hiện rõ ràng nhất và chân phương nhất nỗi cô đơn ấy. Đó là sự hiu quạnh thị thành, của những con người tưởng như bình thường trong xã hội, mà thực ra bị tách rời về mặt tinh thần đến vô phương cứu chữa. Toni Takitani chính thực tên là Toni Takitani. Đó là một cái tên không Nhật một tí nào cả. Nó do một người Mỹ đặt, một cái tên Mỹ. Nó là cái tên cô đơn dành cho một người đàn ông cô đơn.

 

Nội dung câu chuyện thì ngắn gọn thôi. Toni Takitani lớn lên, cô đơn. Năm 47 tuổi, anh yêu một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Ngỡ ngàng trước tình yêu và hạnh phúc, sự đơn côi trong anh thoắt nhiên biến mất. Cuộc sống là ngàn vạn niềm vui dung dị. Nhưng, bởi một lời nguyền dị thường (mà thực ra cũng chẳng phải dị thường cho lắm, xét trong bối cảnh hầu hết phụ nữ đều có xu hướng đó : yêu đương thời trang đến mức điên rồ và mất hết lý trí), vợ anh chết trong một tai nạn xe hơi. Giờ đây, Toni Takitani sống một mình trong một căn nhà có những gian phòng chứa quần áo khổng lồ của vợ mình. Những bộ quần áo mới tinh, hàng trăm đôi giày xếp ngay ngắn trên kệ. Một mình, giữa những thứ ấy. Sự cô đơn giờ đây trở nên nhức nhối.

 

Câu chuyện kết thúc khi Toni Takitani thất bại trong việc tìm kiếm một người có thể mặc những bộ quần áo của vợ mình. Và anh bán hết những kho áo quần ấy, cùng bộ sưu tập nhạc jazz đồ sộ.

 

Cuối cùng, Toni Takitani còn lại, một mình.

 

Sự quạnh hiu của cuộc đời Toni Takitani giống như một lời nguyền phi lý. Nó còn mang tính di truyền nữa. Bố anh cũng đã sống một cuộc đời hoang vắng, đến lượt anh hứng chịu tất cả những nỗi đau mà cô đơn mang lại. Và đến người con gái anh tìm về để mặc những bộ quần áo của vợ mình cũng cảm thấy uất nghẹn trước sự trống vắng dày đặc của cuộc đời anh.

 

Một điều khiến tôi thích Toni Takitani, vì nó chứa đựng một chân lý. Toni Takitani đã sống cuộc đời độc thân của mình trong thanh thản và đôi chút bình yên, khi ấy anh chỉ có một mình, nên quen với sự cô đơn như là một điều hiển nhiên. Nhưng khi lấy vợ, bởi vì anh giờ đây đã biết đến hạnh phúc, nên anh sợ mất đi hạnh phúc ấy. Chính khi đó sự cô đơn mới trở thành một lời nguyền nhức nhối.

 

Khi biết đến hạnh phúc, người ta mới thấu hiểu : cô đơn là một nỗi đau.

 

Có những điểm để bắt đầu cho một quá trình. Với Haruki Murakami, điểm khởi đầu cho việc tiếp cận văn chương của ông tương đối khó xác định. Nhưng, tôi nghĩ rằng, trong lĩnh vực truyện ngắn, Toni Takitani là một khởi đầu thích hợp. Cũng như trong tiểu thuyết, giờ đây tôi nghĩ không phải là Rừng Na-uy nữa, mà là một quyển khác. Cũng là một tác phẩm nói về sự đơn côi. Phải chăng khi ta chỉ có một mình thì mọi thứ mới bắt đầu?

Mở rộng phạm vi đấu tranh + Hồi Ức Kẻ Sát Nhân

Mở rộng phạm vi đấu tranh – Michel Houellebeqe (trích)

Mo rong pham vi dau tranh

Đêm qua, 11h ngồi viết ra dự cảm của mình.

Đến 11 h 25, ăn bơ dầm sữa.

Xong rồi thì, trích dẫn cuốn Mở Rộng Phạm Vi Đấu Tranh, đoạn mình thích nhất.

“…

Bên ngoài, đêm ấm áp một cách kỳ lạ, gần như nóng. Trong bãi đỗ xe, con bé kia và thằng lai thủ thỉ một chút rồi đi về phía một chiếc mô tô cỡ nhỏ. Tôi lên xe ô tô, ngồi ở phía trước và rút con dao ra khỏi vỏ bọc; lưỡi răng cưa của nó lấp la lấp lánh dưới ánh trăng. Trước khi ngồi lên mô tô, hai đứa kia hôn nhau thật lâu, thật đẹp và dịu dàng. Bên cạnh tôi, Tisserand run rẩy không ngừng, tôi cảm giác như thấy đám tinh trùng thối rữa đang dâng lên trong dương vật của nó. Cáu kỉnh sờ mó các bộ phận điều khiển trong xe ô tô, nó bấm đèn pha một hồi; con bé kia hấp háy mắt. Rồi chúng nó quyết định lên đường; xe ôtô của chúng tôi lăn bánh nhẹ nhàng theo sau. Tisserand hỏi tôi :

“Chúng nó sẽ ngủ với nhau ở đâu?”

-Hẳn là ở nhà bố mẹ con bé; nói chung thì thế. Nhưng phải bắt chúng dừng lại trước. Ngay khi tới một đường phụ, bọn mình sẽ lao vào chiếc môtô. Chúng nó chắc sẽ loạng choạng một chút; mày sẽ khử thằng cha kia không khó khăn gì.”

Ô tô lướt nhẹ trên con đường ven biển; phía trước, trong ánh đèn pha, con bé ôm lấy eo thằng bồ. Sau một lúc im lặng, tôi nói :

“Mình cũng có thể cho xe đè chúng, như thế chắc hơn.

-Chúng chẳng có vẻ ngờ vực gì cả…” nó nói giọng mơ màng.

Bất thình lình chiếc mô tô rẽ phải bào một con đường nhỏ dẫn ra biển. Điều này quả là chưa được tính tới; tôi bảo Tisserand lái xe chậm lại. Xa hơn một chút, hai đứa kia dừng hẳn; tôi quan sát thấy thằng lai nán lại một chút để khóa xe rồi mới dìu con kia về phía những đụn cát.

Sau khi bước qua dãy đụn cát đầu tiên, tôi hiểu vấn đề hơn. Biển trải rộng dưới chân chúng tôi, gần như đứng yên, tạo nên một đường cong khổng lồ, ánh trăng rằm dịu dàng tràn trên mặt biển. Cặp kia bước về hướng Nam, men theo mép nước. Khí trời ngày càng ấm, ấm một cách bất thường; như thể vào tháng Sáu. Trong những điều kiện ấy, tất nhiên, tôi hiểu : làm tình bên bờ đại dương, dưới bầu trời sao tuyệt đẹp; tôi chỉ có thể hiểu điều ấy một cách quá rõ; nếu tôi là chúng nó, chắc chắn tôi cũng sẽ làm thế. Tôi đưa con dao cho Tisserand; nó cầm đi không nói câu nào.

Tôi quay lại ô tô; ngồi lên cát, lưng tựa vào xe. Sau vài ngụm uống thẳng từ chai bourbon, tôi vào tay lái và cho xe chuyển bánh về hướng biển. Kể ra cũng hơi bất cẩn, nhưng tiếng động cơ hóa ra chỉ lớt phớt và rất khó nhận ra; đêm bao bọc và dịu dàng. Tôi thèm khủng khiếp được lái xe ra thẳng đại dương. Tisserand vẫn chưa thấy đâu.

Khi quay lại, nó chẳng nói lời nào. Nó cầm con dao dài trong tay; tôi không thấy vết máu nào trên đó. Bỗng dưng tôi cảm thấy hơi buồn. Cuối cùng, nó lên tiếng.

“Khi tao đến nơi, bọn nó đang ở giữa hai đụn cát. Thằng kia đã cởi váy và áo xu chiêng của con bé. Dưới ánh trăng rằm, ngực nó đẹp và tròn quá đỗi. Rồi nó quay lựng lại, nó leo lên người thằng kia, cởi khuy quần thằng kia. Khi nó nắt đầu mút thằng kia thì tao không thể kìm được nữa.”

Nó im lặng. Tôi đợi. Nước biển im lìm như mặt hồ.

“Tao quay lại, tao bước giữa các đụn cát. Tao đã có thể giết chết chúng nó; chúng nó có nghe thấy gì đâu, chúng nó chẳng chú ý đến tao chút nào. Tao thủ dâm. Tao không muốn giết chúng nó nữa; máu chẳng thay đổi cái gì cả.

-Máu có ở khắp nơi.

-Tao biết, tinh trùng cũng có ở khắp nơi. Bây giờ tao chán ngấy rồi. Tao về Paris đây.”

Nó không đề nghị tôi về cùng nó. Tôi đứng lên, bước về phía biển. Chai bourbon gần như cạn; tôi uống nốt ngụm cuối cùng. Khi tôi quay trở lại, bãi biển vắng tanh; thậm chí tôi không nghe thấy tiếng ôtô của Tisserand nổ máy.

Tôi đã không phải gặp lại Tisserand nữa; nó chết trong tai nạn ôtô vào đêm ấy, trên đường quay về Paris. Gần Angers có rất nhiều sương mù; nó lái hết tốc độ, như mọi khi. Chiếc 205 GTI của nó đâm sầm vào một xe tải khiến xe này trượt xuống giữa mặt đường. Nó chết ngay lập tức, ngay trước bình minh.

…. ”

Có thể nói, trong toàn bộ cuốn sách, mình chỉ trông chờ mỗi đoạn này thôi. Chính nó, cái không khí rã rời vô phương này. Có thể hình dung được khung cảnh ấy, thật rõ ràng ngay trước mắt. Hơi ấm, đêm bao bọc, ánh trăng rằm tràn trên biển. Cảnh đẹp nhưng buồn bã. Cuối cùng là sự bất lực, khi không thể làm gì để cứu vớt cuộc đời mình.

Chính ngay đoạn này đây, mình thực sự cảm thấy, vượt ra khỏi giới hạn của sự dung tục, sex đã chuyển hóa thành một phần cốt lõi của cuộc đời một người. Nó không đơn thuần chỉ là làm tình, mà là một cách nỗ lực để nói lên rằng : tôi đang sống. Tisserand tìm cả đời mà không có một ai chịu ngủ với hắn ta. Và sau cái đêm buồn thảm này, hắn chết.

Một đoạn văn đẹp. Là cái đẹp rã rời có thể bóp nghẹt lòng người đọc. Một đoạn văn bi thương, và sự mệt mỏi của nó kéo dài đến tận hết cuốn sách. Mình cảm thấy kể từ đây, diện mạo đích thực của cuốn sách mới hiện rõ. Còn trước đó chỉ là những trò mỉa mai, sắc sảo nhưng cay đắng về một xã hội dường như không còn niềm vui. Nhưng kể từ cái đêm bên bờ biển này, sự buồn thảm của cuộc đời mới phô bày hết, nặng trĩu, xám xịt, mênh mông, và tịch mịch như thể không còn gì đáng sống nữa.

————

Ngay sau cuốn này, mình đọc tiếp Hồi Ức Kẻ Sát Nhân của Amélie Nothomb. Câu chuyện về một lão nhà văn bệnh hoạn, béo phì, liệt bại, đầy thù hận với thế giới và mối tình cũng như một vụ giết người thời trẻ của lão. Nó là một phiên bản nhạt nhòa hơn, riêng tư hơn, và kém phần xuất sắc hơn Mùi Hương. Mùi Hương được 10 thì cái này được 3-4 gì đấy. So sánh có vẻ khập khiễng, nhưng quả là cuốn này và Mùi Hương có vài điểm tương đồng : 1 – đều viết về những kẻ sát nhân bệnh hoạn, 2 – đều có chủ đề chung là những nghệ thuật phi thường để dẫn đến chúa trời – văn chương và chế tạo nước hoa, 3 – đều viết về bản chất của cái đẹp.

Sách đọc ổn, có thể nói là một cuốn sách được viết ra đầy sáng tạo và cảm hứng, cùng với tư duy sắc bén. Nhân vật được xây dựng cẩn trọng, đặc sắc, và tình huống được đưa ra đủ khả năng thuyết phục và bùng nổ, khiến ta phải sững sờ. Tuy nhiên, vẫn có vài điều ngẫm nghĩ lại thì mình không cảm thấy ổn lắm.

Cách thức phức tạp hóa các lời thoại và diễn tiến của Amélie Nothomb dường như chỉ là thủ thuật để phủ lên tiến trình câu chuyện. Thực ra thông qua vài chi tiết được nhắc đến trong phần phỏng vấn của 4 gã phóng viên trước cũng đã có thể đoán được bản chất của lão già Tach bệnh hoạn đó. Hầu như chỉ toàn thoại là thoại, đọc rất nhanh, nắm được chóng vánh cốt lõi, và trầm trồ trước lượng từ ngữ phong phú được dàn ra trước mắt khiến ta không thể nào dừng lại được. Nhưng mà, nghĩ lại thì có nhiều đoạn bị thừa, hoặc không đọc cũng được. Mình ban đầu chỉ đọc phần của gã phóng viên 1 và 2, rồi nhảy qua đoạn cuối, chẳng ảnh hưởng gì. Mọi thứ cũng đến thế mà thôi. Sự lồng ghép các manh mối của vụ giết người khéo léo nhưng không phải thực sự xuất sắc.

Tuy nhiên, mình vẫn nghĩ với độc giả nói chung, đây là một cuốn đọc được. Một câu chuyện hay, hồi hộp, hấp dẫn, để lại đủ dư âm để ta suy nghĩ về ý nghĩa của nó. Lối viết chắc chắn và nhiều điểm nhấn. Bạn có thể đọc cuốn này trong một chuyến đi dài, trên xe bus, trên tàu hỏa, trên máy bay. Ừ, thế.

Ngoài lề tí. Trong sách có nhắc đến chuyện Tach chỉ làm tình trước lúc dậy thì. Đành rằng lão bệnh hoạn và căm thù mọi sự “lớn lên”, nhưng làm sao có thể have sex khi không erect? Đành rằng không penetrate thì cũng còn blow job, hoặc jerk off. Nhưng tất cả những cái này đều cần đến một chút xíu cương lên, rite? Mình thiệt sự không hiểu. Hay trên đời này có kiểu have sex bằng niềm tin thuần khiết? ‘___’

« Bài viết cũ hơn