Mình cũng hơi rảnh nên dạo blog Gào với Keng. Hai chị nổi tiếng. Ời, vui phết
Vì đây là blog của mình, chỗ an nhàn tịnh dưỡng bụi bặm của mình, nên chả war wiếc gì đâu. Với lại trình mình cũng kém, lại chỉ là một đứa writer bình thường không tên không tuổi, nên cũng chẳng có gì để mà war wiếc hết.
Cái này là mình trình bày quan điểm cá nhân nha. Theo ý mình đó mà, một người viết thì cứ viết đi. Viết thế nào mà người ta lại đi a b c x y z từ chuyện viết đến chuyện nhân cách của mình, chửi bới moi móc các kiểu, trên mọi mặt trận, công khai có ngấm ngầm có, tẩy chay dè bỉu tác phẩm cũng có, thì coi như người viết đó hỏng. Xuất bản bao nhiêu sách, lên báo bao nhiêu lần, fan gơ fan boi bao nhiêu đứa, cũng coi là hỏng từ bản chất rồi
Mình cũng không phải theo chủ nghĩa màu hồng, nghĩ là nếu bạn có tài thì mọi người nhất nhất khen bạn, không phải
Cơ mà nếu những gì bạn viết ra thật-sự-có-giá-trị, thì dù người ta có phản đối nó cũng sẽ dùng những lý do vĩ mô hơn một chút, chớ không chỉ đơn giản là moi móc chửi bới từ đầu đến chân từ a đến z như thế
Nói tóm lại, nhìn phản hồi mà đánh giá được người viết đó ha.
Ý mình ngắn gọn vậy, không lạm bàn gì thêm. Bàn nữa mình văng tục mất
——–
P.S : Mình mới repost cái Just Love (HP fic) nha các bạn (chỉ chỉ qua cột link fic). Dài quá, giờ mình chỉ việc copy paste thôi cũng mệt đó nha. Cái này dám đủ chuẩn novel chứ chẳng chơi. Haizz, biết khi nào mình lại viết dài được vậy ‘ ‘-
À, thêm cái Interlude #1 cho Ngàn Dặm Xa Xăm nữa.


