Người Già ho nhiều vào các buổi sáng tinh mơ. Thời còn trẻ, bà yêu một chàng trai có thói quen hút thuốc khi bối rối. Những năm chiến tranh, bà làm việc trong một nhà máy giấy. Bụi giấy có màu ố như bột gạo cũ, những bức vách sau nhiều mùa mưa, hay một bếp than ám khói. Kiểu nào thì khói thuốc với bụi giấy đã theo hơi thở mà vào sâu trong phổi Người Già, lắng lại trên màng tế bào, khiến mỗi lần bà tức ngực lại cảm thấy mùi khói thuốc đắng thơm phả ra từ mũi, bản thân hơi thở lại như có màu hơi vàng… Bà ngồi trên ghế mây trong phòng khách, nghe chương trình dân ca hay tin thời sự, đắp chăn lên chân, rồi đặt tay lên cổ kềm cơn ho. Ho cũng nặng… có lẽ bà bị viêm phổi.
Xanh Trong Chai lăn lóc quanh các chân ghế mây, đáy chai cạ lên gạch lót sàn những âm lạch cạch. Nó tiếp tục lăn ngược đến tay vịn, rồi nhảy phốc vào giữa đống chăn.
-Bạn cần uống thuốc – nó bảo.
-Không cần đâu chú nhóc – Người Già khoác tay, lại ho nữa.
-Bạn đã ho thế này lâu chưa?
-Ta không nhớ…, xem nào, có lẽ cũng lâu…
Tivi với ăng-ten râu dế đang nhiễu sóng. Cô phát thanh viên trang điểm lịch thiệp đang đọc tin về động đất ở đại dương xa, cũng bằng giọng lịch thiệp. Nhà bên có hai mẹ con, cũng sống đơn chiếc, đang tạo ra những tiếng động chao chát của nồi niêu va nhau. Kế nữa thì có tiếng xả nước giặt giũ, tiếng lạch phạch của một thanh niên phơi áo buổi sáng. Dây phơi chung của hai ba hộ giăng giữa các mái nhà nâu, căng đầy những chiếc sơ mi cũ sọc ca rô, nhìn xa y như cờ treo phấp phới. Người Già sống một mình trong khu phố này cũng lâu, từ khi bà biết mình già đi. Không tính chính xác thời gian được, nhưng từ khi dọn đến đây thì bà đã ho như thế.
Buổi sáng, những tràng ho làm bà nhớ đến hồi còn trẻ. Khi bà hẵng còn đang yêu. Thế nên bà cũng không lấy làm khó chịu hay cần đi khám. Vả chăng bác sĩ thời nay ít người tin tưởng được, một khi ta không có tiền cho họ.
-Hồi xưa Phi hay làm một động tác rất buồn cười : anh cau mày lại như một con cú vọ, rồi hết mũi lên đánh hứ, một tay thì lần mò trong túi áo gói thuốc – ta còn nhớ màu của loại thuốc anh hút, màu nâu sẫm, giữa sáng thì thấy được chút ánh vàng. Cái màu thật bình dân, đẹp kiểu con nhà bình dân – anh dứ điếu thuốc trên môi, rồi lại mò trong túi áo lấy ra hộp diêm quẹt. Anh có cái kiểu bật lửa vừa cáu bẳn vừa ấp úng, như để người ta không thể thấy anh đang bối rối. Lửa xòe lên, rồi anh châm điếu rít vội một hơi. Chính khi ấy ta bật cười – hồi thiếu niên ta thật dễ cười. Cũng vì cười mà ta hết hơi, phải hút trọn làn khói tỏa ra từ miệng anh. Đám khói rối bù như chỉ hỏng…
-Thế bạn Phi ấy giờ này ở đâu? – Xanh Trong Chai hỏi.
-Ở lại.
-Lại đâu?
-Trong quá khứ.
Xanh Trong Chai nhảy lên chiếc bàn kê gần cửa ra vào. Tại đây nó nhìn ra ngoài cửa. Có mấy cái chậu để không, lăn lóc chỗ bản lề.
-Ta trồng hoa nhé, tôi và bạn, trồng lan nhật đi. Giống ấy mà lên tốt thì nở hoa nhiều ghê lắm.
-Ta không biết nữa, bồ tèo ạ. Ta hơi yếu trong người…
————–
Uncompleted :”P
Nhưng mà, bạn có muốn đọc một câu chuyện xây dựng từ những thứ thế này không? :”P









