1. Xe lửa mùa thu
Clair de lune – by yue
Trên chuyến tàu hốc hành mà cậu nghĩ là sẽ mang cậu đến Hogwarts lần cuối cùng, Malfoy đã phát hiện ra vật thể ấy.
Nó nằm trong bóng tối, khuất xa tầm mắt của mọi người, cho tới khi cậu nhặt nó lên, phơi bày nguyên vẹn hình dáng của nó trong ánh mặt trời đã ngả màu tàn úa.
Đó là ngày 1 tháng 9 năm 1996, đoàn tàu xành xạch xành xạch lao vút qua giữa những cánh đồng và những khe núi lạnh lẽo của miền Bắc. Bầu trời khi ấy có những cụm mây đỏ hồng. Chúng viền nét những mỏm núi im lặng xa xa, và bản thân chúng cũng trở nên ắng lặng một cách mệt mỏi. Gió ào ào miết suốt thân tàu khiến những chiếc móc xích nối các toa với nhau ma sát rin rít. Từng toa một lẩy bẩy, và chỗ Malfoy đứng cũng thế.
Khi vươn người đứng dậy, tay cầm vật thể lạ, Malfoy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu thấy bầu trời đỏ hồng, thấy những mỏm núi đá, thấy đồi cỏ nhấp nhô, những triền hoa dại màu trắng và tím đó đây. Và cậu còn thấy cả đường chân trời mờ nhòe. Ngày sắp hết và cậu đang đến với Hogwarts, lần cuối cùng trong đời.
~
Vật thể trong tay Malfoy có hình dạng của một chiếc đĩa, đen sì, to như một ổ bánh táo cỡ lớn, và có những rảnh khắc theo hình tròn đồng tâm với khoảng cách đều nhau lan từ trong ra ngoài. Dường như ẩn giấu trong các rãnh ấy là những mạch ngầm mà cậu không hiểu là gì. Cậu chỉ vừa nhặt được nó, trong một chiếc hộp giấy ở phía dưới ghế nệm. Tình cờ thôi, cậu chỉ đi vệ sinh ở cuối đoàn tàu. Toa tàu trống thì gần như là áp chót, khi đi ngang qua, một sự rung lắc khó hiểu nào đó đẩy cậu vào trong toa, và cậu nhìn thấy nó. Một vật thể xa lạ. Tuy nhiên, hầu như chắc chắn, cậu tin rằng đó là một thứ liên quan đến bọn Muggle.
“Chỉ có ngữ ấy mới tha thứ quái đản này lên tàu”
Trước ngày 1 tháng 9 năm 1996, cuộc đời của Malfoy rất đơn giản. Xét theo một khía cạnh nào đó, cuộc đời cầu đơn giản đến bàng hoàng. Như một bức tranh xếp hình cần một trật tự nghiêm ngặt, những mảnh ghép của phần đời khi cậu còn trẻ đã có vị trí nhất định của nó, bất di bất dịch. Thế giới như được sắp đặt ngay từ đầu và cậu cũng chẳng muốn làm gì để thay đổi nó. Khi ấy, giống như có một đường biên giới, một bức tường vô hình dựng lên chia rẽ thế giới ra làm hai. Bên này là Ngài, những đồng minh và tay sai của Ngài, những kẻ ủng hộ, bố và mẹ cậu, bạn bè của họ, gia tộc cậu, đám bạn Slytherin và cậu. Bên kia là Potter, bạn bè của hắn, nhà Weasley, đồng bạn của họ, lũ thần sáng, bọn Máu bùn và những kẻ yêu Muggle. Những người bên này nhìn sang bên kia, thấy rõ ràng đối phương, nhưng không thể nào hòa lẫn vào nhau được. Lý tưởng của 2 bên, như một lẽ tự nhiên. là phải đối đầu với nhau. Ngay từ nhỏ, Malfoy đã được giáo dục, rằng cậu thuần huyết và vì thế cậu cao quí. Những kẻ bên kia chiến tuyến, bọn máu lai, là lũ hạ đẳng. Thuần huyết phải bài trừ máu lai, để sự cao quí được vinh danh đời đời. Cậu không phải mất công chọn lựa lý tưởng cho mình. Định mệnh đã an bài từ khi cậu chưa ra đời. Cậu là một phần của cuộc đối đầu này.
Cầm vật thể lạ trong tay, Malfoy chợt thấy khinh bỉ nó, vì đó là thứ dị hợm là của bọn Muggle. Cậu định mở cửa sổ, ném nó ra ngoài. Nhưng rồi cậu thấy chiếc hộp đựng bà khựng lại. Hộp bằng gỗ, sơn màu đen tuyền. Ở một góc có những dòng chữ bạc khắc chìm, lấp lánh mềm mại, tựa như những sợi chỉ dệt kim trong bóng tối.
Có một mảnh trăng khuyết nằm giữa các cụm mây nhòe viền bạc. Và cạnh bên là dòng chữ :
Clair de lune
~
-A!
Malfoy giật mình quay lại. Sau lưng cậu là Luna Lovegood. Cô ta đã thay đồng phục Hogwarts, chỉ chưa mặc áo chùng. Mái tóc rối bù và gương mặt ngạc nhiên bất động, cô ta đứng ngay chỗ cửa vào. Một cánh tay vẫn còn đặt trên bản lề. Miệng Luna hé mở.
-Gì? – Cậu nhếch mép
Luna chớp mắt, vẫn khựng lại đấy và im lặng. Xe lửa lắc lư chao đảo, người cô và Malfoy cũng lắc lư chao đảo. Cả vật thể lạ kia nữa, cô đang nhìn chăm chú vào nó.
-Cái đó… – cuối cùng cô nói.
-Của cô à? – Malfoy khẩy môi. Cậu lao đến cửa sổ, mở toang ra. Ngay lập tức gió ào ạt lùa vào thổi rát người cậu, Luna càng chao đảo thêm, tóc cô bay hết về phía sau và cậu trông thấy những hoa tai củ cải lủng lẳng nơi tai cô. Cậu càng thêm bực tức vì chúng – đám hoa tai quái dị điên khùng. Cậu giơ mạnh cái hộp và vật thể kia ra ngoài, cười đắc thắng.
-Không! – Luna hét lên, nhưng cô không bước thêm bước nào. Gương mặt cô càng lúc càng tràn đầy thảng thốt.
-Hay lắm đấy! Nó là một thứ hay lắm đấy!
Hay à? Cậu khựng lại.
-Nó là… – Luna khó khăn nói – Là một … một chiếc đĩa.
-Một cái đĩa?
-Một cái đĩa hay.
Malfoy lại cười, cậu cúi mặt xuống và cười, như khi người lớn trêu ghẹo con nít thường có cái kiểu cười ấy, mặt lánh đi, nhưng ánh mắt lại liếc về phía cô. Và khóe mắt rung lên, và tiếng cười khùng khục đầy giễu cợt.
-Vậy, tôi sẽ lấy nó đi.
Cậu rút tay về. Nhanh chóng, có phần gắt gỏng pha lẫn với một chút niềm vui chiếm đoạt, cậu cho lại chiếc đĩa vào hộp. Cậu đóng hộp lại và thỏa mãn miết tay lên dòng chữ bạc. Luna nghiêng đầu, trông cô không vẻ gì là bực tức, nhưng sự bối rối đã choán hết mặt cô. Cuối cùng cô tiến đến Draco, tay giơ về phía chiếc đĩa.
-Trả…
Nhưng Draco đã nhanh hơn. Bằng một hành động lẹ làng, cậu lách qua người Luna. Bàn tay kia của cậu kéo mạnh trên da mặt cô, đến vành tai và chạm vào cái hoa tai củ cải. Cậu thu hết sức kéo xuống. Sự chạm va bạo liệt và độc ác. Luna hét lên rồi quị xuống. Cậu khựng lại trong khoảnh khắc, thấy trong tay mình cộm chiếc hoa tai đỏ thắm nằm giữa vệt máu. Cậu khẽ ngoái lại. Luna nhìn cậu kinh hoàng, nước mắt tràn ra nhưng cô im lặng. Máu từ vành tai bị rách rỏ giọt xuống vai áo cô.
Và Malfoy chạy trốn.
~
Cậu lao mình suốt chiều dài đoàn tàu. Cậu chen qua không biết bao nhiêu là người và bỏ hết tất cả sau lưng. Cậu chạy, chạy và chạy. Hộc tốc. Tay cậu nắm chặt, cứ thế mà chạy hết toa này đến toa kia. Xe lửa chao đảo, cậu cảm thấy thế giới như đã rơi vỡ ra thành nhiều mảnh. Thế rồi cậu dừng lại, khom người thở dốc. Cậu đang ở lan can đệm giữa hai toa tàu. Và trước mặt cậu giờ đây là toa của nhà Slytherin. Cửa toa đóng kín, cậu nghe tiếng Crabbe lầu bầu bên trong.
Gió thổi qua cậu phần phật.
Malfoy nhìn về phía chân trời, ánh tịch dương đã loang đậm hơn ban nãy. Màu sắc uể oải như chính cậu lúc này. Cậu vẫn còn run rẩy. Nhìn quanh quất một lúc, bất giác cậu như thấy được ảo ảnh, hình dáng Luna Lovegood lại hiện ra đâu đó gần kề. Cô quị gối, ôm lấy gương mặt mình. Cả người cô run rẩy vì gió, vì đau, hay vì hận cậu. Sự run rẩy của cô bị bao phủ bởi ánh trời tàn. Vai áo vấy đỏ, vệt thắm sắc loang ra, loang ra mãi. Như trong bàn tay cậu lúc này, vết máu đã hằn nét những nếp da.
Một lúc sau, Malfoy dần bình tĩnh lại. Ngày sắp hết, đêm đã kéo đến đâu đó phía bên kia chân trời. Bóng tối sắp sửa lan đến cậu. Những toa tàu sau lưng cậu đã sáng ánh đèn ma thuật vàng cam. Ánh sáng nhập nhoạng như bầy đom đóm trong vườn nhà sau cơn mưa. Toa Slytherin cũng thế. Bất chợt đèn thắp lên, và Draco đẩy cửa, bước vào trong.
Vừa thấy cậu, giữa những tiếng ồn ã cười đùa và những câu đùa tục tĩu, Pansy Parkinson thốt lên.
-Ối Draco, anh đi đâu thế?
Đáp lại, cậu lặng lẽ chui mình vào một góc, giấu hộp đĩa và chiếc hoa tai trong áo chùng. Cậu vuốt tay mãi lên vạt áo, lên mặt và lên tóc, ậm ừ.
-Không. Không có gì.
May đã nói,
Tháng Sáu 12, 2009 lúc 6:31 chiều
Rất thích câu chuyện này. Hy vọng Yue có thể hoàn thành nó sớm. Clair de lune cũng là bản nhạc yêu thích của mình XD