02. Lâu đài tháng Chín

Chapter 2 : Lâu đài tháng chín.
Clair de lune – by yue

Đầu niên học, Malfoy đã hạ quyết tâm rằng cậu sẽ thức dậy thật sớm. Cậu biết rằng năm thứ sáu này quyết định tất cả, và thời gian quan trọng như một bước ngoặt lớn lao của đời cậu và cả thế giới này. Cậu bỗng dưng thấy đôi chút tự hào, vì chính mình là kẻ nhận ra đầy đủ tầm quan trọng của sự việc.

Malfoy muốn dành nhiều thời gian để tiến hành những chuyến đi của mình. Không thời điểm nào thuận lợi bằng buổi tinh mơ để đi và quan sát khắp lâu đài. Khi ấy lệnh cấm trốn ngủ vừa tạm dừng do ngày đã lên, lũ ma trơi lặng lẽ nép trong kẹt tường và thiếp đi, những nhân vật trong tranh chưa thức giấc, Pevees treo ngược mình trên một giá cắm đuốc ngủ ngất ngư. Chẳng ai canh gác lâu đài, kể cả Bà Noris, nó nằm trong ổ, cuộn tròn như một con mèo ngoan. Chẳng ai phát hiện ra cậu, Malfoy biết thế.

~

Buổi tối ngày 1 tháng Chín, cậu rắc bụi Miên Châm từ chiếc lọ nhỏ xíu lên chăn nệm. Cậu lẩm nhẩm, hy vọng bùa phép linh nghiệm. Cậu im lặng với mọi đứa trong phòng. Hai thằng Crabbe và Goyle sẽ ngủ như chết chìm, những đứa khác cũng thế. Không bao giờ chúng dậy cho đến 15 phút trước giờ ăn sáng. Chẳng đứa nào sẽ hé mắt nhìn sang giường Malfoy lúc 5 giờ sáng, để thấy một cảnh tượng lạ lùng. Malfoy bật dậy, mắt mở trừng. Cậu hoảng hốt và nín bặt. Lưng câu rát vì hàng trăm mũi kim chích vào da. Vai cậu run và cậu cắn môi lại. Chẳng nói gì, cậu rời khỏi giường trong tức tối kềm nén, thay quần áo và đón một ngày mới theo cách của riêng mình.

Chỉ duy nhất ngày 2 tháng Chín, khi cậu còn chưa phòng bị cho nỗi đau mà gai Miên Châm mang lại, cậu đưa tay sục sạo trong chăn nệm xem cái gì đã làm đau mình. Nhưng lũ gai đã chìm lại hết vào bông nhồi, chẳng có gì ngoài cảm giác êm ái không tin được. Nhưng lưng cậu vẫn còn đau, và cậu tức tối lục lọi khắp giường. Cái cậu nắm được trong tay lúc ấy là Clair de Lune.

Chiếc hộp đĩa nhét dưới nệm giường. Màu đen của nó vẫn thuần nhất trong thứ ánh sáng xanh tái của ký túc xá Slytherin. Dòng chữ bạc ánh xanh như ký hiệu ma thuật. Cậu mở hộp đĩa, thấy chiếc hoa tai củ cải đỏ thắm đã khô những vệt máu nhỏ đọng hình vảy nến. Trông như một vết tích tội lỗi. Xấu xí, Malfoy nghĩ. Cậu sẽ chẳng bao giờ động đến những thứ ngu xuẩn ấy. Cậu không cảm thấy tội lỗi vì đã tổn thương Luna Lovegood.

Malfoy nhét nó lại vào dưới nệm giường. Không khí se lạnh của đêm thẩm thấu qua các bức tường còn đọng mãi trong này. Chẳng đứa nào khác thèm thức. Thời tiết khiến giấc ngủ trở nên lê thê.

~

Năm thứ Sáu, chẳng có gì nhiều để học với Malfoy. Các môn ít đi, những giờ học cứ lẫn vào những giờ trống, thành ra mọi thứ đều nhòa cả vào nhau. Và cậu còn việc quan trọng hơn là học. Cuối giờ Thảo Mộc Học đầu tiên, cậu cảm thấy buồn tẻ. Cậu lẫn vào trong đám Slytherin ra khỏi nhà kính và nghĩ mình sẽ không bao giờ trở lại.

Mỗi sáng, bị đánh thức bằng cơn đau tê tái, cậu bắt đầu hành trình của mình bằng những đợt run rẩy tràn lan trong người. Thời tiết năm ấy trở lạnh sớm. Chỉ mới đầu tháng Chín mà sương đã quện lấy bầu không khí.

Hogwarts vào tinh mơ phủ trên mình độc nhất tấm phông nền xám lạnh, trông như một phế tích xa xưa ở một miền băng giá. Tuyết vẫn chưa rơi và các gác mái còn sạch sẽ. Nhưng Malfoy biết cái lạnh mùa đông đã tràn về ngay đây rồi. Vừa chớm lách mình ra khỏi cánh cửa trong tầng hầm dẫn vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, cậu đã chìm ngập trong ánh sáng màu trắng nhờ của tinh mơ. Cậu thấy mình dường như tan biến. Những bậc thang xoáy dẫn lên cao trên kia – bao bọc trong bầu không khí se sắt – trở nên sắc cạnh một cách buồn tẻ. Những ô cửa vuông trổ trên tường men theo những bậc thang xoáy trôn ốc dẫn ánh sáng vào phủ lên những bước chân cậu đi lên. Mỗi bước lại có một âm dội lại, ngắn và rõ ràng. Cộp-cộp-cộp. Không một tiếng động nào khác.

Lâu đài rộng lớn đến nỗi Malfoy cảm thấy hoang mang. Nên bắt đầu từ đâu? Vùng không gian ngay phía trên ký túc xá Slytherin là dãy hầm ngầm tối tăm. Những lớp Độc Dược ở đây khi trước với cậu là một trò giải trí vui vẻ. Giờ đây, khi Slughorn – cái lão già phệ bụng ấy – dạy và đánh giá Potter cao hơn hết thảy mọi đứa, thì phòng học này đã trở thành một nơi đáng bị nguyền. Cậu muốn lên những hành lang phía trên, Tiền Sảnh – lối đi chính ở tầng trệt, và những tầng trên cao nữa. Cậu chỉ có một mình trong lúc này, chỉ mình cậu, và lâu đài vẫn đang ngủ mê như bị ếm bùa.

Hogwarts đẹp hơn cậu nghĩ. Vẻ đẹp của nó giống như một thánh địa bị bỏ hoang, tràn đầy sự tinh khiết nguyên sơ. Những dãy hành lang đá hoa cương đã tắt ánh đuốc đêm phô bày một vẻ thiêng liêng trầm mặc khi mặt trời chưa mọc. Các bức tranh vẽ theo phong cách thời Phục Hưng. Giáp trụ của thời trung cổ đứng im ở những khúc quanh. Những cầu thang di chuyển, những phù điêu chạm nổi những họa tiết cổ. Những đỉnh tháp cao cao và các bao lơn lộ thiên ướt đẫm. Tất cả toát lên một vẻ thanh khiết khiến Malfoy hồi hộp. Cậu cảm giác như mình đang đến một nghi lễ. Cậu bất giác thấy gai người, vẻ như đang tiến hành một nghi thức hệ trọng trong bí mật. Có lẽ vì cậu làm tất cả những điều này một mình. Cậu đi mãi, lướt mình qua những vùng sáng và tối của những phòng học bỏ không và những hành lang trống. Cậu đi như lạc trong mê cung của lâu đài. Cậu tìm kiếm, nhưng mỗi khi dừng lại, cậu tự hỏi, ở đâu – cái mình tìm ấy, mà nó là gì?

Ngước nhìn ra bên ngoài, cậu trông thấy màn sương che phủ mặt hồ. Những cột gôn sân bóng bị chìm lấp. Vỉa rừng phía xa xa có những chấm vàng cam như nến cháy – những cây rẽ quạt đang rụng lá. Màu lá rực lên trên nền xám xịt. Sương che phủ đường chân trời, thoáng chút màu hồng như phấn mới rắc. Tuyết tùng và bách trầm mặc đang tan ra vào không gian. Một tiếng cú rúc cất lên, làm rung động khung cảnh trong khoảnh khắc.

Tiếng cú từ trong lâu đài. Không có con cú hoang nào trong rừng lại thức lúc này. Chúng chỉ vừa mới ngủ.

~

Trong những giờ học Biến, cậu phát hiện giáo sư McGonagall chú ý đến mình. Bà nhìn cậu với ánh mắt hơi nheo lại. Và cậu biết mình bị nghi ngờ. Vào buổi học thứ năm, cậu cố tình nán lại. Cậu biết McGonagall sắp gọi mình đến. Với cậu thì, bình thường thôi. Những chuyến đi loanh quanh của cậu thì can hệ gì đến bà ấy?

-Malfoy, trò lại đây!

Cậu đến gần bàn giấy của bà. Trên bàn để gọn gàng những chồng sách pháp thuật, những tranh vẽ minh họa bài học, lọ mực và một chiếc bút lông đà điểu to màu xám.

-Cậu có nghe những gì thầy Dumbledore đã nói trong tiệc khai giảng?

-Có. –Cậu không thèm ‘thưa giáo sư’. Cậu biết McGonagall sẽ chẳng bao giờ bắt lỗi cậu một việc như thế. Bà ta hiểu cậu, cái cung cách Malfoy ấy, bà không để tâm vào những việc vô ích như là bắt một Malfoy kính trọng mình.

-Lệnh cấm trốn ngủ được áp dụng trong năm nay. Từ mười một giờ đêm trở đi.

-Phải.

McGonagall dừng lại một lúc. Cậu nghiêng đầu nhìn bà, chờ đợi theo cái kiểu bất cần. McGonagall quan sát cậu một lúc khá lâu. Bà cố tìm một lý do nào đó khiến thằng con trai này trở nên kiêu ngạo như thế. Vẻ kiêu căng của cậu bây giờ không còn là bộ tịch như những năm trước nữa. Giờ đây, cậu cao ngạo – thực sự. Có lý do nào đó để giải thích cho những tiếng chân vang vọng đến văn phòng bà vào lúc năm rưỡi sáng và sự kiêu căng toát ra từ người Malfoy lúc này?

-Malfoy! Tôi không muốn phạt cấm túc bất cứ ai. Những tiếng chân lúc bình minh dường như chẳng mang đến điều gì tốt đẹp cho chúng ta.

-Dĩ nhiên, giáo sư. Tôi đâu có muốn. Thế nên tôi chả bao giờ ra ngoài trước năm giờ sáng. Lúc đó thì hết cấm, phải không? Vâng, thế nhé, tôi còn bận. Tạm biệt.

Cậu nói nhẹ tênh, xốc cặp, rảo bước ra ngoài. Cậu huýt sáo, như dạo này thường làm trong buổi sớm để xua tan cảm giác ớn lạnh khi chỉ có một mình giữa vùng thênh thang. Cậu không sợ lệnh cấm hay hình phạt. Bây giờ, cậu chẳng sợ bất cứ việc gì, kể cả cơn đau vào năm giờ sáng.

~

Gần đây, khi cậu đang chuẩn bị kết thúc hành trình của mình, cậu lại nghe thấy tiếng cú. Hạ tuần tháng Chín, mùi hơi nước trong không khí đã rõ ràng như tiếng chuông ngân báo giờ trong lâu đài. Không khí đậm quến dưới những gót chân cậu. Và Malfoy đã phải mặc thêm áo len mỏng khi đi ra ngoài. Tiếng cú, như tiếng cười khúc khích của trẻ con, nghe như một chùm âm tươi sáng rơi vãi đây đó. Và cậu bắt đầu tận hưởng nó, như một dấu hiệu dễ chịu báo rằng cậu đã kết thúc chuyến đi. Cậu vẫn chưa tìm được bất cứ thứ gì, nhưng cậu không cảm thấy băn khoăn. Malfoy sẽ dừng lại ở một nơi nào đó sáng sủa, mỉm cười và chờ đợi. Và rồi, vẳng lại từ đâu đó, một tiếng rúc lên gù gù, rồi hai tiếng gù gù, và âm sắc trở nên sáng hơn, cao hơn, giống như tiếng ngân nga của lũ con nít khi chúng chơi đùa. Cậu lắng nghe, dễ chịu biết mấy. Malfoy mỉm cười. Ngay cả việc cười, cậu cũng chỉ có một mình.

Những con cú, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng trong tinh sương, tiếng kêu của chúng lại dễ chịu đến thế.

Hôm sau, cậu quyết định đến chuồng cú. Cái đoạn cuối cùng ấy, từ hành lang tầng hai chỗ cậu đang đứng cạnh một bộ giáp cũ, đến chuồng cú ở tầng trên, cậu đi thật khẽ. Cậu chờ đợi tiếng cú, và không muốn làm gì khiến chúng hoảng hốt đến nỗi không kêu được. Cậu muốn đứng ở ngoài cửa và nhìn chúng, xem con nào cất tiếng rúc trước hết. Và cậu lại lặng lẽ cười một mình.

Nhưng, khi đứng trước chuồng cú, cậu mới là kẻ thảng thốt.

Thật kỳ cục biết bao, đứng trân người ở đấy. Chỉ là cậu không ngờ được. Không, chẳng ai trên đời này lại ngờ được cả, rằng Luna Lovegood lại đang đứng giữa những chiếc lồng, giữa lũ cú đưa thư vẫn còn mơ ngủ. Và cô ta đang làm gì thế này? Cô làm gì mà vừa vuốt lông gáy một con cú xám vừa nghiêng đầu mỉm cười?

Mái tóc cô, vừa chớm khi mặt trời bật ra những tia hồng tía đầu tiên của ngày, đã nhuộm một vẻ mỏng mảnh màu kim quất kỳ quặc.

Vành tai cô đã lành. Nhưng, Malfoy thót người, có một vết sẹo nhỏ, rất nhỏ.

Cậu bật ra một âm khàn đục. Luna giật bắn người quay lại, cô thốt lên : -Ối! Cô nhìn cậu bàng hoàng. Cậu nhận ra vẻ giận dữ trong mắt cô. Luna không hỏi cậu làm gì ở đây. Cô không cần, cô chỉ cảm thấy giận dữ. Vẻ mặt kinh hoàng của cô trong bình minh đọng lại như hư ảnh chẳng bao giờ tan.

-Trả cái đĩa cho tôi, Malfoy.
-…Không!
-Nó không phải của anh.
-Vào tay tôi rồi, Loony. Đừng hoang tưởng.
-Malfoy… – cô thì thào. Giờ thì vẻ mặt cô đã chuyển thành căm hận. Dường như cái đĩa rất quan trọng với cô.

-Anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng nó quí giá thế nào. Anh không hiểu, anh chẳng bao giờ hiểu.
-Ai mà quan tâm tôi có hiểu hay không, Loony? – Câụ nhếch môi, định trêu thêm gì đó về chiếc hoa tai củ cải đơn độc còn lại. Nhưng cậu nín lặng. Vì cô đã quay đi, vai run lên.

Lũ cú nhác thấy người lạ. Cuộc nói chuyện đã đánh thức chúng. Tất cả kêu lên. Cậu có cảm tưởng vây lấy mình là sự xao xác mãi không thôi. Tiếng kêu vang động cả lâu đài. Mặt trời đã lên, và cậu đã bị phát hiện. Cậu sợ hãi. Chao ơi, tại sao cậu lại sợ những con cú? Lông chúng bay lên theo những cái vỗ cánh, tứ tán trong nắng đỏ hồng. Luna trở nên nhập nhòe sau những chiếc lông. Lưng và cổ cậu lại bật đau chói. Thế giới này lại chao đảo như khi cậu lao mình qua những toa tàu lúc trước…

Cô vụt chạy ra ngoài trong trong ánh bình minh.

Chẳng bao giờ nên đi khắp lâu đài vào buổi sáng nữa.

Đăng 1 phản hồi