Chương 3 : Nâu Trầm

Trong sự giam cầm cốt lõi, văn chương bắt đầu tuôn chảy.

 

Chương ba – Nâu Trầm

 

Ngày 16 tháng Mười

 

Chuông báo thức reng lúc sáu giờ. Gã nhà văn tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Y thây kệ thế giới tàn tạ, vô tình và chai lì.. Y không kéo rèm cửa sổ lên. Thay vào đó, y vào nhà tắm và nôn ọe. Lúc một giờ đêm qua y uống một cốc sữa. Mớ sữa ấy còn nguyên trong bao tử. Y nhợn hết ra. Chúng có mùi chua khủng khiếp như đã bị thiu từ mấy tuần lễ trước. Sau đó, y tắm, liên tục đưa tay vuốt ngược tóc của mình lên trên, thay một chiếc áo thun mới khô vừa lấy từ lan can hồi đêm.

 

Hôm nay, y đến nhà người yêu.

 

Y ra khỏi nhà. Đó là một tòa nhà năm tầng đã cũ. Vẻ cũ kỹ của nó vượt xa khỏi tất cả những thứ khác, khỏi giới hạn của sự thô tục, bụi bặm, và xấu xí để trở thành một cái gì đó chìm đắm, mơ hồ như một dạng hồi ức. Đó là cái đẹp đã bị bóp nghẹt theo tháng năm. Người ta chỉ có thể bắt gặp những tòa nhà như vậy, ẩn náu kín đáo trong các góc phố trong những lúc buồn bã nhất. Khi được chiêm ngưỡng bằng đôi mắt phiền muộn thương tâm, vẻ cũ nát của lan can và các chấn song cửa sổ mới hiện ra đầy đủ. Gã nhà văn đã sống trên tầng 4 của khu nhà ấy kể từ khi bắt đầu viết văn. Có lẽ y sẽ sống trong đó đến chết. Vì y không thể nào sống mà không viết văn, cũng như không thể nào viết văn khi thiếu vẻ u ám của ngôi nhà. Trong sự giam cầm cốt lõi, văn chương bắt đầu tuôn chảy.

 

Bất chợt y nhận ra đã lâu quá y không đi đâu đó một mình. Thường thì đi với nàng, hoặc không đi đâu cả. Y đi bộ ra trạm xe điện bus gần đó, cảm thấy rõ ràng phổi mình đang ngộp thở. Từ giờ, y sẽ phải đi một mình thôi. Dù cho có phải băng ngang băng dọc thành phố này, y cũng sẽ đi một mình thôi.

 

Chiếc xe bus nội đô màu đỏ trờ đến, rung lắc rồi cửa bật mở. Nó đón gã nhà văn lên, vất y vào một xó, rồi tiếp tục hành trình của mình.

 

 

~

 

 

Người yêu. Y chưa gặp cô ấy bao giờ.

 

Họ chỉ trao đổi thư. Rất nhiều thư. Đến mức có thể phủ ngập cả một thế giới. Những lá thư đến hầu như mỗi ngày. Chúng vô cùng dài. Y chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch. Y đã yêu những lá thư ấy, khả năng bừng nở và lấp đầy sự đơn độc của chúng. Như một đợt gió lành quét qua các dãy phố khô rang nắng nóng.

 

Cô ấy để tên mình là Nâu Trầm. Cô là người đọc của y. Cô đọc tất cả những tiểu thuyết của y. Cô bảo : “Chúng chứa đầy màu sắc. Thứ màu ấy, cụ thể và rõ ràng, phô bày ra một cách chân thực và xác đáng. Tôi có thể nghe thấy âm nhạc của bạn, những dòng chảy cô độc, nhẹ nhàng, tuôn ra tuôn ra như một thứ tâm sự. Tôi nghe thấy bạn, dù tôi không hiểu bạn. Tôi không bao giờ hiểu được bạn, tôi cũng không hề nỗ lực để hiểu hạn. Điều đó thì có ích gì khi tôi chỉ là người đọc của bạn mà thôi. Nhưng tôi nghe thấy bạn. Một lúc nào đó sự lắng nghe này sẽ kết thúc. Nhưng cho đến khi nào còn cảm nhận được màu sắc trong những gì bạn viết ra, tôi sẽ còn đọc bạn, và lắng nghe bạn.”

 

Một thời gian dài, một năm và hơn sáu tháng, Nâu Trầm đã phủ đầy các trang giấy của cô bằng thứ cảm xúc như vậy. Giống như một đàn lũ chim hồng hạc túa về bãi lầy. Một sự cảm thông đi kèm với chút gì đó như thương xót và vỗ về đến từ một tâm hồn xa lạ đầy ngỡ ngàng. Nâu Trầm liên tục bày tỏ lòng ngưỡng mộ với văn chương của y. Cô không yêu chúng như một thứ chủ nghĩa vị kỷ. Cô chân thành đọc chúng và tiếp cận chúng bằng những gì cô có thể.

 

Ban đầu, y e dè khi đáp từ thư cô. Không phải y không quen đáp trả thư độc giả. Lâu lâu vẫn có những lá thư chửi rủa hay hỏi han gửi đến hòm thư của y. Hẳn y đã quen với việc trả lời sao mà vừa đảm bảo tính xác thực của thông tin, vừa tỏ ra thiện chí vừa không quá phô trương. Y cám ơn Nâu Trầm. Hết lần này đến lần khác, y cám ơn Nâu Trầm, về thiện chí nơi cô bỏ ra khi đọc văn của y.

 

Họ đã viết cho nhau, trò chuyện về văn chương, âm nhạc, sách vở, những chuyến đi và những điều có thể làm. Ban đầu mối quan hệ này thực sự thoải mái. Người đọc và tác giả. Mối ràng buộc duy nhất là văn chương. Bản thân nó không gây ra trách nhiệm. Y mỗi lúc một nói nhiều hơn, thoải mái hơn. Cùng lúc, y trở nên dè dặt hơn. Đó là kiểu cách khi bạn dùng những điều không đâu để che đi cái tôi cá nhân trong một cuộc trò chuyện. Đó là gốc rễ của sự đau đớn, khi bạn vừa muốn bày tỏ vừa muốn giấu đi. Bạn vừa yêu thương mà vừa tự ti sâu sắc. Đó là một cái hố. Bạn đi vòng quanh miệng, bạn nhìn ngó, bạn cân nhắc, rồi bạn nhảy ùm xuống. Chẳng biết đáy nằm ở chỗ nào. Bạn chỉ rơi xuống, vô mục đích, rồi phát hiện ra mình đã tan nát cả rồi dưới cái đáy sâu tối hù sũng nước ấy.

 

 

~

 

 

Y xuống xe lúc tầm mười giờ. Phố xá ở trung tâm đông nghẹt người đi bộ. Nàng – kẻ đồng hành thân cận của y – chưa bao giờ bán chiếc xe nào cho những người sống ở đây. Gần quảng trường chính, ô tô bị cấm, xe đạp bị cấm, tàu điện ngầm bị cấm, nhai kẹo cao su bị cấm, hút thuốc lá bị cấm, hôn nhau bị cấm.

 

Nhà của Nâu Trầm ghi trên bì thư ở cách đây hai dãy phố.

 

Y đi bộ, qua hai dãy phố. Y nhớ đến dòng sông và những con tàu ụ hàng chậm chạp lê trên mặt nước. Tháng Mười. Những con tàu. Những con người. Thảy đều ù lì lê trên một miền ì ọap. Y ngắm nghía con đường rợp bóng cây trước mắt. Những ngôi nhà kiểu bungalow liên tiếp, mái ngói có màu tươi sáng. Nhiều nhà có hòm thư. Nâu Trầm đã lấy thư của y từ một trong những chiếc hòm này đây, y nghĩ.

 

Y đứng sững lại đó, trước con đường im vắng rợp đầy bóng của hai hàng cây tươi tốt mọc hai bên vệ đường. Không tiến thêm một bước nào, y chỉ im lặng quan sát những diễn tiến nhỏ nhất xảy ra. Y cảm thấy tuyệt vọng. Ngay từ đầu chuyện này đã hỏng cả. Dưới bầu trời trong sáng, y giương mắt nhìn, cho đến khi trước mắt trở thành một vùng vô sắc.

 

 

~

 

 

Nâu Trầm đang làm gì? Người đọc chân thành nhất của y. Người mà y đón nhận những lá thư với lòng yêu thương, cô đang làm gì?

 

Khi y bắt đầu nói quá nhiều, cô bỗng dưng nói ít đi. Khi thư của y trở nên dài hàng mười trang giấy, liên tục gửi đến cô không ngừng nghỉ, cô im lặng. Khi y cho quá nhiều tâm tư mình như thể cô là một cái giỏ có thể đựng đầy tất cả, cô dường như nghẹn. Cô lùi xa, lùi đi mãi xa. Một sáng tháng Chín, rồi nhiều sáng tháng Chín kế tiếp, y không còn nhận thư cô nữa. Y bắt đầu ngừng gửi những lá thư dang dở, trong đó kể cho cô nghe về những gì y đang viết. Y đã viết ra chân thành và ngốc nghếch như thể chúng chỉ dành cho riêng cô mà thôi. Làm sao một nhà văn có thể viết cho chỉ một độc giả như thể anh ta sở hữu người ấy? Đó là một thảm họa. Một nhà văn có thể chỉ viết riêng cho chính anh ta, hoặc cho rất nhiều người. Văn chương cần sự độc tôn, hoặc chia sẻ rộng khắp. Văn chương không ngu ngốc và sở hữu như tình yêu. Y đã đánh đồng văn chương và tình yêu. Hẳn nhiên đó là một thảm họa.

 

Y bắt đầu cáu gắt. Y đi đi lại lại trong phòng, nguyền rủa vô nguyên cớ những gì không rõ nghĩa. Y trở nên hà khắc. Nâu Trầm im lặng. Đã có rất nhiều cơn mưa tầm tã quét qua thành phố trong sự im lặng vô biên ấy. Thế rồi, trong một đêm, tất cả bùng phát. Cơn khủng hoảng sâu sắc ập đến. Y rơi tõm xuống hố. Tan nát.

 

Y biết, những lá thư Nâu Trầm gửi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cô muốn biến mất, khỏi văn chương của y.

 

 

~

 

 

Một thiếu nữ xuất hiện trước mắt y trên một chiếc xe đạp màu tím. Cô mặc quần jean xanh, áo Polo. Cô không đội mũ, mái tóc cô dày và rối, phủ qua hai vành tai. Cô khoảng hai mươi tuổi. Không xinh. Không nữ tính. Không sang trọng. Không thanh lịch. Không có bất cứ gì.

 

Cô đơn độc với chiếc xe đạp của mình.

 

Cô dừng xe lại, đưa tay vuốt tóc và mỉm cười. Rất bâng quơ. Cái cười chẳng có nghĩa lý gì cả. Làn da ngăm ngăm trên gương mặt cô không thay đổi gì mấy. Cô hạn chế các biểu cảm của mình. Chúng trở nên cứng nhắc và gượng gạo. Giống như thể, bất cứ sự dấn thân nào vào việc biểu hiện cảm xúc sẽ như một lời nguyền giáng xuống và cướp đi cốt lõi sinh mệnh của cô.

 

Y lặng lẽ quan sát : Thiếu nữ dựng xe ra một góc. Cô đi vòng quanh gốc cây như để kiểm tra các bông hoa dại màu vàng có nở hay không. Dáng đi của cô nặng nề như một tiếng thở dài. Thế rồi cô nghiêng đầu nhìn về phía hòm thư. Khoảnh khắc ấy dường như dài ra bất tận, đổ đầy ảo giác về những tiếng thở hấp hối xa xăm. Có gì đó nặng trĩu mà nhạy cảm vô phương lộ hết trên gương mặt cô. Thế rồi hoảng hốt, cô chôn chúng đi dưới nhiều tầng bóng tối của nội tâm. Nghiêm mặt trở lại, cô dắt xe lên thềm, bước lên những bậc tam cấp, vào nhà. Cô biến mất.

 

Y biết, tất cả đã hết. Đêm trước, y chỉ linh cảm rằng đến lúc tất cả sắp kết thúc. Nhưng giờ thì, như một sự hợp thức hóa, Nâu Trầm đã biến mất thật rồi.

 

 

~

 

 

…Sau đó y đi rất nhiều. Không ăn uống, chỉ thỉnh thoảng bao tử lại dấy lên một cơn buồn nôn. Đi bộ, bằng xe bus, bằng tàu điện ngầm qua rất nhiều trạm. Chuyến du hành tự thân xuyên qua thành phố đông nghẹt người. Chẳng có ai đồng hành. Y cảm thấy không quen, nhưng mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi. Y tiếp tục. Giống như một phiêu sinh vật trên mặt biển, y trôi tuột đi. Y đến tòa thị chính, ngắm nhìn nó. Y đi vào hiệu sách và mua rất nhiều tạp chí. Y đi siêu thị và mua một ít hoa quả. Chúng sẽ rữa nát vài ngày sau, mùi chín nẫu giăng khắp phòng, rồi sẽ bị vứt đi. Y ngước nhìn bầu trời giới hạn bởi các tòa nhà cao tầng, chợt thấy mình có lẽ không nên yêu đương hay trông mong cái gì nữa. Nếu ngay lúc này có ai muốn giết y, cầm một khẩu nòng 38 li đến trước mặt và bắn phọt óc y ra, cũng không thành vấn đề nữa. Khi ta tuyệt vọng vì biết hy vọng của mình đã chết, thì cái gì cũng không là vấn đề nữa.

 

Thật vô nghĩa biết bao, y nghĩ, muốn khóc lần nữa, nhưng chẳng còn tí nước mắt nào.

2 phản hồi

  1. Thư đã nói,

    Tháng Sáu 17, 2009 lúc 5:16 chiều

    ngôn ngữ được lọc kỹ quá đôi khi cũng tạo một cảm giác ngộp thật :(
    chap này thơm mùi trái cây chín rữa thật :)

  2. MK đã nói,

    Tháng Chín 27, 2009 lúc 4:02 sáng

    thích chap này quá đi mất. đặc biệt cái đoạn … vừa muốn bày tỏ vừa muốn giấu đi. theo đường link từ WS qua đây, đọc chùa mãi mà ko còm thấy xấu hổ quá :D , nhưng quả thật là dè dặt là bản chất của tui rồi, chỉ muốn nói là mong em viết nhiều hơn nữa :D


Đăng 1 phản hồi