Yêu nhau đi, cho đêm hấp hối
Chương 7 : Người tình
Mr Adam đặt nàng lên ghế kia của chiếc Elise rồi cầm lấy vô lăng, nhấn ga lao đi. Lập tức có những tiếng hụ còi phía sau. Chiếc xe lao qua các con phố chính, tiến dần về phía dòng sông. Ông nhấn ga trên con dốc cao vút dẫn lên nhịp giữa của chiếc cầu treo khổng lồ. Lòng sông bên dưới mở rộng, cuồn cuộn chảy.
Mr Adam lái xe thêm một giờ nữa theo một lộ trình ngoằn ngoèo, nhiều ngã rẽ, đến tận đầu bên kia của thành phố. Ông cho xe ngoặt gấp ở một khúc cua, dẫn vào một con đường nhỏ. Ông mở cửa xe, bế nàng ra ngoài. Ngay lập tức một người đàn ông mặc vest đen khác ngồi vào trong xe và lái đi mất. Hắn ta sẽ dẫn dụ bọn cảnh sát đi xa. Mr Adam đã tiến hành các biện pháp rất cẩn trọng để che giấu nơi này. Không có khả năng bọn cớm phát giác ra nó trước hoàng hôn. Ông còn một buổi chiều. Nếu may mắn, ông có thể ở bên cạnh nàng đến nửa đêm.
Ông bế nàng vào trong một ngôi nhà nhỏ phía trước trồng đầy tú cầu. Ông đặt nàng trên thảm, trong phòng khách trống trơn. Ông tiến đến dàn đĩa hát JVC cũ, mở đĩa của Chopin. Đầu tiên là Rain Drop, tiếp theo là những bản Nocturne tuôn ra. Ông cẩn thận cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh nàng, để súng ra ngoài, và đợi.
Vài phút sau, điện thoại nàng reo. Nắng trưa trắng lóa ngập trong phòng. Ông để mặc nó reo vài lần, rồi mới bắt máy :
-Hãy thả cô ấy ra – Giọng gã nhà văn hối hả.
-Không – Mr Adam điềm tĩnh đáp.
-Ông không có quyền gì giữ cô ấy. Chính tôi mới là người ông muốn. Cứ việc giết tôi và thả cô ấy ra – Y nói liên miên trong hoảng loạn. Mr Adam nghe thấy những tiếng nấc.
-Dĩ nhiên tôi sẽ giết cậu, nhưng tôi không thể trả nàng được. – Mr Adam vẫn giữ giọng điềm nhiên. Ông ngắm gương mặt đang ngủ say của nàng khi nói ông sẽ giết người thân thiết nhất của nàng.
-Ông chẳng hiểu cái mẹ gì. Cô ấy không thuộc về bất kỳ ai. Cô ấy tội nghiệp đến mức hầu như không có khả năng chấp nhận tình yêu thương. Từ lâu cô ấy chỉ muốn được yên mà thôi. Tại sao ông không để cô ấy một mình? Tại sao ông cứ muốn làm mọi thứ thẳng thừng ra đấy? Ông là một tên khốn. Một thằng đểu. Chết mẹ ông đi. Đến mà giết tôi đây này. Nhưng làm ơn để cô ấy đi.
-Tôi không biết, cậu nhà văn. Một người tên Yue thuê tôi giết cậu. Tôi là một sát thủ và dĩ nhiên tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình. Cô ấy gần như là một nửa của cậu. Yue muốn tôi giết cậu một cách triệt để. Có lẽ tôi sẽ phải giết luôn cô ấy mất.
-Mặc dù ông bảo ông yêu cô ấy?
-Phải.
-Thế rốt cuộc tôi đã sai phạm vì với cái người tên Yue đó?
-Yue chỉ nói đơn giản, mọi thứ đau khổ cần phải chết đi. Cậu, và cuốn tiểu thuyết hành xác cậu đang viết, không gì khác hơn là đại diện cho tất cả mọi bi kịch nội tâm trên thế gian. Vì lý do đó mà cậu phải chết.
-Ông nói cứ như thể tôi là một con ác quỉ vậy. Nó đại diện cho thứ tối tăm gì đó và nó phải bị tiêu diệt. Ước lệ quá nhỉ? – Y mai mỉa
-Có lẽ vậy. Yue bảo cậu là một ẩn dụ tuyệt vọng. Chẳng còn trông mong gì ở cậu nữa. Vì thế cậu phải chết.
-Mr Adam, chuyện này ngay từ đầu đã hỏng cả.
-Biết gì không cậu nhỏ, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều hỏng cả, vì thế chúng mới kết thúc.
-Ông điên rồi. Ông yêu cô ấy cơ mà. Vậy hãy để cô ấy được yên!
-Trước nửa đêm nay, cậu sẽ tìm được đến chỗ tôi. G không phải là một tên ngốc. Lão ta còn có cả một đội biệt kích. Cậu sẽ theo họ. Nhưng hãy đến một mình. Đến lúc ấy, ta sẽ có một cái kết, tôi hứa.
Bên kia ống nghe, trong ngôi nhà máu me bê bết của mình, gã nhà văn câm bặt. Y ngắt máy. Ngồi cạnh y trên sofa, G chăm chú nhìn lên màn hình vi hính, nơi con dấu nhấp nháy sáng hiển thị địa điểm chẳng dẫn đến đâu giữa các con đường chằng chịt trên bản đồ.
-Khỉ thật, có một hệ thống đánh lạc hướng sóng âm. Chúng ta có cả đống điểm để dò tìm.
-Vậy thì tìm đi! – Y hét lên và vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Y tuyệt vọng cùng cực. Cái xác của V đã được đưa đi. Dấu máu còn bết lại trên sàn. Tiếng hụ còi của xe cảnh sát vang lên tứ phía.
-Tôi sẽ đi với các ông.
-Quá nguy hiểm, cậu nhỏ – G gạt đi.
-Tôi mặc kệ. Tôi phải gặp Adam. Tất cả những chuyện này thật vô nghĩa. G, ông không thể tưởng tượng được bi kịch này lớn đến mức nào đâu. Người ngoài như ông chỉ thấy một thứ phù phiếm. Nhưng chính tôi hiểu rõ cái gì đang diễn ra trong ba ngày qua. Và chính tôi sẽ kết thúc nó bằng mọi giá.
Y nhìn chòng chọc vào con ngươi G. Lão nhượng bộ trong bất đắc dĩ. Họ rời khỏi tòa nhà cũ trên những chiếc xe hụ còi inh ỏi, tản ra khắp các phố.
~
Ở trong nơi trú ẩn của mình, Mr Adam lặng lẽ ngắm nàng say ngủ. Tóc nàng tung ra trên thảm, cuộn rối vào nhau thành một màn đen xơ xác. Nàng trông tiều tụy đến mức ông có cảm giác lần đầu tiên mình phạm phải một tội lỗi lớn lao. Thời gian im lìm trôi đi, ánh sáng bên ngoài cũng âm thầm thay đổi màu sắc. Ông ngắm kỹ càng gương mặt nàng, hình dáng bờ vai và nốt ruồi trên bàn tay nàng như để in sâu chúng vào trí óc mãi mãi. Nàng giống như đang chết. Mr Adam thấy lòng mình tan nát và bóng tối ngập đầy trong đó. Ông vuốt tay lên khẩu súng lục, rồi lên tóc nàng. Ông dịu dàng gỡ những thớ tóc rối ra khi nàng đang thở những hơi nhẹ hẫng. Ông hôn lên ngực nàng, môi, gờ vai nàng. Ông cẩn thận hôn khắp người nàng như hôn một người tình trong lúc cực cảm. Nhưng nàng không hề tỉnh dậy. Mr Adam rời khỏi người nàng, trở về dáng ngồi cũ, tiếp tục ngắm nàng cho đến khi mặt mày ông lặng đi. Mr Adam biết chính ông cũng đã tan nát cả rồi trong cái bi kịch vô nghĩa này.
Nhưng đến hoàng hôn, nàng cựa mình rồi khẽ mở mắt ra. Nàng bắt gặp những mảng đỏ tràn lên trần nhà. Nàng biết mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Nàng nhìn sang và thấy Mr Adam. Gương mặt chững chạc của ông biểu lộ một thứ đau đớn câm lặng. Áo ông đầy những vết đỏ bầm. Nàng thốt lên :
-Mr Adam?
Ông giật người, nhìn nàng vài giây rồi mỉm cười.
-Em ngủ rất lâu. Em đói không? Tôi nghĩ sau bếp còn ít sữa.
-Chuyện gì đã xảy ra?
-Tôi sẽ lấy cho em – Mr Adam đứng dậy ra sau bếp. Có tiếng chất lỏng chảy lóc róc. Một lát sau, ông đỡ nàng dậy và đưa cốc sữa đầy cho nàng. Nàng uống được một chút rồi thôi. Nàng thở dài nhìn khắp chung quanh :
-Đây là đâu?
-Có thể xem là nhà tôi, mặc dù không phải. Tôi không có nhà. Tôi giàu có và đã từng cưới vợ. Nhưng tôi thực tế là một kẻ không nhà.
-Tôi hiểu.
-Lại đây, để tôi ôm em một chút – Mr Adam kéo nàng vào lòng. Nàng không còn sức chống cự, người nàng áp sát vào ngực ông và nàng có thể ngửi thấy mùi máu tanh trên cổ áo ông.
-Máu – Nàng thảng thốt – Máu của ông ư?
-Không, tôi không bị thương, đây là máu của kẻ khác.
-Có phải máu của anh nhà văn không? Tôi nhớ đã ngủ thiếp đi ở nhà anh ấy. Ông đã bắn anh ấy?
-Không, chưa phải lúc của cậu ấy.
-Thế nghĩa là sắp đến lúc – Nàng nói, thế rồi nức nở khóc. Nước mắt ậng lên trong mắt nàng. Chưa bao giờ nàng lại khóc nhiều đến vậy. Tất cả trong nàng òa vỡ ra và nàng khóc ngất. Mr Adam giữ chặt lấy nàng, sự kích động nơi nàng. Ông ôm siết nàng. Ông thì thầm dịu dàng vào tai nàng, vuốt ve nàng đến khi nàng thôi không nấc nữa, chỉ còn im lìm chảy nước mắt.
-Mr Adam, tôi thực sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra quanh mình nữa.
-Tôi được thuê giết anh bạn nhà văn của em. Tôi điều tra về cậu ta và tìm thấy em. Tôi đã đứng mãi bên ngoài đại lý ô tô và quan sát em. Cả người em trầm lặng như một chiếc ô tô cũ trong garage. Em đẹp biết mấy. Nhưng em rệu rã cả rồi. Tôi yêu em vì em như thế. Cùng lúc, tôi biết em sẽ chết, nhanh chóng, nếu tôi đến gần em. “Chiếc xe đẹp tuyệt, nhưng nếu đụng vào thì nó vỡ vụn ra hết. Nó giờ như làm bằng bụi vậy”.
-Phải, tôi là một chiếc Accord đời 1970 và đến cả con ốc trong bánh xe cũng gỉ mất rồi. – Nàng nói đầy cay đắng. Mr Adam ôm nàng chặt hơn. Nàng nhắm mắt và thở dài.
-Em có bao giờ có linh cảm về cái chết không? Tôi đã giết rất nhiều người trong mười năm qua. Mọi sự thật nhẹ nhàng. Vì tôi chẳng có cái linh cảm nào cả khi tôi bóp cò và kẻ trước mặt tôi ngã xuống. Nhưng với em thì khác. Em tử tế, dịu dàng, đáng thương, tự ti sâu sắc, và tôi linh cảm rằng chính tôi sẽ gây ra cái chết cho em. Cảm giác ấy kinh khủng như thể chính em đang lao xe hết tốc lực vào vách núi vậy. Hạnh phúc phát điên, nhưng đồng thời chết chóc không còn gì cứu vớt.
Và ông nhìn khắp ngôi nhà trống. Bên ngoài, ánh mặt trời đang tắt dần. Rồi bóng đêm miên man kéo đến. Ông thì thầm vào tai nàng :
-Nếu mọi chuyện tốt đẹp hơn, tôi không phải là sát thủ, không ai thuê tôi giết anh bạn em, hoặc em yêu tôi, hoặc chúng ta có nhiều thời gian hơn một chút, có lẽ sẽ có một kết cục khác. Có lẽ tôi sẽ định cư tại đây, mua một chiếc Mercedes -Benz, dòng C hay dòng S, cửa xoay hay viền cửa nạm bạch kim, gì cũng được. Và cầu hôn em. Và cùng em đi mua thật nhiều thứ về lấp đầy ngôi nhà này. Và ra biển mỗi tháng Bảy. Ngắm hoàng hôn tháng Chín và nằm dài, ôm nhau trong chăn mỗi tháng Mười hai.
Nàng bật cười, đưa tay chủ động chạm vào đôi tay ông đang siết quanh người mình. Tay nàng nhỏ xíu. Có lẽ đó là đôi tay phụ nữ nhỏ nhất trên thế gian này. Đôi tay mềm mại, vẹn nguyên như thể chưa ai nắm lấy. Và nàng đưa tay nắm lấy bàn tay ông, đan những ngón nhỏ quanh tay ông. Nàng ngả đầu vào vai ông và để nước mắt ông tràn khắp vai mình. Lần đầu tiên nàng có cảm giác là nàng có thể yêu ông. Nếu như họ có thêm thời gian. Nàng nghĩ, rồi tuyệt vọng nhận ra thời gian đã hết.
Họ ngồi như thế, trong lòng nhau, đến tận khi trời tối hẳn và tiếng những con dế rỉ rả tràn ra khắp mặt đất. Trong vườn, những ngọn cỏ chờ sương như chờ người yêu.
Thư đã nói,
Tháng Sáu 30, 2009 lúc 5:58 chiều
Yue này!
Cậu đang tự kỷ về điều gì mà nặng nề đến vậy?
Bi kịch của anh nhà văn là bi kịch của cậu đó chăng?
Cậu không phải là yue trong fic, cậu …
Tỉnh lại Yue ơi, nặng nề quá…