Chương 1 : Giao hưởng cái chết

Chương 1 : Giao hưởng cái chết

Ngày 15 tháng Mười.

Như mọi ngày, y thức dậy vào tầm sáu giờ sáng. Đêm qua y gục xuống giường lúc một giờ. Và dậy lúc sáu giờ. Năm tiếng. Có những người ngủ đến mười, hay mười hai tiếng bất chấp giờ họ ngủ. Một kẻ có thể ngủ vùi từ sáu giờ chiều nay đến mười giờ sáng hôm sau. Thế đấy. Toàn thể nhân loại đều thế. Vô nguyên tắc, vô kế hoạch. Toàn thế cái nhân loại rữa nát và vô tình này.

Y thức dậy lúc sáu giờ sáng. Được lắm, không trễ tí nào. Y ngồi dậy, kéo màn cửa sổ màu xám qua một bên. Từ chỗ y có thể trông thấy con sông. Dòng nước lạnh buốt, đẹp đẽ, chết chóc chảy qua thành phố. Thật hay khi nhìn thấy con sông và những con tàu hàng kềnh càng trơ lì di chuyển trên nó. Bầu trời còn xây xẩm tối. Mặt trời nhú lên, màu đỏ rực rõ và bừng lên như thể đốt pháo hoa giữa một đêm trong trẻo. Y nhìn bầu trời, các tòa nhà, những con phố bé, bình minh trải bên trên chúng.

Rồi y òa khóc. Tất cả những lớp bảo vệ tinh thần mà một người có thể tạo ra được rơi vỡ hết xuống, tất cả những gì giữ cho con người ta cân bằng trong thảm kịch cá nhân. Rơi xuống. Xoảng. Tan nát. Cảnh tượng thật kinh khủng. Gã lông bông ấy ngồi trên giường, cong lưng đến nổi cả xương sống, ngày phủ lên vai y một lớp màu loãng loét. Mặt mày dúm dó như con chiên chịu khổ hình. Nước mắt tuôn ra. Y òa khóc.

~

Lúc chín giờ, một phụ nữ trẻ xuất hiện trong nhà y. Nàng mặc một chiếc măng-tô màu trắng, dáng vẻ thanh lịch. Nàng là nhân viên của một đại lý ô tô. Lúc nào quanh nàng cũng toàn là ô tô. Giờ đây ngoài những người đặc biệt thân cận ra, không còn ai gọi tên thật nàng nữa. Hôm nay nàng là Vauxhall VX220, mai nàng là Mercedes SLK, thay đổi tùy lúc. Nhưng hôm nay, cái khí chất cổ điển nơi nàng gợi nhớ đến vẻ khô khốc của một chiếc Accord đời xưa.

Nàng – cô gái Accord – ngồi xuống sofa trong phòng khách. Trên bàn đầy các bản thảo. Nàng không mở đèn, lắng nghe tiếng nước trong phòng tắm với một sự chăm chú đặc biệt.

Y ra, tóc ước đẫm, hãy còn lẩy bẩy sau trận sụp đổ ban sáng. Nàng nhanh chóng nắm bắt chuyện gì đang xảy ra. Nàng thuộc lòng gã này như lòng bàn tay nàng vậy. Y đang không ngừng lớn lên, kèm với đó là không ngừng đau đớn. Lớn lên là đau đớn. Chính vậy. Không bi kịch nào khủng khiếp bằng sự tan vỡ của quá trình trưởng thành.

-Anh sao rồi?

-Như mọi lần thôi.

-Ý anh là lại đến một đợt mới nữa à?

-Những cái này không bao giờ là mới cả, em biết đấy. Nhân tiện, sao em lại đến đây?

-Em có linh cảm, rằng sáng nay anh sẽ gặp chuyện không hay. – Nàng nói như thể chuyện ấy là hiển nhiên. Mà hiển nhiên thật. Cả y cũng biết là nàng sẽ đến. Cô gái này không bao giờ rời xa y, tâm thức y, cứ như thể cô ta là chính y vậy.

-Từ đêm qua cơ, em đang làm những bản báo cáo. Em thiết kế một chương trình thử nghiệm một dòng hybrid. Em thích những chiếc hybrid. Chúng ta đều điên lên vì những chiếc xe hybrid. Thế rồi linh cảm chợt ập đến, và em nức nở : ồ, anh ấy có chuyện không lành rồi đây. Thế, sáng nay em không phải đi làm, em tạt ngang đây thăm anh một chút. Anh vẫn ổn đấy chứ?

-Cho anh ba ngày.

-Đừng tự gò ép mình.

-Không, hãy cho anh ba ngày. Rồi em xem, mọi chuyện sẽ trở về vòng quay cũ.

-Em hy vọng thế.

Nàng cởi măng tô vất lên ghế. Bên trong nàng mặc một chiếc sơ mi trắng, dài tay và một chiếc váy màu xám tro thanh lịch. Quần áo giản dị, như nàng nào giờ vốn thế. Nó tạo cho nàng một vẻ khắc khổ quá đáng so với tuổi thật của nàng, so với những cô gái cùng trang lứa. Nàng thích chính mình như thế này, phóng đi vùn vụt trên các xa lộ ngoài trung tâm thành phố. Bản thân nàng đã tích cóp được một chiếc Lotus Elise 111S. Nó đã từng đưa nàng đến những miền xa xôi nhất, những rẻo cao và thung xa, những ngách tận cùng mà không ai nghĩ rằng một người như nàng có thể đi được. Khi đó nàng là Elise, thanh thoát, nhẹ nhàng, bay bổng trên đường. Nhưng khi nàng bước khỏi xe, nàng thậm chí không biết mình là cái gì nữa.

Nàng vào bếp, pha cho mình một cốc café. Y đã uống ban sáng. Giờ đến lượt nàng. Tiếng nước trong phích sôi lên ùng ục. Café nóng tỏa mùi thơm phức. Nàng trở lại phòng khách, nhâm nhi chất cafein đang tỏa bừng lên não mình. Y bắt đầu lật giở những bản thảo dang dở hồi đêm :

-Anh đang viết một cuốn tiểu thuyết

-Em biết. Anh luôn luôn đang viết một cái gì đó. Hoặc nhiều cái gì đó.

-Anh viết như suy nghĩ. Và suy nghĩ cũng như viết. Thế thôi. Giống như em vậy, quanh em lúc nào cũng là ô tô. Hôm nay là gì đấy?

-Hiện tại em là Honda Accord, em hãy còn nhớ cái vẻ vừa phải khiêm tốn của nó, một chiếc màu café nâu trầm, ghế nệm bọc chất nỉ cũ. Cạnh vô lăng là hộp strereo casette rè rè. Số sàn, cần kêu lộc cộc khi gạt. Dòng chữ Accord gãy gọn khắc phía sau, màu bạc xỉn.

-Em đang hoài cổ.

-Không đến mức nhớ đến những chiếc Ford thời kỳ đầu tiên. Không sang cả như chiếc Audi sản xuất vào những năm bốn mươi. Em chỉ là một thứ bình dân, dễ chịu, vào thời điểm dân Nhật bùng nổ. Người Nhật tiến lên hàng sang trọng mà vẫn giữ được cái khí chất náo động của giới trung lưu. Nhật thật là đắt đỏ. Nhưng xe của họ bao giờ cũng vậy, vừa phải, khiêm nhường, và tốt cho tất cả. Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi. Em nghĩ mình cũng thế : vừa phải, khiêm nhường, có lòng tự trọng riêng vào bản sắc của mình, và tốt với tất cả.

-Ngày mai em sẽ là gì? Quen với em chỉ có một điều hay ho nhất thôi : em luôn thay đổi. Ngày mai em sẽ là gì?

-Lamborghini màu vàng kem chăng? Thật cliché. – Nàng phá ra cười. Trời đổ bóng xế trưa và không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt. Ấm quá, ấm dị thường trong tháng Mười. Ước gì có gió một chút.

-Này, thế kể em nghe, anh đang viết cái gì đấy?

-Một cuốn tiểu thuyết khổ hình.

-Nghe hay đấy. Về sự tra tấn à?

-Là về chủ nghĩa khắc kỷ. Một phức cảm điên rồ bao bọc lấy cảm hứng tự đày đọa. Sự so sánh các cái tôi cá nhân.

-Ừm.

-Nhân vật chính của anh là một ông làm nghề kinh doanh đĩa hát. Ông ta sắp già, bị một hội chứng bối rối với đàn bà. Ông có một người con gái học ở một trường công. Cô bé rất nhỏ. Trường học lại lớn vô cùng. Mỗi ngày mỗi giờ lại là một cái gì đó mới mẻ, đau đớn, sắc lẻm cứa qua người cô (anh đang kiến tạo những cái lưỡi dao sắc ngọt ấy, sẽ rất đau, em biết đấy) Còn ông già kia lại đang say mê cô giáo trẻ của con ông. Ông già bối rối vì tính chất khắc nghiệt của đạo đức xã hội ngăn ông yêu nàng ta. Nhưng ông yêu nàng ta. Nhưng ông đã quen với sự đơn côi và tính chất nghiệt ngã của đời mình. Nhưng ông yêu nàng ta. Nhưng ông là một kẻ khắc kỷ. Nhưng ông yêu nàng.

-Có vẻ như ông ấy đang tự hành xác ấy.

-Phải, nhân vật chính trong cuốn này đều là những kẻ ưa thích sự hành xác. Bởi họ quá giản dị và tử tế. Nên họ luôn luôn có xu hướng tích cóp những đau đớn và sự tan nát cho riêng mình.

-Anh có tựa đề chưa? Để em đoán nhé. Violin Của Bach? Em luôn luôn xé lòng khi nghe Violin solo, của Bach. Chúng thật khúc triết, súc tích, và đau.

-Có thể, đó cũng có thể là chi tiết xuyên suốt. Nhân vật nam chính có ba cửa hàng băng đĩa. Nhạc vây quanh ông. Nhưng anh đang nghĩ đến một nền tảng khác – Giao Hưởng Cái Chết. Cuối cùng các nhân vật đều chết, theo một nghĩa nào đó.

Nàng im bặt. Nàng trân mắt nhìn y như thể y đang thốt ra ý định tự tử độc nhất trong đời mình. Chưa bao giờ, chưa bao giờ trong mối quan hệ giữa họ, bóng ám của sự tàn diệt lại đổ dày đến mức này. Y chưa bao giờ nói về cái chết. Y chưa bao giờ để cho nhân vật của mình chết. Họ có thể biến mất, nhưng dĩ nhiên là họ không chết. Y đã viết những cuốn tiểu thuyết dày công mô tả quá trình đi đến cái chết, nhưng thực tế chưa bao giờ câu chuyện của y kết thúc bằng cái chết. Luôn là sự hoài niệm, hoặc tái sinh, hoặc cứu chữa. Dẫu có mất mát, dẫu có thương tật, điều cuối cùng đọng lại luôn là sự sống. Chí ít thì cũng còn cái gì để mà hy vọng.

Nàng quan sát y, một con vật nhạt nhòa hình dáng, ngồi trong phòng kín tối lờ nhờ, hai vai đôi chốc run lên bần bật. Nàng nhìn vào con ngươi y, sắc đỏ ướt mèm còn đọng lại trong đó. Nàng bỗng chốc nhận thức được tình cảnh sự việc. Nàng tiến gần y, quàng tay qua vai y, kéo y vào lòng. Nàng ôm y dịu dàng như ôm đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy thế giới hỗn tạp ngoài kia bỗng dưng nhoà nhạt, không hình dáng, chỉ độc một màu xám tro. Y cảm thấy mình đang được ru ngủ. Nàng cảm thấy sự yếu đuối đớn hèn đang đọng lại trong vòng tay mình, trong hình dạng của một kẻ bị khủng hoảng sâu sắc.

-Cho anh ba ngày thôi, xin em, hãy cho anh ba ngày thôi.

-Tội nghiệp anh – Nàng thở dài. – Đêm qua cái gì đã xảy ra vậy? Em biết anh tổn thương. Nhưng chuyện gì đã gây ra nó?

Y run lên trong cơn cực cảm của sự mất mát. Y run miên man, rồi khóc òa lần nữa.

Đăng 1 phản hồi