Ngoài kia, dòng sông đã tràn bờ
(Im lặng – Dương Thụ)
.5.
Moonlight Sonata
Buổi chiều ngày 16 tháng Mười có một cơn mưa bụi. Khi ấy vẫn còn nắng. Bầu trời oằn xuống khi mặt trời đè ánh sáng vàng cam xuống các đám mây đen. Nàng lái xe đến một cửa hàng tiện dụng. Nàng không ăn cái gì cả, nàng biết gã nhà văn cũng không ăn gì cả. Nàng sẽ chết vì quặn ruột trước khi chết vì bất cứ gì khác. Nàng vào cửa hàng, mua bánh ngọt, táo, và sữa. Có thể phần nhiều trong số chúng sẽ bị bỏ đi. Nhưng nàng vẫn cứ mua. Khi trở ra ngoài thì nàng đã tắm mình trong những làn mưa im vắng. Ngồi vào xe, nàng ngắm con phố trước mặt như bừng nở ra từ đêm sâu tối, loang lổ ánh sáng và bóng xám đen của mây. Nàng cố giữ nhịp thở mình chậm lại, chậm lại, đến khi nàng nghĩ mình đã trở lại bình thường.
Phố rất đông người. Họ che dù, mặc áo khoác đi mưa hay khúm núm lách qua các vỉa hè chật hẹp. Nàng nhìn họ với ánh mắt thờ ơ. Nàng đến nhà y.
Y không có nhà. Nàng nghĩ vậy. Không có hơi hướm gì của y trong nhà. Nàng lên tầng 4, dùng chìa riêng của mình mở cửa. Nàng vào trong, tiến đến kéo rèm cửa sổ. Bụi mưa bắn tí tách vào trong. Nàng mở đĩa, nghe Audiophiles. Nàng để chân trần và cuộn người nằm trên giường y. Nàng thiếp ngủ.
Lúc bảy giờ tối, nhạc tắt, mưa ngừng rơi và y về tới. Người y ướt đẫm, rỉ nước nơi gấu quần. Y cởi áo khoác cho vào giỏ quần áo. Y nhìn nàng trên giường. Bóng tối khiến gương mặt nàng lịm đi.
Lúc mười hai giờ thì nàng tỉnh. Đầu óc nàng váng vất. Y đốt nến thay vì mở đèn. Y không muốn làm nàng thức dậy. Y viết tiếp cuốn tiểu thuyết dang dở của mình. Ngồi bên bàn, y viết về đôi giày bị nguyền rủa. Trong Giao Hưởng Của Cái Chết, nhân vật nam chính mời người ông ta yêu đi dự một dạ tiệc. Cô giáo ấy không có giày cao gót. Thế là cô đi mua giày cao gót. Họ đã đi với nhau một buổi tối hạnh phúc, với không khí náo nhiệt của thành phố về đêm lùa vào trong phổi. Họ đi bộ, qua nhiều con phố, như những người chớm yêu nhau thường thích đi với nhau. Cô bước những bước uyển chuyển nhất trên gót giày cao, đến nỗi cô không tin đó là đôi chân của chính mình. Trong họ tràn đầy tự ti, nhỡ đâu chuyện này có bất cứ gì sai lầm. Và sai lầm thật. Đôi giày đẹp ấy quá mới, quá cứng, cô giáo trẻ không quen với nó. Cô thường chỉ mang xăng đan hoặc các loại đế mềm. Gót cô cấn, đau điếng và da chân cô bỏng rát. Người đàn ông tiếp tục nhìn thẳng về con đường phía trước, còn cô thì cảm giác chân mình đang bị cứa ra. Họ tiếp tục cho đến khi ông cảm thấy mình không đi được nữa. Ông đưa cô về nhà, vì ông tự ti nên ông bắt mình luôn luôn nhìn thẳng, tay lái ông sẽ lệch đi mất nếu ông nhìn sang cô. Cô không rên rỉ một lời. Nhưng vừa chào ông và bước vào trong nhà, cô thét lên khi thấy chân mình đầm đìa máu.
Y viết “Cô ôm lấy cơn đau của mình và không ra khỏi nhà nhiều ngày sau đó. Chân cô mãi mãi có sẹo, vì hiến sinh cho nữ tính.”
~
-Anh về khi nào vậy?
-Bảy giờ. Mưa khiến anh thành một con chuột lột.
-Xin lỗi, em tự tiện quá. Em có mua thức ăn cho anh. Tại sao thế nhỉ, em luôn là người ở bên cạnh anh chỉ cho những việc thế này thôi : mua thức ăn, đem quần áo đi giặt ủi, lo những thứ vật chất khác. Tất cả chuyện đó chẳng cho em cảm giác sẻ chia tí nào. Như là việc hiển nhiên phải làm.
-Người ta chỉ có cảm giác chia sẻ khi chẳng biết gì về nhau cả, em biết đấy. Anh và em ư, chúng ta gần như là một vậy. Chúng ta hoán đổi cho nhau, thậm chí có thể sống phần đời của nhau. Hiểu đến mức ấy thì chẳng còn gì để mà chia sẻ cả.
Nàng lặng im, đi ra khỏi giường, rót cho mình một cốc nước và đến ngồi trên sofa. Nến lập lòe trên bàn. Lõi táo thâm đen, nằm lăn lóc.
-Hôm nay, anh đã đi gặp Nâu Trầm.
Nàng ngẩng nhìn lên tấm lưng y : – Có gặp được không?
-Anh không biết. Đến đúng địa chỉ, thấy những gì anh phải thấy, nhưng anh không biết.
-Anh thật đáng thương. – Nàng cười nhạt.
-Lẽ ra anh phải nhận ra lâu rồi nhỉ, rằng anh không nên ép buộc cô ấy nghe anh. Xét về mọi mặt, cô không có nghĩa vụ đó, anh không có quyền đó. Nhưng trong một lúc anh đã tìm được cái cảm giác rằng dù anh có làm gì, cũng có người để anh nói ra và tất cả mọi nỗi buồn đều trở nên nhẹ nhàng đi. Vì em biết anh nhiều đến mức gần như chính anh vậy, nên với cô ấy anh nghĩ : sự sẻ chia là thế này đây. Chao ơi, anh thật là ngu.
-Phải.
-Hôm nay anh đã thấy một thiếu nữ. Cô chỉ khoảng hai mươi tuổi. Cô có gương mặt nghiêm cẩn đến mức anh không dám hỏi rằng cô ấy có phải người anh đang tìm không. Nhưng trong một tí xíu thời khắc, cô nhìn anh và đau lòng. Thế là cô ấy biến mất, khép nép và nhẹ nhàng tan biến trong bóng tối sau cánh cửa. Anh thấu hiểu. Là cô ấy đấy, là người mà anh muốn giữ lại để sẻ chia. Nhưng cô ấy đã lựa chọn rồi, cô là một người lạ và anh đã không còn làm gì được nữa.
-Anh thật đáng thương. Đó là lý do cho cơn khủng hoảng của anh sao? – Nàng ngả người nằm dài ra sofa.
Y ngưng bút. Nàng ngắm nghía lưng y. Chính bản thân nàng cũng không thể làm gì được. Bi kịch đã không còn của cá nhân y mà lan sang chính nàng rồi. Sự hoang mang của nàng, trước nó bi kịch của y trở thành một dòng chảy trôi tuột qua và không còn gì có thể níu lại.
-Anh này, hôm qua em gặp một người đàn ông rất lịch lãm và dễ mến. Ông ta bảo ông yêu em, và ông ta sẽ giết em.
-Sao cơ?
-Điều kỳ lạ là em nghĩ tất cả những chuyện này là thật. Em có cảm giác là mình sắp chết thật. Em không đau, em không tự hỏi vì sao. Em chỉ rúng động : ồ, và tất cả sẽ kết thúc thế sao? Thật vô lý.
-Em nghĩ thế thật sao?
-Phải – nàng gật đầu và vuốt mớ tóc xõa trên trán mình ngược trở về sau – Thật vô lý hết sức. Ông ấy không thể yêu em được. Và em sẽ chết chỉ bởi vì ông ấy yêu em? Đời em là một kiểu ẩn dụ thế sao? Yêu thương và diệt vong. “Yêu tôi hay là chết”, “yêu tôi và chết”. Nghe lãng mạn như tình khúc trước ngày tận thế vậy.
Y quay lại nhìn nàng. Ánh mắt y tràn đầy sự kinh hoàng.
-Anh có nghe tiếng dòng sông không? Nó đang tràn bờ, cuộn dâng, xoáy rít. Nó đang yêu đương nồng thắm với những chiếc cầu bắt ngang. Dòng sông nặng trĩu, tuôn chảy và hứng lấy tất cả những cơn mưa trên đầu chúng ta. Anh có nghe thấy tiếng con sông thì thầm không? Mỗi đêm em đều nghe. Mỗi đêm em đều nghĩ đến việc mình sẽ lái xe đi qua hết tất cả những chiếc cầu trong ánh trăng bàng bạc. Đến lúc đó em có thể là bất cứ gì em muốn : những chiếc sedan có tên tuyệt đẹp như Sonata, sự im lìm ma quái của Ghost, đầy khoái cảm tự do như Ferrari. Bất cứ gì. Em sẽ theo đường zizac, đi qua hết tất cả những chiếc cầu, cuối cùng em sẽ dừng lại ở chiếc cầu đẹp nhất. Em sẽ lắng nghe dòng sông đến khi nào em đủ can đảm để tự tử trong nó. Em, cùng Elise của em, cùng Vivant, cùng Saab. Mỗi khi em đau đớn, em đều nghĩ như vậy. Nhưng thậm chí đến can đảm để tự tử em còn không có.
-Và dòng sông thì cứ tiếp tục chảy mà thôi – Y trầm ngâm.
-Tất cả còn lại là sự tịch mịch vô biên. Ồ, một người như em làm sao có ai yêu thương được nhỉ? Một người mà lúc nào cũng đầy ô tô vây quanh như em…
-Chẳng phải ông ta, người mà em gặp ấy, nói yêu thương em sao? Em có tin lời ông ấy không.
-Em không biết – Nàng bâng quơ nói. Cơn mệt mỏi dấn sâu vào người nàng, thân thể nàng không còn chút sức lực. Nàng sẽ nằm mãi thế này thôi.
~
-Thật lạ.
-Gì cơ?
-Khi anh đang tuyệt vọng ấy mà, anh nghĩ đến tất cả những gì anh có. Anh nghĩ đến em, người gần như sống hộ anh phần đời tự do ngoài kia. Nghĩ đến đâu, đầu anh chỉ hiện ra một dòng thôi : Thế là hết rồi. Anh bàng hoàng khi linh cảm thấy em sẽ chết.
-Thật lạ – nàng run rẩy nói.
-Thế sao?
-Vì em cũng biết thế. – và nước mắt nàng không ngừng trào ra. Cổ nàng, ngực nàng, bờ ngực đang thổn thức đập của nàng, đầy nước. Chiếc váy xanh nàng đang mặc loang lổ ướt.
Y thở dài, ra ngoài ban công và ngắm nhìn cảnh trí tối ám vây bủa quanh mình. Những gã thợ đào đường vẫn đang đào đường. Những người ngủ vẫn ngủ. Và thành phố này vẫn mênh mông đến mức tất cả đều bị giam cầm. Y nhắm mắt và nghe tiếng dòng sông. Quả thực nó đang tràn bờ dưới các tầng mây trùi trũi.
-Em có nên ngày mai hẹn Mr Adam và nói rằng em cũng yêu ông ấy không? Và em sẽ yêu ông ấy duy nhất một ngày thôi?
-Anh không biết.
-Tại sao tất cả lại ra như thế này nhỉ?
-Anh không biết.
-Nâu Trầm đang làm gì? Cô ấy có hay biết rằng anh đang bi thảm đến thế không?
-Anh không biết.
-Anh viết Giao Hưởng Cái Chết đến đâu rồi?
-Đến đoạn, vì để xứng đáng được người đàn ông yêu thương, cô giáo trẻ đã hy sinh vẻ lành lặn của đôi chân mình bằng một đôi giày cao gót.
-Cô ấy thật ngốc – Nàng đã bình tĩnh trở lại và bắt đầu khúc khích cười.
-Cô ấy là một kẻ khắc kỷ mà. Chịu thôi.
-Phải.
-Đôi chân cô ấy không đẹp, nhân vật nữ ấy, nhưng cô ấy giữ gìn nó, theo một nghĩa nào đó. Giờ thì cô ấy đã không còn giữ gìn theo kiểu ấy được nữa.
-Thật đau buồn.
Trong bóng tối, y lặp lại : – Phải, thật đau buồn.
Và họ không nói gì nữa. Thay vào đó, họ mở toang cửa sổ và cửa ra lan can. Họ mở Moonlight Sonata, chapter 3 Presto, để cho dòng chảy âm thanh tràn hết xuống phố và bên trong không còn gì.