Quật mày xuống và đánh mày túa máu, khiến mày gào khóc và khiến mày ngất đi.
.6.
Dưới chói chang ánh nắng
Ngày 17 tháng Mười.
Lúc sáu giờ sáng, y ngồi phịch xuống sofa. Nàng ngủ mê man trên giường. Y nghĩ cứ để nàng như thế là hơn. Thời tiết thật ẩm ướt, y nghĩ tất cả vật dụng trong phòng mình đều dấy lên cái mùi mốc meo mất rồi. Thật bất tiện khi nàng nằm đây, nhưng vì nàng muốn thế. Nàng thậm chí không muốn về nhà mình nữa. Nàng sợ lắng nghe tiếng của dòng sông.
Y đã viết thâu đêm. Y dốc cạn chính mình ra để viết. Một khi y không còn ai để chia sẻ, y chỉ còn biết dốc hết vào văn chương mà thôi. Y đã viết trong một cơn đau cùng cực, chữ tràn ra mặt giấy và y chạm đến tận đáy của nỗi cô đơn bên trong mình. Y thấy mình trơ trọi như đá. Đến sáng, y buông bút trong khi nhân vật nam chính của y đang bắt đầu những cơn hoang mang : ta yêu nàng, nàng đáng tuổi con ta, có đúng hay không giữa cái xã hội phù hoa này? Từ ghế sofa, y ngắm bình minh sau rèm cửa. Ngày bừng lên màu đỏ hồng sau lớp vải xám.
Y duỗi người ra trên sofa, nhắm mắt và cố thiếp đi một lúc. Y nghĩ đến Nâu Trầm, dáng vẻ thờ ơ hoang vắng của cô, sự đơn độc của cô. Nâu Trầm liệu có viết thư cho một nhà văn nào khác? Trong cái thành phố mông muội này có vô số nhà văn. Cô sẽ lắng nghe ai?
~
…Bất đồ điện thoại nàng reo. Nhạc chuông là bài 3000 Miles của Tracy Chapman. Khi giọng Tracy vừa đến đoạn “Quật mày xuống và đánh mày đổ máu”, y rút điện thoại ra khỏi túi xách nàng và nghe máy. Đã mười giờ.
-Vivant, có phải cô không?
-Cô ấy đang ngủ, xin lỗi ông là ai? – Y hỏi.
Giọng nam khàn khàn bên trong trả lời : – Ra thế, tôi là thanh tra G của Cục hình sự. Anh là ai?
-Tôi là bạn của cô ấy. Ông gọi cô ấy là Vivant sao?
-Cô ấy bảo thế. Cho tôi gặp Vivant, có việc khẩn cấp. Chúng tôi đã biết được âm mưu của băng sát thủ.
-Cô ấy bảo thế ư? Nhưng không được, cô ngủ mất rồi, tôi sẽ không đánh thức cô dậy đâu dù là có bất kỳ âm mưu nào đi nữa.
G im một lúc, chỉ có tiếng thở phì phò của ông ta tràn qua tai y. – Xin lỗi, nhưng anh có phải là nhà văn ở ngôi nhà cũ tại phố Tây?
-Phải, chính tôi. – Y đáp, giọng điềm tĩnh như thể không còn gì đáng bận lòng về thế gian này nữa.
-Vậy thì tôi muốn gặp anh. Việc khẩn cấp. Vivant không đến cũng được, cô ấy sẽ được bảo vệ an toàn khi tôi cho người đến canh chừng. Nhưng anh phải đi với chúng tôi trong sáng hôm nay. Mười lăm phút nữa sẽ có người của tôi đến.
Nói rồi G cúp máy.
Đúng mười lăm phút sau có tiếng kèn xe inh ỏi dưới phố, chỗ ngay bên dưới cửa sổ. Y nhoài người nhìn ra, thấy một chiếc Toyota cũ đỗ xịch lại, một người mặc áo măng tô vàng nâu bước vào nhà. Tài xế vẫn ngồi lại trong xe. Y trở lại bàn viết và đợi. Mấy phút sau nữa có tiếng gõ cửa. Y ra mở, đứng trước mặt y là một người có dáng vẻ hầm hầm, rất dễ nhận ra là một thanh tra đần độn. Gã tự giới thiệu mình là V – trợ lý của G.
-Chúng tôi đã cắt cử người quanh đây. Cô bồ anh sẽ được đảm bảo tính mạng.
-Cô ấy không phải người yêu tôi. – Y từ tốn nói vọng từ bồn rửa mặt. V chờ y thay áo xong đi ra, uể oải nói : – Sếp tôi đang đợi ở quán café ngay góc phố.
Y nhìn chòng chọc vào con ngươi V, chỉ muốn làm thế nào để gã này bớt xấc xược đi một chút, nhưng cuối cùng y im lặng ra khỏi nhà. V ngồi phịch xuống sofa, nhìn nàng ngủ. – Cô em tội nghiệp – gã ngáp dài.
~
G mặc thường phục, quần tây rộng và áo vải tuýt sẫm màu. Trông ông ta nhìn giống một ông thợ bánh mì hơn là cảnh sát hình sự. Ông đang nhấp mấy ngụm café đen đặc dưới tán dù màu nâu khi y đi bộ đến. G vẫy chào và y ngồi xuống.
-Gọi café đi đã.
-Làm ơn cho tôi biết cái gì đang xảy ra, ngài thanh tra – Y gằn giọng thành những hơi rít.
-Gọi café đi đã – G đủng đỉnh.
Y đành gọi một ấm trà đen. Khi trà đã dọn ra, y rót đầy cốc và chỉ ngồi nhìn khói lơ lửng bay lên.
-Giờ thì, làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
-Adam, tên trùm sát thủ, muốn giết cậu.
-Thế à? – Y thờ ơ nhìn ra phố. Bấy giờ là mười một giờ. Mặt trời trắng lóa hong khô các vỉa hè sũng sĩnh. Một lũ trẻ đi dã ngoại trên những chiếc xe đạp cuộc thong thả dạo qua như để tận hưởng tuổi trẻ của chúng trong vô tư.
-Cậu chỉ là một nhà văn loại tầm tầm bậc trung, thế mà Adam lại muốn giết cậu. Bằng được.
-Adam bảo rằng ông ta yêu cô ấy.
-Cô ấy?
-Vivant. Ông gọi cô ấy như thế
-Ồ vâng, hắn ta yêu Vivant. Vì yêu cô ấy nên hắn mới quyết định lộ diện sớm và làm những điều bất cẩn đến thế, như ký tên vào hợp đồng mua ô tô chẳng hạn, bất chấp điều đó khiến chúng tôi có thể lần theo dấu hắn dễ dàng – G ngả người ra phía sau, vẻ khá thoải mái. Nhưng y biết, lòng ông ta đang bấn hết cả lên vì lo lắng.
-Ông ta chẳng biết gì về cô ấy cả.
-Tôi dám khẳng định, nếu không xem Vivant đặc biệt, Adam đã không làm những chuyện điên rồ như thế. Mười năm nay hắn đã không hề để lọt dấu tích của mình ra ngoài. Và giờ thì cả trăm đặc vụ quốc tế đang bí mật đổ về thành phố này để hợp đồng tóm hắn.
-Và ông ta muốn giết tôi?
G thở dài, hớp thêm một ngụm café nữa. Dưới nắng, các tòa nhà cao tầng có vẻ xiêu vẹo. Y ngửi thấy mùi đất nồng nặc lởn quởn trong mũi mình.
-Phải, hắn muốn giết cậu. Hắn điều tra Vivant để lấy tin tức về cậu. Rồi hắn yêu Vivant. Nhưng hắn muốn giết cậu.
-Tại sao? Tôi đã làm gì nào? Tôi chẳng dính dáng gì với xã hội đen cả. – Y sửng sốt.
-Có người đặt hàng Adam.
-Tôi không gây thù chuốc oán với ai sâu nặng đến thế.
-Chúng tôi đã có được hồ sơ cụ thể. Thông tin mật, nhưng cụ thể, về người muốn giết cậu, kẻ đứng sau toàn bộ vụ này.
Không khí bỗng dưng im phăng phắc. G châm một điếu thuốc rẻ tiền đang kẹp trên môi. Nó cháy bừng, lịm xuống rồi túa đầy khói xám. Mắt G nhíu lại vì cay khói. Y ngả người về sau, chiếc ghế xộc xệch. Phố xá sáng bừng lên như thể cơn mưa chiều qua chỉ là một cơn ác mộng. Y ngửi trong không khí có mùi chết chóc.
~
Mr Adam, khoác lên người một bộ veston lịch lãm, cầm trên tay chiếc áo măng tô đen, đang bước những nước đều thẳng tắp trên phố. Tay kia ông cầm gậy, chuyển động nó theo một nhịp điệu ngẫu hứng. Toàn thân người ông là một màu tối đen đậm đặc, đầy dấu tích của nguy hiểm và bạo lực. Khi bước trên vỉa hè, ông thấy mình tắm trong ánh mặt trời đến độ làm ông chếnh choáng. Tuy nhiên ông không phiền lòng.
Ông rẽ trái ngay đoạn cua, tiến gần đến tòa nhà cũ kỹ. Vẻ mục nát của những cái lan can, cùng với vẻ đẹp buồn bã của các bức tường hiện ra. Một chiếc Toyota cũ đang đậu bên dưới. Trong xe là một tên cớm đang ngáp dài sau cả một đêm trực. Gã đang nghe tin radio buổi trưa. Ông đủng đỉnh đi ngang qua gã. Ảnh ông lướt qua kính chiếu hậu như một bóng ma.
Ông chậm rãi đi lên các bậc thang ọp ẹp. Mr Adam không cố sức để đi nhẹ nhàng, cũng không gây ra nhiều tiếng động. Không việc gì phải thế, ông nghĩ. Giờ thì tất cả chẳng còn quan trọng nữa rồi. Ông ngửi đầy mũi cái không khí ẩm thấp của tòa nhà, rồi cuối cùng dừng lại trước cửa tầng thứ 4. Ông cẩn thận đưa tay vào bên trong áo, cầm chặt khẩu súng lục cỡ nòng 38 li đã được gắn ống hãm thanh. Ông gõ cửa.
-Một ngày tốt lành.
Mr Adam nhoẻn cười ngay khi gã thám tử V đần độn mở cửa, ông nhắm thẳng ngay vào mắt trái y và bóp cò. Gã trừng con mắt phải lên và ngã xuống. Mặt ông vướng đầy các tia đỏ. Ông lặng người hồi lâu để ngắm nhìn nàng đang ngủ trên giường.
Nàng vẫn ngủ say sưa, như bị bỏ bùa mê. Nàng vẫn còn mặc chiếc váy xanh sọc carô từ hôm qua. Ngấn ngực nàng phập phồng sau làn vải áo. Tóc nàng xõa ra như một bóng đen bất tận.
Mr Adam rửa mặt trong phòng tắm. Khi trở ra, ông chậm rãi khoác áo măng tô lên người, che đi vết máu nơi cổ cổn trắng. Ông lấy mùi xoa và cho một ít chlorophorm vào đó, khẽ vuốt chiếc khăn trắng lên mũi nàng. Ông hôn lên mắt nàng và bế thốc nàng lên bằng một tay. Tay kia ông vẫn cầm khẩu súng.
Ông bước xuống thong thả và đi ra cửa chính. Ảnh ông chuyển động trong kính chiếu hậu của chiếc Toyota. Gã cảnh sát trong xe giật bắn người. Mr Adam giương súng lên và bóp cò, kính hậu chiếc Toyota vỡ vụn. Gã kia gục xuống, đạn xuyên qua cổ. Cả con đường hoảng loạn như một bầy ong vỡ tổ. Các tiếng thét bắt đầu trỗi dậy như khúc dạo đầu của một bản giao hưởng đầy máu. Tất cả các đặc vụ nhổm dậy từ những ngóc ngách bí mật. Ôm chặt nàng trong tay, Mr Adam đưa nàng về bãi xe bên kia đường. Ông đã có chìa khóa chiếc Elise. Ông sẽ đưa nàng đi. Những chiếc ô tô cảnh sát không thể cản được một chiếc roadster như Elise. Ông sẽ đưa nàng đi. Dưới bầu trời chói chang, váy và tóc nàng xõa ra, lay động.
-Trời thật đẹp – ông nói.
~
Cuối cùng G nói.
-Kẻ ấy sống ở một thành phố khác (Vì lý do an toàn tôi không thể nói cho cậu biết được). Chính kẻ ấy là người đã tạo ra tất cả chuyện này. Đan cài các bi kịch, nhấn mạnh sự thống khổ và tước đi hy vọng của tất cả chúng ta. Kẻ ấy đã quyết định rằng, chuyện này sẽ phải kết thúc theo một cái kết bạo liệt nhất. Tất cả sẽ chết, Đó là một kẻ cứng rắn, ưa thích sự diệt trừ tận gốc và sẽ không để bất cứ mầm mống nào tái sinh. Còn hơn cả quái vật.
Bỗng dưng y bị tắc thở. Giống như tất cả những linh tính đột ngột hóa thành sự thật và đổ ập xuống đầu y. Cổ họng y thít lại, không nói năng được gì. Môi y run run, mắt chòng chọc nhìn vào G.
Một lúc sau hơi thở mới trở lại với y và y lắp bắp trong hoảng loạn :
-Đó là… ai?
G trầm ngâm. Ông ta nhướn hết mày bên này đến mày bên kia. Quán café đổi hết nhạc này đến nhạc khác. Đa phần là những điệu jazz cũ kỹ.
-Có lẽ cậu đang nghĩ đến một ông trùm quyền lực của thế giới tội ác. Nhưng không. Cô ta cũng là một người viết văn. Yue. Cô ta chỉ mới mười chín tuổi mà thôi.
Và y nghe thấy tiếng người la hét.