Chương 1 : Nhân vật thứ nhất. Sáng Tháng Năm. Gã Mặt choắt.
Nhân vật thứ nhất.
Câu chuyện này diễn ra vào mùa hạ, chính xác là những ngày hơi hướm mưa và lan dài mãi ra. Nhân vật đầu tiên cần được tính đến của chúng ta là một gã trai trẻ chưa đến hai lăm tuổi. Cậu tên Trầm, là một kẻ thuộc tầng lớp bình dân của xã hội. Cậu sở hữu một tiệm Dịch vụ sách của riêng mình và sống một cuộc đời hoàn toàn ổn thoả.
Trầm không có bất kỳ một loại giấy tờ tuỳ thân hay chứng chỉ học thuật nào. Cậu cũng không có bằng lái xe, chứng từ sở hữu tín dụng hay giấy vay nợ ngân hàng. Chứng minh thư thì đã mất trong một tai nạn hết sức tình cờ trên phố hồi tháng Tư này, và cậu đã phải lê thân đến cơ quan hành chính của phường xin cấp lại hết năm lần mà vẫn chưa được. Lý do họ bảo, rằng Trầm không có hộ khẩu do vẫn còn là người nhập cư, và giấy khai sinh thì sau một trận hoả hoạn lớn ở quê nhà thiêu rụi luôn cả bố, mẹ và em gái cậu, cũng đã thành tro tàn. Không hộ khẩu, không giấy khai sinh. Không cấp được chứng minh thư. Tất cả những gì còn lại để Trầm khẳng định sự tồn tại của cậu là trên giấy tờ hợp đồng thuê mặt bằng tiệm Dịch vụ sách, viết tay, sắp hết hạn trong hai tuần nữa.
Nghe thì rất phi lý. Bạn sẽ nghĩ, trên đời này không thể nào có một người như thế được. Con người chúng ta sống, ngoài việc gặp gỡ chạm va trực tiếp với sức sống hiển hiện thành một thực thể, thì còn lại phải ghi lại bằng chứng trên một số thứ giấy tờ nhất định được công nhận bởi hệ thống hành chính của xã hội. Các loại giấy, bản thân chúng là vô nghĩa với sự sống. Nhưng một khi chúng ta ghi tên mình vào đó, có được một cái mộc đỏ chói đóng vào, thì nghĩa là chúng sẽ chứng thực trong hồ sơ sổ sách sự tồn tại của chính chúng ta. Chứng minh thư, bằng tốt nghiệp, sổ bảo hiểm y tế, sổ tiết kiệm ngân hàng, thẻ thanh toán, đơn từ thế chấp, đơn vay nợ tín dụng… Tất cả nói với những ai chưa từng gặp ta bao giờ, hoặc giả không quan tâm đến sức sống vẫn tràn trề chảy mỗi ngày trên chính ta, rằng “con người ấy có thực tồn tại ở một nơi nào đó”. Giấy tờ, trong vài trường hợp thông dụng và thiết yếu, còn quan trọng hơn sự sống thực sự của chúng ta.
Trầm là một kẻ không được ghi nhận sự sống, sự tồn tại trên giấy tờ. Nhưng cậu chẳng quan tâm. Trầm là một kẻ bình thản từ bản chất, và mặc nhiên cho rằng sự phi lý của chính cậu là một lẽ tự nhiên. Hay nói khác đi, một sự đã rồi. Cậu nghĩ, “ồ, thế thì sao, mình là mình thôi”. Một lối nghĩ phải nói là giản dị. Và đương nhiên cậu cũng tự công nhận tình trạng một mình của cậu. Chưa đến hai lăm, biết đọc, viết và suy nghĩ, mặt mũi dễ coi, không uống rượu hay hút thuốc lá, có vài thói quen lành mạnh và đã tiếp cận được rất nhiều quyển sách hay dù không đi học đến nơi đến chốn. Nói chung, cậu là kiểu người nhìn hiền lành bề ngoài, tử tế chân thực, và nếu nói chuyện lâu thì cũng lôi ra được vài điều thú vị. Cậu có duyên đấy chứ, nên tiệm Dịch vụ sách của hắn tuy nằm ở một nơi hẻo lánh nhưng vẫn được một cơ số lượng người lui tới. Cậu tiếp chuyện họ đâu ra đó, cười nhỏ nhẹ và khiến họ thấy có cảm tình. Thế là họ lại đến nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa tìm được ai để gắn bó dài lâu. Đơn giản là mọi người không dành quá nhiều thời gian cho Trầm. Họ chỉ là những khách hàng, đến và đi rất bình thường. Cậu không giữ ai lại lâu, và không ai níu kéo cậu lâu. Có những cô gái rất xinh đến tìm Trầm nhờ giúp đỡ, nhưng khi việc đã xong, họ chỉ đơn giản đặt thù lao lên bàn rồi quay gót trở ra. Không một ai thấy cậu thú vị, không một ai phát giác ra sau nụ cười lành tính ấy là gì. Không ai tiếp cận cậu và do đó không ai yêu cậu.
Vậy nên, cậu cũng chẳng yêu ai cả. Trầm là kẻ sống một mình, như một con cú non trong một cái tổ bé xíu giữa rừng già hun hút.
Sáng tháng Năm.
Một buổi sáng tháng Năm, một làn hơi nước mỏng tang vắt vẻo chăng khắp bầu không khí như những sợi tơ mềm, báo hiệu một ngày rất nắng và rất oi, Trầm nhận được một thiệp mời khi đang mở cửa tiệm. Ngay lúc ấy, khi cậu vừa gạt cần sắt cho cửa chớp hổng ra, và thốt nhiên những đợt sáng màu trà sữa của một ngày mới mẻ kỳ lạ đổ tràn vào bên trong, thắp lên những vùng sáng và gạt đi bóng tối ở cả những góc ẩn khuất nhất trong tiệm. Ban đầu luồng sáng làm Trầm loá mắt và cậu chẳng nhìn được gì hết. Lại cả những dải bụi nhỏ xoắn tròn trong không khí, làm cậu cảm thấy gần như là nghẹt thở. Nhưng rồi, Trầm cũng tĩnh tâm lại. Cậu nén lấy hơi trong phổi rồi thở ra thật nhẹ, cho đến khi mắt mình nhìn xuyên qua được vùng mờ nhoà của bình minh. Bên ngoài cửa chớp, đặt lẻ loi ở cạnh lối ra vào, cái thùng thư bằng thiếc sơn nham nhở của cậu đang tòi ra ngoài một góc nhỏ của một lá thư có màu xanh dương.
Dĩ nhiên là Trầm ngạc nhiên hết sức. Vì từ ngày mở Tiệm đến nay, chưa ai gởi đơn thư đơn từ gì cho cậu. Ngay cả phí điện nước cũng do một gã đàn ông mặt choắt đến thu mỗi tháng theo hợp đồng đã ký với chủ mặt bằng Trầm thuê, chứ không gởi giấy báo trực tiếp đến.
Gần như cảm thấy vui mừng, cậu khấp khởi mở cửa chính. Bản lề kẽo kẹt di chuyển và cậu lao vọt ra ngoài nhanh hết sức có thể. Cậu với tay nắm lấy góc thư, lôi tuột mảng chữ nhật màu xanh phơi bày trọn vẹn trong nắng. Thư cộm và cứng. Góc trên bên trái ghi vài dòng ngắn gọn của nơi gửi đi. Góc dưới bên phải không thấy ghi địa chỉ người nhận. Cũng không dán tem. Trầm cảm thấy hơi thất vọng. Rõ ràng đây là loại thư-quảng-cáo-gửi-mỗi-nhà-một-lá. Cậu nhìn quanh quẩn khắp con phố, mường tượng ra cảnh hòm thư hay kẹt cửa nhà nào cũng nhét một lá thư bìa màu xanh. Thật kỳ quặc, Trầm nghĩ. Chẳng hiểu vì sao. Nhưng mà, thật kỳ quặc.
Trầm trở vào trong. Tiệm Dịch Vụ Sách vẫn đang chờ được mở cửa và đón những vị khách đầu tiên. Bình thường, Trầm luôn là kẻ phải chờ đợi. Cậu ngồi ở bàn giấy của mình, trong một vùng sáng biệt lập đến gần như là hoang vắng, cho đến khi cửa chính lại mở ra và người khách đầu tiên bước vào, tay ôm theo những quyển sách đến đặt lên bàn cậu. Thường thì trước khi vị khách ấy đến, Trầm phải chờ tương đối lâu, nhiều khi mãi đến trưa và cậu đờ cả người ra vì ngồi bất động suốt. Nhưng cậu nghĩ đó là điều đương nhiên. Cậu là chủ tiệm và nhiệm vụ của một người chủ là chờ đến khi khách hàng đến và cung cấp cho họ những tiện ích tốt nhất. Chờ, đến khi nào cũng được. Nhưng hôm nay, Trầm nghĩ có khi mình nên tự cho phép bản thân làm một điều gì đó hơn là cất thư vào ngăn kéo, chờ khách, rồi làm việc đến tận cuối ngày mới đọc. Dù cho lá thư này ai gửi đi, và đã gửi cho bao nhiêu người, thì rõ ràng trong đó có cậu. Cậu đã nhận được lá thư đầu tiên dành cho chính mình.
Cậu kéo một chiếc ghế nhỏ ra ngồi gần cửa chớp, đặt thư trên chân và bắt đầu mở. Lớp keo dán hờ sột soạt bung ra, Trầm nhìn vào bên trong, lôi ra ngoài một tấm thiệp nhỏ và một bưu ảnh.
Tấm bưu ảnh, là một dạng hình vẽ màu nước, vẽ một con dốc thoải đổ dài xuống từ bên này sang bên kia. Góc nhìn như thể một lát cắt ngang. Đầu dốc, một gốc cây xoè rộng tán lá như thể đánh mốc cho một chặng đường nào đó. Vài bụi cỏ mọc ken, kín hết bên lề con dốc đoạn nhìn ra phía ngoài.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là những cái bóng đen, do ngược sáng, do góc vẽ cảm nhận, hay là do nỗi hoang vắng tràn ngập biến tất cả thành những chiếc bóng đổ thẫm.
Điều làm Trầm choáng ngợp, là mảng màu trắng tinh nằm sâu bên trong, tức là, xa phía ngoài hơn cả những chiếc bóng của con dốc, của cỏ mọc rợp, của gốc cây. Là một vùng thăm thẳm và đong đầy một màu trắng sữa như thể cả một đại dương màu đã đổ tràn vào trong và cứ thế rực lên. Trầm nhìn kỹ, thấy những đường lơ nhạt mảnh như sương khói kéo nhau giữa mảng trắng về tít xa, lan toả mãi mãi theo một chiều sâu khiến cậu ngỡ ngàng. Cứ như một đại dương lạ lùng với những con sóng xanh kéo nhau đi xa mãi. Và, Trầm dường như không tin nổi vào mắt mình. Trên đỉnh những ngọn sóng ấy, cậu thoáng thấy ánh kim phản chiếu của thứ nắng chói chang chỉ có thể đến từ mặt trời căng tròn của một ngày hạ ngút ngàn.
Cảnh tượng lạ lùng trong bức bưu thiếp khiến Trầm nín lặng một lúc lâu. Sáng tháng Năm, những âm thanh phố xá thường nhật bất đầu chao chát đổ lên, đan xen lẫn nhau, truyền khắp trong bầu không khí chật hẹp. Những tiếng ồn, mất một lúc Trầm mới nhận ra chúng rồi sực tỉnh. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn xuống tấm bưu ảnh, và cả tấm thiệp chưa đọc. Có tiếng gõ cửa ngoài kia. Lốc cốc lốc cốc. Cậu bối rối nhìn ra phía cửa. Ắt hẳn một vị khách nào đó đang chờ, và những quyển sách của người ấy cũng đang chờ. Lốc cốc lốc cốc. Trầm gọi với ra, “Đợi một chút”, rồi lướt mắt nhìn qua tấm thiệp. Chữ viết tay, ngay ngắn, thẳng hàng,
Quán của chúng tôi,
Khuất nẻo dưới cội
Nơi con dốc đổ xuôi
…
Vội vã mở ngăn kéo, cậu cho tất cả vào rồi đóng lại. Trầm lao ra cửa, chuẩn bị cho mình một gương mặt điềm nhiên, và bắt đầu một ngày làm việc mới.
Gã mặt choắt.
Một ngày mùa hạ trời chưa mưa, nhưng những đám mây hằn lên nền trời những tia ánh kim xanh xám, và bầu không khí bắt đầu trĩu xuống, Trầm, nhân vật thứ nhất của chúng ta, bắt đầu hành trình riêng tư để chạy trốn nỗi cô đơn.
Đó là hai hôm sau khi cậu nhận được bưu ảnh. Từ đó đến khi Trầm bắt đầu nảy sinh ý định sẽ đi, mọi chuyện dường như vẫn ổn thoả. Khách hàng đến rải rác, và những quyển sách họ mang theo như thường lệ vẫn được chăm lo hết sức kỹ lưỡng. Bưu ảnh và thiệp nằm yên trong ngăn kéo, cho đến buổi xế bóng đó, gã mặt choắt đến.
Y, kẻ thu tiền điện, nước theo hợp đồng. Nhưng có vẻ y không phải người của bưu điện hay cơ quan hành chính nào. Gã chẳng có gì gọi là tính chất hành-chính hết, tức là cái vẻ gượng gạo khắc khổ tự nhiên của một người làm việc cơ quan. Gã rất, nói thế nào nhỉ, lệt bệt. Từ ngày Trầm mở tiệm thì y đã ở đấy rồi, và có vẻ như là y không thích Trầm. Không, không phải thế. Gã đó ghét cậu. Không phải cái kiểu thù hằn đơn thuần. Y ghét là ghét, thế thôi, y không chịu được sự hiện diện của cậu, và y cũng chả buồn che giấu chuyện này. Mỗi lần y đến, y như rằng một cơn nhói rát bất thình lình càn quét qua tiệm. Và gã thu tiền điện nước chẳng buồn thấy vui vẻ hay thương xót gì tình cảnh khó chịu giữa hai người. Gã chỉ đơn thuần đi vào, tạo ra sự bức bối rất hiển nhiên, gom đủ tiền tính theo giấy báo của công ty cấp điện và cấp nước, rồi quay trở ra. Hầu như họ không nói với nhau một lời nào cho ra hồn, có chăng cũng chỉ là những ậm ừ, hay những câu loáng thoáng khi thanh toán các hoá đơn.
Nhưng, vào buổi xế tàn hôm ấy, khi một khách hàng nữ vừa đem đến gửi đóng gáy lại bìa quyển nhật ký của ông nội cô và về xong, thì từ ngoài cửa, gã mặt choắt bước vào, huýt sáo liến thoắng như thể vừa trúng được một mẻ lớn nào đó và đang vui vẻ lắm. Trầm quan sát thấy, chân gã đá chéo vào nhau khi đi một cách rất bộ tịch, và bộ quần áo gã mặc trên người cũng rất bộ tịch. Chẳng phải cái kiểu hào nhoáng hạng sang của những người giàu có, mà là cái kiểu ăn diện rẻ tiền của một gã già khoác lác. Áo cánh bóng lộn và sơ mi in những hoạ tiết to sặc sỡ. Quần tây cố là cho thẳng nếp nhưng rốt cuộc lại chệch đi mất. Tóc chải ngược về sau. Mặt thì vẫn thế, rúm lại ở hai quầng mắt, và miệng lúc nào cũng choắt ra. Nhưng mà, gã đang cười, theo cái kiểu làm Trầm không thể nào ưa được.
Nhưng, cậu vẫn ra bộ điềm nhiên hỏi : – Lại đến kỳ sao?
-Phải, phải, phải đấy. Đến kỳ nữa rồi, xét ra thì vẫn còn sớm chán so với mọi lần. Nhưng mà, biết sao được. Sớm thế là đúng thôi.
Gã cười thật, dường như rất thoả mãn. Trầm lẩm nhẩm tính lại ngày, và chợt nhận ra rằng quả thật là hãy còn quá sớm. Gã mặt choắt chỉ mới đến đây độ nửa tháng trước, và đã mang đủ phí điện nước của toàn bộ một tháng đi. Chẳng lý nào cậu trả thiếu, cũng chẳng lý nào một kỳ lại rút xuống còn nửa tháng.
-Hôm nay ông đi dự tiệc hay gì à? – Cậu gượng hỏi. Không khí trở nên khó thở như có mùi hăng của dầu.
-Ấy, tiệc, à, tiệc. Đâu có phải. Ta đang chuẩn bị đi gặp một người. Một đối tác, một đối tác quan trọng. Rồi đây cậu sẽ thấy.
-À – Trầm lẳng lặng nhìn xuống ngăn kéo bàn, tự hỏi rằng mình sẽ còn lại bao nhiêu sau khi trừ đi một khoản của chiều nay. Cậu không thích tí nào. Phí dịch vụ sách vốn đã chẳng là bao. Giờ lại bị trừ một cách cập rập thế này. Cậu cau mày tính toán, chẳng biết mình phải làm sao. Thường công việc chỉ khá vào cuối tháng. Giờ chỉ mới tầm trung tuần, mọi thứ hãy còn rất ít ỏi. Mà, cậu còn những việc khác nữa. Tuy nhiên, cậu vẫn quyết định sẽ trả.
-Vậy, thế lần này bao nhiêu?
-Ấy, chúng ta, ta, ông chủ nhà cậu thuê, và cả vị kia nữa – vị khách ta nói sắp đi gặp ấy mà – quyết định sẽ giảm một nửa cho cậu. Tức là, ta chỉ đến lấy phần của nửa tháng vừa rồi, đồng thời báo luôn là hai tuần tiếp theo cậu có quyền dùng điện và nước miễn phí. Bao nhiêu cũng được. Ông chủ nhà dự định đến vào hai hôm nữa. Chúng ta đã quyết định rồi. Cũng đã dây dưa lâu quá rồi.
-Dây dưa? – Trầm ngạc nhiên – Dây dưa cái gì cơ?
-Hai tuần nữa, nhóc à, cậu sẽ dẹp tiệm, đóng gói đồ đạc và rời khỏi đây.
Trầm đứng lặng, không mở miệng nói được từ nào. Chỉ trong một khắc, cậu chẳng nghe rõ được gì hết, nhưng lòng cậu tự nhiên tuột xuống đến một đáy sâu. Gã mặt choắt tiếp tục nói một cách sung sướng rõ rệt. Bên ngoài, bầu oi ả của không khí ẩm nặng xuống thêm một chút. Trong tiệm nóng hầm hập và Trầm thấy những giọt mồ hôi mình lan xuống mặt.
-Cũng đã hơn một năm rồi đúng không? Từ ngày cậu đến rồi mở cái tiệm này. Nhóc à, nó lỗi thời lắm. Thời buổi này không ai còn nghĩ những kiểu tiệm xập xệ như vầy có thể hái ra lời lãi gì đâu. Giá thuê nhà ở mọi nơi đã tăng lên gấp rưỡi chỉ trong mấy tháng đổ lại. Nghĩ mà coi, cậu vẫn được thuê với cái giá cầm như là mạt, phần lỗ bọn ta chịu hết. Đó. Dây dưa quá lâu rồi. Hai tuần nữa hết hợp đồng, không ký thêm cái gì nữa. Thu dọn đi thôi, nhóc.
…Trời đã cuốn hết về phía Tây. Khuất sau những khối nhà cao lớn và sồ sề như những gã khổng lồ gù lưng, ánh trời úa màu bắt đầu đổ tràn lên những bức tường, xuyên qua những ngóc ngách chật hẹp và khiến những cái bóng trở nên dài ngoẵng. Bóng của cửa chớp đổ hết lên góc xa nhất trong tiệm, và bóng Trầm thì biến mất trong nền nâu sẫm của kệ sách bên cạnh. Tự nhiên, cậu thấy mình như tuột xuống một cái hốc sâu hoắm nào đó trong lòng đất.
Những cơn gió bắt đầu phảng qua.
Trầm tặc lưỡi, cố tự giải thoát mình khỏi sự im lặng. Gã mặt choắt đưa hoá đơn cho cậu với vẻ tự mãn lồ lộ. Trầm im lặng cầm lấy, mở ngăn kéo, đếm đủ khoản chi. Tay cậu đã run hết cả lên, toàn bộ sức nặng thân hình đổ ập lên cậu với một sự rúng động khủng khiếp mà cậu chưa từng bao giờ thấy. Nhưng rốt cuộc cậu kềm lại được. Đưa khoản tiền phải thanh toán cho gã, cậu im ắng gật đầu mấy bận. Qua cửa chớp, những cơn gió đầy ắp hơi của thứ thời tiết trước cơn mưa sắp lấn vào trong. Trầm chỉ muốn gã mặt choắt đi phứt ngay cho. Cậu thấy một cơn tức giận bừng dậy trong mình, dữ dội đến mức cậu chỉ muốn đấm thật mạnh vào hàm gã. Nhưng không thể. Cậu nén mình lại đợi cho gã thủng thẳng đếm đi đếm lại khoản thu, viết hoá đơn với kiểu chữ lười biếng chệch choạc. Gã, hơn thế, tiếp tục nói với giọng lè nhè.
-Ông chủ mới đấy mà, sẽ biến nơi đây thành một nhà hàng theo kiểu giả cổ điển. Bây giờ mốt đó là thời thượng đấy. Ông ấy là một người giàu ghê gớm ấy, và rất khéo dùng tiền. Rồi cậu sẽ thấy, nhóc. Hôm nay chỉ là khởi đầu. Ta sẽ còn đến đây nhiều lần nữa, rất nhiều trong một tháng, để đôn đốc thi công và trở thành quản lý nơi này. Tuyệt không? Ta sắp là một quản lý nhà hàng rồi đấy nhé. Nên, để coi cho được, hôm nay ta đã cố lựa một bộ đẹp để đi gặp ông ấy. Rồi đây ta sẽ còn nhiều thứ khác nữa. Cứ chờ mà xem.
Gã làm xong mọi thứ với một nhịp độ dây dưa, rồi khinh khỉnh rời đi. Vẫn huýt sáo một điệu chói lói dở tệ nào đó. Trầm nén mình, cho đến khi tiếng chân và giọng gã xa dần, xa dần rồi tắt hẳn trong những ồn ào của dòng người hối hả trên đường như con thoi. Ngày làm việc đã hết và ai nấy đang trên đường về với gia đình.
Trầm không có gia đình, cậu chỉ biết tự mình trượt xuống, ôm lấy mặt và bàng hoàng nhận ra mình sắp mất đi tài sản duy nhất.
~
Chính lúc ấy, Trầm nhớ lại bức thư và tấm bưu ảnh. Là lúc mà cơn chán ghét dữ dội choán hết tâm trí cậu và Trầm chỉ muốn làm cái gì đó thật mãnh liệt, thật dữ dội để khiến cơn nghẹn tức trong lồng ngực mình tuôn hết ra ngoài. Cậu chỉ muốn gào to lên, hay gì đó. Cậu cảm thấy tù túng khủng khiếp khi cứ ngồi nhìn mãi vào những góc khuất trong tiệm. Cậu cần cái gì đó để giải toả. Ngay lúc này.
Trầm kéo mạnh ngăn tủ. Bao thư màu xanh lơ vẫn nằm nguyên vẹn ở đó. Cậu nhìn vào dòng địa chỉ gửi đi, nó trống trơn. Cậu lôi ra tấm bưu ảnh và nhìn mãi vào con dốc. Nếu đó là một phiếm chỉ, cứ cho là vậy, về địa điểm của quán nằm đâu đó trong thành phố, thì chắc chắn cậu phải nhớ. Đã từng có một lần, Trầm đi hoang khắp thành phố, theo kiểu những kẻ vô gia cư lấy phố làm nhà và công viên làm phòng ngủ. Thế nên, những ngõ ngách khuất nẻo của đô thị này cậu cũng nhớ được phần nào. Cậu nhìn thật lâu vào con dốc được vẽ ra trong ảnh, và gốc cây sẫm màu sừng sững mọc. Cậu đọc lại tấm thiệp.
Quán của chúng tôi,
Khuất nẻo dưới cội
Nơi con dốc đổ xuôi
…Những khách giang hồ đến rồi lại đi
Những gã lang thang ghé thăm chốc lát
Con người phiền muộn,
Đi rong đến chồn chân
Nỗi cô đơn chìm khuất trong bóng tối
Ngoài khung cửa đèn vàng ướt át trời mưa
Âm nhạc sẽ cất lên, và bạn đến gần lại
Yêu nhau đi, cho đêm hấp hối
Dưới cội già, con dốc đổ về phía xa xôi
Chào bạn,
Chào bạn đến,
Ginkgo Bạch Quả
Dưới cội già, con dốc đổ về phía xa xôi.
…Nếu là dốc, thì chỉ có một khu.
Cậu chợt vỡ lẽ.
Trầm hít một hơi thật sâu, thu xếp lại tâm trí chính mình. Ít ra thì, cậu cũng cần hít thở một chút khí trời, để lòng trở nên yên ả lại, rồi mới tính đến chuyện nên làm gì tiếp theo. Uống một cái gì đó cũng hay, cậu nghĩ. Thế là, Trầm dọn dẹp sơ lại trong tiệm. Mở một bóng đèn dây tóc nhỏ ở ngoài mái hiên. Đóng chốt cửa sau. Kéo cửa chớp khít lại. Lấy những đồng lẻ cho vào túi và khoác ngoài một lớp áo khoác nhẹ. Trầm lách người ra ngoài, trong một chốc cố gồng mình lên cho đến khi tai quen với tiếng ồn bên ngoài. Cũng đã lâu Trầm không đi một chuyến nào cho ra chuyến. Cậu khoá cửa lại. Không khí lành lạnh xộc vào mũi và cậu bắt đầu nhìn về một phía của con đường. Những khối nhà bê tông đóng đinh chính chúng trước mặt cậu, to lớn và không có bóng dáng sự sống. Con đường nhỏ bị hai dãy nhà kềm chặt, và nuốt chửng.
Cậu bắt đầu đi, hướng về phía những dãy đồi đá ong xưa cũ phía trên một con sông nhỏ chảy xuyên qua một góc thành phố. Cậu hít đầy không khí vào phổi theo từng nhịp chân, chốc chốc lại kiểm tra xem, cơn uất ức đến nghẹt thở đã tan đi chút nào chưa.
Có vẻ như, nó vẫn còn nguyên đấy.
Trầm thở dài. Nhưng dù có thấy nghẹn đến dường nào, cậu cũng dằn hết chúng xuống và lại tạo ra cho mình một gương mặt thản nhiên. Sự điềm nhiên đến vô cảm bề ngoài đang phủ lớp dày như vữa trát lên thân thể cậu. Bao toả mọi ngóc ngách, kín hết những nếp hằn trên da và trên cổ. Lớp vỏ bọc vững chắc ngăn cách cậu và phần còn lại của thế giới, giữ cho cậu không bị làm phiền. Trên đường, những người đi ngược phía hay cùng phía cậu, đều trượt qua trên đường như những chiếc bóng của sự một sự diệt vong gấp rút xưa cũ. Không ai chú ý đến Trầm. Mặt trời thấp dần, và Trầm cảm thấy niềm cô đơn, thật đáng buồn, lại một lần nữa xâm chiếm lấy mình, như đã từng rất nhiều lần trong quá khứ.
-Ta có ba ngày – Trầm tự nhủ – Như mọi lần, ta có ba ngày.