A/n :
-Trả nợ trà, món nợ hồi còn JL, không biết có ai còn mong chờ?
-Được truyền cảm hứng từ bài hát Amazing Grace và truyện cổ Andersen. Là một mơ tưởng về mùa hè đẹp đẽ.
Hợp ca cái ao xanh
Trà hoa súng.
Author : Yue
Fandom : Harry Potter
Disclaimer : Không gì là của tôi, và mọi sự bịa đặt ở đây không hoàn toàn dựa theo sự thật.
Genres : oneshot, romance, post-Hogwarts, spiritual
Characters : Luna Lovegood, Neville Longbottom
Rating : T
Summary : Ôi, âm nhạc! Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được nơi đây *
Note : * – Lời của Albus Dumbledore, tập 1 Harry Potter, Lý Lan dịch
~
Đã từng có một mùa hè, Luna sống cạnh một cái ao nhỏ.
~
Cuối mùa xuân ấy, cô quyết định ra đi. Từ bỏ gia-đình-một-người của mình, từ bỏ ngôi nhà gỗ có tầng gác lửng mà từ đó những dây thuỷ tức cạn buông mình xuống như một tấm rèm tía, cô ra đi. Cả những chồng tạp chí Người Dẻo Mồm, cả những người hàng xóm nhà Weasley bên kia mỏm đất cong cong, rồi bầu không khí bao phủ khu đồi vào buổi chiều tà sẽ mờ ảo như rắc đầy phấn hoa… Luna từ biệt tất cả. Hành trang cô mang theo bao gồm vài bộ quần áo, dây buộc tóc màu tía, hộp đàn mandolin từ một buổi ngả giá giữa Chợ Trời bày trong Hẻm Xéo, đũa phép giắt chéo thắt lưng, hoa tai củ cải đường, một bộ bài targot của giáo sư Trealawney, bộ ly tách mẹ cô thích nhất, hộp trà Earl Grey, hũ kẹo bạc hà, bánh mứt kèm một mớ lương thực mà nhà Weasley đã cử bộ ba Ron, Hermione và Harry dúi vào ba lô của cô.
Trông như một chuyến đi xôm tụ với chỉ một khách lữ hành.
Ngày cô đi, hương hoa Đừng-quên-anh nở tràn trên sườn đồi phía Nam đã kéo đến bao phủ ngôi nhà gỗ. Thuỷ tức cạn đung đưa theo hơi gió. Mùi biển mặn còn vương quến với mùi hoa thành một hỗn hợp ngây ngây, tựa như mùi một loại đất bùn nào đó bừng dậy sau cơn mưa rào. Bố cô – ông Lovegood, ra tiễn cô ở bậc cửa. Tay ông ôm một xấp to sụ bản thảo của tờ Người Dẻo Mồm – những thứ mà ông vẫn luôn muốn Luna mang theo “để cho có bầu bạn”. Ông không đến nỗi khóc, nhưng sụt sùi chút ít. Giờ đây, ông là Tổng Biên Tập cô đơn nhất mùa hè này. Mọi Tổng Biên Tập khác trên thế giới này đều được vây quanh bởi bao nhiêu là phóng viên, thợ ảnh, thợ sắp chữ, biên tập viên… Nhưng ông Lovegood nhân bài viết qua bưu cú và tự mình làm tất cả những việc còn lại. Ông chỉ có một người đọc bản thảo duy nhất. Mà cái người quan trọng nhất ấy lại sắp đi xa.
-Khi nào con về ấy nhỉ? Mùng tám tháng tám hay là mùng chín tháng chín?
Ông đưa tay quẹt mũi, làm rơi hết chồng báo. Giấy cuốn đi tứ tung trong không khí. Ông chẳng buồn nhặt lại. Giờ thì ông khóc, thật. Vì đây là lần đầu tiên con gái ông rời xa ông để làm một việc gì đó mà không phải là đến Hogwarts. Như thể cô đã lớn, và cô sẽ ra đi mà không bao giờ trở lại. Chao ơi, điều này chẳng phải đáng buồn lắm sao?
Luna lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ và lau nước mắt của bố đến khi cả khăn và người đều lem nhem như nhau. Cô cười :
-Coi nào, bố.
Rồi cô chẳng nói gì thêm nữa. Luna xốc ba lô to sụ trên vai, quay lưng đi. Ông Lovegood vẫy tay rối rít, cô cũng vẫy lại. Trước khi độn thổ, mái tóc màu lúa mạch chín của cô bị gió tốc lên tưởng chừng bay đến tận trời.
Cái ao nơi Luna chọn để trải nghiệm mùa hè không tên này của mình nằm đâu đó ở giữa vùng đầm lầy của Đan Mạch. Xa xôi là thế, mà Luna vẫn chưa đủ khả năng để làm một cuộc du hành xuyên đại dương , nên cô phải chuyển trạm đến 5 lần qua Essex, London, chuyển trạm Floo Xuyên quốc gia đi Paris, độn thổ đến Bourbon, và cuối cùng là dùng khoá cảng đi Copenhagen.
Từ đó, cô hướng đến đầm lầy. Cái ao hãy còn trong đất liền, thế nhưng Luna vẫn nghe trong bùn có hơi mặn dấy lên. Luna nhắm mắt thở những hơi thật sâu. Cô nghĩ hơi nồng này phảng về từ phía Tây Bắc. Phía ấy hẳn là đại dương xa xôi, với màu xanh xám trải căng ra vô tận, không ngớt phập phồng thở theo những đợt sóng vỗ vào các bãi bờ bằng phẳng – hay theo những ì oạp tiếng nước vuốt mạn một con tàu đang chậm rãi lướt ngoài khơi. Biển Bắc. Một góc nhỏ xíu của Đại Tây Dương. Mãi xa bên kia, nơi không thể thấy được, là nước Anh mà cô đã cất lại sau lưng.
~
Người chủ cái ao này, cũng như chủ căn trại là một Á phù thuỷ dễ mến và lặng lẽ. Luna gọi ông là Tom Cao Lớn. Vì ông cao lớn thật, và có vẻ ngoài như người Viking. Nhưng Tom Cao Lớn rất ít nói, ông chờ sẵn bên ngoài căn trại với một cái bếp gas nhỏ cùng một bóng đèn con. Lưng ông giắt hai con dao săn và chân ông mang ủng. Tom Cao Lớn dường như chuẩn bị đi thăm các đầm than bùn mà ông có nhiệm vụ phải trông coi.
-Cháu không cần đâu – Luna nói khi Tom Cao Lớn cứ xăm xăm chìa ra với cô cái bếp đã nạp đầy gas. Nhưng Tom không trả lời. Ông mở toang cửa lều khiến cả ngôi nhà rúng động, rồi đặt cái bếp nhỏ lên kệ, ngay cạnh bồn rửa.
-Được rồi, được rồi – Tom ậm ừ. Ngay sau đó ông đặt một chiếc ghế ở giữa nhà, đứng lên và thay bóng đèn. Xong xuôi, Tom Cao Lớn mở công tắc ở góc lều, và rồi ánh sáng màu cam mật lan toả.
Trước khi Tom Cao Lớn đi khỏi, ông ngoái lại chỉ tay vào một cái kệ nhỏ trên vách : – Nến!
Luna ngước lên, thấy ba chiếc đế cắm nến đã bị sáp ong nhuộm tía chảy thành tầng tầng lớp lớp bao phủ. Ba chiếc bấc cháy đen kiêu hãnh đứng trên cùng. Cô cười khúc khích và vẫy chào Tom Cao Lớn.
-Cháu sẽ để dành cái kính chiếu yêu cho bác. Rừng Đan Mạch nhiều yêu tinh lắm ấy.
Tom Cao Lớn vẫy tay nhưng không ngoái lại.
~
Nơi Luna Lovegood đã sống mùa hè ấy là một căn trại của người gác rừng cạnh bên một cái ao tĩnh lặng. Nó là một lều gỗ nhỏ nằm trên bờ cỏ dày êm cách mép nước không xa lắm, đủ để khi nhìn từ bên kia bờ ao, ta có thể thấy căn nhà gỗ soi gần hết bóng của nó xuống mặt ao xanh sậm. Ngôi nhà giống như một hộp diêm làm từ những que diêm sắp chồng lên nhau – ấy là những súc gỗ bạch dương, bách hay những loại mà Luna cũng không nhớ chính xác đó là gì. Hẳn nhiên cô không phải Hermione Granger. Dù sao chăng nữa, nhà gỗ có mùi rừng cây, ấm áp tự nhiên. Nhà nằm ở bìa rừng, lúc này đang được soi sáng bởi mặt trời rực trắng treo phía trên rặng cây. Tháng Bảy, mặt trời lên khi ta còn ngủ say và mãi đến tận cùng ngày mới lặn khuất. Ở đây, Luna sẽ được bao bọc bởi ánh sáng, giữa rừng cây và cạnh bờ ao.
Ao nhỏ có hình như hạt đậu, viền quanh bởi rìa cỏ ẩm ướt và vài bụi cây thấp. Những phiến đá cuội và sỏi rải rác quanh bờ và lắng dưới mặt nước, bám những vệt rêu li ti. Phía sau bụi cỏ lút đầu gối bên kia, một ngõ nước nhỏ vượt qua một ghềnh sỏi con, đem nước vào trong ao không ngừng nghỉ. Và ngay cạnh lều gỗ là một ngõ nước nữa, bé như đường bò quanh của một con rắn con, dẫn nước ra khỏi ao đi về miền u tối thẳm xa của đầm lầy. Tom Cao Lớn đã làm hai con đê rơm và củi như của rái cá ngay chỗ ao thông với hai ngõ nước. Tháng Mười một mưa dầm, ao sẽ không bị ngập úng, và đám bèo với hoa súng sẽ không bị nước cuốn phăng đi. Trên mặt ao xanh sẫm, những đám bèo nhỏ thản nhiên buông lơi gốc rễ của chúng trong lòng nước, dập dềnh theo hơi gió trôi giữa mấy chiếc lá súng. Vào lúc Luna đến, chưa có nụ nào vươn mình khỏi đáy ao. Giữa những chiếc lá súng, chỉ thấy những đàn cá nhỏ quẫy những cái đuôi bé tí, thấy nhện nước lia mình giữa mê trận bèo, và ếch nhảy từ bờ xuống lá súng kêu oàm oạp, làm bắn lên những hạt nước trong, khẽ khàng lấp lánh.
Chẳng mấy chốc sau khi đến, Luna đã thu xếp xong chính mình trong căn lều gỗ. Cô xếp những món đồ trong ba lô lên kệ, lên góc giường, lên hiên đoạn nối với cầu gỗ dẫn ra mặt ao. Cô vẫy đũa làm sôi nước trong ấm, pha Earl Grey để uống với bánh mì kẹp, không đá động đến bếp ga. Và cô chơi bài một mình, quan sát những quân bài, chia chúng thành những phe đối lập nhau, có sức mạnh ma thuật riêng biệt và rõ là hùng mạnh, và nghĩ đến vô số những câu chuyện của đấu tranh và phép thuật. Và bằng cách nào đó không biết, Khụt Khịt Sừng Nát bỗng có chỗ trong cuộc đấu kiếm giữa quân Kỵ Sĩ và Nhà Tiên Tri. Khụt Khịt Sừng Nát khụt khịt khò khè bò qua chân Kỵ Sĩ và bỏ lại hắn ta mà đi đến chỗ Nữ Hoàng bị giam, nó khụt khịt khò khè nhẩn nha gì đó tựa như là hát, và làm Nữ Hoàng thích thú đến độ không cần quan tâm đến cuộc chiến kia nữa.
Lúc gần hai mươi hai giờ, Luna đun nước rồi tắm ở phòng tắm sau lều. Ánh sáng cơ hồ đã lấn quá sâu vào đêm, khiến nước vây quanh cô có màu bàng bạc ánh kim kỳ dị. Khi cô tắm xong, ngày cuối cùng đã tắt, chút cam nhạt cuối cùng phớt qua bầu trời, rồi bóng đêm loang ra như nhúng đầu viết lông ngỗng vào nước. Ếch bắt đầu kêu, oàp oạp oàp oạp bài ca tìm bạn tình. Luna chạm nhẹ tay vào công tắc mà Tom Cao Lớn đã từng chạm để làm đèn sáng. Cạch. Vậy là đêm tối, và cô ngủ cạnh hộp đàn mandolin trầy xước.
Tuy nhiên, lúc ba giờ rưỡi Luna bị đánh thức. Và trước mắt cô là cảnh tượng huy hoàng ấy : Mặt trời hồng hào, căng đầy như quả chín mọng, đang êm ái trải ánh sáng mềm như lụa của nó ra khắp không gian. Vệt song cửa in trên chăn cô, ánh sáng hồng đỏ dát trên người cô. Dịu dàng huyền ảo. Rừng hãy còn tăm tối và xào xạc hơi gió, bầu trời im sững tràn đầy ánh sáng đang bao phủ lên khu rừng ấy như một chiếc ôm dài lâu. Luna nằm xuống, trong mắt nhắm đổ màu rượu vang đỏ, và cô thiếp đi trong lơ đãng.
Ở Đan Mạch vào mùa hè, ánh sáng là tất cả, ngày dấn qua đường phân chia thời gian và xoá nhoà đêm tối, người ta ngủ trong ánh sáng và thức dậy cũng tràn ngập ánh sáng. Cứ như là ma thuật.
~
Tom Cao Lớn từ dạo ấy vài ngày lại ghé qua một lần, mang theo củi khô, kiểm tra bồn nước, đèn đóm, ông đặt bên hiên lều một túi lớn gồm ngũ cốc, bánh mì nướng, phó mát và rau quả tươi. Đôi khi chen giữa khẩu phần thanh đạm ấy là những miếng phi lê cá hồi tẩm gia vị gói trong bọc, hoặc món sườn cừu rán đã nguội. Luna thường ngồi bệch xuống cạnh túi thực phẩm ấy, ngó vào trong, cười toe và ngay lập tức gom củi nhóm lửa cạnh nhà nướng cá hồi. Cô vẫn dùng đũa phép, và bếp gas vẫn còn nguyên.
-Tom ơi, cháu là Phù thuỷ, cháu không cần bếp gas.
Tom Cao Lớn chỉ lắc đầu mà không chịu mang bếp ga đi nơi khác. Ông nhận miếng cá nướng từ Luna, ăn nhồm nhoàm rồi lại đi mất. Ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh, hít ngửi hơi gió, Tom nói :
-Sắp có mưa.
-Vậy còn hoa súng? – Luna ngẩng lên và hỏi.
Tom nhìn ra ao, ông tiến đến sát mép nước và nheo mắt nhìn xuống tầng sâu xuyên qua lớp nước xanh. Những Á phù thuỷ không biết dùng đũa phép, nhưng ma thuật vẫn tràn đầy trong họ. Ma thuật ở mọi nơi. Và Tom Cao Lớn lặng người chìm đắm trong dòng chảy của phép màu tự nhiên để biết những điều kỳ diệu gì sắp xảy đến. Rì rầm rì rầm, từ đáy bùn, những dao động khẽ khàng dâng lên, tràn đầy mùi đất và nước, mùi thiên nhiên ngàn xưa tẩm ướp ở các đầm lầy Đan Mạch – giống như những gì đã xảy đến cho Công chúa Ai Cập trong một câu chuyện nào đấy của Andersen, khi nàng ẩn kín trong lớp bùn nồng ấm. Trong bóng tối của đầm lầy, nàng được nuôi dưỡng bởi phép màu. Nơi ao nhỏ này, bùn cũng đang bao bọc và nuôi dưỡng một thứ. Tom Cao Lớn nghe thấy những mầm con đã nhú lên, nhọn và căng tràn nhựa sống.
Hoa súng. Mùa đã gần kề.
Tom Cao Lớn quay lại cười với Luna, “Ôi, hay quá”, cô nói. Họ đều là những người tin tưởng vào ma thuật, nên không cần thêm gì nữa để hiểu nhau.
~
Trong những ngày đợi mưa và đợi hoa súng vươn mình khỏi mặt nước, Luna đem hộp đàn mandolin ra ngồi trên chiếc cầu nhỏ, và bắt đầu ngắm nghía. Hộp đàn bằng gỗ thuỳ liễu, màu ngà nhạt ánh vàng. Ẩn dưới những vết trầy xước là những thớ vân rất đẹp của một cây thuỳ liễu to lớn, tàn xanh mướt mọc bên rìa những dòng suối nhỏ. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó trong Buổi ngả giá ấy – dạo gần đây giới phù phép nước ngoài được phép mở những phiên chợ trong Hẻm xéo vào các ngày trăng tròn – Luna đã lập tức yêu thích nó. Giữa cơ man nào là hàng hoá che kín hết lối đi, và khách mua phải chen như nêm, chiếc đàn bỗng dưng hút lấy sự chú ý của Luna như một niềm thân thuộc. Khi cô nhẹ vuốt đầu ngón tay lên bề mặt hộp đàn, cô cảm giác như thể mình đang chạm đến những âm điệu đẹp đẽ, lan toả không ngừng xuyên thời gian và không gian. Như những bài ca cổ từ các truyền thuyết xa xưa. Ôi, âm nhạc! Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được nơi đây. Từ một nơi xa lạ nào đó, qua những chuyến hành trình dài đẵng, chiếc hộp đàn này đã đến nước Anh, và giờ đây đang ở trước mặt Luna.
Người bán nó là một bà Phù thuỷ người Na-uy, nhưng bà phục sức như một phụ nữ Bôhêmiêng với váy đăng ten nhiều tầng đỏ, cam và tím sẫm, và chuỗi hạt quanh cổ bà là của những thầy bùa da đỏ. “Ở miền Viễn Tây ấy mà”, bà nói. “Còn chiếc hộp thon thả xinh đẹp mà quí cô đang háo hức muốn mua là từ đầm lầy Đan Mạch”
-Đầm lầy Đan Mạch?
-Miền đất mà chỉ cần bước hụt chân là cô đây sẽ chìm lút xuống bùn, và sống với những phiêu sinh linh trong đáy đầm. Như trong truyện của Andersen ấy mà. Cô có biết Andersen không?
-Có phải nơi người ta tìm đến để săn lũ Bọ Ma Trơi không? Nhỏ như đầu bút chì, về đêm lại toả sáng rồi dẫn người ta đi về phía rừng sâu. Nghe nói khi đưa họ đi, chúng hợp xướng rất hay. Mặc dù cháu nghĩ thật là một sự phí phạm khi mấy hiệu dược liệu ở Anh chỉ chăm chăm bán chúng để làm thuốc trị Bỏng Rồng, nhưng mà, hãy nghĩ mà xem, ta cứ vươn tay ra và lập tức triệu triệu con bọ nhỏ xíu xinh xắn chui vào. Và chúng hát, ồ, thật tuyệt vời.
Ba phù thuỷ Na-uy nhìn chăm chú Luna khi cô liên miên nói một cách vô cùng hào hứng. Và rồi khi cô ngừng lại, cười tươi tắn đến nỗi mắt cũng sáng lên sau cặp kính to cộ, bà phù thuỷ mới mỉm cười đầy ngụ ý :
-Ồ, và ở đó còn nhiều thứ khác nữa kia. Cây đàn này tuyệt lắm đấy, cô ạ.
-Cháu cũng nghĩ thế, dù không biết Andersen là ai và ông ta săn thứ gì ở Đan Mạch – Luna thành thực. Và như vậy họ ngả giá, rồi Luna có được chiếc đàn măng-đô-lin này cho chuyến nghỉ hè của cô.
Trong vài ngày giữa tháng Bảy, Luna hầu như lúc nào cũng ngồi trước hiên, sát cạnh mép nước. Cô ôm hộp đàn và ngắm nhìn mặt ao. Nước vẫn xanh là thế, và những sinh vật phù du cứ tiếp tục nhịp sống bình thường của chúng, thong dong giữa đám rễ bèo. Từ dưới mặt lá súng, lũ ếch xanh đu mình phóng lên, chễm chệ ngồi giữa bản lá to tròn, kêu oàp oạp. Từ rừng cây xao xác, vọng ra những âm dội thẳm xa của tiếng chim hót, tiếng dòng suối chảy, hay là âm thanh của những bóng nước trồi lên từ đáy than bùn. Cơ hồ ngân nga. Luna khẽ mở hộp đàn, hiện ra trong ánh nắng rực rỡ của buổi trưa là chiếc mandolin màu nâu mộc mạc, những dây đàn chùng lại trên cần. Cảm giác dây đàn mỏng mảnh đến nỗi cô nghĩ cả thập kỷ nay không ai động đến nó. Luna bấm phím, vặn chỉnh dây, và đưa từng ngón tay mình gẩy nhẹ qua. Ting tang ting ting tang. Sự chạm va ấy nhẹ đến nỗi cơ hồ những rung động lan toả chỉ là ảo tưởng tan hút đi.
Nhưng chiếc đàn bắt đầu rung động trong lòng Luna. Giống như được truyền sinh khí, thân đàn ấm dần lên và dây đàn trông có vẻ bồi hồi sao đó. Nó hiểu cô. Luna ngước mắt nhìn bầu trời sáng trong, những vẩn mây trắng nhờ trông không có vẻ như là sắp mưa. Tuy nhiên, gió đang làm xao động mặt ao với một nhịp độ lạ lùng đến độ con sên bám trên cọc gỗ cũng hơi rùng mình. Rừng bắt đầu lao xao, ếch vẫn kêu miên man trong mùa bắt cặp. Luna gẩy nhẹ qua dây đàn, những tràng âm rung bắt đầu tuôn ra, không thành hình thành dáng cụ thể, cũng chẳng phải một khúc biến tấu hay ngẫu hứng. Nhưng đó là âm nhạc, là những chuỗi tremolo ấm áp tuôn chảy như ánh nắng. Luna ngồi trên cầu, nhúng hai chân dưới nước và đong đưa cả thân người. Cả mặt ao bỗng dưng tỉnh thức. Lõm bõm nước bắn lên rồi vụt xuống. Luna ngân nga theo những giai điệu không tên ấy, và màu xanh nơi ao nhỏ này bỗng dưng nhìn như phông sân khấu cho một dàn hợp ca.
Cả điểm màu sặc sỡ duy nhất là chiếc hoa tai củ cải đường của cô cũng đong đưa nghiêng ngả.
Tuy nhiên, kết thúc bài hợp xướng ấy, Luna bỗng dưng thấy buồn.
Ôi, âm nhạc! Đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được nơi đây.
…Vào một chiều muộn mùa xuân, Neville Longbottom đã nhắc lại y nguyên câu nói ấy của thầy Albus Dumbledore. Cậu nói, thận trọng và giữ gìn từng từ một, như đang rụt rè thổ lộ một điều quí giá từ tận sâu trong lòng. Và khi từ cuối cùng thoát ra, cậu mỉm cười thật thà với một chút bối rối. Một chiều mùa xuân nồng ấm ở Hogwarts. Và Luna nhắc lại :
..nhiệm màu hơn bất cứ gì ta có thể tạo ra nơi này…
Giờ thì, đến cả Trevor cũng không còn nữa, và Luna chẳng thể nhìn thấy bóng dáng con cóc – hay là cậu – ở bất cứ nơi đâu trong vùng xa mờ nơi cô vẫn thường lơ đãng lướt mắt qua.
~
Thời gian biểu của lều gỗ và cái ao rất giản dị. Buổi sáng Luna uống một ít sữa và ăn vài cái bánh qui. Thế rồi là những cuộc bài Targot một mình, với những quân bài xếp cạnh nhau để tạo ra những câu chuyện dị thường. Luna thường đổ kẹo bạc hà ra đĩa, tiếng kẹo va nhau lốc cốc, rồi đặt đĩa kẹo cạnh bộ bài. Khi kẹo ăn hết thì cuộc bài tàn, số phận những quân bài đã được định đoạt. Cũng vừa chớm đến bữa trưa nhẹ nhàng với bánh mì kẹp và Earl Grey. Đôi khi trời đứng gió, cô làm một cuộc dạo ngắn vào rừng, theo dấu ngõ nước vào những con lạch nhỏ, rồi suối, và khi hơi nồng của bùn xộc lên trên mũi, Luna quay bước, thận trọng trở ra ngoài.
Các buổi chiều, khi mặt trời thong thả trượt từ ngọn cây này sang ngọn cây kia, Luna và cái ao lại hợp tấu cùng nhau, với tiếng mandolin tuôn tràn không ngừng nghỉ, vẫn chẳng thành hình một giai điệu nào, nhưng tràn đầy niềm vui thanh khiết. Bờ cỏ nở mấy bông hoa dại màu trắng và xanh phớt vàng. Những cặp ếch kết đôi, con này vấn vít con kia, và những đám trứng ếch trắng nhờ đã bắt đầu bám vào bờ ao, lẫn giữa đám trứng là bèo ti xanh nõn.
Luna ngắm ao đến tận tối, rồi pha nước tắm khi ánh nắng cuối cùng sắp tắt. Cô đi ngủ khoảng mười giờ, và thức đón bình minh vào giữa khuya. Nhiều bình minh có màu tím hồng trong suốt, vài bình mình khác lại hơi ngả xanh màu nước. Đôi khi, trong mấy phút ngắn ngủi đón mặt trời, Luna mơ màng thấy những vệt nước trong ao óng ánh phản chiếu một chút nắng khuya.
Cuối cùng, chẳng bõ công chờ đợi, những nụ hoa súng màu xanh đã nhô lên khỏi mặt nước.
Đó là ngày dài nhất của mùa hè, khi mặt trời lặn vào thời điểm chỉ còn một phút nữa là không giờ, là là đi theo đường chân trời khuất sau tán rừng đen. Rồi lại nhô lên màu xanh tím vào hai giờ mười phút.
Hầu như cả ngày là ánh sáng, vô cùng tận.
Luna quấn khăn len quanh người, ngồi ngay cửa lều gỗ và trông ra ao, cả đêm không ngủ. Cô ôm mandolin ngắm hết hoàng hôn rồi bình minh, im lặng để ánh sáng nhẹ phủ lên người, hoà tan chính cô vào không gian huyền diệu. Và rồi cô thấy, giữa đám lá súng xanh sẫm, những nụ hoa nhọn như búp măng đã nhô lên, màu xanh nõn nà dưới vòm trời màu chàm rộng mở.
Ba ngày sau, hoa súng nở.
Giờ đây, mặt ao giống như những toà thành nổi, với lám bèo li ti là những viên gạch lót trên quảng trường, các lối đi và những bậc thang, lá súng là những khu vườn và bao lơn xanh ngát, và hàng chục đoá hoa màu lục nhạt tựa mây trông như những chiếc ngai đẹp đẽ. Từng lớp cánh bung xoè, những đường vân nuột nà viền theo bờ cong của hoa, và nhuỵ toả thứ hương ngan ngát ướp lên những bình minh và hoàng hôn. Hoa súng ở Đan Mạch đẹp thuần hậu, và kỳ diệu như một loại phép thuật cổ xưa.
Mùa yêu đương của lũ ếch vẫn chưa kết thúc, trong khi một vài lứa trứng sớm đã nở thành đám nòng nọc vẫy những cái đuôi bé tẹo của chúng làm rung rinh tầng nước.
Đã đến lúc rồi, Luna nghĩ. Cô nhớ Trevor, nhớ đến độ cảm thấy bồi hồi đôi chút.
Chiều muộn hôm ấy, chiếc mandolin ma thuật tự mình chơi một bài ca mà bất cứ người gốc Celt, Saxon hay Scandinavian nào cũng biết, Amazing Grace, là giai điệu của sự thoả nguyện và mầu nhiệm. Cả vùng không gian bé nhỏ ấy đắm chìm trong giai điệu tuyệt đẹp của bài ca cổ xưa. Ngay cả khi bài ca kết thúc và dây đàn đã nín lặng, âm vọng của nó vẫn mãi lan đi trong không gian. Ấm nước kề sát đầu đũa phép nóng bỏng của Luna rì rầm sủi tăm, và bộ tách uống trà bằng sứ mà mẹ cô yêu thích nhất đã bày ra bên hiên.
Luna khom người, vươn tay ra ao và ngắt lấy một bông súng. Chậm rãi, cô thả từng cánh hoa vào nước sôi, từng lớp cánh một nhẹ như mây bồng, buông xuống và cuốn vào vòng nước sôi sùng sục. Cuối cùng là nhuỵ hoa vàng ươm, và một ít Earl Grey. Hương thơm cuộn lên theo hơi nước toả mờ, mùi của ao hồ, của sự sống mùa hạ.
Khẽ khàng, cộ rót trà hoa súng ra tách. Trà có màu xanh phớt, trong veo đằm thắm. Mặt trời dần hạ thấp, Amazing Grace vẫn dội lại những âm vang của nó từ thẳm xa tăm tối của rừng. Luna ngồi trước tách trà như chờ đợi ai đó sẽ uống nó, nhưng không ai cả. Sau cùng, cô cầm tách lên và nhấp từng ngụm nhỏ, khẽ khàng như gìn giữ từng giọt. Hương hoa súng lấp đầy miệng, tràn xuống cổ họng và lan đi cả người cô, khiến từng ngóc ngách của cơ thể mềm hẳn đi, chùng xuống và tan chảy.
Thế là, Luna ngã xuống trên cầu dẫn ra ao, tóc xoã cả xuống nước. Cô ngất đi.
Trong bóng tối của cơn say ngủ, cô vẫn mơ hồ nghe thấy giai điệu như cầu nguyện của Amazing Grace, rì rầm, thổn thức và sâu lắng. Có một dàn hợp xướng đâu đây, từ phía đầm lầy sâu hút kia kéo đến, trong ánh nắng yếu ớt của tàn trời bỗng rực lên những đốm xanh chàm li ti. Như thể đã đến lúc, ngàn vạn đốm sáng lần lượt xuất hiện, tràn ra mặt ao. Chúng ngâm nga giai điệu không dứt của Amazing Grace như thể kinh cầu. Chúng bao quanh mái tóc Luna, xua đuổi lũ nòng nọc đang vấn vít tóc cô dưới nước. Chúng bám đầy trên đôi hoa tai củ cải và trên các nếp gấp quần áo. Như một lẽ tự nhiên ở Đan Mạch, Luna từ từ bị kéo xuống nước. Êm ái đến độ mặt ao dường như không hề rung động. Cô xuống sâu hơn, sâu và tối tăm như đáy vực. Và, Luna lút trong bùn ấm. Cô trôi đi, phiêu dạt trong dàn đồng ca của những đốm sáng nọ. Rồi thì, cô bắt đầu nhớ lại những hồi ức.
~
Về những gì đã xảy ra trong buổi chiều muộn mùa xuân ấy, những gì còn đọng lại trong ký ức của cô đã không còn đầy đủ, chỉ là những hình ảnh lướt qua bề mặt. Nhưng chúng vẫn lắng đọng là thế, và có màu hồng ửng của một buổi tà dương màu rượu táo, và không khí đầy những bụi nhỏ li ti như bào tử bập bềnh trôi. Thư viện Hogwarts mở toang tất cả những ô cửa sổ hình vòm cao lớn đón những cơn gió từ mặt hồ thổi lên quện theo từng đợt hương hoa nhạn lai hồng và đinh hương. Ẩn kín trong nhiều tầng không khí mỏng, thỉnh thoảng một vết tích nhẹ nhàng của hương hoa Đừng-quên-tôi chấp chới cất lên.
Lần thứ bao nhiêu không nhớ, Neville bắt đầu nói về đầm lầy. Cả quãng thời gian ấy, những lần gặp gỡ Neville cô đều nghe những chuyện về đầm lầy, về những mỏ than bùn và những loài thảo mộc kỳ lạ mọc lên từ đáy sâu.
Năm học ấy ắng lặng như một dự cảm không lành. Harry, Ron và Hermione đã đi xa. Nhiều học sinh khác bỏ học, số còn lại cũng không còn tụ tập cười nói nhiều như trước nữa. Các hành lang trở nên nhạy cảm đến độ tiếng bước chân ai đó đi qua cũng nhận lại những âm vang rõ đến mức như thể có đến ba người nữa theo sau. Thư viện khoác một bầu tịch mịch cổ kính mỗi lần họ gặp nhau để nghiên cứu về đầm lầy và các sinh vật huyền bí. Dù cho họ nói chuyện bao lâu, thì những thì thầm ấy chẳng bao giờ phá vỡ bầu ắng lặng dày kín của nơi này. Hogwarts đang im tiếng chuẩn bị cho những biến động lớn lao.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, nhưng đến khi Luna nhận thức được thì họ đã nói về đầm lầy rất lâu rồi.
-Anh nghĩ ở đó sẽ có những loại thực vật rất lạ. Em biết đấy, Cỏ màng ếch, rễ cây Lưu linh, những ổ dây leo gai độc, những hạt hồ trăn được bọn yêu tinh đầm lầy ếm bùa trở thành một loại thuốc lú lẫn. Và hàng đống những thứ như vậy ẩn dưới tán rừng đen.
-Nghe không an toàn lắm đâu nhỉ. Nếu chúng ta đến đó, chúng ta sẽ bị cỏ màng ếch biến thành cóc nhái, bị những ụ dây leo bắt giữ rồi chuốc say mèm bằng cỏ lưu linh, với hạt hồ trăn phép sẽ biến chúng ta nhảy nhót như bọn yêu tinh đầm lầy. Tưng tang tưng, ồ, em thích nhảy, nhưng kiểu như bọn yêu đầm lầy thì thật là phiền phức.
Và họ cùng cười nho nhỏ. Những câu chuyện trong đáy đầm lầy với Neville thú vị đến nỗi mỗi khi nhắc đến, gương mặt cậu bỗng trở nên sống động kỳ lạ. Khi ấy, Luna cảm thấy sự sống căng đầy trong cậu và toả ra khắp chung quanh. Nhìn thật là hay khi người ta vui vẻ.
-Em có biết hoa súng không?
-Biết chứ, ồ những đóa súng xanh tím vàng hồng, rồi lũ nhái bén với ễnh ương ngồi khắp chung quanh. Và, ừ, cả mày nữa Trevor – Luna vướt tay lên gờ lưng con cóc của Neville. Nó đang ngồi trên bìa da một quyển sách dày.
-Anh nghĩ … à, thật là loạn nếu như tất cả các loài lưỡng cư cùng kêu.
-Em lại nghĩ nó sẽ giống như một dàn hợp ca. Cả Trevor cũng hoà vô nữa. Như đám Bọ Ma Trơi ấy, chúng hát khi dẫn lối người ta vào rừng sâu.
-Vậy họ sẽ bị biến thành cóc nhái, bị chuốc say, làm cho lú lẫn rồi nhảy tưng tưng như yêu tinh.
-Không đâu – cô khẽ lúc lắc mái tóc, giọng mơ hồ – Không đâu, họ sẽ được dẫn đến một nơi nào đó huyền bí. Những gì bố em đăng trên báo cũng nói thế. Bọ Ma Trơi rất dễ thương, không như những gì người ta nghĩ.
Một lúc sau, khi Neville đã trở lại từ cõi nghĩ ngợi mông lung, cậu gật đầu với Luna. Cậu tin cô, thực sự. Trong khi hầu hết xem Luna như một đứa bị chứng hoang tưởng mãn tính, cậu luôn biết rằng cô thành thật.
-Ừ, dàn hơp ca của cóc nhái, của đám bọ ma trơi. Ôi, âm nhạc! Đó là thứ phép màu vượt xa mọi pháp thuật chúng ta có thể làm được nơi đây. Thầy Dumbledor đã nói thế đấy, anh tin thầy, âm nhạc không mang đến những điều xấu.
…Nhiệm màu hơn bất cứ gì chúng ta có thể làm được nơi đây – cô thì thầm và nhoẻn cười.
…Và rồi, Neville đổi giọng, thì thầm nhỏ đến mức có thể xem đó là một điều không thực, giọng cậu lưu lại trong ký ức của cô trầm tựa hồ vọng về từ một giấc mơ.
-Anh nghĩ, hoa súng xanh ở đầm lầy là một phép màu.
Hoàn toàn và ngay lập tức, Luna tin những gì cậu nói. Giống như cậu đã tin cô.
-Sao mình không thử nhỉ? Ý em là sau khi tất cả những thứ này kết thúc, anh, Hermione và mọi người bình an và Kẻ-chớ-gọi-tên-ra tiêu biến. Em muốn thử. Hoa súng, Bọ ma trơi, và những thứ khác. Nghe tuyệt thật đấy.
Và rồi Neville chìm vào suy nghĩ một lúc nữa. Khi ấy cậu mười bảy tuổi, nhưng mỗi quyết định cậu phải đưa ra đã quá nghiêm túc và lớn lao đến nỗi làm cậu u buồn đi nhiều. Nhưng cậu đã quyết định bằng niềm tin thuần hậu của tuổi trẻ khi ấy. Buổi tối mùa xuân muộn, ngày mai cậu sẽ rời khỏi Hogwarts. Cả cậu và Luna đều biết đây là chuyến đi cho cả một đời người.
Neville không bắt buộc phải đi. Nhưng cậu đã lựa chọn. Hermione lâm nguy, và Luna biết rất rõ rằng từ khi vừa vào Hogwarts, cậu đã yêu quí Hermione nhường ấy.
Cậu gật đầu và bối rối mỉm cười, Trevor nhảy lên vai cậu và Luna biết đã đến lúc tạm biệt cả hai.
Hôm sau, cậu đi và không bao giờ trở về nữa.
Thế nên, khi Luna tỉnh thức, trồi lên khỏi đáy bùn theo một quả bóng nước khổng lồ, cô hầu như không tin được vào mắt mình khi thấy cậu lặng lẽ đứng cạnh bờ nước, cạnh một gốc hồ trăn già.
Lại một hoàng hôn nữa vào khuya. Những đốm nắng chảy xuyên qua tán lá dội xuống đầm nước, và cô đứng đấy chân lút trong bùn ấm. Cả người cô ướt, nhưng không lấm chút bùn nào. Và Neville nhìn cô bước dần lên bờ với một vẻ ăn năn kỳ lạ. Cậu không đưa tay ra để kéo cô lên, thậm chí bóng cậu cũng chẳng soi được xuống nước.
Tuy nhiên Luna chẳng để tâm. Ngay từ đầu, những gì tồn tại giữa họ đã bắt nguồn từ lòng tin tưởng và sự chân thành rất đỗi tự nhiên – những thứ mà, tựa như lòng dũng cảm hay tình thương yêu – đều có giá trị ngang ngửa những phép thuật hùng mạnh nhất, vĩ đại nhất.
-Chào anh – Luna mỉm cười.
-Có phải em đã bị bọn quỉ đầm lầy kéo vào cuộc nhảy múa của chúng không? – Cậu nói, và giờ cậu lại trở thành một Neville-tuổi-mười-bảy, bao dung và ngây ngô.
-Ôi không, em đã đi qua một miền rất ấm. Và, hát chứ không phải nhảy múa.
Hai người ngồi xuống một nhánh rễ cây hồ trăn gồ ghề và nhìn ra mặt đầm. Từ chỗ chân họ tiếp xúc với mặt nước, đầm trải rộng ra hút hắt, phía bờ bên kia hoàn toàn chìm trong bóng đêm dày kín. Thấp thoáng những thân cây đâm bộ rễ gồ ghề của chúng xuống bùn, với ánh tà dương bao phủ, phản chiếu đó đây lên mặt nước khiến toàn bộ khung cảnh như một cõi bí hiểm và huyền bí. Luna chỉ tay về phía thẳm sâu bóng tối, nơi những đốm sáng chàm xanh đang lùi dần vào đêm đen.
-Kia đấy, Bọ Ma Trơi. Em đã nói mà, chúng không hại người ta. Chúng chỉ đưa ta đi đến một cõi nào đó, qua những miền trôi nổi… Anh có thấy không?
Neville lặng lẽ gật đầu.
-Ừ, và… em nghĩ chúng đã hợp xướng bài Amazing Grace – cô hạ giọng, thì thầm bên cạnh Neville. Họ ngồi rất sát nhau, nhưng cô vẫn cảm thấy sao mà cậu xa xăm đến thế. – Anh có nghe thấy không?
Cậu đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, tay kia của cậu khum khum nơi vành tai. Âm vọng xa xa của dàn hợp ca từ từ cất lên, xao động trong chốc lát những hợp âm của lòng thành kính. Rồi thì lũ Bọ biến mất trong đáy sâu của đầm lầy.
-Nghe hay quá – cậu gật đầu.
Luna nhoẻn cười tươi tắn. Hơi lạnh bắt đầu bủa vây quanh cô, và khó khăn lắm Luna mới rút được đũa phép ra khỏi thắt lưng. Cô cảm thấy yếu đến độ không thể làm phép nổi. Và Neville đón lấy cây đũa : – Để anh – và cậu thầm thì làm nhóm lên một đốm lửa xanh trên đầu đũa, soi sáng gương mặt nhợt nhạt của cả hai.
-Em vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh và với em khi ấy, lúc Hermione, Ron và Harry trở về mà không có anh đi cùng.
-Anh cũng không rõ lắm. Ai mà rõ cho được mấy việc ấy. Nhưng mà, anh thực sự rất vui khi cuối cùng mọi người đã trở về an toàn hết, rồi thì cuộc chiến kết thúc và mọi thứ lại trở về như xưa. Lúc ấy, mang được Hermione ra khỏi hiểm nguy, khỏi đống đổ nát của khu rừng tăm tối cháy đen ấy, anh đã nghĩ, Ừ, thế này là được rồi đấy. Rồi thì lời nguyền xanh rực ấy đến và anh chìm lút đi, mọi tiếng động đều tắt. Anh cũng trôi trong một miền ấm.
-Anh đã yêu Hermione như thế – cô nói nhỏ.
Neville im lặng và nỗi buồn lại dấy lên trong Luna. Đôi mắt nhạt màu của cô chợt ánh chút hoang mang.
-Ồ, còn em thì cũng chẳng biết được cụ thể việc gì đã xảy đến với mình sau đó. Có lẽ em đã u sầu đôi chút, em nghĩ vậy, và lặng lẽ suốt từ ấy đến nay. Em cũng chẳng nhớ rõ mình đã hoang mang ra sao và thoát sỏi cú sốc ấy như thế nào. Bố em có vẻ lo lắng ghê lắm. Em cũng lo cho chính mình, cho cả anh, cho nhiều thứ. Em lúng túng suốt. Tuy nhiên, em nghĩ rốt cuộc mình nên làm những gì mình cho là phải, đúng không nào?
-Anh nghĩ là phải – Neville giản dị nói, cậu biết rằng niềm tin của Luna có một sức mạnh lớn lao đến mức dường như có thể tạo ra phép màu, biến cái không thể thành có thể.
-Vậy nên em đến Đan Mạch, chờ hoa súng nở, hoà vào dàn hợp ca mùa hạ ở một cái ao rất dể thương. Ồ, em đã uống trà hoa súng và cuối cùng đến được đây. Anh nói đúng, Neville, hoa súng thực sự là một phép màu.
-Ừ, những tài liệu và những câu chuyện cổ anh đã đọc đều loáng thoáng gì đó về sức mạnh phục sinh mê hồn của hoa súng. Anh đã luôn muốn thử, hẳn nó tuyệt vời lắm. Nhưng anh chẳng còn cơ hội nào nữa.
-Ôi, em nhớ chứ, những giai thoại cổ về hoa đầm lầy cứu vớt những kẻ lạc lối trong rừng sâu, phải không nào. – cô lơ đãng phóng tầm mắt ra vô định. – Phải, hoa súng tuyệt lắm, nhờ nó mà em đến được đây.
-Ừ, em đã làm mọi thứ cho anh, thế nên chính anh cũng đến được đây. – giọng cậu run lên vì xúc động.
-Em có cả một chiếc mandolin nữa, nó thực tuyệt vời, chưa bao giờ em thử chơi mandolin, nhưng mà em nghĩ mình chơi hay đấy chứ. – Cô thử ngâm nga những giai điệu không hình không dáng của những buổi hoà ca ở bờ ao. Ting ting tang ting tang. Nhưng âm thanh cứ lẩy bẩy dần, rồi cuối cùng đứt nghẹn, để lại một khoảng hẫng hụt to lớn chiếm lĩnh bầu không khi giữa hai người.
-Âm nhạc mang lại những điềm lành – Neville ngượng ngùng nói.
-Kỳ diệu hơn bất cứ phép màu nào. – Cô thở hắt và, nhìn sâu vào gương mặt cậu với ánh mắt đằm thắm vô cùng – Em đã được mang đến đây, Neville, là vì em muốn gặp lại anh nhường ấy.
-Cám ơn em – Neville bối rối nói và cô mỉm cười. Hoàng hôn đã tắt, giờ đây ánh sáng duy nhất soi sáng vùng đầm là ánh sáng nhập nhoè nơi đầu đũa phép. Cái lạnh khiến Luna rùng mình, và cô nghĩ đã đến lúc phải trở về.
-Anh muốn đến cái ao của em không? Em sẽ pha trà và nấu cháo yến mạch cho anh.
-Nghe có vẻ hay đấy, nhưng có lẽ anh không đi được.
Cô mỉm cười, từ trong rừng sâu, âm giai không dứt của Amazing Grace lại cất lên. Những đốm sáng li ti lại xuất hiện, bám trên tóc và quần áo Luna, kéo cô dần về phía đầm lầy. Nhưng Neville vẫn im lặng đứng đấy, nhạt nhoà bên gốc hồ trăn. Tất cả những gì cậu soi xuống nước là đốm sáng đơn độc của chiếc đũa phép. Luna buồn bã nhìn cậu, cũng như cậu buồn bã nhìn cô. Lại đến lúc phải chia tay.
Luna đã ra đến giữa đầm và bùn lại bao bọc lấy chân cô. Cô ngước nhìn lên bờ, nơi Neville đứng cạnh gốc hồ trăn, cố đưa lại đũa phép cho cô nhưng chẳng còn kịp nữa. Hình như cậu khóc một chút. Cô đưa tay vẫy chào cậu, và cậu cứ nói “Cám ơn, Luna, cám ơn em”, lặp đi lặp lại, cho đến khi khung cảnh mất hút và cô lại thiếp đi trong đáy bùn.
~
Luna tỉnh dậy trong ao. Bình minh vừa ló dạng đã bị một cơn mưa kéo đến che khuất. Nước mưa lạnh buốt vã vào mặt Luna và khiến cô bừng dậy, ngoi mình lên mặt nước để thấy ngàn vạn hạt mưa làm mặt ao rúng động. Những đoá súng xanh phớt đón lấy những hạt nước trong lành, sức sống nơi chúng dường như đang reo ca.
Chỉ có nỗi buồn đọng lại trong Luna sâu sắc đến độ cô phải khóc.
Cô trở lại lều gỗ ngay sau đó, biết rằng đũa phép của mình đã ở lại trong đáy than bùn. Không còn lựa chọn nào khác, cô khoác một tấm chăn quanh người, bê bếp gas ra hiên nhà, mở lên đun lại ấm trà và hơ tay chân mình đến khi chúng nóng ấm. Cô chuồi người vào chăn, nước mắt thi thoảng lại lã chã rơi. Mưa tan sau một lúc làm cây cối xao động, mây kéo dần đi, vòm trời ấm áp lại hiện ra, với ánh nắng hong khô mọi vật.
Luna uống hết tách này đến tách khác, đến khi ấm trà cạn kiệt, lách tách những tiếng khô ran trên bếp. Nhưng chẳng có đốm sáng xanh nào hiện ra nữa. Cô thiếp đi rồi tỉnh dậy, thấy mình vẫn nguyên vẹn trong chăn ấm. Phép màu chỉ có thể đến một lần.
Mùa hạ sắp qua đi.
Đã đến lúc phải nói lời chia tay.
~
Hai hôm sau, khi Luna dọn dẹp đồ đạc trở vào ba lô, Tom Cao Lớn xuất hiện. Ông có vẻ hơi buồn. Thời gian vừa qua, nơi hồ ao này bỗng trở nên tràn đầy sức sống là thế. Nhưng Luna sắp phải đi rồi. Nhưng gì cần làm cô đã làm, và sự thoả nguyện đã thấm vào đáy lòng cô như một niềm an ủi.
-Bác nói đúng, Tom à. Ở đây đúng là cần bếp gas thật – Cô nói, dúi vào tay Tom Cao Lớn không những chỉ là chiếc kính chiếu yêu màu xanh lá to cộ, mà còn là hộp trà Earl Grey và chiếc đàn mandolin cũ.
-Bác có thể uống trà với hoa súng. Thơm lắm đấy. Còn mandolin thì nó thuộc về nơi này rồi, lũ ếch thích lắm, cả ếch con lẫn ếch bố mẹ.
Tom Cao Lớn còn là một người dễ mủi lòng. Ông sụt sùi khi nhận tất cả từ Luna, và từ chối bất cứ đồng galleon nào mà cô đưa. Thêm nữa, ông còn chìa ra trước mặt cô một thứ khiến Luna ngạc nhiên quá đỗi :
-Tại sao nó lại ở đây? Đũa phép của cháu?
Từ sau vai Tom Cao Lớn, một con vật lưỡng cư nhảy phốc lên rồi chễm chệ trên vai Luna. Cô thảng thốt nhận ra sự quen thuộc của nó đến độ mãi một lúc thật lâu sau cô mới lắp bắp: – Tre… Trevor?
Con cóc kêu oạp một tiếng vui vẽ và nhảy vào lòng bàn tay cô. Một giọt nước nóng ấm rơi ngay mũi nó.
-Ôi, Trevor, vậy thì, không phải là ảo tưởng, đúng không? Mày cũng đã ở đó cùng anh ấy, đúng không?
Cô giữ nó trong lòng như thế mà cảm ơn Tom Cao Lớn rối rít. Trong cơn xúc động, cô nấc như trẻ con. Ông xua tay, lúng túng bảo rằng khi đi qua vùng đầm lầy, ông thấy con cóc đang nhảy hết từ rễ cây này đến rễ cây khác, búng mình xuống nước rồi lại vọt lên. Cuối cùng, nó nhảy đến trước mặt ông, miệng ngậm đũa phép của Luna.
-Có phải là ở gần một gốc hồ trăn to không?
Tom Cao Lớn gật đầu, trong rừng có rất nhiều cây hồ trăn mọc ở bìa đầm. Nên có lẽ không ông thể nói chính xác đó là gốc hồ trăn nào được. Mà đó cũng có thể là bất kỳ gốc hồ trăn già nào. Sao cũng thế thôi, giờ đây cả đũa phép và Trevor cũng đã trở về với cô. Chẳng phải là một sự kỳ diệu đó sao?
Luna bước ra khỏi lều gỗ, lưng đeo ba lô và Trevor ngồi trên vai. Cô nhìn ngắm cái ao xanh một lần nữa, nhớ lại những buổi hoà ca vui vẻ, những phép màu đã xảy ra. Cô nghe thấy trong không khí có mùi biển. Phía bên kia đạ xương là nước Anh, là quê nhà của cô. Và dù nỗi buồn chưa bao giờ bị xoá nhoà thực sự – nó vẫn đeo bám lấy cô như một lẽ tự nhiên – nhưng giờ đây nó đã không còn khiến cô hoang mang nữa.
Cô nhớ đến dáng vẻ bồi hồi của Neville khi cậu cám ơn cô không dứt, và cô nghiêng đầu chào về phía đầm lầy. Cô vuốt ve con cóc tên Trevor, hay tên gì cũng được, lòng thanh thản. Cái chết và sự cô đơn chưa từng là nguyên nhân xứng đáng để một người hoạt bát như Luna phải u buồn.
Cô vẫy tay chào tạm biệt nơi bình yên mà cô đã trải nghiệm mùa hè. Mặt trời soi nồng ấm và cô tan đi trong không khí, ngược trở về Copenhagen, Bourbon, Paris, London rồi Essex. Và, khi mở mắt ra lần cuối cùng, cô đã đứng nghiêng nghiêng trên sườn đồi trước cửa nhà mình.
Ông Lovegood đứng đợi con gái nơi bức rèm thuỷ tức màu tía. Ông cười lớn và giang tay ra. Cô cũng cười, xúc động và tiến nhanh về phía ông. Gió thổi, và hương hoa Đừng-quên-anh ùa đến bồi hồi không dứt.
-Hết-
Tháng 7, tại nhà và sắp ra đi.
Yue.