3. Duyên lạc phận

Part 3 Duyên Lạc Phận
All by yue for Just love

Cả tháng nay, Ron gần như phát điên.

Không chỉ riêng anh, mà cả gia đình Weasly tóc đỏ đều bị bao trùm bởi bầu không khí ngột ngạt, thấp thỏm bất an. Trang Trại Hang Sóc, một khối kiến trúc xiêu vẹo và ngổn ngang, vốn chỉ được gia cố bằng phép thuật, nay đường như luôn trong tình trạng rạn vỡ nghiêm trọng bởi những cơn thịnh nộ bất thường của các thành viên trong gia đình. Đứng bên này cánh đồng, bất cứ ai cũng có thể nhìn rõ mồn một sự rung lắc của ngôi nhà bên kia dãy đồi thấp.

Mới hôm trước thôi, anh em sinh đôi Fred và George hiện ra ngay trước cửa từ lòng đất với vẻ mặt hớt hơ hớt hải. Nghe đâu rằng người ta vừa vớt được xác một phù thuỷ tóc nâu trầm mình dưới sông Nile ở Ai Cập. Mặt mũi tay chân cô ta đều sưng phù cả lên, dị dạng, nước và máu ọc ra từ mũi và tai, môi sưng vều, và ngón áp út trên tay trái cô ta tím ngắt vì bị siết bởi một chiếc nhẫn vàng. Kết quả, họ với Ron gây ra một trận long trời lở đất. Chén dĩa va đụng kêu loảng xoảng, vỡ tanh bành, thau chậu lăn lông lốc trên sàn, muỗng nĩa bay tứ tung. Đũa phép thì cứ mặc sức mà vẫy, thần chú thì cứ hét. Thậm chí, Ron còn quấn lấy lửa than từ trong bếp, phun thẳng vào hai anh em.

“Các người biết gì mà nói!! Cô ấy không chết! CÔ ẤY CHƯA CHẾT!”

Đến mức này thì thật quá sức chịu đựng. Bà Weasly không thể dứng yên mà nhìn nữa. Rốt cuộc, bà phải ra tay làm đứng yên tất cả, hét vào ba người con trai bằng giọng uất ức vĩ đại.

“Tụi bây có im đi không? Trời ơi là trời! Thằng con tôi không giữ được vợ nó đã đành! Mà hai thằng anh lại còn kiếm cớ gây sự nữa là sao? Merlin ơi là Merlin? Chúng mày định biến má, biến cái nhà này thành cái gì đây? Hermione à… con ơi… con có thương má… Con ơi…”

Bà nức nở, gục búi tóc đỏ không màng chải chuốt vào lòng người con gái vừa đến cùng chồng, cô Ginny Weasly. Cô vỗ vai bà, và mắt cô cũng nhoè. Bên cạnh, chồng cô, một phù thuỷ cao ráo, tóc đen, rám nắng, đeo kính cận gọng tròn, ngán ngẩm trước cái cảnh tan hoang của gian bếp. Harry Potter thở dài. Cậu khẽ bảo vợ đưa má đi nghỉ, rồi quay sang đám hổ lốn gồm ba phù thuỷ giương đũa phép và đám đồ đạc lơ lửng bất động. Harry vẫy đũa phép, lầm bầm gì đó. Nồi niêu rớt xuống đất đánh xoảng, dĩa vỡ tan, ngọn lửa lụi tắt ngay trên không, than rơi lộp độp, bốc khói xèo xèo. Cả ba người kia đều cử động lại được. Fred và George buông đũa phép, nhìn nhau ngán ngẩm. Ron lại vùi bộ mặt đỏ ké dàn dụa nước mắt vào hai đầu gối.

Harry bước đến chỗ Ron, túm lấy vai thằng này, định xốc cái thây chết rồi ấy đứng lên. Nhưng Ron trơ ra như tảng đá. Cậu siết chặt, lắc mạnh, rít :

“Đứng!”

Rồi nắm lấy cả hai vai anh, Harry cố hết sức kéo Ron dậy. Từ chỗ cứng ngắc, Ron chuyển sang mềm nhão như động vật không xương sống. Mà dù gì thì cũng trông như đồ chết rồi. Chỉ có nước mắt là không ngừng túa ra từ hai cái lỗ, có thể tạm gọi là mắt, bị lấp kín bởi vô số nếp nhăn . Harry ngao ngán, lắc đầu trước cái bộ dạng cùng cực của thằng bạn. Cậu lôi anh ra ngoài cửa, nặng nhọc và khập khiễng như lôi một sinh vật thảm thương ghê gớm. Thân xác nó hoàn toàn bị cô lập với hệ thần kinh trung ương bị tổn hại nặng đến nỗi chẳng còn nhận thức hay điều khiển được bất cứ thứ gì. Cứ thế, Harry kéo Ron đi, tiếng nấc của bà Weasly vọng đến từ sau lưng họ, kèm tiếng lộc cộc của sự thu dọn tàn cuộc.

Họ ngồi phịch trên cỏ. Gió mơn man, cố gắng xoa dịu sự khủng hoảng. Harry chìa trước mặt Ron một cái khăn ướt lấy ra từ không trung bằng một cái vẫy đũa. Anh cầm lấy, thả mình về sau, cỏ rạp, ngả nghiêng, phủ cái khăn lên mặt, tay chân lại trơ ra. Gió thổi bay tiếng thút thít rên rỉ. Harry ngó lên bầu trời cao lộng, không biết làm gì hơn.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Cậu vừa nghe tin Hermione bỏ đi, lập tức đi khắp nơi ở London để tìm, nhưng không thấy. Cậu quay trở lại ngôi trường cũ, Hogwarts, sục sạo 100 km bán kính quanh đó, cũng hoài công. Những người bạn ở xa tít tắp cậu cũng đã trực tiếp đến hỏi hoặc gởi thư, thậm chí ở cả Hungary, nơi mà người anh đỡ đầu của Hermione, Victor Krum, sinh sống, cũng không tìm được tung tích gì. Tệ hại! Tệ hại hết sức! Vợ anh, Ginny Weasly Potter, cũng không thể ngồi nhà chờ tin tức được nữa. Cô gởi đứa con mới hơn một tuổi cho Lunar, người bạn thân nhất, rồi cùng chồng đi tìm người chị dâu. Họ vừa mới về Trang Trại Hang Sóc hôm qua, thì hôm nay đã có chuyện.

Và rốt cuộc lại chứng kiến Ron lại hoàn toàn ngã quị như thế này. Quá sức tưởng tượng!

“Harry…”

Giọng Ron rúng rẩy như cỏ. Harry quay sang anh, và thấy gương mặt thằng bạn mình cứng đờ. Cậu hướng mắt về phía chân trời, lắng nghe…

“Sao Hermione lại bỏ đi?”

Đường ngăn cách trời và đất lam tím nhạt, những tia nắng hắt hiu của ngày tàn rọi vào mắt cậu những ánh buồn. Harry trả lời như gió nhẹ :

“Mình không biết…”

Nhưng lòng cậu lung lay. Có một số chuyện, phải, những điều bí mật mà người buông mình cạnh cậu đây không hề biết. Giọng Ron chìm hẳn đi trong nghẹn tức, anh hướng mắt về đỉnh sâu hun hút của bầu trời đang sẫm màu.

“Có phải cô ấy không còn yêu mình không?”
“Đời nào…”
“Thế thì tại sao Hermione lại bỏ đi?”
“Mình không biết!” Harry lạnh lùng nhìn Ron, anh cũng đã ngồi dậy,trân trân nhìn cậu. Sự uất ức tràn ngập trong mắt người con trai tóc đỏ.

Harry im lặng, cậu quay mặt đi. Ron sấn tới, gằn.

“Harry! Cậu biết! Phải không?”
“Không!”
“Rõ ràng là cậu biết!”
“Không!”
“Harry Potter không quen nói dối về bạn bè của nó!”
“………”
“Hừ!”
“…………”
“Chết tiệt!”

Khốn kiếp!

“Xin lỗi”

Ron lấy tay áo quẹt ngang mặt mình, anh nhìn về phía xa thẳm của nền trời tím nhạt, rỗng toang và hư ảo. Gió mau chóng lau khô đi gò má ướt. Harry nhích lại gần, vỗ vai người bạn thân, để bàn tay mình lên đấy như một sự an ủi. Lòng cậu chùng lại.

“Mình không nên trách cậu! Harry! Rõ ràng cậu chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả…”
“Sẽ ổn mà…”
“Tất cả là tại mình…”

Harry thở dài. Bầu trời chuyển sang màu chàm huyền bí, trong veo, điểm sao lấm lánh. Gió mơn man trên những tiếng nấc oà…

Lòng Harry vốn luôn tĩnh như trời. Và một ánh sao khẽ đung đưa cũng đủ làm lung lay tất cả. Cậu khép mắt…

—————————

Những sự kiện chắp vá, không lành lặn, cứ trơn trượt ngang qua những giấc mơ đi lạc.

Một tháng nay, từ cái lúc mà Ron tỉnh dậy sau một cơn mê mệt, anh phát hiện ra ằng…. Mình đã để mất người yêu quí nhất.

Yêu quí nhất…
Yêu quí nhất…

Ám ảnh. Điều đó ám Ron từng giây từng phút. Anh cố tìm lý do. Anh cố nhìn lại một cách chi tiết và xác thực nhất khoảng thời gian mà họ đã sống bên nhau. Anh cố mò mẫm những sự kiện…

Anh cố để hiểu vì sao cô ấy bỏ đi. Anh cố để biết vì sao Hermione lại bỏ rơi anh… Cô ấy luôn là một người nhẹ nhàng, không bao giờ trách cứ Ron, luôn khiến người khác thấy an tâm. Cô ấy luôn tỏ ra cảm thông đối đa, luôn biểu hiện là mình hạnh phúc bằng những vòng tay dịu êm. Và … cô ấy chưa bao giờ cãi lời Ron.

Trong giấc mơ, Ron nhìn thấy một Hermione thoắt cười tươi, nhưng rồi thoắt buồn bã. Mái tóc cô xơ xác, và gương mặt cô đẫm nước mắt, tái nhợt. Cô nhìn Ron bằng một cặp mắt chất chứa u uất và đầy trách móc đằng sau mái tóc dày loà xoà trước trán. Cái nhìn xuyên thẳng qua Ron. Anh bàng hoàng thảng thốt.

Ron giật mình tỉnh giấc!

Đêm khuya, trăng lọt qua khe lạnh lẽo. Mồ hôi ướt đầm lưng áo. Căn phòng vắng lặng, anh sờ tay qua bên cạnh, giường trống. Ngực anh nhói. Anh mơ hồ nhớ ra một việc gì đó. Một việc rất quan trọng. Anh ngẫm nghĩ, mím chặt môi, rít khẽ. Có cái gì đó uẩn khúc ở đây. Có cái gì đó khiến Harry rung động. Chắc chắn là cậu ấy biết cái gì đó.

Chắc chắn là vậy!

Anh bật dậy, đi về phía phòng của Harry và Ginny.

———————————

Đêm về khuya, Harry bảo anh cần ghé qua vài nơi dò hỏi tin tức. Ginny lặng lẽ vào phòng, nhẹ nhàng mở chiếc hộp gỗ trong bóng đêm. Nó là của chồng cô. Một vật riêng tư, kể từ ngày cưới, cậu chưa bao giờ cho cô xem. Nhưng Ginny chưa một lần thắc mắc. Vì chồng cô không có bất cứ biểu hiện bất thường nào, cậu luôn nhìn cô bằng nụ cười ấm áp hơn cả mặt trời. Điều đó làm sự nghi kỵ chưa bao giờ có chỗ trong lòng cô. Người con gái ấy hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu và hạnh phúc nơi Harry Potter.

Nhưng kể từ một tháng nay, Ginny bắt đầu thấy sự bất ổn của cậu. Cô nhiều lần thấy cậu trầm ngâm bên bàn làm việc, cái hộp gỗ ở trước mặt, cậu cầm thứ giấy tờ gì đó…

Và Harry thở dài……

Sự việc bắt đầu từ lúc chị Hermione bỏ đi. Vài ngày sau đó, Harry cũng lên đường đi tìm. Cậu gởi lại vợ mình một cái ôm nồng. Cậu biết, cô đang bất an. Cô cũng biết, rằng cậu đang lo lắng… rằng cậu đang lung lay. Xét về mặt tình cảm, thì Ginny thông minh không kém gì Hermione. Cô nhạy cảm và tinh tế đủ để nhận ra sự bất thường nho nhỏ. Cậu đi rồi, cô trở lại bàn làm việc, và mở chiếc hộp gỗ.

Ginny ngạc nhiên, trong ấy toàn thư là thư. Nét chữ mảnh dẻ và hao gầy…. Nét chữ của Hermione… Ginny cầm lá thứ nhất lên…, ngày tháng để là khoảng hơn 10 ngày trước đó…

Harry!

Mình là một kẻ xấu xa, phải không? Đã vài năm qua, mình cứ vẫn làm phiền cậu như vậy…
Nhưng Harry à! Mình làm sao đây? Sự tự kỷ khiến mình và anh ấy không còn như trước kia nữa…
Cậu biết không… về một mặt nào đó, Ron giống Percy đến phát sợ. Cả hai người họ đều gia trưởng như nhau.
Mình bắt đầu cảm thấy hoài nghi về sự lựa chọn của mình…
Nhìn đi nhìn lại, mình vẫn chỉ là một đứa con gái ngốc nghếch tin vào cái việc hễ yêu là hạnh phúc.
Thực sự không phải vậy, Harry à. Mình ghen tị đấy, mình thật sự rất ghen tị với cậu. Cậu yêu, cậu lấy Ginny, và các cậu đã thật sự hạnh phúc. Còn mình…
Mình… muốn có một đứa con, Harry à… Nhưng… có vẻ như Ron vẫn không muốn thế, anh ấy bảo : nhà đã quá đông rồi…

Ginny sững sờ. Cô bỗng nhiên rùng mình. Hoá ra… chồng cô, Harry, cậu ấy vẫn thư từ với chị Hermione suốt từ ấy đến nay. Nhưng tại sao Harry không cho cô biết? Tại sao? Cô thở sâu, cầm lấy lá thư kế, lá này để ngày mới hơn, chính xác, đó là ngày Hermione bỏ đi.

Harry à…

Cám ơn, người bạn tốt. Cậu đã nghe mình kể lể, cậu đã giữ bí mật với Ginny dùm mình. Mong cậu hiểu cho, không phải vì mình không tin con bé, nhưng Ginny cũng là một người nhạy cảm. Nếu nói ra, mọi chuyện sẽ càng lớn hơn, và mức độ tổn thương cũng sẽ lớn hơn. Ginny thương mình, nếu con bé biết chuyện, cả ba má và các anh trai sẽ khiến mình và Ron khó xử hơn mà thôi…

Lúc cậu nhận được lá thư này, có lẽ mình đã không còn ở bên cạnh Ron nữa, bọn mình vừa gây gổ nhau. Vẫn là chuyện con cái. Một đêm khủng khiếp nhất mà mình từng trải qua. Một Ron hung hãn nhất mà mình từng được biết.

Mình phải đi, Harry à. Bọn mình quá khác nhau, anh ấy tuy bề ngoài xuề xoà dễ tính, nhưng thực tế thì lại vô cùng tự ái và ích kỷ. Ngay từ đầu mình đã biết, nhưng mình lại quá ngu dại… Càng ngốc hơn là mình, một đứa đầy tự kiêu như mình, lại đi lấy một con người ích kỷ như vậy. Anh ấy là người tốt, có điều không phải dành cho mình.

Cái này là duyên lạc nợ.

Nhắn dùm với Ron, anh ấy không có lỗi, lỗi là ở chỗ tụi mình đã không chịu nhận ra bản chất con người của nhau ngay từ đầu. Nhưng mình vẫn đã rất hạnh phúc khi lựa chọn Ron, mình thật sự rất yêu Ron, nhưng có lẽ cái tôi của bọn mình lớn quá. Anh ấy thích loại trà chanh mật ong pha luôn cả vỏ, nhưng mình thì lại không thể thích cái vị đắng của nó.

Duyên phận giống như một trò đùa…

Ginny đánh rơi lá thư, cô đưa tay ôm chặt lấy hơi thở gấp thoát ra từ miệng mình. Anh trai cô lại có thể là người như thế sao? Ích kỷ? Gia trưởng? Độc Đoán? Tự ái?

Cô dường như sốc nặng. Và cả một tháng nay, cô luôn trong tình trạng băn khoăn như vậy. Sao chị ấy không nói cho cô biết? Cô cũng yêu thương chị ấy lắm mà, tại sao? Cả Ron nữa, anh ấy lại có thể là một người tàn nhẫn đến thế sao?

Những câu hỏi ấy lởn vớn trong đầu óc cô suốt hơn một tháng nay, và đến bây giờ, lúc cô mở cái hộp gỗ ra tại Trang Trại Hang Sóc, cô cũng cảm thấy vậy. Những ngón tay cô run run…

“Ginny?”

Cô giật mình, quay lại. Harry.

“Em làm gì ở đây?”
“Ơ… em… em…”

Ginny cố ý lùi xa cái hộp gỗ, nhưng Harry đã trông thấy chiếc hộp hé mở. Trăng rọi nhờ nhạt qua cửa sổ in hình một Ginny đang lúng túng. Harry nhìn thấy, cậu tiến đến gần vợ mình, quàng tay qua vai cô. Cậu hiểu.

“Đồ ngốc, đốt đèn lên chứ! Đọc thế này thì hại mắt lắm em à…”

Harry vẫy đũa, lập tức những ngọn đèn lân tinh treo trong phòng sáng bừng, trong ánh sáng dịu dàng, cậu dựa vào vai Ginny.

“Anh… không giận em à?”
“Người nói câu đó phải là anh, xin lỗi… anh đã giấu em.”

Ginny quay lại nhìn chồng, đôi mắt ấm của cậu làm cô tan đi mọi nghi ngại. “Không, chị Hermione muốn thế, và nếu em biết, có lẽ… em sẽ làm ầm lên mất. Thật là….”

Họ ngồi xuống cạnh bàn, Harry đặt tay lên chiếc hộp gỗ, mở nó ra, và khẽ đếm những lá thư. Và cậu thở dài, Ginny cũng trở nên trầm lặng. Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng.

“Có đúng … Ron là người như vậy không anh?”

Harry trông phiền muộn. Cậu tháo kính, nhắm mắt, trầm tư.

“Có lẽ, Hermione nói đúng…”
“Không thể nào!” Ginny sợ hãi lắc đầu.

“Ginny à, một mặt nào đó, Ron độc đoán, chuyện chúng ta hẹn hò cũng thế, chuyện cậu ấy nhất quyết cưới Hermione dù cô ấy đang muốn du học sang châu Mĩ, rồi cả về sau nữa… Đúng là một mặt nào đó, tính gia trưởng của Ron và Percy giống nhau….”

“Anh ấy còn là một người tự ái nữa…” Ginny buồn rầu, cô dựa vào vai Harry, thở dài. Rốt cuộc, đây chính là lý do khiến chị Hermione của cô bị tổn thương…
“Anh đã rất lo…”
“Em biết…”
“Thật không an tâm được…”
“Chị ấy là một người rất dịu dàng, luôn chu toàn… nhưng nhiều lúc lại khiến chính bản thân mình tổn thương…”
“Rắc rối thật…”
“Em cảm thấy ghét Ron quá…” Ginny nói, hơi cay đắng, mắt cô hơi nhoè đi. Harry vỗ về cô, trấn an.

“Quan trọng bây giờ là tìm được Hermione, Ginny à… Neville sốc nặng lắm, anh vừa từ chỗ cậu ấy về…”
“Neville…?”
“Có lẽ… anh chỉ đoán thôi… Neville còn nặng lòng với Hermione lắm…”
“Thế còn Lunar? Cô ấy…?”
“Vậy mới phiền…”

Ginny im lặng, có vẻ như mọi chuyện rắc rối hơn cô nghĩ rất nhiều. Trăng cuốn những dòng suy nghĩ liên miên vào ánh sáng bạc, lúc này lại dịu dàng tràn ngập căn phòng nhỏ, do ánh đèn lân tinh đã tắt phụt, Harry khẽ hôn lên trán Ginny…

Bên ngoài kia, đằng sau bức vách, Ron đứng chôn chân, trơ ra. Các cơ trên người anh run rẩy. Anh cắn chặt môi mình. Chúng bật máu. Cái cảm giác đắng nghét của cốc trà chanh mật ong Hermione vẫn thường pha buổi sáng sao mà đầy…

————————-

Hermione ngồi lặng mình bên quyển sách. Đêm khuya rồi. Cú kêu xao xác đến nao lòng. Trời có trăng, nhưng lúc cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy cả những đám mây đen. Cô thở dài, có lẽ mùa bão giông đã gần kề.

Chợt, Hermione cảm thấy cô đơn đến lạ. Cô cố làm quen với cái cảm giác không liên lạc với ai, làm quen với những công việc mới ở một nông trại nhỏ trồng hoa, cố gắng sống một cuộc sống mới. Nhưng sao mà khó quá. Có lẽ cô trở nên yếu đuối quá rồi…

Cô vẫn luôn muốn có ai đó bầu bạn, ai đó không làm cô khổ đau, không hỏi han, không khiến cô khó xử. Tựa như … một đứa con. Phải, Hermione muốn có một đứa con. Đó sẽ là một đứa trẻ thông minh, dịu dàng, với gương mặt tròn trĩnh, sống mũi cao, mắt to, cái miệng nhỏ hay cười. Nó sẽ thông minh, giống cô, và tốt bụng, giống ba nó…

Ba nó…

Hermione khẽ gắt. Cô chợt nhớ lại một đêm lạnh. Một đêm khủng khiếp…

“Ron à…”
“Hửm?”
“Chúng ta … có con nhé!”
Ron gãi tai, anh cười trừ : “Đợi vài năm nữa nghen em…!”

Ánh nến rúng rẩy trong mắt Hermione. Đêm trong lành. Gió mơn man trên má Hermione. Người phụ nữ trẻ bỗng nhớ lại ước mong mà cô đã nuôi dưỡng từ nhiều tháng nay. Cô thì thầm với anh. Và như cô dự đoán, anh từ chối bằng một điệu bộ chán nản.

“Anh không muốn sao?” Hermione nhìn thẳng vào mắt Ron, cái nhìn mãnh liệt, cái nhìn khiến Ron chùn lại, anh buông cô ra.

“Anh đã bảo là hãy đợi thêm một thời gian nữa!” Ron bối rối, dưới ánh nến, cô có thể thấy mặt anh bắt đầu ửng đỏ.

“Tại sao? Lần đầu tiên lúc em nói chuyện ấy, anh cũng bảo rằng hãy đợi, và bây giờ, sau ngần ấy thời gian rồi, anh cũng bảo em đợi. Tại sao?” Hermione đanh giọng.

“Anh chẳng phải đã bảo là không được sao?”

“Chúng ta đã lấy nhau 3 năm rồi, Ron à, đứa con gái của Ginny và Harry đã hơn 1 tuổi. Anh biết em thấy ghen tị thế nào không?”

“Vậy thì em cứ đi mà ghen tị! Anh đã bảo là chúng ta hiện giờ chưa đủ khả năng nuôi con!” Ron đỏ ké đến tận mang tai.

“Không có khả năng?” Hermione run rẩy, mắt cô nheo lại, những nếp hằn đuổi nhau chùng lại nơi khoé mi.

“Phải, chúng ta khó khăn về tài chính, về nhà ở, chúng ta không thể làm phiền ba má, Harry và các anh, chúng ta thiếu thốn về … mọi mặt!” Ron lúng búng nóng nảy.

“Về cả trách nhiệm của kẻ làm cha nữa” Hermione chế giễu, ngón tay cô bấu mạnh vào chăn, cô nhấn mạnh “Đừng đem những lý do cổ lỗ đó ra nói ở đây, Ron. Em có thể lo về tài chính! Em thậm chí có thể lo về nhà ở! Em có thể đi làm! Rồi chúng ta sẽ chẳng phiền ai cả!”

Ron cũng đang trong trạng thái kích động tột độ, đập tay mạnh xuống bàn. “Em không thể đi làm!”

“Tại sao? Em có thể kiếm đủ tiền để nuôi sống cả gia đình của chúng ta. Chỉ tại anh bắt em ở nhà!”

“Cô… không…”

“Em đã có thể trở thành một phóng viên nhật báo, hoặc một nhân viên Sở Quan Hệ Muggle, hoặc trung tâm Bùa Chú, hoặc là một Thần Sáng…!”

“Cô… ở nhà… không đi đâu cả” Ron lao tới, giữ chặt Hermione, nhưng cô vùng dậy, đẩy anh ra, sự chán ghét hiện đầy trong mắt. Ron thở hổn hền, gương mặt hằn lên những đường gân đáng sợ. “Tôi nhắc lại, công việc, tôi sẽ tìm, còn cô, cứ ở nhà, khi nào chúng ta có điều kiện, chúng ta sẽ có con!” Ron gằn.

“Chỉ là cớ! Ginny có thể trở thành một dịch giả về sách bùa chú, chị Fleur cũng đã là một nhân viên Ngân Hàng Phù Thuỷ, vậy thì cớ sao tôi phải ru rú ở nhà?” Hermione kháng cự, cô nhìn Ron, khinh bỉ.

“Tóm lại, cô không thể đi làm! Cứ ở nhà và lo nội trợ, thế thôi.” Ron kích động, anh thở gấp, mang tai đỏ bừng.

“Tôi nói cho anh nghe nhé, Ronald Weasly!” Hermione nghiến răng, cô nhìn thẳng vào người con trai trước mặt mình bằng thứ biểu cảm đầy căm ghét. “Đừng đem sự bất tài của anh áp dụng lên tôi. Cũng đừng đem sĩ diện hão của anh ra nói chuyện với tôi! Tôi không cần một người chồng vì sợ người khác nói mình không bằng vợ mà ngăn cấm cô ấy làm việc, rồi viện cớ chi tiêu mà không muốn có con” Mắt Hermione ánh lên những tia giận dữ, sự tự kiêu đong đầy trong đôi ngươi mờ đục.

Ron cứng họng. Anh co giật như trong cơn động kinh. Các cơ ngay khoé mi díu vào nhau, tạo nên một đôi mắt đầy gân máu. Dưới ánh sáng nhờ nhạt của đêm, tai Ron đỏ bừng như sáp bốc cháy.

“Lấy anh là một sai lầm lớn của tôi, Ronald Weasly!” Hermione mấp máy, cô gần như khóc, mắt cô ầng ậng. Bờ môi run. “Chúng ta thật sự đã quá sai. Đến giờ tôi mới hiểu!” Hermione bước ra khỏi giường, tiến đến tủ quần áo. Cô lôi ra một cái túi xách và bắt đầu thu dọn.

Ron lao đến, giữ chặt Hermione bằng những cơ bắp nổi gân xanh lè. Cô la hét, vùng vẫy. Nhưng vô dụng. Ron siết chặt quanh eo và miệng cô bằng đôi tay thô ráp mà anh vốn dành cho những cái âu yếm và vuốt ve.

Những cơn giông chuyển mùa đến gần. Mây kéo về, trăng lu. Bóng đêm ngự trị .Trong sự tàn khốc của màu đen, cô nghe loáng thoáng tiếng Ron đè nặng lên đôi vai mình.

“Cô muốn có con à… Được thôi!”

Nước mắt vỡ oà. Hermione khóc. Đêm tàn bạo. Trong một khoảnh khắc của đau đớn, mọi ký ức tốt đẹp nhất về Ron đều tan biến, tất cả, phải, toàn bộ đều tan đi theo hơi thở xộc xệch của anh trên làn tóc rối bù bị cào xé, cấu giật. Sự uất ức, không phải vì đau của thể xác, mà là của tâm hồn. Người phụ nữ trẻ chớm nhận ra những vết thương đã ăn sâu.

Đó là Ron khủng khiếp nhất mà Hermione từng được biết. Không khác gì một con hổ đói mồi. Đôi mắt nó hằn đỏ trong màn đêm vây kín lấy thân xác và linh hồn.

Lúc đó, tình yêu ở đâu?

Hermione vùi gương mặt vào mái tóc dày. Ngoài kia, mùa bão giông chính thức đã gần kề. Gió bắt đầu giật mạnh từng cơn. Ánh sáng xung quanh cô bỗng yếu ớt, rồi tự nhiên tắt phụt. Chỉ còn sấm chớp chợt nhá rồi chợt tắt, lụi đi nhanh chóng trong mịt mù.

Hermione không quan tâm, cô chìm vào những giấc mơ lạ của đêm…

———————–

Ron khóc. Anh bắt đầu nhận ra sự tàn nhẫn của bản thân mình. Một mình trên chiếc giường lạnh, anh thèm đếm phát điên hơi ấm của người con gái ấy. Hơi lạnh se dần trong gió khiến anh rùng mình nhận ra, sự độc ác của bản thân mình là không thể cứu chữa.

Hừ! Tự trách cứ! Giỏi nhỉ! Rốt cuộc thì mày cũng mất cô ấy! Thằng đồi bại! Thằng khốn! Thằng đểu cáng! Mày…

Ron ròng ròng nước mắt. Trông anh đáng thương hại như một đứa trẻ vừa chính tay làm hư món đồ xinh đẹp quí giá mà nó rất yêu quí. Một lời xin lỗi nhỏ nhoi thì có được gì đâu…?

Vào lúc đó, tại sao tình yêu lại bị vứt bỏ?

Tại sao mình cứ nghĩ là cô ấy chỉ tức giận và tự ái suông thế thôi? Tại sao mình chưa bao giờ nhận ra cô ấy đã tổn thương vì mình?

Sao trên đời lại có thằng lạc lòng đến thế này hả trời?

Ron hoài nghi chính bản thân mình. Những khoảng trắng đi trước, nối tiếp theo bằng hình ảnh bị cắt xén của một đêm gió về sớm, thênh thang, gào thét. Sự ngạo mạn trong mắt Hermione đánh thức bản năng hung hãn của một con người bất đắc chí nhưng thừa cơ bắp. Những ngón tay cào cấu vô dụng vào tay Ron. Sự diệu kỳ của cái gọi là “hạnh phúc’ nhường chỗ cho bản thể ích kỷ của mỗi người, bóng đêm chen vào, xoá đi hết yêu thương.

Cả hy vọng cũng không còn. Con người khi hai mươi tuổi chưa hẳn đã đủ lớn để nhận ra số phận, nhưng thừa ý thức và trí óc để tự nhiên lại thấy nó đang bỡn cợt với mình, còn mình thì chỉ biết ngồi yên bất động nhìn nó cào xé. Như thế liệu có phải là quá bất công?

“Xin lỗi…” Ron thì thầm với Hermione. Trời vào giữa khuya, cửa sổ khép. Gió hắt hiu lên vai cô gái trẻ trần trụi đầy những vết bầm, cô quay lưng lại với anh. Tiếng nấc đã ngưng, chỉ còn sự im lặng não nề và bạc bẽo.

“Anh … không cố ý…” Người con trai không còn biết làm gì hơn, anh vuốt mái tóc rối của vợ, cảm nhận những núi tóc kẹt lại giữa những ngón tay mình xơ xác. Mắt anh cay. Điều này chứng minh ít ra anh vận còn là một con người với đầy đủ tình cảm. Ít nhất, anh còn có thể xốn xang cho những việc mình làm.

“Anh… xin lỗi…”

“Ron à…” Hermione ngắt lời, giọng cô gãy đứt, khô rang. “Em ghét trà chanh mật ong, nó đắng…”.

Ron không hiểu vì sao Hermione lại nói vậy, anh kéo cô vào lòng, cố truyền cái hơi ấm chớm tắt vào thân xác lạnh lẽo của người phụ nữ trẻ. “Ngủ đi…” Hermione nói, dứt khoát. Cô kéo chăn, giữ lấy chút ấm áp cỏn con khỏi cơn gió lạnh lẽo cố lùa về, gầm gừ bên ngoài cửa sổ.

Sớm hôm sau, Hermione ra đi. Chỉ để lại vài lời nhắn cùng cốc trà màu hổ phách có đủ ngọt, chua và đắng.

Và bây giờ, Ron, bó gối, kéo chăn trùm kín đầu. Anh khóc hu hu như một đứa trẻ. Máu từ vết trầy nơi khoé môi hoà vào nước mắt, mặn và rát cháy.

Mùa giông dường như bắt đầu sớm hơn và dữ dội hơn là người ta nghĩ.

Đăng 1 phản hồi