5. Nếm, trải, và toan tính

Part 5 : Nếm, Trải và Toan tính

All by yue for Just Love

Con yêu của mẹ

Lúc này mẹ không chắc việc con hiệu hữu trên thế giới này có phải là điều hạnh phúc nhất hay không. Một tháng trước, mẹ cần con biết bao nhiêu, vì mẹ thấy mình bế tắc. Mẹ cần ai đó để yêu thương, ôm ấp, để mẹ dồn tâm sức vào đó, để quên đi những khoảng tối trong lòng. Mẹ khát khao ai đó hay việc gì đó có thể khiến vẹ vùi đầu vào mà tự ru ngủ bản thân…

Bốp!

Ron nằm sóng soài trên nền đất ướt sũng và nhão nhoét. Người bê bết bùn đất, anh run rẩy đưa tay lên miệng. Mưa quất xối xả vào mắt, vào mũi, vào mái tóc đỏ bết lại trước mí mắt, vào những chỗ tím bầm trên người, làm những kẽ tay nhuốm màu đỏ quạch của máu loãng. Cơn giông bất ngờ ập đến quanh Trang Trại Hang Sóc, đúng lúc Ron muốn gào thét, đúng lúc Ron muốn điên lên, anh muốn chạy ra ngoài. Nhưng rốt cuộc bị chặn lại ở cửa.

Neville, ướt dầm dề, áo quần xộc xệch đứng xiêu vẹo trước mặt Ron, trong tiếng thở khò khè có cả mưa và thứ gì đó mằn mặn không chắc là mồ hôi hay nước mắt. Nắm tay anh thu lại thành đấm, tím bầm trong cái ướt lạnh tê tái của từng dòng nước chảy xuyên suốt qua người. Trước mặt anh là một hình thù bầy hầy của một kẻ khốn nạn. Một kẻ khốn khổ và khốn nạn chính cống đang bấu những ngón tay run rẩy của mình vào nền đất bùn nhão nhoét.

Qua làn nước chảy ròng ròng trên tóc và mắt, Neville nghiến răng khi thấy Ron lồm cồm ngồi dậy. Anh tiến tới bằng tất cả sự phẫn nộ và tiếng gào thét của sấm chớp, lấy hết sức bình sinh túm lấy cổ áo của người con trai tóc đỏ đang rũ người ra và không muốn kháng cự, giật mạnh cái thân xác mềm rục ấy lên, siết chặt quanh cổ nạn nhân bằng một sức mạnh phẫn nộ khác thường. Những đường hằn sâu díu lại nơi khoé một bên mắt, Neville nói qua tiếng rít :

“Mày là thằng đểu! Ron! Mày là thằng khốn nạn!”

Bờ vai Ron khẽ rung động, rồi Neville nghe tiếng gì đó đục ngầu lẫn vào tiếng thở của mình. Rồi mắt căng tròn, Neville nhận ra : Ron cười. Rõ ràng người con trai này đang phát ra tiếng khùng khục trong cổ họng.

“Mày cười cái gì? Hả?” Neville hét. Một tia chớp nháng qua cắt đôi bầu trời. Trong tiếng thét xé màng nhĩ và ánh sáng xanh lè, Ron đột nhiên ngẩng mặt lên. Anh cười phá.

Harry đứng trong nhà, cạnh Ginny. Bờ vai cô tựa vào chồng, cô đang khóc. Harry ôm chặt Ginny, cảm thấy lòng nghẹn lại khi thấy hai người bạn của mình quần xả nhau ngoài mưa giông, đũa phép văng mỗi phương một chiếc khi cả hai đã không cần màng đến bùa chú mà chơi tay đôi với nhau bằng nắm đấm. “Họ điên hết rồi, Harry” Ginny thì thào. Phải, cơn điên này nuốt chửng cả hai người họ rồi. Mưa xối xả, quăng quật xuống đất những hạt nước to và thô ráp, ầm ập trên mái nhà, rào rạo trên cửa sổ, dòng nước tạo nên những cơn mất lý trí càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Ron cười phá. Đó là một tràng cười ngây dại, cười như điên. Đó là thứ âm thanh dị thường nhất mà Neville và cả gia đình Weasly từng nghe. Những âm sắc lê thê, vang vọng và thét gào là kết quả của những khoảng tối trong tâm hồn. Ron cười như điên. Bà Weasly vùi mặt vào ngực chồng, khóc rưng rức. Con trai của bà ngửa mặt lên trời ngoài kia, cười như khóc.

Neville cố gắng căng con ngươi bị che phủ bằng làn nước tuôn trào nhìn vào đôi mắt xanh mờ đục và trũng nước của Ron, thanh âm trong cổ họng tắc nghẹn “Mày… cười cái …gì?”

Gương mặt Ron nhăn nhúm cả lại. Mắt anh chỉ còn là hai khe hẹp bị che khuất bởi những nếp da díu vào nhau. Đôi môi bầm tím méo mó phát ra những tiếng không hình không dáng. Nước của trời và của tim trút ra không ngớt. Bàn tay Neville túm chặt cổ cáo Ron mà xốc lên, tay còn lại giơ cao một nắm đấm. Lại một tiếng sét, không khí như bừng cháy mãnh liệt, để rồi lạnh ngắt ngay sau đó. Neville cảm nhận rõ từng luồng gió và mưa đang khiến tay mình chùn lại, bắt đầu mềm nhũn. Anh cảm thấy kinh tởm con người mà mình đang thóp cổ. Hắn đang cười hay đang khóc, ai mà biết. Chỉ có thể nói, đó là những tiếng thét gào hoàn toàn bị nhận chìm bởi mưa giông và sấm chớp.

Một tiếng sét. Ron thôi cười. Anh bắt đầu dãn con ngươi của mình ra, mấp máy môi “Tao…”

Nắm đấm của Neville hạ thấp dần khi Ron xiêu vẹo tìm cách đứng thẳng người. Một sự sợ hãi thoáng tràn qua Neville. Từ nhỏ đến lớn, Ron Weasly luôn là một kẻ có gì đó rất đáng sợ. Nếu ví Ron Weasly như một mùa thu đẹp cũng chẳng sai. Mùa thu hiền lành và tốt bụng, nhưng kèm theo đó là những lo lắng của một mùa đông đi sau đầy bão tuyết và tê cóng. Chỉ cần Ron thấy mình bị bỏ rơi…

Harry thắc thỏm nhìn ra ngoài mưa xám xịt giăng kín, hai người bạn chỉ còn là những cái bóng mờ nhoè không hình dạng, dường như đang bị mưa làm cho tan chảy. Rồi đột nhiên, cậu tặc lưỡi, nắm chặt đũa phép, chực lao ra ngoài. Nhưng Ginny bấu mạnh vào tay chồng. Harry quay lại, thấy vợ mình buồn bã lắc đầu. Từ phía trong nhà, một giọng trầm trầm vang lên :

“Cứ để nó hiểu, Harry”

Fleur cầm cốc trà đến cho chồng, cô nhíu mày trước câu nói của Bill “Kìa anh”

“Phải… cứ để nó hiểu” Ông Weasly vỗ vai người con trai thứ, lúc này đang ngồi trên ghế bành, chắp hai tay lại trước mắt, thổi vào giữa những kẽ tay một dòng hơi nóng hổi và sầu muộn.

“Ba à!” Harry quay lại nhìn cả gia đình, cậu gắt. Nhưng lòng cậu thì chùng lại. Cứ để Ron hiểu…

Nhưng hiểu cái gì ?

Rốt cuộc thì mẹ cũng có được con. Nhưng con, đứa trẻ vô tội và xinh đẹp à, mẹ đã có được con sau một đêm kinh hoàng và vắt đến cuối cùng niềm tin của mẹ. Một đêm mà mẹ hoảng sợ tột cùng, con biết không? Ba con là một người ích kỷ và nhẫn tâm. Người đó đã viện đủ lý do để không muốn có con, nhưng thực ra chỉ là bao biện cho sự tự ái và lòng ích kỷ cùng sự bất tài vô dụng của bản thân mình.

Mẹ bỏ người ấy mà đi. Vào lúc đó, mọi ước mong có được con đều xoá sạch. Mẹ không còn hy vọng nữa. Hết rồi.

“Tao…” Ron đưa tay lên quẹt ngang mắt, mũi và miệng mình, khó lòng nhận ra đây còn là một gương mặt. Từ chỗ nhăn nhúm, nó đột nhiên dãn ra, thành một cái gì đó tựa như mặt nạ, phẳng lì, trắng bệch và không biểu cảm. Cơn rùng mình trong Neville chạy dọc sống lưng. Anh trừng mắt, mưa cay xè đau rát. Tay túm chặt cổ áo Ron tự nhiên bị chộp lấy. Ron thở hồng hộc, ngực phập phồng. Cánh tay buông thõng nắm chặt lại thành một nắm đấm.

Ron đột nhiêt gào lên “…YÊU CÔ ẤY!!!”. Cùng lúc, một cú đấm như trời giáng nhằm thẳng vào mặt Neville. Anh ngã phịch xuống đất, tối tăm mặt mũi. Ron cười ha hả. Ginny rú lên, và cả gia đình Weasly giật mình. Ông Weasly và Bill lập tức nhổm dậy, cùng lúc với Harry gạt cánh tay Ginny ra. Ba người đàn ông lao ra ngoài mưa.

Ron lảo đảo, rồi anh cũng khuỵu xuống. Đầu gối chạm vào mặt nước đọng thành vũng, bắn tên những tia đen sì, đục ngầu. Lúc Harry chạy đến bên cạnh Ron, cậu nghe thấy, lẫn trong tiếng mưa, là tiếng Ron thì thào “Yêu… Mione…”

Bill chạy đến bên Neville, cố gắng đỡ anh dậy. Neville như vẫn còn chìm sâu trong shock. Không dễ dàng gì với Bill để người con trai thứ nhà Weasly giúp Neville đứng dậy, nước làm trơn trượt tất cả. Neville mấp máy môi. Trong khi Ron thì cứ thì thào khi Harry xốc anh đứng dậy “Yêu… Mione…”

“Đủ rồi… Ron, đủ rồi!” Harry khẽ nói.

“Phải đó, Neville, vào nhà thôi…” Bill cũng nói với Neville bằng một giọng trầm như Harry. Mặt Neville, sau khi lãnh một cú đấm, đã nhầy nhụa máu. Nhưng màu đỏ loang đó không đáng sợ bằng những vết hằn lòm lòm trong con ngươi Neville. Anh ngẩng lên nhìn Ron đang gục đầu, để những giọt nước chảy lõng bõng xuống đất. Rồi bằng hết sức bình sinh, Neville gạt tay Bill ra, dấn đến Ron và quát “Mày nói gì? Ron? Mày nói cái gì? Mày mà yêu cô ấy ư? Mày mà yêu Hermione à? Mày có thể…”

“Yêu… Mione…lắm” Ron thì thào, và Harry đau xót khi nghe nó. Bởi đó là một tiếng khóc.

Neville khựng lại, hoà vào mằn mặn của máu là nước mắt, vô tình chảy tràn vào cái miệng mở to cho một tiếng gầm. Nhưng không tài nào thoát ra được. Cổ họng tắc nghẽn rồi. Neville thấy mình cứng đờ. Bill lao đến giưa chặt để anh khỏi ngã. Hai người đối mặt nhau, và cả hai đều bị tổn thương trầm trọng đến nỗi không thốt nên lời. Neville đọc được từng con chữ mà Ron khắc sâu trong lòng đối phương bằng thanh âm ngắt quãng, những nỗi đau chèn nhau, những con chữ quí giá và đau đớn “Yêu” và “Mione”. Thế là đủ! Quá đủ rồi! Đủ đến trào nước mắt! Đủ lắm rồi…

Mưa dần dà nhẹ bớt, những tiếng lách tách vang lên nhịp nhàng, buồn vô phương mà kể. Ông Weasly nhặt hai cây đũa phép nằm lẫn trong sình bùn. Một cây của Ron có khắc tên của vợ anh, “My Dearest Hermione Gr. Weasly”. Cây còn lại của Neville vì có khắc những con chữ “Beloved HG” nguệch ngoạc. Ông nhìn mà thấy lòng mình nặng trĩu. Arthur bước đến chỗ những người con trai, ông vỗ vai Harry và Bill, cất giọng trầm buồn “Vào nhà thôi, các con. Hết mưa rồi, vào nhà thôi…”

Mưa dần dà dứt hẳn.

Nhưng … con à…

Mẹ …

Thật sự….

Mẹ……. vui lắm! Mẹ không biết liệu vui và hạnh phúc có khác nhau hay không. Mẹ vui lắm con biết không? Mẹ cũng đã được chạm đến con thông qua sự kết nối sinh tồn giữa mẹ và con, thấy con đang tồn tại một cách rõ ràng và khoẻ mạnh trong lòng mình. Mẹ biết là với những gì đã xảy ra, mẹ sẽ không thể hạnh phúc, vì con là con của ba. Nhưng mà mẹ vui lắm, vì con là con của mẹ.

Mẹ… mẹ không biết có nên tha thứ hay không. Cho ba, và cho cả bản thân mẹ nữa. Có vẻ như tất cả đều bế tắc. Khi người ta yêu nhau và hận nhau, thì rất nhiều trường hợp rất khó để tha thứ. Mẹ biết rõ đó là sự mù quáng và cố chấp. Căm ghét đến cùng cực rồi thí khó khăn mà quay lại lắm,con yêu…

Nhưng … mẹ nhớ ba con biết bao nhiêu…

Mẹ…

Tách!

Hermione nhìn quyển sổ tay đang mở ra những trang giấy màu ngà trên cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ trong căn gác xép. Cô đã ghi vào đó những cảm xúc đang trào lên trong lòng mình, phát ra những tiếng thổn thức.và cuối cùng, ngay chỗ ngòi bút đang dừng lại ở dòng cuối cùng, là một giọt nước mắt. Mực nhoè đi, thấm vào những thớ giấy, khiến con chữ không còn rõ hình dạng. Và tiếp nỗi chỗ giấy bị nhoè đó, Hermione khụt khịt mũi, viết nốt câu mà cô, mỗi lần diễn tả nó, đều cảm thấy tim mình thắt lại.

….Yêu Ron nhiều lắm

Trời đã về chiều, những cơn giông có dấu hiệu tạm ngưng ở nơi này, ngôi làng nhỏ và một cái quán nhỏ. Nhưng Luna biết chúng đang vây bủa ở một nơi nào đó rất xa, gầm gừ hung tợn và kéo theo những cơn điên hoang dại. Nhưng căn gác xép lúc này yên tĩnh tuyệt đối. Luna đứng bên cạnh Hermione. Cố tìm lấy cho mình một chút bình tâm giữa cảnh hỗn độn của cảm xúc của nhiều con người, có cả cảm xúc của cô nữa. Cô gái trẻ biết mình đã làm những việc rất ngốc nghếch, và cô tự cười khinh bỉ chính bản thân mình về sự ngu ngốc đó. Nó đã khiến sự tổn thương của mọi người càng thêm nặng. Neville bỏ chạy, và trước đó, anh lắc đầu với đôi môi mím chặt. Luna biết rõ anh đi đâu, cô cũng biết rõ anh làm gì. Hoàn toàn có thể hình dung ra được hai con người ấy, Ron và Neville sẽ hành xử ra sao. Nhất là Neville, anh sẽ xông thẳng vào trang trại Hang Sóc, chặn Ron lại, họ sẽ lôi nhau ra ngoài…

Và kết thúc sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

“Ron và Neville sẽ xảy ra xung đột, Hermione”. Luna ngồi xuống cạnh Hermione, lúc này đang tựa cằm vào tay mình, nhắm mắt trong sự bất an. “Ừ…”

Rồi Hermione thở dài “Hai kẻ khờ khạo”

“Vì chị cả thôi”, Luna cay đắng nói. Và câu nói đó khiến Hermione sực tỉnh, cô nhói lên khi thấy rõ mồn một nguyên nhân vì đâu tất cả lại trở nên thế này. Tất cả và vì cô. Cô khụt khịt mũi, thấy bàn tay nhỏ của Luna đặt lên vai mình. Hơi ấm này chẳng là bao nhiêu…

“Tại sao vậy Hermione?” Luna hỏi “Em không hiểu…”

Hermione nhíu mày, một bàn tay khác lại đặt lên vai cô, với hơi ấm cũng nhỏ bé không kém, nhưng sự xao động thì còn vương đến tận sâu trong tâm khảm. Hermione cười khẽ, rất nhẹ, chỉ đủ hai chị em cảm nhận được. Cô bắt đầu nhận ra, một cách hết sức rõ ràng và buồn bã rằng, chính sự cố chấp của cô gây nên mọi thứ. Giá như cô có thể mềm mỏng hơn, giá như cô có thể dịu dàng hơn…

Nhưng Hermione Granger luôn là một người có sự tự trọng và kiêu hãnh rất cao. Cái bản chất con người mãi mãi không thể thay đổi, dù cho người đó có lớn lên, có lập gia đình, có thành đạt hay thất bại. Hermione Granger tự kiêu. Và đó chính là nguyên nhân…

Và chỉ cần một chất xúc tác, cốc trà chanh vừa đắng, vừa ngọt, lại vừa chua…

“Ô, các cô đấy à?”, tiếng của ông chủ quán trà thình lình vang lên phía cửa. Hai cô gái quay lại, thấy ông ta mang trên lưng một chiếc ba lô to kềnh. Ông hướng đôi mắt ngạc nhiên của mình vào Luna, cô gái này đã nói rằng, khi cô trở vào cùng với Hermione, rằng “Tôi đến và đã gặp ông ở quầy cơ mà?”. Lúc đó ông thấy từ cổ tay cô ta thò ra một vật gì đó dài dài, và khi cái vật ấy khẽ rung động, ông liền gật đầu, đinh ninh rằng cô gái này đã vào quán, và sau đó là đi thẳng lên căn gác. Nhưng bây giờ thì ông không chắc lắm. Hermione nhìn Luna, cô nhún vai, khẽ động đậy cái gì đó đặt sau lưng mình. Và ngay lập tức, sắc mặt ông chủ trở lại bình thường. Ông ta cười “Cô Weasly, cô có thể trông nhà hộ tôi một hai không?”

“Ông có việc bận sao?” Hermione nhíu mày. Cô không biết chắc Luna có làm gì với ông chủ quan hiền lành và tốt bụng này hay không. Nhưng Luna chỉ im lặng, sự im lặng của thú nhận, dàn xếp và thoả hiệp.

“À, tôi có việc cần đi lên thành phố, việc gấp cô ạ. Có lẽ ngày một ngày hai nữa tôi sẽ về. Cô cảm phiền đừng mở cửa quán, cô Weasly nhé. Cả bạn của cô nữa. Hai chị em có thể ăn uống trong tủ thức ăn ở dưới. Trời sẽ có giông nên coi chừng cửa nẻo cẩn thận nhé”

Luna và Hermione mau mắn gật đầu. Nhưng cái gật của Luna mang hơi hướm bí hiểm. Hermione thầm thắc mắc, ‘con bé làm cái gì vậy?’. Nói rồi ông chủ quán vẫy vẫy bàn tay thô, chào tạm biệt hai cô gái, và xốc lại cái túi to đùng đeo sau lưng, đi xuống cầu thang. Tiếng bước chân của ông mỗi lúc một xa, cuối cùng là tiếng bản lề rên rỉ khi cửa đóng, Hermione nhìn Luna không hài lòng “Đừng lạm dụng phép thuật, em à”

“Em không lạm dụng” Luna lơ đãng nói “Chỉ là viết hộ con gái ông ta một lá thư nói là cô ấy vừa sinh, ông ta sẽ quên la thư đó ngay khi nhìn thấy cô ta và đứa cháu cho mà xem”

“Em có thể nhìn thấy thật sao?”

“Chỉ cần em muốn, Hermione” Luna đứng dậy, khẽ nói “Phải, chỉ cần em muốn thấy…”

“Em ép buộc chính bản thân em rồi, Luna” Hermione nhíu mày.” Xưa nay lạm dụng nội nhãn là một điều không được khuyến khích. Sự ưu sầu và phiền não cùng sự hoảng loạn khi thấy trước tương lai luôn là lưỡi còn lại của con dao…”

Hermione nói một hơi về những kiến thức mà cô cũng còn phải ngạc nhiên là nó đã nằm trong óc mính từ lúc nào. Điều này nhắc cho cô lại cái nguyên nhân cho mọi mâu thuẫn “Hermione Granger tự kiêu và sẽ không thua bất kỳ ai trên bất kỳ lĩnh vực nào và ở bất cứ môn học nào, nó lao vào học và chiến đấu vì không muốn mình sút kém”. Khẽ chột dạ, Hermione tự thở dài với mình.

Nhưng Luna dường như không quan tâm đến biểu hiện khác lạ của Hermione, đôi mắt cô gái trẻ nhìn đăm đăm ra màu xám đang sẫm dần thành đen của nền trời. Có vẻ như Luna này đang cố dàn xếp cái gì đó. Quả nhiên, Luna nói “Em đã gây ra thắt nút vấn đề, em phải mở nó ra, dù cho việc này phải trả giá thế nào, Hermione à…”

“Ý em là…?”, Hermione ngờ vực.

“Ông chủ quán nếu ở lại đây sẽ rất rắc rối, vì có một cái gì đó báo với em là sẽ sớm thôi, Ron sẽ vẫy đũa phá nát nơi này…”

Luna đứng ngay cửa căn gác, nhìn lại chỗ Hermione đang ngồi, lúc này đang chìm dần vào trong ánh hoàng hôn màu xám nhạt. Đêm nay trời sẽ mưa rất to, nếu nghe trong mùi hơi nước thấm đẫm trong từng thớ của lớp ván gỗ. Gió cũng bắt đầu rít. Và Hermione thì đang ngồi đó, cạnh những trang viết đầy lo âu cho đứa con trong bụng. Một sinh linh bé nhỏ, trong trắng, xinh đẹp và hoàn toàn vô tội. Cái cảm giác tội lỗi, một lần nữa, lại kéo đến và chèn lên trái tim đang đập những nhịp nhức buốt của Luna.

“Xuống dưới nhà nào, em sẽ nấu cái gì đó. Chị cần ăn…”

Hermione nhìn lại những con chữ nơi phần giấy bị nhoè trong ánh sáng trắng lúc mạnh lúc yếu của bóng đèn. Cảm giác bất an một lần nữa lại kéo đến. Giống như lần đầu tiên Hermione phải đối diện với một cuộc chiến, cô vừa bình tĩnh, lại vừa hồi hộp khi biết cái gì đến rồi sẽ đến. Neville đã đi gặp Ron, và sau cuộc ẩu đả, cả hai cô gái thừa thông minh đều biết, họ là loại đàn ông còn non nớt và dễ rung động. Neville sẽ nói, và Ron sẽ nói…

“Không, chị muốn ngủ, Luna, chị sẽ cố dậy và ăn sau vậy…” Hermione cảm thấy một giấc ngủ ngắn nên là phương pháp tốt nhất để tạm xua đi những cơn co thắt nơi tim, dạ dày, và tử cung. Chúng đang hoạt động theo một nhịp sinh học không bình thường, cái nhịp lạ lùng và mạnh mẽ khi con người ta lo lắng hay sợ hãi phải đối mặt với một vấn đề gì đó…

“…Vâng…” Luna nhẹ nhàng nói, giọng trầm đi nhiều kề từ khi năm 15 tuổi. “Em sẽ làm cái gì đó cho chị, và cả em bé nữa…”. Nói rồi cô dợm chân bước xuống những bậc thang. Phẩy nhẹ cây đũa phép, lập tức ánh sáng trong căn gác từ cây đèn nê-ông của dân muggle dịu hẳn đi, trở thành thứ ánh sáng bình ổn tạm thời, bịt kín những lỗ hổng gió rít, khiến Hermione cảm thấy mệt mỏi lạ trong sự ấm áp mang hơi hướm phép thuật. Cô gấp quyển sổ tay, bước đến cái giường, ngả lưng và kéo chăn ngang bụng, che cho đứa con mình được ấm áp. Luna bước xuống tầng dưới, tự nhủ, đêm nay, hay ngày mai, ta sẽ phải nếm cốc trà đó…

—————————-

Tiếng mưa vẫn rả rích. Có vẻ như vị trí giữa đồng hoang của trang trại Hang Sóc khiến tiếng mưa rơi trên mái nhà càng thêm cô liêu. Trong nhà, hầu hết mọi người đã về phòng, nhưng chắc giấc ngủ sẽ không yên. Vì tất cả vừa có một ngày đầy mệt nhọc, và ai cũng khóc, không ít thì nhiều. Họ ôm những lo lắng và toan tính trằn trọc của mình vào chăn lúc bóng đêm quện lại nhão nhoẹt, thấm đẫm hương mưa và đất. Đèn đóm đã tắt cả, trừ những cây nến nhỏ treo trên vách dọc lối đi và cái lò sưởi vẫn bập bùng ở dưới lầu, cạnh bộ ghế bành gần bếp.

Và Ron Weasly đang ngồi ở đó, khom lưng trên chiếc ghế bành, tay vòng quanh gối. Tiếng cười man dại ban chiều biến mất, thay vào đó là một sự im lặng hoàn hảo. Anh nhìn đăm đăm vào ngọn lửa vẫn đang bừng sáng những ấm áp. Ron mới ngoài 20, nhưng dưới ánh lửa những nếp nhăn ở mí mắt trông rõ đậm hơn, những vết tàn nhang trên má và mũi cũng thế, mái tóc đỏ trông rối hơn, đôi mắt cũng trông buồn hơn. Ron lúc này trông già hơn nhiều lắm.

Chợt những vết đau trên mặt, cổ, xương sườn tay và chân lại nhức buốt. Chúng khiến Ron nhớ lại mọi thứ trong cơn mưa ban chiều. Cái cảm giác mơ hồ lạnh, mơ hồ buồn nhưng rõ mồn một là đau kéo đến như một cơn gió thốc mạnh. Ron ho khẽ, rồi thấy ngôn từ vẫn còn đâu đó trên đôi môi bầm tím và đắng nghét thuốc bôi. “Yêu… Mione”

Giá như từ ngữ này có thể giữ trên môi suốt từ ấy. Sẽ yên ả hơn biết bao…

Ánh lửa trong lò sưởi uốn éo, hiện ra rõ ràng những thất vọng hằn sâu trong mắt Ron.

“Ở đây à?”, có tiếng nói phát ra từ phía sau lưng.

Ron quay ra sau, lờ mờ nhận ra cái dáng người quen thuộc. Mắt ánh trừng lên khi từ trong bóng tối, từng đường nét cơ thể và cả những vết bầm trên mặt người đó hiện rõ ra khi bước về phía anh. Rồi khi mọi thứ đã rõ ràng hết trong ánh sáng màu vàng cam, Neville hỏi “Ngồi đây được không?”

Ron không nói gì, quay lại với cái tư thế bó gối. Neville xem đó là một lời đồng ý. Anh khẽ bước (có phần hơi nặng nề cho thương tích) đến ngồi ở cái ghế bành kề bên lò sưởi. Dáng hai người con nửa sáng nửa tối, ánh lửa hắt lên áo quần và tô đậm nét thân người, khiến người này thấy người kia thật trơ trọi. Cái khoảng cách lúc này giữa hai người là không quá nhiều, cũng không quá ít. Nó an toàn để nói chuyện và nguy hiểm để lao vào vật nhau ra. Và Ron không để Neville đợi lâu, anh cất tiếng “Ra đây làm gì ?”

“Nói chuyện”, Neville trả lời, biết rằng mọi thứ sắp kết thúc với bản thân mình. Chỉ là một lần kiểm chứng nửa cho những gì đã nghe thấy ban chiều.

Ron im lặng, không hề hỏi thêm. Một thái độ cho thấy sự chờ đợi bình tâm. Neville nhìn gương mặt Ron trơ ra trong ánh lửa, rồi lại nhớ đến đôi vai gầy của Hermione và những giọt nước mắt của cô ấy nữa, khi biết mình có thai…

“Tại sao? Ron?”

Im lặng

“Sao lại khiến Hermione đau khổ?”

Im lặng, một sự im lặng sắp bị phá tung bằng những tiếng nấc đang cố kềm lại.

“Nếu yêu cô ấy sao lại khiến cô ấy phải bỏ trốn?” Neville gắt, nóng nảy, bùng phát và cay đắng. Ron nhìn Neville, lặng lẽ với đôi mắt trơ trọi và nỗi bế tắc vẫn còn nguyên vẹn rõ mồn một trong ánh lửa phản chiếu. Ron không trả lời. Vì Neville và tất cả những người khác đều đã biết rõ nguyên nhân. Ích kỷ, tự cao, cá nhân, gia trưởng, nhu nhược…

Sau một khoảng lặng tưởng chừng như vô tận, Neville lại cất tiếng “Hai người đã yêu nhau như thế nào vậy?”, giọng dịu và trầm hẳn, và mắt anh bắt đầu rát lên từng cơn.

Ron hướng ánh mắt của nình vào nửa gương mặt được chiếu sáng của Neville, thấy ánh mắt đó đang chờ đợi. Rồi Hermione Granger, một hình ảnh mười bảy tuổi, kiêu hãnh, xinh tươi và sáng ngời hiện lên rõ mồn một trong đầu Ron, cùng với tuyết của mùa đông trắng xoá đất trời, cùng với cơn cám cúm phù thuỷ mà bà Pomfrey nói “Thiệt tình, trà, mật ong, chanh tươi cả vỏ, hơi đắng một chút nhưng sẽ khỏi ngay ấy mà…”

Và ngay sau đó là một cốc trà như thế… cùng một nụ hôn.

…Hermione mỉm cười thật dịu dàng, cô luôn như thế kể mỗi khi nhớ đến những chuyện cũ. Nhất là sau khi định thần lại bằng một cốc sữa, ngồi trên một bên một cái bàn lúc đêm khuya trong ánh nến. Cô đã bật dậy, tung chăn, hôc tốc chạy xuống đây khi biết mình đã hoảng kinh thế nào lúc vừa trải qua một cơn ác mộng thấy mình nằm giữa một vũng máu, với một cơn đau bụng dữ đội, và đứa con chỉ là một nhúm đỏ bầy hầy không hình dạng…

“Nói em nghe đi, hai người chính thức yêu nhau lúc nào?”, trong ánh nến ấm áp đặt trên quầy và một cái bàn bàn, Luna cất giọng xa xôi. Và trong ánh sáng lung linh, môi Hermione nở ra thành một nụ cười, bắt đầu mấp máy, phát ra những thanh âm trầm mộc :

“Là vì…”

“Là vì cốc trà đó. Hermione mang đến cho tôi khi tôi bị cảm và nằm co ro trong phòng sinh hoạt chung tháp Gryffindor…”

Neville hỏi lại “Trà…?”, và tiếp tục hướng sự chăm chú của mình vào khoảng lặng cô lại xung quanh Ron. Và lời nói trầm lại phát ra, mang theo những dịu dàng xưa cũ, kéo về những ký ức về một ngày rất trắng, lửa rất hồng, không khí trong phòng sinh joạt chung rất ấm, tương lai rất mờ mịt và nụ hôn thì rất ngọt. Nó lấn át nhưng khiếm khuyết, nó che đi những lo lắng và bất an về sự dung hoà. Ron còn nhớ, nó ngọt đến mụ người.

“Nó… đắng, nhưng ngọt, nồng lắm…, chanh tươi và mật ong…”, Ron bật cười trong một tiếng thổn thức rất khẽ “Cô ấy mang đến cho tôi khi tôi bị cảm. Ngày hôm đó tuyết rơi nhiều lắm… Chúng tôi đã…”

“Hôn nhau….”, Hermione xoa ngón tay trỏ mình lên môi, như còn vương vị ủa nụ hôn ấy, vị đắng ngầm ẩn trong vị ngọt mà lúc đó chẳng ai nhận ra. Cả hai người cứ chìm mãi vào những cơn mơ dài… Nụ hôn như chưa bao giờ kết thúc. Bởi nó là nụ hôn duy nhất có giá trị như một lời thề ước, mụ mị nhất, nhưng cũng tinh khôi nhất…

“Hai người?” Luna ngập ngừng hỏi lại, tự nhiên, bằng linh cảm, vị ngọt, nồng, thơm và cái đắng ẩn giấu từ xa xôi tràn đến trên vị giác của cô gái trẻ. Trái tim Luna nhói lên trong một phần của giây, lắng xuống, lưu lại một lỗ hổng lớn.

“Hai người?” Giọng Neville nhỏ xíu, ánh lửa hắt trên gương mặt anh nóng hổi “Hôn?”

Ron nhìn sang Neville, thấy bâng khuâng khôn tả. Dư âm của nụ hôn đầu tiên đó như vẫn còn đầy quanh viền môi, như một thứ ám ảnh không thể dứt ra được. Mọi thứ bắt đầu từ đó. Và khi tất cả bế tắc thì vẫn quay lại đó. Ron gật đầu. Kèm theo đó, Neville khụt khịt mũi.

“Được…”, Neville nói rất nhỏ trong cổ họng như để tự nhủ với mình. Gương mặt Ron dịu dàng quá, và ánh mắt con người này ấm áp quá. Giờ thì Neville hiểu, một cách hoàn toàn chắc chắn và tận sâu trong tim, Neville biết Ron yêu người con gái đó thật lòng.

Thế là hết, Neville nghẹn ngào thốt lên với chính bản thân. Mọi thứ đã rõ ràng. Hermione yêu Ron, và Ron yêu Hermione, thật lòng và mù quáng như suốt từ ấy đến nay. Neville bất ngờ đứng dậy, không nói một lời, bước ra khỏi vùng ánh sáng của lò sưởi trước gương mặt thoáng ngỡ ngàng của Ron. Chẳng mấy chốc, cũng nhanh như xuất hiện từ bóng đêm, Neville biến mất trở lại vào đó một lần nữa. Có tiếng kẽo kẹt vọng lại từ phía cầu thang gỗ khi có người dẫm nhầm lên bậc thang hỏng.

Ron một mình ngồi lại với ánh lửa ru những phôi phai.

“Luna…”, Hermione khẽ gọi. Luna đang gục đầu trước mắt cô. “Có chuyện gì sao?”, bàn tay cô vươn đến những lọn tóc dài của đứa em gái, chạm vào đó và nghe những rung động rất khẽ. Rồi tự nhiên, những làn tóc sáng lên trong ánh nến ấy vuột khỏi tầm với của Hermione. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, chúng thay đổi vị trí. Giờ thì chúng ở sau lưng Hermione, toả những run rẩy của mình lên bờ vai người chị. Hermione bồi hồi, cảm nhận rõ ràng tất cả. Có thể vì câu chuyện, có thể vì những dại khờ và mù quáng lộ rõ mồn một ở hiện tại mà ở quá khứ ta không hề nhận ra nhưng khi truyền đạt lại có sức lay động khủng khiếp, có thể là do tình cảm của Luna dành cho Neville, dành cho Hermione và nỗi khiếp sợ khi thấy sự cùng đường…

Hermione cảm nhận một cách chân thành nhất, Luna đang khóc.

Một nỗi bất an khác kéo về. Sự sợ hãi phải đối mặt với anh vào một thời điểm rất sớm, có thể là chỉ trong vài tiếng nữa, khiến Hermione thấy mơ hồ sợ. Luna đang khóc vì cuộc đối mặt này, con bé đã linh cảm được. Cũng như cô thôi, Luna mẫn cảm với những biểu hiện khác thường mang tính ám thị. Cụ thể ở đây là câu chuyện về một ngày mùa đông của quá khứ mang tính tác động lớn vì sự trong trắng đến mù quáng của nó, là cái cách hành xử của Neville khi khiếp hãi chạy bay biến khỏi nơi này, và sau đó là một trận giông, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, tại trang trại Hang Sóc…

Mọi thứ đều dẫn đến hiểm hoạ của một cuộc chạn trán. Hermione nhìn xuống bụng, cảm thấy chột dạ. Có lẽ Ron sẽ nghĩ lại về đứa trẻ chăng? Nhưng cô vẫn cảm thấy không an lòng. Có cái gì đó chắn giữa Ron và cô mà tình yêu đơn thuần không thể nào xuyên thủng. Đứa trẻ cần được bảo vệ an toàn khỏi những gì rối rắm lùng nhùng của người lớn. Nó cần được bình an, ít nhất cho đến khi chào đời.

Đứa trẻ xinh đẹp, mẹ sẽ bảo vệ con…

Tránh những giọt nước mắt có thể là một phương pháp tốt. Hermione quyết định rất nhanh, cảm thấy hơi hèn nhát khi chọn con đường này, có gì đó yếu đuối trong sự lựa chọn không giống với một Hermione bình thường. (Thật ra Hermione thấy hành động bỏ Ron lại một bình đã là yếu hèn và không bình thường) Nhưng đó là những gì cô nghĩ mình cần làm khi biết rõ sự mù quáng trong cách hành xử của mình từ trước đến giờ không mang lại kết quả tốt đẹp. Cái mà cô muốn bây giờ là sự bình tâm.

“Luna…” Hermione nắm lấy tay Luna, dịu dàng nói trong ánh sáng từ đốm lửa nhỏ rực trong màn đêm “Đi với chị nhé”

————————————

Tinh mơ mang mùi tê tái, thứ duy nhất còn lại sau một đêm rất dài và rất lạnh. Mặt trời chán chường không thèm lộ mặt ra sau đám mây màu xám xanh thấp lè tè và ẩm ướt. Harry bế đứa con gái nhỏ được quấn trong một cái chăn xuống lầu ăn sáng. Lúc đi ngang qua phòng khách dành cho Neville, qua khe cửa hẹp. Harry thấy Neville đang chỉnh lại những cái nút trên áo sơ mi, rất tinh tươm, và gương mặt rắn rỏi cho thấy một thái độ cương quyết trước khi làm việc gì đó. Lòng đầy thắc mắc, Harry gõ cửa “Neville, xuống ăn sáng”

Trong ánh sáng trắng nhàn nhạt, Harry thấy Neville gật đầu. Có cái gì đó không bình thường ở đây. Harry không biết đó là cái gì, nhưng nhìn thái độ bình tĩnh của Neville mà nói, thì có thể hoàn toàn yên tâm là sẽ không có trận ẩu đả nào xảy ra nữa.

Lúc Harry vừa quan sát xong khắp căn bếp và không phát hiện ra điều gì bất thường (tính tới bây giờ thì sự bình thường là thái độ sầu muộn của mọi người và gương mặt trơ như đá của Ron), cậu cảm thấy an tâm trong một chừng mực nào đó. Hôn lên má Ginny, cậu trao Jill cho vợ và ngồi xuống chỗ đối diện với ông Weasly, kế bên Ron. Một vị trí tốt để có thể nắm bắt được tình trạng của Ron, và Harry khẽ lắc đầu khi thấy gương mật Ron cô đặc lại thành một thứ khó mà biểu hiện cảm xúc.

“Ăn đi các con”, bà Weasly đặt một tô súp to giữa bàn, bốc khói nghi ngút “Neville đâu? Nó chưa thức sao?”

Harry trả lời “Để con lên gọi cậu ấy xuống”. Nhưng cậu chỉ vừa toan dứng dậy thì tiếng Neville bất thình lình vang lên.

“Ron, đi với tôi!”

Ron vừa kịp chạm tay đến cái muỗng đã buông ra, anh quay sang nhìn Neville đang đứng đó, tươm tất và chỉnh tề với gương mặt rắn lại, thắc mắc thật thà “Đi đâu?”

Neville bước đến chỗ Ron, cũng nhanh và mạnh không kém lúc đấm thẳng một cú vào mặt anh, túm chặt vai áo Ron, lôi anh dậy. Ron không kịp phản kháng, chưa nói được gì đã bị Neville kéo ra tận cửa. Một cơn gió lạnh ùa vào gian bếp khi Neville lấy tay mở cửa. Harry đuổi theo, ông Weasly la thất thanh “Hai con đi đâu?”

Trong cơn gió bão ù ù nặng nề và ánh sáng màu nhạt nơi bậc cửa và sự bối rối của cả gia đình Weasly mà nhiều nhất là Ron, Neville nói, một cách cương quyết và sắt đá như không gì lay chuyển được. Đó là một quyết định cuối cùng.

“Mang Hermione trở về!”

Mắt Ron mở trừng.

Đăng 1 phản hồi