6. Ngày nắng lên – 2

All by yue for Just Love


-

 

Mùa đông năm đó qua đi không nhanh, không chậm, tuyết cừ từ từ mà rơi dày trên mái nhà và tạo ra một tấm thảm trắng xoá phủ trên đất. Còn sự giá lạnh thì vẫn thế, vây kín lấy lớp da con người, chui tọt vào trú ngụ ở những nơi mà ánh lửa hay hơi nóng không thể nào chạm đến. Với tôi thì như thế cũng là bình thường, một khi bạn mải mê bận tâm đến một điều gì đó khác thì mọi sự xung quanh cứ mặc nhiên diễn ra mà không cần bạn để ý đến nó có bình thường hay không. Mùa đông năm đó, tôi chứng kiến một sự thay đổi theo chiều hướng tích cực cho những vấn đề mình quan tâm.

Đầu tiên là những suy nghĩ của tôi, trở nên rõ ràng hơn trước kia khi mà mưa giăng ngập lối. Khi những bông tuyết trắng xoá bắt đầu rơi, tôi dần dà kết nối lại tất cả những sự kiện, những dấu hiệu, những luồng tư tưởng và suy nghĩ. Mừng là thời tiết không quá khó chịu như mùa mưa giông, mà trở nên tê cóng một cách trong sạch và tinh nguyên, nên có vẻ như tôi đã sáng dạ ra được một chút. Tuy nhiên, điều đó cũng cần phải cám ơn cô em yêu quí của tôi và sự trợ giúp có phần khắt khe của cô, anh sẽ yêu bé Jill thật nhiều, Ginny ạ, để đền ơn em – cô em gái bé bỏng. Sau cuộc nói chuyện vào cuối mùa mưa với Ginny, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì hiện lên trong đầu ngay lúc đó. Còn cái lý do tại sao Hermione lại cố níu giữ tôi cho đến khi mọi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, tôi phải tự mình suy nghĩ.

Ngày có nắng đầu tiên kể từ đầu mùa đông, cũng không lâu lắm, đủ cho tôi kiểm chứng lại hết những giả thiết của mình, tôi quyết định sẽ gặp Hermione lần nữa. Tôi muốn vợ mình biết, rốt cuộc thì chồng cô ấy cũng có thể hiểu được rồi.

“Em yêu anh, phải không?”, tôi nhìn thẳng vào mắt Hermione, lúc này đang ngồi đối diện với tôi trong phòng khách nhà em, đôi mắt nâu rầt tinh tế và sắc sảo, bỗng dưng khẽ ngưng lại những tia nhìn do bất ngờ.

“Em yêu anh đến nỗi tự giằng xé với chính bản thân em, phải không?”, tôi đanh mắt lại, cứng giọng. Ngoài kia, trời chỉ vừa nắng lên chút ít lại bắt đầu đổ tuyết. Những hạt trắng như pha lê bám trên mặt kính cửa sổ. Nó gợi lại cho tôi một điều gì đó quen lắm, từ trong quá khứ mang mùi vị của nhạt nhoà và phôi pha. Hermione cũng nhìn ra khung cửa sổ đang bám những hạt tuyết đang tan ra do hơi ấm bên trong ngôi nhà.

Trong một thoáng rất khẽ, có cảm giác như mắt em rưng rưng khi ngắm những bông tuyết ấy.

Hermione quay trở lại nhìn tôi, rất nhanh sau đó em định hình lại ánh mắt của mình, nhưng chỉ là sau một cái quẹt ngang mắt bằng ống tay áo. À tôi đã nói chưa nhỉ, Hermione đang mặc một trong những chiếc đầm dài do mẹ tôi may, nó làm em trông hiền dịu hẳn ra với mái tóc nâu búi cao. Em trông như một bà mẹ thực thụ ấy.

Điều đó làm cho tôi xấu hổ biết bao nhiêu, tôi càng phải kết thúc nhanh chuyện này để còn đón em và con về. Mọi thứ không còn có thể tệ hại hơn nữa, tôi không cho phép.

“Cho anh câu trả lời đi?”, tôi nhấn mạnh lại lần nữa.

Hermione ngước lên nhìn tôi, hoàn toàn bình tĩnh, nhưng có cái gì đó rất mềm mại trong ánh mắt. Tôi thầm hy vọng…

Hermione, lần đầu tiên sau ngần ấy quãng thời gian, đã mỉm cười với tôi. Tuy nhiên, câu nói đi kèm với nụ cười dịu của Hermione khiến tôi thắt lòng lại.

“Anh có thể trở lại vào lần sau, đến lúc đó em sẽ nói hết cho anh nghe”. Tôi mím môi, thấy mắt minh đang mờ dần đi, “Sao không phải là hôm nay?”

“Em … chưa biết phải nói gì với anh hết, Ron à…, anh … nghĩ ra sớm hơn em tưởng…”, em lại cười, một lần nữa, giờ thì không thể giấu được giọt nước mắt trào ra từ khoé mắt. Tôi bỗng nhiên lại cảm thấy một niềm vui sướng nhẹ nhàng len vào lòng. Tình thế lúc này, tạ Merline, đã dễ chịu hơn trước đây. Không, là tốt đẹp hơn chứ, dĩ nhiên là thế mà!

Tôi tự cho phép tay mình được đặt lên bàn tay em, cảm nhận rõ ràng cái lành lạnh nhưng dịu dàng nơi làn da tay, cảm nhận rõ luôn chiếc nhẫn cưới đang đeo trên ngón tay mảnh khảnh. Hermione không phản kháng, và tôi cứ để yên như thế thêm một khoảng khá lâu nữa, trước khi Hermione nói “Vậy…, anh về nhé!”

Tôi giật mình, rút tay lại, ấp úng “Ừ .. ờ”

Khi bước đến trước cửa, tôi quay lại, thấy em đang cầm cái áo khoác cho tôi, một dấu hiệu đáng mừng nữa. Mọi thứ đều biểu hiện tôi đang đi đúng đường. Tuy nhiên, tôi vẫn hỏi, sử dụng cái giọng mà mỗi lần hay mắng yêu em hồi còn đôi tám “À, mà em tại sao lại cho rằng anh không thể nghĩ ra sớm hơn? Em không tin tưởng ở anh?”

Trong thoáng chốc, Hermione sững lại, đâm chiều bối rối. Có vẻ như lời cuả tôi đã khiến vợ mình nghĩ rằng cô ầy đã nói điều gì đó sai. Gương mặt khẽ ửng hồng đáng yêu quá, Hermione của tôi!

“Em… chỉ là…, sau ngần ấy năm anh đã không thể…, thì em nghĩ rằng anh cũng sẽ mất thời gian khá lâu…, ít nhất cũng là cho đến mùa xuân…”

“Sẽ là đến tận mùa xuân đấy, tạ Merlin, à, mà tạ luôn Ginny nữa”, tôi cười, thấy trong lòng nhẹ nhõm và hơi ấm khẽ nhen lên, khẽ vuốt những lọn tóc của Hermione, tôi khẽ nói “Giữ gìn sức khoẻ, Hermione, anh cần em và con được bình an, anh không muốn làm sai bất cứ điều gì nữa!”

Hermione chỉ trả lời bằng một cái cười thật nhẹ. Nhưng như thế cũng quá tốt rồi.

Và khi tôi về đến nhà, trời tự nhiên nổi bão. Tuy nhiên, vào lúc đó thì tôi lại không quan tâm xem cơn bão ra làm sao, tôi đã lên giường và ngủ một giấc ngon lành, tự nhủ rằng chỉ ngày mai thôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm thấm. Hình như tối đó tôi lại ngủ mớ, gọi tên “Hermione” và chép chép miệng thì phải.

Tôi bước xuống nhà, chào ba mẹ và các anh em với một bộ mặt cười thật tươi. Tuy nhiên, trong cái thời tiết khắc nghiệt đong đầy toàn trắng là trắng của một trận bão tuyết, thì hình như mọi người không được lạc quan cho lắm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy gì ngoài màu trắng đục. Từ cái radio phù phép đặt trên kệ kế bên lò sưởi đang bập bùng những ánh lửa màu đỏ cam, một giọng rè rè nhưng cao ngất ngưởng phát ra:

“Đây là hệ thống dự báo thời tiết phù thuỷ. Hôm nay tuyết phủ rất dày trên khắp nước Anh, vâng, đó là tin bình thường theo BBC, một đài thông tin công cộng của Muggles. Với chúng ta thì, er hm…, đêm qua đã bắt đầu một trận bão tuyết lớn chưa từng thấy phủ một lượng tuyết phù phép dày 85cm lên các lãnh thổ có hiện diện bùa phép trên cả nước, và nguyên nhân chính theo bộ Thể Dục Thể Thao Phù Thuỷ là vì các fans hâm mộ đội Quitdditch Seaward Land xứ Wales bất bình vì đội nhà đã không được tham dự giải vô địch quốc gia Premier League của nước Anh mà phóng hàng nghìn lá bùa tuyết vào những đám mây trôi từ phía bắc Đại Tây Dương xuống nước Anh. Thời tiết với các Muggles rất tệ, nhưng với phù thuỷ còn tệ hơn, vì do tuyết pháp thuật nên làm giảm hệ số hiện hình và luân chuyển của đất đến xuống mức thấp nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, tình trạng không khí và các lò sưởi cũng không khá hơn do ảnh hưởng. Hiện Bộ Giao Thông Di và Vận Chuyển đã ra công bố nghiêm cấm mọi cuộc độn thổ hay dùng khoá cảng trong một tuần, mạng floo cũng bị ngưng trệ trong ít nhất 10 ngày tiếp theo do đề phòng cách trường hợp bán thân bất toại hay treo lơ lửng hay bị nướng chín… Chúc quí vị một ngày tốt lành, ít nhất là an toàn trong nhà quí vị…”

“Vậy đó, chúng ta chính thức bị giam lỏng trong một tuần, Fred, lần đầu tiên em ngán Quidditch, nó khiến mọi thứ ngưng trệ hết”, George ngao ngán bên dĩa súp nóng. Fred lắc đầu “Ưm, không ghét Quiddtich, chỉ ghét mấy cha rỗi hơi ở xứ Wales hà. Gì đâu mà thiếu hiểu biết thấy ớn, xưa nay Premier League chỉ dành cho các đội ở Anh, gì đâu mà…”.

“Nhưng năm nay nghe nói Bộ Thể Dục Thể Thao định tổ chức sang cả Ireland, Scotland và Wales luôn mà” – ba nói.

“Chuyện đó đã bị hoãn lại rồi ba ơi, mới ba ngày trước, Bộ nói chưa có kinh phí”- Harry khẽ đẩy gọng kính một cách buồn rầu, nhìn tôi với một vẻ hối lỗi (vì đã giấu chuyện mấy bức thư, mấy ngày trước tôi đã gặn hỏi cậu ta) xen lẫn với lo lắng “Ron, cậu … định đi gặp Hermione à?”

Miệng tôi méo xệch. Chán ngán hết sức! Một trận bão tuyết ngu ngốc, không độn thổ, không thăng thiên, không khoá cảng, không floo, không thể bay. Ngoài kia gió vẫn ù ù và tuyết vẫn tiếp tục rơi mỗi lúc một dày. Tôi bực bội thọc mạnh cái nĩa vào củ khoai tây luộc “Thời tiết kiểu vầy thì … sh*t, cóc làm gì được!”.

“Chịu khó đợi đi, anh trai! Anh đã đợi cả mấy tháng qua mà không đợi được thêm một tuần nữa sao?” Ginny nhìn tôi, nửa ủi an, nửa khiêu khích. Cái con bé này …

Gió rền rĩ bên ngoài khung cửa. Tôi cau mày, lắc đầu, thở thật dài.

Một tuần trôi qua mau hơn tôi nghĩ. Mọi người đều nhận thấy đã có sự tiến triển giữa tôi và Hermione, vâng, một sự tiến triển rõ rệt và đáng kinh ngạc, một điều khiến tôi rất vui và tự hào. Và người nhà tôi có cái tật là hay lo xa, nên chỉ trong một tuần đó, có biết bao nhiêu là thứ đã được quyết định.

Đầu tiên là việc ba tính chuyện tìm cho chúng tôi một căn nhà khác, cũng gần đây, nằm giữa một khoảng đồi đẹp và thuận tiện di chuyển. Ba bảo giá đất cũng không quá đắt đỏ, và chúng tôi có thể cần kiệm để trả góp. Các anh tôi rất hăng hái khi bàn đến kế hoạch trang trí ngôi nhà thế nào. Fred đắc thắng “Chúng ta sẽ làm cho nó thành một nơi hết xí quách! À không… lộn, hết sẩy, nhỉ?”. Còn mẹ thì dạy tôi những kinh nghiệm khi một gia đình mới có em bé. Bà bắt tôi phải đọc rất nhiều sách, phần nhiều là của Ginny để lại, mà con bé thì cũng tỏ ra sốt sắng không kém khi dạy tôi những gì cần phải biết để chăm sóc một em bé sơ sinh. Harry thì cười khà khà khi thấy tôi nhăn nhó khi tập thay tã làm mẫu với bé Jill của cậu ta, bảo “Cố gắng đi bạn hiền, nhưng bảo thật, cái cảm giác bồng con tuyệt lắm, tuyệt kinh khủng, rồi cậu sẽ thấy”.

Vâng… và tôi sẽ thấy. T-T

Tiếp theo là việc chọn tên :

“Con trai hay con gái, nhỉ?”
“Nhà bên ấy còn chưa quyết định tên mà”
“Thì ta cứ đưa ra lựa chọn trước đi đã”
“Carl, được không?”
“Em thích Andy cho bé trai hơn mình ạ”
“Ưm, con khoái Juergen, hôm rồi đi xem bóng đá của Muggles, anh chàng ấy đá hay cực”
“George, chúng ta là phù thuỷ, và con của Ron không phải là một người Đức”
“Mẹ con nói đúng, nên chọn một cái tên Ăng-lê đơn giản thôi”
“Con thấy Noah được đó, còn nếu là bé gái sẽ là Nora”
“Cũng được đó Ginny”
“Nhưng vẫn phải chờ xem nhà bên ấy thế nào, Ron! Lần sau con đến nhớ gặp ba mẹ vợ để bàn nhé, bàn cả chuyện dọn nhà nữa”

“Vâng ạ, thưa mẹ!”, tôi gật đầu rất ngoan, bởi vì ngoài việc đó ra thì tôi chẳng làm gì khác được hết. -_-

Một tuần cứ thế mà trôi qua.

Ngày thứ tám kể từ khi tuyết rơi dày, thật mừng vì nắng đã trở lại. Tôi ở trên giường, lật người trở qua, thấy cái gì đó lấp lánh trong mắt mình. Rồi bừng tỉnh, và thấy nắng màu ngà đọng từng vạt trên giường, trong vắt. Tôi tung chăn, cười toe toét, ca một bài ca không biết là từ đâu ra với những âm điệu kỳ quặc buồn cười, nhảy một điệu nhảy của những gã ca sĩ đồng quê và từ từ lết vào phòng tắm.

Hôm nay có thể độn thổ được rồi.

“Nhớ là bàn với Hermione chuyện dọn nhà nghen con!”
“Nhớ cả chuyện an ủi nó nữa đấy”
“Mày mà làm không xong là về nhà chết với hai anh nghe chưa!”
“Cố lên Ron”
“Anh trai, chúc may mắn”

Tôi mỉm một nụ cười hớn hở, gật đầu với tất cả những lời dặn dò đó. Bước ra ngoài, không khí vẫn rét buốt, nhưng cái lạnh sảng khoái, tuyết đã ngừng rơi, lớp tuyết dưới đất cũng đã mỏng đi khá nhiều, chắc chỉ còn độ 10-20 cm gì đó, mặt trời ẩn sau đám mây không quá dày và thấp, tạo nên cái cảm giác thật dễ chịu khi có một chút ánh sáng ấm phủ lên mặt. Tôi kéo lại chiếc áo choàng dày, xốc lại cái lẵng đựng đầy đồ ăn thức uống của mẹ, Ginny và tôi làm hôm qua (một sự tiến bộ đó), và độn thổ.

“Anh đến rồi”, Hermione ra mở cửa cho tôi, cười nhẹ. Thật sự muốn ôm em quá, nhưng tôi cần phải tự kềm chế lại. Tôi tằng hắng, bước vào nhà. Ba mẹ vợ tôi cũng đang ngồi ở phòng khách. Tôi cúi đầu chào. Hermione nói

“Ba, chúng con xin phép lên lầu, chúng con cần nói chuyện một lát”
“Ba hy vọng hai đứa có thể nói cho rành rọt và giải quyết gọn ghẽ vấn đề”-Ba Hermione gật đầu với tôi, ông cũng đã mỉm cười với tôi.

“Ron, cẩn thận, vợ con đang trong thời kỳ cần được tĩnh dưỡng, nó đang mang thai đôi, nếu con mà còn làm nó đau khổ thì…”, mẹ vợ tôi nhìn tôi thận trọng, bà nhấn mạnh từng chữ. Và tôi lại tròn mắt ra, ngỡ ngàng. Thai đôi, có nghĩa là … Hermione sẽ sinh đôi?

“Em vừa đi khám bác sĩ của Muggle hôm qua, Ron, kết quả siêu âm cho thấy em sẽ sinh đôi, một trai một gái”, Hermione nói, có vẻ hơi lo lắng nhưng không giấu được sự mừng vui và hãnh diện.

Nhưng tôi thậm chí còn cảm thấy nhiều hơn thế, sinh đôi? Dù tôi không biết siêu âm là gì nhưng … điều này nghe thật tuyệt. Phải, rất tuyệt, tôi mừng muốn điên, tôi sẽ có không chỉ một, mà là hai đứa con! Thật tuyệt vời! Nhưng mà… liệu Hermione có sao không? Rồi sức khoẻ của hai đứa trẻ, rồi… cuộc nói chuyện của chúng tôi thì sao?

“Không sao đâu, sinh đôi thì cũng là sinh, chỉ kéo dài hơn một chút và cần thận trọng hơn thôi”, ba vợ tôi trấn an.

“Con biết rồi ạ, con xin phép”, tôi nói trong lo lắng rồi cùng Hermione lên phòng cô ấy. Tôi thấy hơi run, sắc mặt Hermione có cái gì đó báo hiệu một cuộc nói chuyện rất nghiêm túc. Cô ấy trông rất nghiêm nghị.

“Anh ngồi xuống đi”, Hermione khép cửa phòng, ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với tôi. Trên cái bàn nhỏ là một ấm trà đặt trên một ngọn lửa phép thuật bập bùng màu xanh lơ. Tôi nhìn Hermione, chờ đợi. “Vậy….”

Hermione nhìn tôi, rồi nhanh chóng hướng ánh mắt mình về phía cái ấm trà. Có hai cái cốc để cạnh bên, một cho tôi và một cho Hermione. Tự nhiên bầu không khí lại nặng nề, mặc dù ánh nắng vẫn nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ vào phòng, đổ dài trên sàn những vệt ngà. Hermione nhấc cái ấm trà lên, rót vào hai cái cốc thứ nước màu hổ phách. Tôi nghe trong hương khói lảng bảng một mùi rất quen thuộc, dường như là mùi của chanh và mật.

“A…”

“Uống đi”, Hermione cầm cái cốc của em lên, thổi nhẹ lên mặt chất lỏng. Tôi cũng làm y như thế, tự hỏi rằng vợ mình định làm gì.

Tôi khẽ hớp một ngụm.

“A…”

Khi trà đi ngang qua lưỡi, tôi nghe mùi vị rất quen, mùi chanh thoắt ẩn thoắt hiện trong hương thơm lừng của trà, vị ngọt thanh của mật quện vào vị chua của chanh. Lưỡi tôi tiếp xúc với những mùi vị, nếm trải chúng, đưa những thông tin lên não, gợi nhớ về những ký ức…

Đúng rồi, là hương vị này. Hương vị mà tôi rất thích. Mùi vị mà tôi vẫn thích mỗi lần em pha cho tôi. Mùi vị mà vào cái ngày mùa đông của năm chúng tôi 17 tuổi, tôi bị ốm, và Hermione đã pha cho tôi…

Nhưng rồi, một cơn đắng chát lan nhanh từ đầu lưỡi, chiếm lĩnh toàn bộ vị giác. Đắng! Vỏ-chanh-đắng!

Cái mùi vị mà em đã để lại cho tôi cùng với những dòng chữ ngắn trên cái bàn cạnh giường, vào buổi sáng mà tôi ra đi, vào buổi sáng sau cái đêm mà tôi…

Đắng!

“Thế nào, Ron?”, Hermione nhìn tôi bằng đôi mắt rất buồn và trầm. Tôi nhìn em, nhìn lại cốc trà sóng sánh ngây ngất hương lợn cợn xác trà và vỏ chanh, cảm nhận được cái vị đắng vẫn đang còn trong miệng. Hương ngọt mâu thuẫn với những gì còn đọng lại trên vị giác của tôi khiến tôi ngỡ ngàng và thoáng sợ hãi.

“Ngọt…, chua… thơm nồng… và …”

“Đắng, phải không?”, Hermione khẽ nghiêng đầu nhìn tôi. Cái nhìn mềm mại nhưng sâu sắc khiến tôi thấy lúng túng. Em đang muốn nói gì đây? Hermione? Em cho tôi uống loại trà ấy để làm gì?

“Nhưng anh rất thích nó”, Hermione khẽ thở thật chậm.

“Vì đó là do em pha, Hermione!”, tôi buột miệng. Ánh mắt Hermione khẽ chuyển động, cuối cùng là hơi sáng lên một chút, và trong hơn “Thế sao?”, và em cười mỉm.

“Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ là… nó lại đắng như thế, ngay cả cái lần mà em pha cho anh lúc anh bị ốm hồi năm đó…”

“Tình cảnh lúc đó cũng từa tựa thế này, phải không? Trời có tuyết, và rất lạnh…Lúc đó, anh bị cảm…”

“Nhưng lúc đó… thật sự, anh không nghĩ là…”

“Em còn nhớ rõ, Ron, lúc đó, có lẽ anh bị tê đầu lưỡi do bệnh, hoặc là chúng ta đã vì nụ hôn đó mà quên hết, chính em cũng đã quên”

Đúng rồi, là nụ hôn, rất êm dịu, rất sâu. Một nụ hôn hoàn hảo che khuất đi mọi vị đắng vốn dĩ phãi có trong cái ngày mùa đông năm ấy. Tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đã bị che lấp đi rất nhiều thứ. Rồi còn cái ngày mà Hermione bỏ đi, tôi đã uống rất nhanh cốc trà đó và ném nó xuống sàn. Đó là lý do tại sao không lại không thấy đắng như bây giờ, khi đã bình tâm trở lại?

“Em muốn anh uống để làm gì? Hermione?”, tôi hỏi, thấy giọng mình lạc đi.

“Vì mỗi lần uống nó, em lại nhớ đến những điều ngu ngốc của hai chúng ta, Ron…”

Tôi lặng im, Hermione đang hướng ánh mắt mình về một nơi xa xăm nào đó bên ngoài cửa dổ, khi nắng đang hiện rõ dần lên, giọng em vẫn trầm.

“Mỗi lần uống, em lại thấy bản thân mình rất khờ dại. Em và anh đều rất ích kỷ và luôn muốn tự thoả mãn bản thân mình, Ron. Nhưng tiếc một điều là cái chúng ta muốn không cùng chung đường với nhau. Anh muốn sự an bình cho bản thân, em lại muốn một cuộc sống với những thành công và vinh dự. Anh muốn một cuộc sống đơn giản, không rề rà, em lại muốn một sự bận rộn nào đấy. Chúng ta lấy nhau chỉ vì phát hiện ra mình đã yêu. Em hôn anh vì yêu anh, và vì cái mùi vị đó, anh thấy không, nó tạo cảm giác mê lịm người đi, khiến em … không còn tỉnh táo…”

“Ý em là … chúng ta đã sai lầm?”, tôi lo sợ, có cảm giác như Hermione đang khiến chúng tôi vừa mới gần lại một chút đã xa nhau hơn.

“Không, em không sai khi đã chọn anh, vì em thật sự yêu anh, chúng ta chỉ sai khi .. không chịu hiểu đối phương. Anh biết không, vào cái đêm trước khi em bỏ đi, em đã quá ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình, em muốn có con, thật sự như vậy, nhưng việc anh không muốn khiến em cảm thấy mình trơ trọi…”

Tôi bắt đầu thấy mắt mình cay, bấm mạnh những ngón tay vào lòng bàn tay, tôi nói, thấy giọng mình rung lên “Anh … xin lỗi”

Hermione cười, xua tay “Không, không phải lỗi ở mình anh. Cái chính là chúng ta quá giống nhau về một mặt nào đó khiến suy nghĩ của chúng ta trở nên tương phản. Em thắc mắc tại sao anh lại không muốn chúng ta có con, Ron.”

Tôi ngập ngừng. Bị Hermione động vào “chỗ hiểm” rồi. Dưới ánh mắt dò xét sắc bén của em, tôi đưa tay gãi tai.

“Anh chỉ là…”
“Sao?”
“Chúng ta không đủ điều kiện khi anh chưa thể tìm ra nguồn kinh tế ổn định…”
“Sao nữa?”
“Anh thấy việc làm ba thật khó…”
“Còn gì nữa không?”
“Em… sinh con rồi…”
“Sợ em xấu, mập ra hay sợ em trở nên càu nhàu khó tính? Hay là sợ em không đủ khả năng làm mẹ?”
“Không!”

Tôi nhìn thẳng vào em, có cảm giác mình đang bị chất vấn bởi một quan toà rất ư là nghiêm khắc. Tôi nuốt nước bọt, khẽ nhíu mày, quả nhiên suy nghĩ logic vẫn là một phạm trù mà trình độ của tôi thuộc dạng yếu của kém.

“Anh chỉ là, thiệt là ngu… anh cứ nghĩ em sẽ không còn để ý gì đến anh nữa một khi có con. Em biết đó, Harry đã có lần bị đuổi ra khỏi nhà vì sơ ý làm bé Jill té, mà anh thì vụng về…, với lại, anh sợ, anh cũng không biết nữa, nhưng anh sợ…”

Hermione vẫn nhìn tôi trân trân, rồi hỏi :

“Anh nghĩ em nóng tính giống Ginny?”
“…K…không”
“Vậy thì giờ còn sợ không? Hai đứa lận đó”
“Không!”
“Vậy anh muốn hai đứa bé này chứ? Em nói lại, hai đứa trẻ sơ sinh sẵn sàng quấy khóc và càu nhàu anh, và sẽ rất rất là khó khăn đấy!”

“Ừm”, tôi gật đầu ngoan ngoãn. “Giờ thì anh thật sự muốn thấy mặt con nó thế nào, ý anh là cả hai, anh thật sự muốn có chúng” Giờ thì tôi thật sự mong cả ba mẹ con em mà. Hermione phì cười, rồi chuyển sang cười khúc khích.

Tôi nhìn Hermione cười thật lâu, thấy được sự lắng dịu lại trong đôi mắt ấy. Và tôi cũng cười nhẹ, khụt khịt mũi, nghe nắng đã bừng lên rạng rỡ ngoài kia.

“Vậy … anh sẽ tìm hiểu em lại, thật chu toàn, thật tốt. Anh sẽ làm mọi thứ để đón em và con về. Anh sẽ đọc sách chăm lo cho trẻ sơ sinh, sẽ học cách cho bú bình, sẽ thay tã lót…, gì cũng được, miễn em đừng rời xa anh thêm lần nào nữa”, tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu của Hermione, cảm thấy rõ ràng cái ấm nóng của nắng, còn vị đắng của trà đã tan đi tự bao giờ.

“Chưa đủ…”, Hermione mỉm cười, có vẻ tinh quái “Em cũng phải học, em muốn hai đứa con của chúng ta có được sự chăm sóc tốt nhất từ cả ba và mẹ. Em cũng sẽ … thử hiểu anh, theo một nghĩa khác, ít độc đoán hơn. Em hy vọng thế…”

Tôi mừng rỡ, vậy là… mọi thứ đã được giải quyết xong rồi sao?

Nhìn Hermione, em vẫn giữ nụ cười trên đôi môi hồng, đôi môi rất đẹp nếu nhìn trong ánh sáng thanh khiết của mùa đông. Cứ như là cái ngày xa xôi năm ấy.

Đột nhiên, tôi hỏi :

“Lần cuối cùng chúng ta hôn nhau là bao giờ?”

Hermione ngạc nhiên nhìn tôi, gò má ửng đỏ. Và khi em chưa kịp trả lời, tôi đã nhoài người về trước….

—————————————-

Tôi bước ra khỏi trụ sở công ty bảo hiểm Pháp Thuật Duragon với bộ mặt tươi rói. Yesss! Cuối cùng thì tôi cũng được nhận vào làm với vị trí tư vấn bảo hiểm những sản phẩm pháp thuật gây nguy hiểm. Mà lĩnh vực này bao gồm cả mấy cái sản phẩm đóng mác Tiệm Giỡn Phù Thuỷ Quỉ Quái Nhà Weasly của hai ông anh yêu quí của tôi. Dàm chắc công việc sẽ vui lắm khi đi vòng quanh cửa hàng của mấy ảnh cầm nắm đo đếm ghi chép …, nhỉ?

Giờ thì tôi có quyền ăn mừng, vì mức lương của tôi và tiền nhuận bút do dịch sách của Hermione đủ để trả góp mảnh đất trong vòng 1 năm, chúng tôi vẫn còn đủ tiền để chăm sóc hai đứa nhỏ. Mẹ tôi ở chỗ chúng tôi luôn, bà rất lo lắng khi các kết quả khám thai của Hermione đều dự tính trước rằng cô ấy sẽ sinh non do đã một lần bị trượt chân trong nhà tắm, rồi vì những ngày đầu mang thai lo lắng quá mức (mỗi lần nhắc đến chuyện này là ai nấy đều lườm tôi, tôi có muốn đâu chứ T-T). bản thân tôi cũng lo lắng, nhưng Hermione đã nhiều lần bảo “Đừng lo, y học Muggle lẫn Pháp Thuật bây giờ đều tiến bộ cả rồi, em sẽ ổn”.

Hermione và tôi cùng nhau dọn nhà vào đầu mùa xuân, khi tuyết bắt đầu tan. Mùa đông măm đó ở nhà cứ cười mãi khi tôi ở lì bên nhà vợ cả mấy tuần không về, ngay cả lễ giáng sinh cũng không thèm về, cho đến khi Hermione hối thúc và nói sẽ về nhà chung với tôi. Ba mẹ vợ tôi cũng cứ cười, và tôi không còn biết làm gì khác hơn là … cười trừ đáp trả. Nhưng giờ thì chúng tôi hoàn toàn thoải mái. Hiện chúng tôi đang ở trong ngôi nhà mới cách Trang Trại Hang Sóc khoảng hai dặm. Đó là một khu đất đẹp ngay bìa rừng, nằm ở đỉnh một quả đồi thấp có đường ô tô của Muggle chạy qua. Từ đó có thể nhìn ra khắp bốn phương, thấy trời đất mênh mông và rộng mở. Hermione rất thích nơi đó. Nhưng lúc đầu vợ tôi cũng lo lắng, vì tôi chưa tìm được việc làm.

“Phải tìm cách thôi anh ạ, chúng ta đều muốn tự lập…”

“Anh sẽ tìm việc làm, Hermione, anh nghĩ cũng phải mất một khoảng thời gian nữa mới tìm được việc thích hợp. Nhưng em hãy tin là anh đã trưởng thành rồi. Anh cũng muốn tự lập và lo cho ba mẹ con em đàng hoàng”

Hermione rất vui vì quyết định đó của tôi. Tuy rằng đã cam kết như vậy và ra sức tìm việc, nhưng tôi vẫn không hài lòng khi thấy Hermione nói cũng muốn tìm một việc gì đó để làm.

“Em ở nhà một mình chán lắm, Ron”
“Thì lo chăm sóc con cái ấy”
“Nhưng em vẫn thấy chán, anh lại nữa rồi, anh không hiểu em sao?”

Mỗi lần em nói như thế, tôi đều thấy sợ. Cốc trà chanh mật ong tuy ngọt đấy, nhưng đắng đấy, tôi là một người đơn giản, nên không muốn nếm cái vị đắng đó thêm nữa. Và cuối cùng, sau khoảng nửa tá lần thuyết phục rất mềm mỏng (Hermione cũng đã hiểu tôi hơn), tôi đã bị xiêu lòng.

“Chỉ là dịch sách ngoại văn cho một nhà xuất bản Muggle thôi mà, cũng có dịch một vài tài liệu khác cho giới phù thuỷ, nhưng đó là một công việc rất hợp với em mà Ron”

“Tuỳ em thôi, anh biết có cản cũng cản không được, ai bảo vợ anh ham công việc quá chi” T-T

Vậy đó, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đi làm, còn Hermione ở nhà chờ sinh, cố gắng tĩnh dưỡng cẩn thận. Tôi đã bảo rằng em sinh xong mới được làm việc, lúc này mà thức khuya bên đống tài liệu Pháp , Đức, Trung… là không được. Sức khoẻ là trên hết! Và dĩ nhiên, vợ tôi chấp nhận, tuy có hơi miễn cưỡng. Tuy nhiên, vì cái sự vui vẻ của tôi và cả em khi hai đứa con sắp chào đời khiến mọi thứ trôi qua êm đẹp.

À quên, chúng tôi đã thống nhất đặt tên hai đứa trẻ là Cleo và Leo, Cleo cho con gái và Leo cho con trai. Tên này do Hermione gợi ý, và dĩ nhiên là tôi đồng tình. Tên lót sẽ lần lượt là Jane cho Cleo và Bilius cho Leo. Hai cái tên đẹp cho hai đứa trẻ xinh xắn.

Vậy đó, Cleo và Leo, ba chào đón các con chuẩn bị chào đời.

Tôi độn thổ trở về nhà, cảm thấy thật sảng khoái, mùa hè sắp về, thật đẹp, thật hoàn chỉnh, thật mĩ mãn cho tất cả những khó khăn đã trải qua. Tôi thấy mình thật hạnh phúc và xứng đáng với hạnh phúc đó. Chỉ cần yêu và cố gắng để vượt qua mọi thử thách. Phải, chỉ cần yêu…

Tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ mình và anh Bill đứng ở cửa. Trông nét mặt hai người có vẻ hốt hoảng. Tôi chưa kịp hỏi hết câu “Có chuyện gì vậy”, thì trong nhà đã vọng ra một tiếng thét thất thanh.

Tôi hoảng hồn, lắp bắp “Herm… Hermione?”

“Ron, vợ con vừa gọi mẹ qua lò sưởi, nó sắp sinh”, nói rồi bà bỏ mặc tôi đứng như trời trồng, lao vào nhà với một sự hối hả không thể nào diễn tả được. Bill quay sang tôi, la lớn “Ron, còn đứng đó làm gì?”. Một tiếng thét nữa lại phát ra kèm theo tiếng Hermione gọi “Ronnnnn!!!”

Tôi điếng người. Trời ơi, dù là sinh sớm, nhưng mà sao gấp quá vậy em? Chưa đầy tám tháng mà?

“Ronnnn!!!! Em sắp sinh!!!” Lại một tiếng kêu thét của Hermione.

Tôi không còn kịp làm gì hơn nữa, quẳng cặp táp xuống, lao ngay vào nhà, la lớn “Anh tới ngay đây! Hermione!!!”

Buổi xế trưa nắng trải dài khắp những ngọn đồi…

—-Trà Chanh Mật Ong, Just Love, end—-

Đăng 1 phản hồi