Chương 2

2.

Trần Thuỳ Linh, nghe như tên con gái. Khi tôi nói ra tên mình, chỉ cái tên “Thuỳ Linh”, những gã đàn ông đều ồ lên thích thú và bắt đầu nhìn tôi đắm đuối, cái nhìn càng trở nên mê hoặc trong ánh đèn mờ tối nhợt nhạt tiếng nhạc buồn thảm lãng mạn trong bar.

Một cái tên đẹp, nó giúp tôi tìm được người có thể thoả mãn không mấy khó khăn. Bất cứ gã đàn ông nào cũng thích cái tên tôi và sẵn sàng làm theo lời tôi bảo “Tôi đến chỗ anh nhé”. Năm thứ hai, cùng lúc với những bức tranh của tôi càng lúc càng mang gam màu tối và hay vẽ về những chủ đề diễn tả sự cuồng dại đến bế tắc, tôi lợi dụng cái tên của mình để tiếp tục tìm kiếm đối tượng, mỗi lần một người khác nhau. Tranh của tôi được các thầy khen là “Có định hình phong cách, vẽ rất có hồn và gây ra nhiều suy tưởng trăn trở”, tôi cười khá nhạt nhẽo, cảm thấy đó là một lời khen thừa. Bản thân tôi qua những cuộc ăn chơi càng lúc càng mãnh liệt và mật độ dày hơn, đã trở nên một người hay gặp ác mộng. Mà tôi thường vẽ vào giữa khuya như thế, khi giật mình thức giấc, biết mình vừa mơ một cơn rất tệ. Không còn nhớ rõ được giấc mơ, chỉ mường tượng ra màu sắc và sự rối rắm của nó, rất tối, tôi cầm cọ, pha màu và vẽ.

Nhiều lần trong khi vẽ, tôi khóc ròng mà chẳng hiểu tại sao, nhìn lại thì cái cổ chảy nhễu mồ hôi và nước mắt. Cũng có nhiều lần khác, vẽ xong khi trời gần sáng, tôi đi rửa mặt, thấy gương mặt của mình trơ ra như đá, không chút cảm xúc, đôi mắt trống khô, lạnh tanh. Cũng chẳng hiểu tại sao.

Phương đã nói “Đừng cho đối phương níu kéo cậu một khi cậu chưa sẵn sàng để ở bên cạnh một người cả đời. Tớ đã tìm hiểu, Thuỳ Linh, cậu sẽ không gặp rắc rối gì lớn khi cậu chỉ qua đêm với một gã nào đó rồi thôi. Nhưng đó sẽ là cả một vấn đề nếu như gã đó theo cậu hoặc cậu theo gã đó. Trong điều kiện hiện nay thì không thể, cậu còn đi học và đất nước chúng ta…”

Nói đến đó, Phương ngập ngừng. Mặt cô đỏ ửng lên như vừa chạm đến cái gì đó bỏng rát, nhức nhối, vô phương cứu chữa. Tôi phút chốc cảm thấy có một sự nguy hiểm vây lấy mình, và vô hình chung kéo Phương vào đó. Tôi cười hềnh hệch, nghe thật buồn:

“Tớ biết mà, Phương, tớ sẽ không để mình ‘yêu’ gã nào đâu, ít nhất là trong hiện tại. Tớ không muốn yêu”

Tôi nói dối.
Một cơn cay đắng trào lên trong lòng, tôi nói dối Phương. Tôi nhìn phụ nữ, chỉ có thể quí mến chứ không thể yêu, tôi nhìn nam giới, cảm thấy mình có thể yêu nhưng không được yêu và không có ai để yêu. Tôi đi trên một con đê mỏng manh, hai bên là hai vũng đồng sâu sình bùn, cố gắng giữ mình thăng bằng khỏi ngã. Trên con đê đó, cũng có nhiều người cùng đi với tôi. Con đê hẹp, nên những người như chúng tôi chỉ có thể chạm vào nhau trong phút chốc, cảm thấy vui sướng vì có ai đó bên cạnh, rồi sau đó lại vượt qua nhau không chút luyến tiếc. Con đê không đủ chỗ cho hai người có thể đi song song với nhau.

Tôi vẫn còn nhớ như in lời Phương nói “Ham muốn thể xác chưa hẳn chứng minh cậu hoàn toàn là gay”, nhưng đó đã là một năm về trước. Còn bây giờ, khi đã đi qua bao nhiêu người đàn ông và chỉ tìm được một thứ : thoả mãn thể xác, và bắt đầu cảm thấy cô đơn đến rã rời, tôi biết mình thực sự là gay, một kẻ chỉ có thể yêu một người đàn ông, người cùng giới với mình.

Yêu đối với gay là xa xỉ.

Tôi tự hỏi mỗi lần tôi lướt bàn tay mình lên mình một người đàn ông, tôi tìm kiếm điều gì nếu như biết mình chỉ là khách qua đường và không trông mong gì vào tình yêu?

Tôi chờ đợi gì trong vòng tay siết chặt quanh người đó ngoài những cơn giông khoái cảm? “Càng tiếp xúc càng muốn đưa nhau lên giường, sự ham muốn triền miên sẽ phá hỏng cuộc sống”. Hết lần này đến lần khác, tôi thấy mình thèm khát cảm giác chung chạ, tôi luôn muốn về nhà một gã nào đó hay đến khách sạn, rồi mỗi lần lê bước về nhà lại thấy rã rời và càng lúc càng trống rỗng. Cuộc sống của tôi liệu có còn thăng bằng?

Tôi chợt nghe tiếng nhạc. Bài hát mà tôi rất thích, bài hát khẳng định tôi chẳng sao cả, nhưng cũng nói rằng chỉnh bản thân tôi khiến tôi ngày một tệ thêm.

You are beautiful, no matter what they say.
Words won’t bring you down
You are beautiful in every single way
Words can’t bring you down
So don’t you bring me down … today…

Phương từ chỗ chiếc máy vi tính đang chơi nhạc, lao đến ôm lấy tôi, tiếng nấc chèn nhau trong cổ họng “Đừng khóc, Linh, đừng khóc, tớ xin lỗi, đừng khóc, xin lỗi…”

Tôi chợt nhận ra mình khóc ròng.

Nhưng sao lại khóc nhiều hơn cả tớ hả Phương?

~

“Anh yêu em”, Quang nói. Chúng tôi vừa gặp nhau ba tiếng trước lại quán bar quen thuộc dành cho dân đồng tính, đã đến thời điểm tôi phải thay đổi bạn tình, và cảm thấy chán nản đến mức lao ngay vào người đầu tiên tôi gặp ở quầy, siết chặt quanh cổ anh ta và hôn. Tôi rít lên “Tôi muốn anh”.

Và bây giờ chúng tôi ở một khách sạn thuộc loại khá sang của thành phố. Ngay khi bước vào phòng, điều đầu tiên anh ta làm là ôm chặt lấy tôi, chỉ là ôm, không gì khác, gục đầu trên vai tôi.

Lần đầu tiên, tôi thấy hơi thở mình nhẹ hẳn đi, nghe rất trầm. “Anh tên gì?”, tôi khẽ hỏi, đưa tay lên ôm tấm lưng rộng, thấy nó đang run lên những nhịp ngắn. Bàn tay anh ta siết chặt sau lưng rôi, rất ấm. Tôi không chịu được cái cảm giác cô đơn, vùi mặt vào cổ anh.

“Quang, còn cậu?”

Tôi cười “Thuỳ Linh”. Anh ta không phản ứng, cứ tiếp tục ôm tôi, điều này làm tôi thấy khác lạ, trước đây những gã lên giường với tôi đều tỏ ra rất thích thú khi nghe tên tôi, hoặc ít nhất cũng khen một câu “Tên đẹp”, nhưng Quang thì không. Anh ta có vẻ như không tìm kiếm ở tôi sự phấn khích ban đầu từ cái tên giống như con gái. Anh chỉ lặp lại tên tôi thật nhẹ vào tai.

Tôi cảm thấy điều này thật dễ chịu. Tôi chán nghe câu “tên đẹp” lắm rồi. Không tự chủ được, tôi lần nhẹ môi lên cổ anh ta, cảm thấy nóng hôi hổi. Quang cũng bắt đầu mơn trớn tôi, chậm rãi, nhẹ nhàng, như đang tìm kiếm cái gì đó trên những nếp da của một chàng thanh niên sa đoạ.

Tôi bắt đầu thấy hơi hướm không ổn, có cái gì đó không rõ ràng lắm trong cuộc tiếp xúc này. Nó dường như sẽ kéo ra rất dài, và sẽ để lại nhiều thứ phiền phức, căn cứ theo cái cách anh ta vuốt mãi làn tóc tôi, cứ như không chỉ là tìm kiếm sự thoã mãn.

Như khi một người đàn ông làm với người anh ta yêu.

Tôi giật mình, đẩy anh ra. Quang trông có vẻ ngạc nhiên một chút, tôi nhìn rõ mặt anh, tuấn tú, mũi cao, mắt đen nhìn tôi chăm chăm và mặc một chiếc áo sơ mi rất đẹp. Tôi liếm môi, run rẩy, khẽ gật đầu, cởi áo quần mình ra, rồi đẩy ngược Quang xuống giường, mở khoá thắt lưng anh, tôi vứt hết quần áo anh ra khỏi mình người đàn ông trạc gần 30 tuổi. Một thân thể đẹp, và tôi muốn nó. Quang nhìn tôi, cái nhìn sâu, rất sâu, không một cơn ham muốn nào lại sâu như thế.

Tôi bất giác muốn chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không thể kéo dài. Tôi sợ…

Tôi lần xuống phía trong đùi anh, ve vuốt. Và cầm lấy bàn tay còn lại của anh, bắt nó làm y như thế trên người mình. Đây là một loại kích thích mà tôi đã học được từ nhiều lần quan hệ, nó giúp cơn sóng nhục cảm tăng lên đến đỉnh điểm rất nhanh. Anh rít lên, và tôi cắn môi rất mạnh.

Và mọi thứ lại như tôi đã toan tính.

“Anh yêu em”, Quang nói, chúng tôi nằm bên cạnh nhau, nhìn lên trần nhà. Đã hơn nửa khuya, và tôi vừa dứt ra khỏi cơn mê đắm khoảng nửa giờ, mệt đờ ra. Tôi phì cười “Yêu gì mà yêu”

“Anh… yêu em”, anh lặp lại, ngập ngừng, và lần này là kèm theo một ngón tay khẽ chạm lên tóc tôi, nhẹ hẫng nhưng lẩy bẩy. Có cảm giác như cả chân tóc mình cũng rung.

Tôi không chịu nổi cái cảm giác run rẩy dịu dàng đó, cứ như tôi là một đứa con gái cùng với người yêu. Mà tôi thì không phải con gái, tôi cũng không yêu.

“Tôi sẽ đi, không gặp lại anh nữa. Tôi chỉ tìm ai đó để lên giường, anh chỉ là một trong số đó. Đừng bận tâm đến tôi”, tôi nói, cố giữ cho giọng mình lạnh lùng. Tôi xoay người, quay lưng lại với anh. Chỉ vài phút nữa thôi, khi tôi hoàn toàn khoẻ lại, tôi sẽ rời bỏ anh ngay lập tức.

“Nói dối”, tiếng anh trầm, như xuyên qua người tôi “Em nhìn anh như thể muốn anh giết chết em đi cho rồi, cả ở bar cũng vậy, cả ở đây cũng vậy. Một ánh mắt cô đơn”, tiếng anh cười nghe cũng thật trầm.

Tôi rúng động, cảm thấy sợ hãi. Tôi … đã nhìn anh ta như thế sao? “Chỉ là tôi muốn anh, thế thôi”, tôi nói, cố xua tan những ý niệm mới lởn vởn trong đầu, ‘anh ta nhìn ra mình đang cô đơn thật sao?’

“Em không tìm kiếm thể xác, em đã qua cái thời ấy lâu rồi. Em tìm kiếm cảm giác được yêu thương”.

Tôi biết, từng lời của anh như con sao sắc bén, cứa ngang người tôi, đâm thẳng vào những vết thương làm mủ trên da thịt, và chất dịch đau đớn ứa ra. Tôi ghét cái cảm giác này, cái cảm giác có một người nào đó hiểu mình ngoài Phương, cái cmả giác người nằm bên cạnh mình đọc được con người mình.

Mặc dù tôi đã đi tìm nó suốt bao nhiêu lâu nay. Là thế này sao? Lẩy bẩy từ đầu đến chân, hoàn toàn không thể kiểm soát được. Cứ như là có cái gì đó vừa vỡ tung ra trong lồng ngực.

“Anh là gay, có vợ và con. Nên anh cũng đã qua cái giai đoạn tìm kiếm nhục cảm, đó là lúc anh mới cưới vợ chưa lâu. Rồi khi có con, anh thấy mình càng lúc càng trơ trọi”. Quang nói như một người từng trải. Tôi nhớ lại ánh mắt đen sâu hút của anh nhìn chằm chằm vào tôi.

Cũng trơ trọi không kém.

“Anh nhận ra em. Em nhìn anh như thể muốn tự kết liễu mình, em không muốn anh ôm em thật lâu và thật chậm, em muốn mọi thứ thật nhanh để kết thúc và rời bỏ. Em sợ anh. Nên anh yêu em”, Quang đưa một tay vòng ra trước ngực tôi, phả vào tóc tôi những hơi nóng hổi, lan toả làm run rẩy cả thân người.

“Không được”, tôi gạt tay anh ra, cố giữ giọng không vỡ “Tôi không yêu”. Tôi chợt nhớ đến Phương, những lời khuyên chân thành về những gì tôi có thể gặp nếu muốn ở bên cạnh một người đàn ông đến hết đời. Mỗi lần nhắc đến chuyện đó, Phương đều đỏ hết mặt mày như vừa bị bỏng lửa, ngọn lửa khắc nghiệt mãi mãi không thể dập tắt, cô nấc lên và bảo “Cậu hãy cẩn thận khi chọn lựa và hãy chuẩn bị tinh thần, được không?”

Tôi đã cẩn trọng quá lâu để khi chớm nhận ra lại thấy mình yếu đuối vô phương. Bây giờ, tôi là một kẻ sợ bị ràng buộc và sợ bị yêu thương.

Mọi chuyện cần phải kết thúc ở đây! Quang vẫn phả những làn hơn rất ấm vào gáy tôi, và tôi không thể chịu đựng được cảm giác đó. Tôi sẽ khóc nấc lên mất!

Tôi dợm ngồi dậy, mở chăn, đặt một chân xuống giường.

Bất thình lình, tôi thấy cổ tay mình bị siết chặt, Quang kéo tôi lại, cánh tay rắn chắc của người đàn ông đó khiến tôi lún sâu vào nệm giường.

Tôi thảng thốt nhận ra đôi mắt đen sâu hút của anh đang khóc. Từng cơ mặt xô lại vào nhau, tiếng rên ư ử thoát ra từ cổ họng đang run rẩy.

Nước mắt anh rơi trên mí mắt tôi, khơi dậy ở đó những cảm giác rất lạ. Tôi không chắc nên gọi đó là gì, cái cảm giác khiến tôi chạm môi mình lên môi anh, chậm rãi như tìm kiếm vị ngọt từ một viên kẹo mút. Trong vị ngọt đó có cái mằn mặn, tôi biết rõ đó không chỉ là nước mắt của anh, còn cả của tôi nữa.

Nhưng tôi vẫn rời khỏi anh, lần này, Quang để tôi ra đi, tôi còn nghe tiếng anh thở những quãng đứt đoạn do hơi còn nghẹn trong cổ họng. Tôi không muốn nghe những âm thanh đó, chúng sẽ giết tôi mất. Tôi mặc vội quần áo và bước thật nhanh ra ngoài.

Tôi về đến nhà trọ, mở cửa, lấy ngay giá vẽ, cọ và màu sơn. Tôi không chịu đựng nổi, tôi phải giải toả. Tôi không muốn phải đối diện. Tôi sợ cái cảm giác này, như một cơn ấm áp đến bất ngờ, khiến người đã quen với gió tuyết cảm thấy e dè. Tôi phải vẽ.

Những nét cọ đưa đi đưa lại, hết màu đỏ rồi đen làm nền, toàn những màu tối tăm và cuồng loạn. Tôi không ý thức được mình đang vẽ cái gì, chỉ là những đường nguệch ngoạc. Có lúc, tôi tưởng mình đã vẽ gương mặt Quang và ánh mắt anh lúc đang khóc. Có lúc, tôi lại thêm vào chút màu sáng, tưởng đó như là vòng tay rất rộng đang siết chặt quanh mình. Có lúc, tôi lại nghĩ mình đang vẽ bản thân, một thằng đàn ông yếu hèn ngồi lum khum giữa bóng đêm mờ mịt.

Nhưng khi tôi có cơ hội nhìn rõ, thì tất cả đều không phải. Tôi cười thật lớn, mình đã vẽ mà không mở đèn, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt vào căn phòng. Mọi thứ còn lại tối om om.

Tôi bước đến mở đèn, khi ánh sáng nê ông chan đầy căn phòng bề bộn, tôi nhìn lại bức tranh vừa vẽ. Tôi quyết định đặt tên nó là “Dangerous warmth”, trên nền màu đỏ và đen, hai người quấn lấy nhau, người này gục trên người kia, từ chỗ cái đầu người phía sau đặt lên vai người phía trước, một dòng nước mắt màu đỏ thắm chảy ra, xuyên suốt và bao bọc lấy cả hai.

Tôi cố mím chặt môi, giữ cho mình không ngã quị. Rồi đột nhiên, cơn tức tối dâng trào, tôi cầm lấy bức tranh vừa hoàn thành, giơ lên cao rồi quăng quật nó xuống sàn nhà.

Màu sắc trộn lẫn vào nhau, thành một hình thù quái dị, không còn hai người quấn lấy nhau, không còn dòng nước mắt màu đỏ, chỉ là một mớ lùng nhùng màu sắc. Tôi đổi tên bức tranh thành “Bế tắc”

Tôi chợt nhận ra mình đã yêu.

Sáng hôm sau, tôi gặp Phương, khi tôi nói “Phương, tớ đã yêu”, tôi thấy Phương ngỡ ngàng, nụ cười hiền và sáng trên môi cô chợt biến mất.

Đăng 1 phản hồi