Chương 7 – end

7.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một cảm giác hoàn toàn rỗng, xót ruột và nhức đầu tệ hại. Một vạt nắng lan trên sàn, cách chân tôi một khoảng. Tôi mở mắt, ngồi dậy. Giường trống. Phương đã đi. Ánh sáng ban ngày vừa lên, tạo cảm giác hôm qua đã trôi mãi mãi, và không bao giờ lấy lại được.

Tôi nhớ đến bức tranh.

Trên bàn, đặt bên cạnh bức vẽ có tông màu lam nhạt ấy là một mảnh giấy nhỏ. Chữ của Phương.

“Tớ sẽ đi làm thủ tục xin bảo lưu kết quả sáng nay và về nhà buổi chiều. Tớ sẽ xin mẹ cho đi du lịch ta ba lô. Trời chưa sáng, tớ không muốn đánh thức cậu dậy. Cám ơn vì tất cả. Tranh đẹp lắm. Khi nào cậu có bản scan của nó trên vi tính hãy mail về cho tớ. Ít ra thì tớ cũng có thể lưu nó trong di động.

Khi gởi, cho tớ biết liệu cậu có đi thăm mộ Vân hay không.

Phương.”

Tôi ngồi im lặng, chưa bao giờ thấy thanh thản đến như vậy. Một ngày mới, với tràn đầy thanh âm và màu sắc, lại đến. Như một qui luật. Tôi chỉ là một vật thể nhỏ như hạt cát trong vòng xoay ấy.

Mãi cho đến xế trưa tôi mới tỉnh dậy hẳn. Nhưng cảm tưởng như buổi sáng vẫn còn. Tôi nhìn lại mẩu giấy của Phương, rồi quyết định mình sẽ đến thăm mộ Vân. Có lẽ là vào chủ nhật tới.

~

Thanh rủ thêm người tham gia vào nhóm, kể cả những sinh viên khoá dưới. Ban ngày, chúng tôi luôn có một người ở cửa hàng, ghi chép và tính toán sổ sách. Tôi ghé qua thường xuyên, làm nhiệm vụ giao các bức vẽ đến tận nơi nếu như được đặt hàng. Chúng tôi vừa có một ít lời khi bán được bản vẽ khá lớn của Thanh và Phương. Một bức tranh sáng màu, xanh non của lá và vàng nhạt của ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Một bức vẽ về mùa hè tươi mới. Cơ sở đại diện của một công ty nước ngoài đã đặt nó cho phòng tiếp khách.

Ngay khi tôi giao xong bức tranh về, lập tức Thanh đòi mở party ăn mừng. Cô đeo những chiếc vòng tay tự làm bằng cườm, chống hông và nói lớn rằng, “Chúng ta cóc cần những cuộc triển lãm, những cuộc thi tranh hay bất cứ sự công nhận nào. Chúng ta không phải ghen tị khi bọn Mĩ thuật công nghiệp đem sảm phẩm của chúng nó dự thi ý tưởng quảng cáo sáng tạo. Chúng ta không còn xuýt xoa khi bọn bên Thiết kế thời trang đem váy áo đi thi Grand Frix. Hãy nhìn đi! Ta sống được bằng chính những gì mình có. Cóc cần văn bằng hay phần thưởng, cóc cần chờ cơ hội tuyển dụng. Tự do muôn năm!!”

“Phải, phải”, tôi gật gù, rung đùi và uống bia. Tiếng nói cười rôm rả trộn lẫn vào nhau. Mọi người đều vui cả. Nhưng Thanh bĩu môi, “Phải chi có Phương. Nó xứng đáng nhận được một nửa tiền. Nó đã vẽ chì những chiếc lá đẹp ơi là đẹp. Tớ chỉ việc sao lại rồi lên màu.”

“Tụi mình có thể lập tài khoản riêng và giao cho cô ấy quản lý”, một người nói.
“Này, mấy bức tranh Phương phác rồi Linh sơn màu lại ấy”, Thanh nói, “Hình như cũng đang có cơ bán được đấy”, Thanh cười, mắt lóng lánh.
“Thế à? Ai chịu mua tranh tối om om của Linh nhỉ?”, một đứa cười phá.
“Không biết, họ bảo sẽ gởi mail sau”, Thanh nói, rồi quay sang tôi, “Này, cậu xem Phương còn để lại bản phác nào nữa thì cứ lấy ra mà làm nhá. Nó vẽ chì siêu đấy. Chúng ta chỉ việc lên màu lại thôi. Không thì bảo nó gởi về cho vài bức vẽ phong cảnh núi non sông biển, nhá!”
“Để mình xem đã”, tôi ngẫm nghĩ, “Hình như còn vài bức trên gác”
“Vậy cậu lo cái đó! Còn Miss Thanh đây, Miss CEO đây sẽ cân đối chi tiêu lương bổng cho chúng mày!”, Thanh nghênh mặt lên. Và cô nhận được liên tục năm sáu cái cốc, búng và bẹo má cho cái câu đùa vừa rồi.

Tôi cười ha hả.

Hai ngày sau, khi tôi đến để lấy những bản phác thảo của Phương, thì Thanh hét toáng lên. “Trời ơi!”. Cô chỉ tay vào màn hình vi tính, “Linh! Linh! Tin được không? Toàn bộ tranh của cậu đều bị mua sạch!”

Tôi ngạc nhiên, nhíu mày, bước ngay đến chỗ cô, “Hử?”
“Xem này”, Thanh chỉ vào màn hình, nơi một email đang mở sẵn, với một dãy dài liệt kê các mã số tranh và dòng tên tác giả ‘_tranthuylinh’. “Từ mấy bức côn trùng của cậu, thấy không? Cho đến những bức vẽ cái gốc cây già ngoài phố và những chiếc xe đạp. Rồi cả những tranh cậu sơn màu lại của Phương. Rồi cả cái bức vẽ hai người ôm lấy nhau và có một dòng nước mắt đỏ nữa. Trên mười hai bức. Tin không! Tất cả tranh đề tên tác giả là cậu đều bị đặt sạch”, rồi Thanh vuốt ngực, “Trời! Tôi không tin nổi việc này!”

“Mình cũng không tin nổi”, tôi lắc đầu. “Đùa không đấy?”
“Đùa thế nào được! Họ ghi cả địa chỉ nhà và hẹn thứ sáu này giao tranh cơ mà!”, Thanh gắt.

Sau vài phút suy nghĩ, tôi buộc phải tin đó là sự thật. Trong số các tranh đặt, có cả bức vẽ hồi năm hai của tôi, bức vẽ lúc tôi vừa về từ chỗ Quang. Bức vẽ mà tôi đã quệt lên đó bằng sự loạn trí của mình trong đêm. Tôi chỉ định nếu được thì bán nó đi, nó khiến tôi e sợ. Cũng tốt. Bán hết đi và tiếp tục vẽ những gì mình muốn.

“Được, thứ sáu tớ sẽ đi giao tranh. Tớ muốn xem ai “chịu chơi” chiếu cố tớ như thế”, tôi cười nhạt.

~

Chiều thứ sáu ấy có nắng, nhưng không nóng bức. Tôi có cảm giác như nắng chỉ còn màu sắc, và chỉ màu sắc mà thôi, không còn nhiệt lượng nóng hổi nữa. Nắng có màu tai tái. Tôi đến tiệm, lên gác và chuẩn bị đem tranh đi. Căn gác thiếu ánh sáng ban ngày, và tôi phải lục lọi khá lâu mới có thể tìm được hết những khung tranh cần thiết. Mười ba bức tất cả, và tông màu tối chiếm đa số. Tôi đã tìm được mười hai, còn một bức vẽ, chính là cái tranh bế tắc ấy. Nó vẫn nằm đâu đó trong kia. Và tôi tiếp tục tìm.

Những ngón tay quờ quạng, chạm đến mặt giấy. Tôi nhìn lên. Và trước mắt tôi, trong ánh sáng nhờ của đèn nê ông xỉn màu là những bức vẽ của Phương. Chúng đều bằng chì, và vẽ tôi.

Tôi đếm, có năm bức tất cả. Tôi ngồi ở cửa sổ và nhạt nhoà trong thứ ánh sáng mà Phương nhấn bằng những khoảng tối kỳ quặc. Tôi khóc, tựa như lúc Phương vẽ khi Vân vừa chết. Tôi ôm guitar và đàn một mình. (Thỉnh thoảng tôi vẫn thích mượn guitar về mò mẫm). Tôi đang soi mình vào gương, lưng trần và hốc mắt lõm. Và cuối cùng, tôi đang cười nhe răng.

Một cơn xúc động lùa đến. Tôi cười buồn. Ra dây là những bí mật mà cô đã giấu. Thế mà tôi chỉ mới vẽ cho cô được hai bức, một bức quá khiên cưỡng nên bỏ, và bức vẽ nụ cười của cô vài hôm trước.

Tôi mau chóng tìm ra được bức vẽ cuối của mình, và ôm tất cả đi xuống.

Chiều. Nắng phai dần. Vẫn chỉ có màu sắc, không trọng lượng, không nhiệt lượng. Tôi đẩy xe ra, buộc những bức vẽ sau yên, và nổ máy.

~

Tôi vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Mọi thứ như sụp đổ. Những khung tranh bị bỏ mặc, xộc xệch trên sàn nhà.

Trong phòng khách ấy, một căn phòng rộng nhưng không nhiều cửa sổ, nắng chiều không đủ sức len lỏi vào và bóng tối mập mờ án ngữ, Quang ngồi thu lu trên ghế bành và nhìn tôi. Căn phòng ấy như đặc lại, nhỏ nhơn, nhỏ hơn nữa. Cho đến khi thành một hạt nhân nguyên tử và vỡ ra thành một quả bom.

Câu nói đầu tiên của Quang khiến tôi vỡ tung ra. “Thuỳ Linh…”

Tôi bị một cơn nghẹt mũi bất ngờ tấn công, tay chân như bị co rút lại. Nhưng tôi vẫn cố không nhìn vào anh mà vẫn rút hoá đơn từ trong túi ra, “Anh thanh toán sau cũng được. Hãy gởi thư chuyển tiền về địa chỉ của chúng tôi”. Và tiếp tục không nhìn, tôi cố gắng điều khiển chân mình lê trở ra.

Nhưng Quang nấc nên, rồi nói một hơi dài. “Anh đã thấy bức vẽ của Phương trong văn phòng đó. Họ là đối tác của anh. Anh đã nhìn thấy tên của Phương ghi nhỏ trên góc. Anh nghĩ là có thể tìm thấy em, nên đã hỏi rằng họ mua nó ở đâu. Rồi …anh đã đặt mua hết tranh của em”. Rồi anh thở dài. Tôi bị giữ lại bằng tiếng thở ấy, không đi đâu được.

“Anh muốn gặp em”, giọng anh trầm xuống, gần như thì thào, nhưng cái dư âm xin xít của nó bám chặt vào lưng tôi, khiến mọi dây thần kinh đều không thể cục cựa.

Phổi tắc, sự ngộp thở sít lấy tôi.

Rồi không chịu được nữa, tôi vụt đến Quang. Giống như đó là việc duy nhất còn sót lại trên thế giới này. Tôi ghì cánh tay mình sau lưng anh, như muốn vắt anh ra thành nước. Tay anh ôm ngang hông tôi y như vậy. Tôi ná thở.

Chúng tôi siết lấy nhau, rên rỉ. Quang ép chặt ngực và hông vào tôi, gục đầu và tóc lên vai tôi, bắt đầu nghẹn ngào. Nước mắt anh thấm vào áo, và cả người tôi quay trở lại với những cơn kích thích.

Nhanh chóng sau đó, vài cái hôn vội, vài cái sờ soạng lên má, môi, cổ, ngực và vai, rồi quần áo rơi vãi dần từ phòng khách đến phòng ngủ. Cơ thể tôi run rẩy khi anh chạm vào, và đi sâu đến tận cùng. Cơn đau này ào đến, rồi cơn rát bỏng kia vụt qua. Chẳng cái nào hiện hữu lâu hay đủ sức kéo tôi ra khỏi chiếc giường hay là sự ảo tưởng ấy. Ngày chớm tàn, tiếng chúng tôi – không thành lời nói – vật vã trên chăn nệm bắt đầu đong đầy nếp gấp của chúng bằng bóng tối. Hết sức tự nhiên, có lẽ là hoang dại. Tôi không nhớ. Lí trí bị lu mờ đi. Tôi chỉ có thể ở ngay đó, và cảm nhận những tiếng thở dốc của anh và sự tuôn trào của bản thân. Mọi ngôn từ đều không cần thiết. Hiển nhiên là chúng tôi ở đó, làm tình bằng hai cơ thể thật vừa vặn với nhau, như hai kẻ đồng loã. Một điều quá sức đơn giản.

Rồi một lúc sau, chúng tôi ngưng, lả người đi, nằm cạnh nhau trên giường, đắp chung chăn. Tôi lẩy bẩy nhận ra ngày đã tàn. Cái trần nhà in những vạt nắng cuối cùng, bị bao quanh bởi những khoảng tối lập lờ.

Một bàn tay Quang đặt trên vai tôi, xoa nhẹ vùng da trần. Ngôn từ là một thứ hàng hoá xa xỉ, và mãi nhiều phút sau chúng mới được phát ra.

Quang nói, và tôi lắng nghe. Loáng thoáng tôi cảm nhận được về cuộc sống buồn bã ở nước Anh, về những hộp đêm cho giới đồng tính, nơi anh cứ đến và chẳng thể hợp cạ với ai. Đó là tin về những vụ kết hôn cùng giới rải đều đặn trên các tờ báo lá cải như trêu ngươi. Về những cách biệt, về sự không quen văn hoá. Về căn nhà cũ đã bán, về căn nhà này thuê lại của một người bạn đi du lịch xa. Và về Chi

“Chi muốn về. Nó cứ liên tục đòi về. Con bé không chịu học tiếng Anh. Nó bị tự kỷ ám thị, mỗi chiều đều quấn lấy chân anh mà hỏi : Ba à, mẹ đâu? Anh không trả lời được. Có lần anh giận quá, bảo rằng “Mẹ chết rồi, Chi à”, nó lập tức dùng tay cấu véo anh, hét toáng lên và khóc sướt mướt. Khổ sở!”

Tôi chỉ thấy mắt mình khô rát lên, và muốn cuộn tròn mình lại để khỏi nghe nữa, nhưng rốt cuộc tôi vẫn vô dụng, chẳng làm được gì.

“Anh không ổn một chút nào hết. Khủng hoảng! Rồi cũng qua ngần ấy tháng. Giờ thì anh phải về. Anh muốn đứng trước mộ Vân để tạ tội. Chi cũng cần phải biết cho rõ, nếu không con bé sẽ phát triển không bình thường. Nó đang ở nhà ngoại… Mà em vẫn ổn chứ?”

Thốt nhiên, tôi tức ngực. Một cơn đau khác, khủng khiếp như một vụ đầu độc, kéo đến và khoét nát nhừ trong tim. Rồi tôi bị lật ngửa ra, ấn sâu xuống nệm. Hai tay Quang ghì cứng lấy vai tôi, và mũi anh rất gần mũi tôi. Anh thở ra, và làm tôi ngộp.

“Mắt em đỏ ké lên!”, anh thì thào trong khi nhìn tôi bằng những đợt xoáy sâu trong mắt. Mắt Quang vẫn không thay đổi, đen thẳm và khiến tôi như nhũn người ra. Rồi anh rứt một tiếng, “Không được, không được! Thế này là không được! Anh có tội! Anh có lỗi! Thằng tồi!”, rồi anh khóc, chảy nhễu nước mắt lên cổ tôi.

“Khổ sở!”, cuối cùng, tôi thốt lên. Và quàng tay mình ôm lấy tấm lưng trần, rộng chắc và đang run rẩy của anh. Tôi vuốt ve từng nếp da thớ thịt. Bóng đêm lúc này đã hoàn toàn chiếm lĩnh căn phòng và chúng tôi. Tôi cứ ôm anh trần trụi trong bóng tối như thế, nghe tiếng khóc và cơn đau quặn lên trong mình. Nỗi đau không xa lạ. Nó đã đừng đến với tôi trước đó, chỉ là … trong một giây phút tưởng như yên bình, tôi đã lãng quên.

“Em muốn thăm mộ Vân”, tôi nói, và rúc đầu vào một bên cổ Quang, nhắm mắt để nghe những âm thanh của ám ảnh.
“Chủ nhật, được không?”

Quang cử động khẽ, giống như một cái gật đầu.

~

Tôi rời khỏi chỗ anh vào tinh mơ thứ bảy, trở về phòng mình bằng tâm trạng lơ mơ và cô độc hoàn toàn. Tôi thả mình xuống giường, nằm đó và nghe tiếng một con sẻ non kêu ríu rít, và lạc cả giọng đi ở một cái tổ hoang nào đó bên ngoài cửa sổ. Không nắng. Phòng xám xịt. Tiếng lá của một cái cây nào gần lắm đang lao xao. Hai âm thanh ấy cứ mặc nhiên chiếm lấy đầu óc tôi một cách không e dè hay một chút bị cản trở. Đầu óc tôi chẳng hoạt động. Tôi cứ nằm đấy, mở mắt, há hốc mồm, gác tay lên trán và nghe tiếng con chim non kêu rát họng cùng với tiếng lá cứ xao xác. Hai âm thanh hoàn toàn lạc tông, nhưng tôi không hề phát hiện ra rằng chúng hoà với nhau dở tệ. Trong một lúc lâu, tôi xem chúng như điều hiển nhiên nhất, cùng với màu xám trắng vĩnh viễn ngập trong phòng.

Cho đến khi tôi sực nhớ ra Phương.

Tôi bàng hoàng ngồi dậy, chạy bay biến xuống một hàng net gần đó, và lập cập gõ mail cho cô.

“Toàn bộ tranh của tớ đã bị mua cả. Người mua là Quang. Anh ấy đã về, tớ đã ở chỗ anh ấy đêm qua. Tớ chẳng quyết định được gì khác ngoài việc cùng Quang đi viếng mộ Vân. Có cả Chi.
Tớ chưa thể scan bức tranh vẽ cậu được. Khi nào tớ gởi bản scan, tớ sẽ nói cậu nghe về chuyện thăm mộ.
Tớ muốn vẽ thêm về cậu. Đó là việc lớn nhất tớ muốn làm bây giờ”

Tôi muốn gõ thêm một dòng nữa “Nói tớ biết đi. Yêu thương thì tội tình gì?”, nhưng thôi. Phương đã chịu quá đủ rồi, tôi phải để cho cô yên.

Khi cửa sổ hộp mail thông báo rằng thư đã gửi xong, tôi mới hoàn hồn hẳn. Và nhận ra một buổi chiều nữa đang đến, cũng bằng thứ nắng vô vị, chỉ có màu tai tái và không trọng lượng như chiều qua. Tôi thấy tình tan hẳn đi vào nó.

~

Chủ nhật, Quang chở Chi phía sau, tôi đi một mình. Chi cầm túi vàng mã, nhìn tôi chằm chằm suốt trên đường. Tôi phát hiện con bé gầy hơn nhiều so với lần gặp trước. Môi nó khép kín và tóc thì cột cao lên, không còn thắt bím nữa. Duy có đôi mắt là không đổi. Chi giống Quang ở đôi mắt : đen, to, sâu và có những cuộn xoáy rất lạ trong đó. Chi ngẩng lên nhìn tôi khi thấy tôi trước cửa nhà Quang, ánh mắt nó lạnh tanh. “Ai vậy ba?”

“Bạn của ba. Ta đi gặp mẹ thôi, con!”

Suốt trên đường đi, Chi cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đen chọc xoáy đó. Tôi rùng mình, cố hết sức để giữ chặt tay lái.

Nghĩa trang nằm ở ngoại ô. Khu đất dành cho người chết khang trang và được chăm sóc cẩn thận. Có người đã xén cỏ dại vài hôm trước, và mấy hàng cây nhỏ ở lối vào tán lá xanh mướt. Những nấm mồ trắng nhấp nhô thành hàng thành khu trải ra khi tôi nhìn bao quát xung quanh. Có những lối đi nhỏ dẫn đến từng ngôi mộ một. Thoắt một cơn gió chướng heo hắt lướt qua. Quang dắt tay Chi, tôi theo sau, rẽ sang một lối nhỏ. Chúng tôi rẽ thêm hai lần nữa thì đến trước một ngôi mộ – cũng màu trắng và ốp một tấm bia để hình của Vân.

Tôi chết lặng đi. Tấm ảnh lấy ra từ hình chụp cả gia đình họ. Trong ấy Vân cười rất tươi, và bây giờ, khi đã nằm trong đất lâu lắm, Vân vẫn cứ cười tươi tắn. Tôi nhìn mãi vào tấm ảnh ấy, và thấy mình tê liệt như bị trói lại trong mơ ngủ.

Tiếng Quang loáng thoáng, “Chi, chào mẹ đi con”
“Ba à…”
“Chi, nghe này. Ba không thể nói dối. Ba không nói dối. Mẹ con mất rồi. Chi à! Mẹ con mất đã lâu lắm rồi…”
“Không phải mẹ!”
“Phải mà con. Phải mà. Mẹ mất rồi. Ba không, ba … không…”

Rồi tôi nghe tiếng Quang nấc lên, rồi tiếng Chi hét rất to. Tiếng gào từ cổ họng con bé xuyên thủng màng nhĩ tôi.

“Không!”, con bé cứ tiếp tục gào lên, mãnh liệt xé tan mọi thứ xung quanh. Tíếng thét vẫn cứ dộng vào tai. Đột nhiên, chân tay được giải phóng, và cả phần còn lại của thân người. Tôi bị rơi tự do. Hoàn toàn tỉnh táo. Như vừa nhảy từ một giấc mơ ra. Một cái gì đó mãnh liệt đang tràn ra từ một ngóc ngách nào đó trong người, như bị đầy ứ từ lâu lắm. Duy nhất tôi có thể làm lúc đó là quị gối xuống, ôm chầm lấy Chi, úp cái đầu to lên một bên vai nhỏ. Rồi khóc.

Nước mắt cứ tràn. Từ hốc mắt, nước mặn và nóng hôi hổi cứ dâng ra, thấm vai áo con bé, ướt má, môi và chui vào miệng tôi. Không thể ngừng được! Tôi không kềm được. Như thể đó là việc cuối cùng tôi có thể làm. Tựa như một cơn sóng thần, ban đầu nước rút hết ra ngoài khơi xa trong rất nhiều ngày và nhiều tháng. Rồi đột ngột nó bừng dậy, dữ dội đập trở lại vào bờ biển bằng hàng tỉ tỉ tấn nước và tiếng gào thét kinh hoàng. Tôi khóc, cổ họng rung len, rát bỏng khi gào trên vai đứa bé tám tuổi. Tôi không nhớ gì hết, trừ việc mình đang khóc.

“Hư ư ư. Hứt. Hực. Ư a a A A…”

Cả người như bị vắt kiệt. Như cánh đồng phơi muối giữa nắng lửa. Tôi cứ khóc mãi như thế.

—-End—-

Đăng 1 phản hồi