Chương 3

Nếu như yêu
by yue

3.

Phương im lặng cách tôi vài mét. Tôi đang làm mẫu cho cô vẽ một bức chân dung. Phương có những bức vẽ chì rất đẹp, tinh tế, sắc nét nhưng đôi khi cũng thật buồn. Phương đã vẽ tôi vài lần, lần nào cũng là một gương mặt nghiêng hơi thấp xuống, có một phần mặt chìm hẳn vào tối, một nửa còn lại đang đảo mắt như tìm kiếm lối đi, nhưng vô vọng nên đành phải hạ làn mi xuống gần nửa con ngươi.

Kể từ khi tôi nói với Phương về thứ tình cảm nảy nở trong lòng mình, cô thôi cười với tôi, cô bảo tôi làm mẫu cho cô vẽ thêm một bức nữa. Tôi đành ngồi im, nghe những cơn gió bấc về, lạnh lẽo giăng đầy ngoài cửa sổ phòng trọ chỗ Phương. Trong ánh nắng nhạt, hình dáng Phương lia nhanh bàn tay lên giá vẽ và đôi mắt đau đáu nhìn tôi khiến tôi thấy ứ nghẹn trong lòng.

Phương biết, tôi cần yêu. Cô cũng biết rõ hơn ai hết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu như yêu một người cùng chung giới tính với mình. Con đê tôi đi chỉ mới rộng ra một chút, vừa đủ cho hai người chen chân, nhưng lại trơn trượt hơn.

“Cẩn thận đấy, mà cậu gặp lại anh ta chưa?”
“Chưa”, tôi lắc đầu, quả thật từ sau đêm đó chúng tôi không gặp nhau. Tôi không thể đến bar mỗi ngày, nên đã nhờ gã phục vụ ở đó (vốn rất ngưỡng mộ những bức vẽ tăm tối của tôi) trông chừng hộ. Nhưng theo tin gã báo về mỗi ngày thì không có người đàn ông “mũi cao, mắt đen sâu, nét mặt trầm, cơ thể sáng khoẻ và mặc áo tinh tươm” nào đến đó cả. Cũng đã gần trọn tháng rồi. Trong thời gian đó đó tôi không gặp gỡ bất kỳ ai, chỉ chờ tin tức gã bồi bàn báo về là có trông thấy anh hay không. Mỗi tối tôi ngủ, ước ao có một cánh tay của anh vòng qua người mình. Tôi bắt đầu ít mơ thấy ác mộng hơn, nhưng mỗi sáng thức dậy lại thấy trông trống, rồi cười ngu ngốc. Gió bấc về lạnh căm căm. Tiếng cười của tôi phả ra khói, tan vào không khí. “Một cảnh tượng nao lòng”, Phương từng bảo thế khi một lần đến chỗ tôi vào sáng sớm lấy tranh.

Tôi đang nhớ người yêu. Buồn cười với hai chữ ‘người yêu’. Và tôi cười cho đến khi thấy mình thật buồn.

“Hãy cẩn thận”, Phương lặp lại, cũng vơi ánh mắt đăm đăm và đôi chân mày khẽ díu lại. Lần đầu tiên, tôi thấy cô yếu ớt và mong manh như thế. Tôi tự hỏi mình đã khiến người bạn thân nhất phải phiền lòng thế này sao?

“Tớ ổn mà, Phương đừng lo”, tôi lại cười, có phần giả tạo và bất cần.
“Anh ta có gia đình chưa?”, Phương nhìn vào giá vẽ, đôi mắt lướt hết khắp khung tranh, xuyên qua cả mặt giấy, chạm đến tôi. Tôi giật mình, tiếng “hả?” chưa kịp ngăn lại đã thoát ra ngoài. Quang nói đã có vợ và con, và tôi chợt nhận ra đó thực sự là một vấn đề. Phương lại nhìn tôi, dò hỏi. Tôi không muốn trả lời, cứ ậm ờ mãi trong cổ họng.

Có tiếng khụt khịt. Tôi tròn mắt nhìn Phương : cô đang quẹt ngón tay mình ngang mũi. Tôi không thích Phương thế này, trong ánh sáng nhạt màu, nhìn cô như sắp vỡ ra. Cô tiếp tục lia những nét bút trên mặt giấy, vội vàng, gấp rút và nóng nảy.

“Linh, tớ là phụ nữ. Quãng thời gian tớ ở bên cạnh cậu là đủ lâu để hiểu cái cảm giác yêu quí một người đàn ông là thế nào. Tớ hiểu cậu yêu anh ta. Nhưng tớ cũng biết vợ của một người cũng có loại tình cảm không giác gì cậu đối với chồng của cô ấy. Tớ là phụ nữ, và chị ta cũng là phụ nữ…”

Tôi nghe những lời của Phương sượt qua tai, dần rát bỏng. Cô nói vòng vo, không giống như bình thường là một người quyết đoán. Cô như đáng cố tránh để kết tội tôi. Rồi cuối cùng, khi tôi nghe những bóng đen bắt đầu ập đến ngoài kia cửa sổ, cô ngẩng mặt lên, nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy bất an.

“Nếu anh ta có vợ, cậu đừng nên khiến anh ta khó xử”

Tôi hiểu ý Phương : đừng nên khiến chính mình khó xử, tôi không nên tìm đến Quang thêm lần nào nữa. Đó không phải là việc tìm đến nhau để chung đụng một lần rồi thôi. Đó là cái mà lâu nay nhiều nghệ sĩ vẫn dùng tài hoa của mình để ca ngợi : tình yêu. Là cái cảm giác tìm thấy điều quí giá nhất trên thế gian này, là điều tôi tìm kiếm, là điều Quang tìm kiếm.

Tôi chợt nghĩ đến người vợ chưa quen biết của Quang. Có lẽ chị ấy cũng giống Phương, luôn yêu quí người đàn ông bên cạnh mình mà người đó chẳng thể nào đáp lại ngoài nụ cười hiền lành giả tạo, hoặc cũng có lẽ chị ấy ấy là người yếu đuối và khóc nhiều đêm liền, hoặc cũng có thể là người đanh đá và cố chấp, có khả năng sẽ phát cuồng khi biết chồng mình ngoại tình với một gã trai. Khi đối mặt với chị ấy, giả dụ là có một ngày như thế đi, tôi sẽ phải xử lý như thế nào?

Tôi tự dưng chùng lại. Rồi loáng thoáng nghe tiếng Phương gãy đứt “Tớ không biết, Linh, có cái gì đó tệ lắm sắp xảy ra, tớ không biết…”, cô quăng cây bút chì xuống đất, vò nát bức tranh dang dở và bỏ nó vào cái sọt đựng giấy ở góc phòng.

Phương làm tôi muốn nấc lên. Cái cảm giác an toàn khi ở bên cạnh cô đã bị chính tôi chối bỏ.

~

“Thuỳ Linh?”

Tôi dừng lại, liếc nhìn về phía sau. Trong nhà sách rộng lớn, giữa hai dãy kệ cao chứa đầy sách, một bên là sách mĩ thuật, một bên là sách kinh tế, tôi nhìn người đàn ông đang sững sờ đến độ đánh rơi một quyển sách rất dày trên tay xuống đất. Tôi không nói gì. Tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh như thế này. Quang!

Rồi đột nhiên, có một bàn tay túm chặt lấy cổ tay tôi. Khi tôi nhận ra vẻ mặt anh đanh lại khi vượt ngang qua tôi, tôi đã thấy mình bị lôi đi. Những quyển sách tôi đang cầm trên tay cũng rớt xuống đất đánh “Bộp!”, tôi khựng lại, dùng hết sức bình sinh bám chặt hai chân suống sàn. Tay Quang vẫn còn túm chặt tay tôi. Anh không nhìn tôi. Khi tôi cứ nghĩ anh sẽ dùng hết sức để kéo tôi đi, thì lại không phải. Anh thả tay tôi ra, cổ tay tê rần.

“Đi uống nước không?”, anh hỏi, giọng vẫn trầm và xuyên thấu qua người tôi, khiến toàn thân như không còn sức lực. Tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác mình yếu đuối như lúc này, nó khiến tôi ngoài gật đầu ra thì không còn làm gì khác được.

Ý định đi mua những quyển sách làm quà tạ lỗi cho Phương thất bại. Khốn nạn thật!

~

“Anh không muốn gặp lại em”, Quang mở đầu bằng một câu nói mang chút cay đắng. Tôi quan sát anh từ đầu đến chân với con mắt của một người làm nghệ thuật, một hoạ sĩ. Quang là một hình mẫu gây ra nhiều cảm xúc đến mức có vẽ đến bức thứ 100 cũng không thể diễn tả. Đôi mắt đen và sâu hút của anh tránh nhìn vào tôi, nhưng mỗi lần chạm ánh mắt tôi lại khiến tôi quay mặt đi. Tôi cười, khẽ hất hàm “Tôi cũng nghĩ thế”, rồi buột miệng “Anh đã không đến bar”. Khi phát hiện ra mình lỡ lời, tôi bèn cầm vội ly hồng trà và uống ừng ực.

“Em theo dõi anh?”, Quang khẽ ngạc nhiên, qua chiếc cốc thuỷ tinh, dường như anh thoáng cười, nụ cười phả ra khói, nao lòng, rồi lại thôi. Tôi cảm thấy khó xử. Tôi không phải muốn gặp lại anh, nhưng nếu muốn rời bỏ thì càng không đúng. Đã một tuần nữa trôi qua kể từ khi Phương nói những lời đầy lo âu, những từ ngữ kéo tôi vào một cơn khủng hoảng tự tạo của chần chừ và sợ hãi. Tôi đã nghĩ nhiều đến khả năng những gì sẽ xảy ra nếu chọn cách giữ lấy tình cảm cho chính mình, và nếu tình cảm ấy bị phát hiện. Nhưng tôi cũng đã tự trấn an rằng giả dụ anh đã ly hôn, hoặc giả tôi không yêu anh như đã tưởng?

Khi đối diện với Quang thế này, mọi thứ bỗng chốc tụ lại với nhau trong lồng ngực, có cảm giác trái tim bị chèn ép và sắp vỡ tung, còn răng thì khẽ nghiến lại.

Tôi yêu Quang. Điều đó rõ như ban ngày.

Tôi bắt đầu phải lựa chọn. “Anh … vợ anh, chị ấy…”
“Cô ấy không biết”, Quang nói, và tôi dường như đã đánh rơi cốc hồng trà cầm trên tay. Nhưng chắc do khá gần mặt bàn nên chỉ có tiếng cộc nho nhỏ. Tiếng động khiến tôi bất giác bị nghẹn.

“Nhưng anh định sẽ ly hôn”, Quang nói gấp. Tôi ngước lên nhìn anh, lại là đôi mắt sâu đó, trầm và hút hồn. Đôi mắt nhìn tôi đăm đăm, kiểu nhìn thật thà mà tôi vẫn hay tìm thấy ở Phương. Kiểu nhìn làm nao lòng, làm người ta cay đắng hay là sung sướng. Tôi đang thấy cả hai nhộn nhạo trong người mình.

“Tại sao không muốn gặp lại tôi?”, tôi hỏi, như một kiểm chứng cho tình cảm trong lòng mình. Hãy nói “Vì anh không thích em, người đã rời bỏ anh trước”, rồi tôi sẽ không bước chân vào cuộc sống của anh nữa.

Quang không nhìn tôi, anh quay sang nhìn ra đường phố tấp nập. Một lúc lâu sau, anh nói thật nhỏ “Anh sợ. Anh không muốn em theo anh rồi cùng nhau chìm xuống tận cùng. Anh lo cho con gái anh, cũng không chắc là vợ anh chịu ly hôn, mặc dù anh đã làm giấy tờ. Nhưng anh vẫn không chắc…”

Tôi khẽ chớp mắt, rồi thấy mọi thứ vỡ tung như bọt con sóng xô bờ. Một con sóng lớn. Tôi muốn có người đàn ông này, mặc dù phải lôi nhau xuống tận cùng đen tối. Anh ta cũng như tôi, sợ sẽ yêu. Thứ tình cảm xa xỉ với những người như chúng tôi, sẽ phải trả giá. Tôi chỉ không biết sẽ đắt thế nào.

Tôi yêu anh ta, tôi mặc kệ. Giá bao nhiêu cũng trả!

Trời vẫn lạnh buốt, đợt rét bất thường cuối mùa xuân. Quang dường như bị cảm, anh nhảy mũi. Tôi đứng lên, gọi trả tiền nước, rồi nắm lấy tay Quang, kéo anh đứng dậy. Quang ngạc nhiên,”Đi đâu?”

“Chỗ tôi trọ gần đây, nơi đó ấm, anh sẽ không lạnh nữa”, tôi cười. Anh theo tôi không chút phản kháng, thậm chí còn vùng tay ra khỏi tay tôi, và dùng chính bàn tay ấy nắm chặt chỗ cổ tay tê rần khi nãy của tôi.

~

“Thuỳ Linh, nơi này không tốt, anh không thể trở lại đây, người ta sẽ nghi ngờ em”, Quang nằm bên cạnh tôi trên chiếc giường nhỏ, đắp chung một cái chăn vẫn còn thơm mùi xước xả (Phải cảm ơn Phương vì cô đã dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp và tinh tươm lại hộ tôi). Quần áo đã nằm lại hết trên sàn. Cái giường hẹp, khiến tôi phải rúc vào người anh sâu hơn, nhưng tôi thích cảm giác này. Nếu tôi phải miêu tả nó, tôi sẽ dùng từ ‘hạnh phúc’.

Tôi bất giác vòng tay qua người anh, thật rộng, chắc và thật ấm. Tôi như mê lịm đi. Nhưng câu nói của anh khiến tôi phải tỉnh. Nơi tôi ở là một chung cư dành cho sinh viên thuê, gần trường, thoáng đãng, giá rẻ. Tôi không muốn dọn đi. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính, hai chữ “người ta” anh nói khiến tôi như bị một mũi kim xuyên qua người.

“Vậy phải làm sao?”, tôi hỏi. Và Quang thở dài. Tôi thích cái cách anh thở dài, những vòng khói túa ra, rất đẹp, nhưng chóng tàn. Tôi thích đôi môi anh, và tôi hôn chúng. Quang vuốt tóc tôi, từng ngón tay run rẩy.

Tôi đã nói nếu phải dùng một từ để miêu tả cảm giác lúc này, thì chỉ có từ “hạnh phúc”.

Khi dứt nụ hôn, chừng vài phút gì đó, Quang nói. “Lương của một phó giám đốc kinh doanh là đủ để anh có một căn nhà. Vân, vợ anh, cô ấy đang dẫn bé Chi về quê. Bọn anh đã ly thân… thật khó để thuyết phục cô ấy mà không cho cô ấy biết nguyên nhân chính. Nhưng.. dù sao thì anh cũng đã ly thân. Anh đang sống một mình…”

Tôi thoáng mừng rỡ, nhưng vẫn có cảm giác lo lắng. Chúng tôi là một cặp lén lút, và nếu như dùng từ ‘vụng trộm’ cho tôi và ‘ngoại tình’ cho anh thì cũng không sai. Thậm chí từ ‘biến thái’ cũng có thể, với một số đông người. Thật khốn kiếp!

“Bé Chi bao nhiêu tuổi?”
“Sáu”
“Tại sao anh lại cưới chị ấy?”
“Các cụ đã hứa hôn. Năm hai mươi ba tuổi, trước khi đám cưới, anh biết mình là gay. Có muốn phản đối cũng đã muộn, trước đó anh đã nghi ngờ, nhưng anh cứ nghĩ lấy Vân rồi sẽ ổn. Nhưng anh đã lầm…”
“Muộn hơn em, em mười lăm đã biết”, tôi vùi đầu vào chỗ hõm giữa vai và cổ anh, nghe tiếng anh ngạc nhiên “Sớm vậy? Tại sao?”
“Bị hiếp”, tôi nói, vẫn không quên được cái lần mình lỡ uống rượu say hồi đầu cấp ba. Cảm giác thật kinh khủng. Và tôi biết mình đang có những phút giây quí giá nhất, khi người đàn ông này nằm bên cạnh, tôi nghe từng nhịp thở của anh. Anh nói, lẩy bẩy “Thật quá khắc nghiệt”
“Nhưng thế này chẳng phải hay lắm sao? Em thích thế”, tôi càng vùi sâu vào cổ anh hơn, cảm nhận từng mạch máu đang đập.

Tôi muốn có người đàn ông này, mãi mãi.

“Chị ấy có khóc không?”
Anh ngập ngừng “Có …, cô ấy đã không hiểu tại sao anh một mực muốn ly thân. Vân cứ nghĩ anh ghét cô ấy”

Hình ảnh một người phụ nữ mảnh mai yếu đuối hiện ra trong tôi. Tôi không thấy rõ mặt chị, nhưng thấy rõ ràng những giọt nước mắt, rất nhiều, quá nhiều, lan thành một vũng rộng và sâu, khiến tôi đau đớn.

Tôi nhìn vào đôi mắt của anh, thấy bóng hình mình trong đó. Tôi chỉ thật thà trước hai người, một là Phương và hai, giờ là anh. Nhưng trước Phương, tôi đã tự đánh mất cảm giác được an toàn, còn khi ở bên cạnh anh, tôi lại tìm thấy nó bằng cách ngọt ngào nhất và nguy hiểm nhất mà tôi có thể. Tôi thấy mình mềm mại, hiền lành nhưng đầy bất an đến thảng thốt trong mắt anh.

Tôi đã quyết định, mặc kệ tất cả những thứ chết tiệt khác đi!
Chúng tôi lại hôn nhau.

“Thuỳ Linh, mua sách cho tớ chưa …?”

Tôi hoảng hốt, tiếng của Phương! Khi tôi chưa kịp hoàn hồn hay làm bất cứ thứ gì khác, ánh mắt Phương đã chạm vào chúng tôi, hai gã đàn ông trần trụi hôn nhau trên chiếc giường hẹp với đống quần áo vứt đầy trên sàn. Phương đang đứng ở cửa.

Khốn nạn, tôi đã không khoá nó! Tôi đã bận ôm ngay lấy Quang khi vừa bước vào. Phương nhìn chúng tôi, mắt mở trừng. Rồi trước khi tôi kịp nói gì, cổ họng cô đã nấc lên “Xin lỗi, tớ không biết”. Rồi cô lao đi, bỏ chạy ra ngoài.

“Phươngggg!!”, tiếng tôi gào tên cô nghe đắng nghét.

Đăng 1 phản hồi