Chương 4

4.

Có một khoảng thời gian mà tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên được. Đó là những ngày sau khi tôi chấp nhận một canh bạc lớn, bây giờ hoặc không bao giờ.

Phương xin nghỉ phép nhiều ngày liên tục với lý do bệnh và cần về nhà điều trị. Tôi gõ cửa phòng cô trọ, không ai trả lời. Hỏi những người quen biết với cô thì họ bảo “Con bé nói bệnh rồi về nhà rồi. Mà có mấy hôm nó cứ khóc rỉ rả như mưa suốt. Cậu làm gì nó vậy? Hai đứa quen thân lắm mà?”

Tôi cười trừ, nghe trong lòng mình cái góc vốn bình yên nhất và từng được trân trọng nhất đã bị xé toạc. Tôi cảm thấy phiền muộn đến mức sẵn sàng lao đến ôm chặt lấy Quang mỗi khi gặp anh mà không đợi chào hỏi. Nhiều lúc đó là chốn công cộng, khiến cái ôm chưa kịp chạm đến đã phải dừng lại ở mức một cái vỗ vai đầy khiên cưỡng và bức bối.

“Em làm Phương khổ rồi anh ạ”, tôi khụt khịt mũi. Đây là một chỗ riêng tư, phòng khách nhà anh. Và như thế tôi và anh có thể thoải mái. Tôi thích đến xé lòng cái cảm giác được dựa sát vào anh như thế này. Cứ nghĩ đến câu hỏi “Tại sao Phương khóc”, tôi lại càng muốn vùi sâu vào anh hơn.

Quang siết lấy tôi. Có lẽ sự bình tâm tạm thời mà vòng tay đó mang lại quá mong manh, khiến tôi luôn bất an và luôn cần đến nó. Anh nói rất nhiều lần “Không, là anh làm em khổ rồi Phương khổ lây”.

Quang trầm tĩnh nhưng cũng nhiều khi yếu đuối. Có lúc khi ôm tôi, anh đã phả những hơi thở rất nóng lên vai khiến tôi cay cay sống mũi. Tôi không biết ai làm khổ ai. Tôi thấy mình và Quang đang kéo nhau đi vào một vòng xoáy rất mạnh, không thể nào cưỡng lại.

Phương trốn tránh tôi, điều đó càng khiến mọi thứ xấu hơn. Tôi thấy mình như một kẻ tội đồ đang biện minh cho hành động của mình. Lẽ nào việc tôi chọn theo đuổi tình cảm đến cùng lại khiến cô đau lòng đến thế?

Tôi đến nhà Quang thường xuyên đến độ những người ở cùng chung cư hỏi về sự vắng mặt của tôi “Ê, bộ cậu đi bụi chung với Phương hả? Rồi Phương đâu?”. Tôi cười khẩy. “Cô ấy bệnh rồi, nặng lắm, về nhà chữa cho hết rồi lên”. Nhưng tôi không biết có hết được hay không.

Đến giờ này, mọi thứ liên quan đến tôi, Phương và Quang đều nằm trong vòng bí mật. Nhưng ai biết rồi sẽ có ngày bị lộ hay không? Tôi đã bảo là mình bất chấp tất cả. Tôi cứ ở bên cạnh Quang đấy, cứ đến nhà anh năm ngày trong tuần và ở lại qua đêm đấy, cứ làm tình với anh đấy? Thế thì đã sao?

Tôi làm Phương trốn chạy đấy, thế thì đã sao?

Ban ngày, tôi và Quang đều không có thời gian. Anh làm việc đến tối. Tôi cũng lên giảng đường hoặc về nhà trọ để vẽ đến tối. Sau đó, bằng chiếc xe vừa đăng ký mua trả góp, tôi lôi đống tranh đang vẽ dở trến nhà Quang ở một khu chung cư. Có cảm giác như không gian ở đó khiến mình vẽ dễ hơn. Một căn hộ khá rộng, nhiều ánh sáng ban ngày và sạch sẽ. Hai phòng ngủ, một cho anh, à … vợ chồng anh, một cho bé Chi. Những lúc tôi đến sớm và không có anh ở nhà, tôi thường đi loanh quanh và xem xét khắp nơi. Phòng tắm vẫn còn để những chai lọ mĩ phẩm. Kệ bếp sạch sẽ, tủ lạnh ngăn nắp và có một quyển sổ tay ghi chép những gì cần mua đặt ở cái kệ bên cạnh. Tôi mở cửa phòng, thấy bức ảnh đặt ngay cạnh giường. Tôi đã thấy Vân trong ảnh, người phụ nữ hiền lành và có nụ cười cũng rất sáng, khiến tôi nhớ đến Phương, nhớ quay quắt. Chị ấy gầy và đôi mắt nhu mì. Trong bức ảnh, Quang cười tươi, nhưng là với đứa bé gái xinh xắn đang bế trên tay. Đó là Chi. Tôi mở cửa tủ, thấy quần áo anh treo kín một bên, còn quần áo phụ nữ thì đã bị lấy đi gần hết, trống hoác ở bên còn lại. Mấy chậu lan treo ngoài cửa sổ đang nở hoa tím cho thấy một sự chăm sóc của bàn tay người đàn bà trong gia đình

Mọi thứ trong căn nhà này đều mang hình dáng Vân, người phụ nữ hiền lành, đảm đang và thương yêu chồng con. Ngay cả chỗ tôi nằm nhiều đêm, cũng là của Vân. Cả cái vị trí mà tôi có, trong vòng tay anh, nằm bên cạnh anh, môi mình đặt kề môi anh. Mọi thứ đều đã từng là nơi hiện diện của một người vợ. Mọi thứ!

Tôi ghét cái cảm giác khi đang có anh mà vẫn thấy bóng những chậu lan bên ngoài khung cửa bằng kính đung đưa thách thức. Tôi thấy đau đớn cho suy nghĩ mình không thuộc về nơi này, và cái ‘hạnh phúc’ tôi có chỉ là một thứ mơ hồ, khó nắm bắt và sẽ tàn đi rất nhanh.

Có đôi lần khi đang ở trên giường, không chịu đựng được cơn đau ào ạt kéo về, tôi dợm đứng dậy. Nhưng Quang, vẫn bàn tay cứng chắc đó, kéo tôi xuống.

“Thuỳ Linh! Anh sẽ ly hôn! Thế này chưa đủ sao?”, ánh mắt anh lại sâu thăm thẳm như bóng đêm vây lấy chúng tôi, nhưng lại rưng rưng dưới ánh sáng nhạt từ những ngọn đèn cao áp bên ngoài hắt vào.

“Được sao?”, tôi hỏi, giọng chua chát. Anh im lặng.
“Còn con gái anh?”

Anh không trả lời, ấn tôi sâu xuống. Từ những chỗ mắt anh chạm vào da thịt tôi, tôi thấy ướt. Tôi thừa biết đó là gì, mằn mặn, nóng hổi.

Chúng tôi hay đợi đến khuya, khi mọi thứ đã im lặng, khi tiếng ồn ào mang nhiều ám thị tưởng tượng ngoài phố không còn làm phiền chúng tôi nữa, khi trong căn phòng vắng chỉ còn hai người cùng với mớ suy nghĩ lộn xộn theo từng nhịp thở phả vào mắt, môi và thân thể nhau. Lúc đó, mọi thứ nghe thật bình lặng, thật yên tĩnh. Cái an lành giả tạo như đang ở giữa tâm một cơn bão xoáy.

Giữa đêm tối, tôi lại có cảm giác đó, trơ trọi và đang tự giết chết chính mình, cảm giác đã hành hạ tôi suốt trước khi gặp Quang. Lần này, nó kéo theo cả anh.

Nếu như tôi yêu anh…, tôi đã hiểu chữ nếu đó, nó mang những thông điệp báo hiệu một tương lai không có gì là tươi sáng cho chúng tôi. Và chữ nếu đó khiến những bức vẽ mà tôi tranh thủ hoàn thành ở nhà anh ngày càng mang style tối hơn. Nhưng tôi đã lựa chọn, dù cho kết quả có xấu thế nào thì tôi cũng sẽ tự mình gánh lấy. Tôi hiểu rõ mình cần cái gì.

~

“Không chào mừng người bạn này sao?”, Phương đứng ngay bên cạnh tôi ở lối vào phòng học. Tôi tròn mắt. Đúng là cô ấy. Nụ cười tươi rói sáng lên trong nắng đầu hạ. Nhưng rồi lại chợt biến mất, trên môi chỉ còn lại những cử động ngập ngừng, tôi thấy day dứt. Rồi Phương vỗ vai tôi “Yên tâm đi, tớ hiểu mình là ai và mình cần làm gì”.

Câu nói dứt khoát kèm theo dáng đi vội vã của Phương khi bước ngang qua tôi khiến tôi thấy khắc nghiệt và phải mất khá lâu để bình tâm lại. Giờ học kết thúc sớm, tôi tiến lại chỗ Phương “Tớ muốn nói chuyện”. Cô gật đầu, đồng thuận, chấp nhận mọi thứ như chuyện đã rồi với đôi mi hạ thấp. Chúng tôi về căn phòng trọ, nơi mà gần một tháng qua hầu như bị bỏ hoang, tôi chỉ về đó để vẽ.

Chúng tôi ngồi tại cái bàn con. Tôi lại lấy cho cô một cốc nước đầy. Những lúc như vậy, Phương uống nhiều nước để quên đi sự căng thẳng. Cô xoay cái cốc, nhìn quanh căn phòng đang bắt đầu trở nên u ám “Tớ phải dọn dẹp chỗ này lại thôi. Cậu bỏ hoang nó lâu quá”, rồi cô cười nhạt, uống cạn cốc nước lọc.

“Phương, tớ phải nói”, tôi lấy một hơi thật sâu “Sao cũng được, tớ đã chọn Quang. Tớ chấp nhận tất cả, dù có ra sao đi chăng nữa thì tớ cũng phải thử một lần. Tớ không biết vì sao cậu lại đau, nhưng tớ biết là do tớ. Nhưng Phương à, cậu là người bạn thân nhất của tớ, và tớ không muốn cậu xa lánh tớ. Mắng chửi hay làm bất cứ gì cậu muốn, nhưng đừng bỏ tớ lại. Hiểu không?”

Phương nhìn tôi, như thể có nước trong đôi mắt đó. Tôi thấy nhói. Phương đứng dậy, vào nhà vệ sinh, tôi lại nghe tiếng nước chảy ở bồn rửa mặt. Lúc cô ra, không đợi tôi đưa khăn lau, cô đã dùng ống tay áo quẹt ngang mắt mình.

Rồi cô lại nhoài người về trước, cốc lên trán tôi một cái rõ đau “Đồ ngốc, như hồi năm nhất thôi, chỗ của tớ là ở bên cạnh cậu, hiểu không? Tớ chỉ mất thăng bằng một tẹo. Nhưng tớ đã quyết định rồi, dù cậu có bị ai đó túm lấy thì tớ ít nhất cũng còn nắm được ngón tay út của cậu, và tớ sẽ không buông”. Rồi cô cười, mềm mại, nhưng dần trở nên ướt vì làn nước mỏng tang trong khoé mắt chực tràn ra.

Tôi chưa kịp nhìn cho rõ thì trước mặt đã mờ đi. Lần đầu tiên, tôi khóc vì một người bạn thân. Tôi cố nhịn không phát ra tiếng, nhưng vẫn có những âm thanh ư hử kỳ cục khi gò má nóng hổi, kèm theo đó là tiếng Phương nhạt thếch, buồn vô kể “Yêu một người thì tội tình gì hả Linh?”

~

“Không có tội!”, Quang nhìn tôi, đôi mắt se lại. Tôi đã hỏi anh câu mà Phương nói ngày hôm trước “Yêu thương thì có tội tình gì?”, anh nhìn tôi, dè đạt một lúc rồi trả lời dứt khoát. Tôi bật cười. “Vâng”.

Và tôi nhìn quanh căn nhà anh, một không gian của một mái ấm, nơi mà người phụ nữ vui vẻ với việc nội trợ và chăm lo gia đình và để lại nhiều dấu ấn. Rồi tôi lại nhớ đến những lần Phương vẽ không được, vò tờ giấy và quẳng vào sọt rác ở góc phòng. “Nhưng người yêu thì có tội, phải không?”

Quang nhìn tôi đăm đăm. Cái nhìn làm khắc khoải. Anh lắc đầu. Tôi nghiến răng để giữ mình bình tĩnh.

Cả người đang run rẩy.

~

“Anh sẽ ly hôn thật sao?”, Phương nhìn chúng tôi, dè dặt. Cô bất chợt muốn nói chuyện với cả hai, và chúng tôi đến chỗ cô. Ngồi đối diện chúng tôi, Phương tạo ra một vẻ mặt bình tĩnh như khi sắp thuyết trình về vấn đề gì đó, như trong những cuộc giao lưu của trường. Nhưng đây không phải là giao lưu, nên mặt cô đanh lại hơn bình thường. Phương nhìn thẳng vào chúng tôi.

“Phải”, Quang gật đầu “Tôi sẽ thuyết phục Vân”
“Được không?”, một bên mắt của Phương nheo lại, những tia nhìn xoáy sâu. “Anh chắc là sẽ không làm vợ mình tổn thương quá nhiều chứ?”
Quang im lặng, bối rối. Tôi thấy bàn tay mình đang túa mồ hôi. Một lúc khá lâu sau, Quang ngước lên, nhìn Phương “Tôi sẽ cố gắng!”
Phương thở hắt ra, cắn nhẹ môi dưới. “Cố gắng thế nào đây? Bảo ‘Chúng ta ly hôn đi’ mà không nói thật với chị ấy ư? Bảo là ‘Tôi ghét cô, chúng ta chia tay đi’ à?”

Tôi biết sự giận dữ của Phương vẫn còn đó, nguyên vẹn. Có điều cô cố che đậy nó đi, khiến mọi hành động và lời nói của cô đều trở nên cay nghiệt, xoáy sâu vào tôi và cả Quang. Tôi buột miệng “Tớ sẽ nói!”.

Phương nhìn tôi, ánh mắt từ thảng thốt nhanh chóng chuyển sang khắc khoải. Cô quay mặt đi “Thật tệ hại! Tất cả mọi thứ! Cả hai người!”

Quang lặng im, và tôi cũng không biết phải nói gì. Chợt, có tiếng chuông di động reo. Quang nghe máy.

“A lô… Vân à?”

Tôi giật mình. Là Vân!

“Sao? Em tối mai sang nhà à? Chi muốn vậy à? ….Ừ, anh sẽ chuẩn bị…”, giọng anh nghe bình thường, nhưng cổ tay áo anh lại quẹt ngang mắt.

“Chi… khoẻ không em? Ừ hử? … Khoẻ thì tốt rồi. Vậy nhé, tối mai em và Chi đến… anh cũng lâu quá rồi không gặp con…”, đột nhiên, giọng anh đanh lại “Anh có chuyện muốn nói với em”. Anh dứt máy, hít một hơi thật sâu. Tôi cúi mặt.

“Tệ hại”, Phương lặp lại, lần này là một tiếng gắt.

~

Phòng khách ở nhà Quang, tôi đang thu dọn những đồ đạc của mình trong buổi chiều nhập nhoạng. Mai Vân sẽ đến, dù cho có báo trước là tối mới đến nhưng tôi vẫn muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi không muốn mình lưu lại bất kỳ dấu tích nào trong khoảng không gian này. Quang hỏi “Em không thoải mái sao?”. Tôi không nói, anh biết quá rõ câu trả lời rồi còn gì?

“Thôi được, chúng ta sẽ tính sau”, anh vòng tay qua trước ngực tôi, kéo tôi sát lại vào anh. Tôi cười “Em phải dọn dẹp hết đồ đạc của em”, dùng tay mình cố gạt tay anh ra, “em không muốn anh khó xử”. Những từ ngử thoát ra từ miệng tôi đầy lo âu. Và làn da nơi tay anh bất giác run lên. Có tiếng nghiến răng.

Anh đột ngột nắm lấy cằm tôi. Hôn! Tôi lại chìm vào những mơ hồ và hoang mang lẫn trong vị ngọt đó.

Có tiếng động của cái gì đó rớt trên sàn. Quang buông tôi ra, hấp tấp. Tôi nhìn trước mặt, và thấy mình vỡ nát. Trong khoảnh khắc đó, khi ý thức mờ nhạt đi, mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết dù ý nghĩa đã không còn hiện hữu. Người phụ nữ mà tôi đã thấy trong bức ảnh trong phòng anh đang đứng trước mặt chúng tôi, cái giỏ xách nằm trơ dưới chân. Đôi mắt nhu mì đó mở trừng.

Đó là cái nhìn mà tôi đã từng trông đợi ở Phương khi lần đầu tiên tôi nói cho cô nghe bí mật của mình : khinh bỉ, tởm lợm, xoáy sâu và ám ảnh. Quang rời khỏi tôi, tự nhiên thấy trống rỗng.

“Vân… em à, nghe anh nói”
“Không! Em không nghe. Xin lỗi, Chi muốn gặp anh sớm hơn, nó nói là nó sẽ nói với bố đừng xa mẹ và nó. Em cũng nghĩ là anh sẽ vì thương Chi mà không muốn ly hôn nữa…”
“Chi đâu?”

Một đứa trẻ mặc váy màu hồng và tóc cột đuôi gà ngập ngừng hiện ra từ phía sau cánh cửa, đôi mắt nhìn chúng tôi chăm chăm. Tôi cắn môi thật mạnh. Đau điếng!

“Chi, con vào phòng đi! Vân, em nghe anh nói…”
“Anh đứng đó, Chi, đi với mẹ!…”
“Không, em nghe anh nói đã…”
“Lùi lại đi…”
“Vân!”

“Nói cái gì?”

Tôi nhắm mắt, đứng bất động, nhưng cũng có thể nhận ra Vân đang run rẩy. Người phụ nữ có đôi mắt rất hiền đó hình như đang bị một cái gì đó chèn vào khí quản, một cơn nghẹn sâu sắc đến nỗi mọi mọi từ ngữ đều bị tắc, chỉ còn lại bờ môi run bần bật.

Có tiếng bước chân, tôi đột ngột mở mắt ra. Vân quay đi, biến mất sau cánh cửa. Quang thoáng nhìn tôi, rồi đuổi theo.

Đứa bé gái mặc áo màu hồng dè dặt bước đến chỗ tôi, nó hỏi “Chú ơi, sao vậy?”. Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của nó, thấy mình đang vỡ nát như mảnh vụn thuỷ tinh.

Có tiếng động gì đó ngoài kia. Giật mình, tôi cũng đuổi theo, hấp tấp lao ra khỏi cửa.

Điều đầu tiên mà tôi thấy là một đám đông hỗn loạn trên đường, lao xao. Tôi tiến đến gần, cố chen chân vào đám người đang vây quanh cái gì đó mỗi lúc một đông.

Chiều tối dần. Giữa ánh sáng xây xẩm, tôi rướn mình, nhìn xuyên qua vòng người. Có một vụ tai nạn, một chiếc xe ô tô bị móp hết một đầu và kính xe bị vỡ. Có cả Quang. Anh đang quị ở đó, cả người run rẩy. Tay anh đang cố chạm đến cái gì đó và mắt anh thì bàng hoàng.

Tai nghe những tiếng rên ư ử lẫn với tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người lao xao, lao xao…Tôi cố kiễng chân nhìn.

Vân, mắt chỉ khẽ khép hờ, một bên sọ đỏ lòm lòm, cổ, mặt và vai đầy máu, im lìm bất động.

Đăng 1 phản hồi