5.
Một ngày nọ, tôi lại ngồi làm mẫu cho Phương vẽ. Giữa chúng tôi lúc này chỉ là dăm bước chân, nhưng nghĩ đó là một khoảng cách lớn đến mức Phương không thể nào chạm đến tôi hoặc ngược lại, chỉ có thể nhìn thấy nhau trong im lặng. Phương lia những đường chì lên mặt giấy, mỗi lần ngước lên nhìn tôi là mỗi lần những cơ mặt díu lại vào nhau và những tiếng nấc như đang được kềm lại không cho thoát ra ngoài.
Tôi không quan tâm. Mặt tôi trơ ra, cứng như đá.
Phương dứt những nét cuối cùng. Cô thở hắt ra. Tôi hỏi, giọng nhạt nhẽo “Xong chưa?”. Tôi đứng dậy, hai chân tê rần, cuống họng đau buốt. Nhấc từng bước chân về chỗ Phương, tôi tự hỏi : Mình đã nói rằng phải trả giá bao nhiêu cũng mặc, nhưng bây giờ thì mặc được không?
“Xong rồi”, Phương quay mặt đi. Tôi tiến đến nhìn những gì cô đã hoàn thành. Phương hiếm khi cho tôi biết cô đang nghĩ gì cho đến khi mọi thứ đã xong. Và mỗi lần, những cơn đau không hình không dạng trong tôi tự nhiên trỗi dậy, trở thành một con dao và cứa vào lòng từng nhát một.
Tôi sững sờ nhìn những mảng đen trắng trên nền giấy. Cách tôi vài bước, Phương nghẹn. Những tiếng rít cứa rát bỏng vào tai. Những nét vẽ của Phương miêu tả hai hàng lệ trong chảy ra từ khoé mi khép hờ của một người con trai. Thế này là thế nào, Phương?
Sao lại vẽ tớ đang khóc?
Tôi… có khóc đâu? Thế sao lại vẽ tớ đang chảy nước mắt hả Phương? Nhìn đi, mắt tớ khô mà!
Tiếng nấc ư hử khiến tôi quặn lại. Tôi túm lấy tờ giấy, xé toạc thành nhiều mảnh, tung lên cao, thả lơ lửng trong căn phòng. “Sao lại khóc?”, tôi hỏi, nghe tiếng nói mình chỉ còn là những mảnh nát vụn. Phương đứng quay lưng về phía tôi, hai tay ôm lấy gương mặt, tóc khẽ động đậy, bờ vai run rẩy.
“Đừng khóc”, tôi bảo, nhưng Phương không dừng lại. Cô thậm chí còn nấc to hơn. Tôi nghiến răng, thấy mình đang bức bối như cái lò hơi. Tôi hét :
“Đừng mà!”
Nhưng vô dụng. Phương xoay người, chạy đến ôm chặt tôi. Vai áo nơi cô dựa vào phút chốc ướt đẫm. Cả người lịm đi, sức lực mất hết. Tôi quị.
Ngày hôm đó, Vân chết!
~
Phương nhoẻn miệng. Tôi thật sự không hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng khi thời gian qua đi, cô lại cười với tôi. Nụ cười đẹp và sáng lên trong không khí. Phương thật lạ, dù cho có thế nào thì nụ cười của cô vẫn mãi mãi không thay đổi, tôi tin đó là thứ duy nhất vĩnh cửu trên thế gian này. Khi nhìn thấy nó, tôi bỗng thấy mình nhẹ tênh đi, nhưng lập tức lại trơ ra, chai sạn.
Nên Phương cười với tôi rất nhiều, đến nỗi vài lần tưởng như cô sắp khóc, làn nước mỏng tang lại hiện diện trong hốc mắt. Đó là quãng thời gian đầu tiên sau cái chết của Vân, tôi tự khóa bản thân mình lại. Phương ghét điều đó, nhưng cô phải chấp nhận. Cô cười, chắc là để lôi tôi ra khỏi những ám ảnh về vụ tai nạn, nhưng tôi không phản ứng. Và thế là cô quay mặt đi, dùng những ngón tay gầy đi từ bao giờ lau những giọt nước mắt trên gò má.
Tôi đã không chảy một giọt nước mắt nào.
Phương đã rất lo lắng, cô dọn đến ở đối diện phòng tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi bao gồm một hành lang và hai bức tường hình như không đủ khả năng làm yếu đi linh cảm của Phương. Có những đêm tôi cố ngủ, nhưng lại thấy ác mộng. Tôi ở trong vòng tay Quang, rồi Vân bước vào, nhìn chúng tôi bàng hoàng sợ hãi. Sau đó Vân chạy đi, Quang đuổi theo, bỏ lại tôi trơ trọi và trống rỗng.
Giấc mơ kết thúc bằng hình ảnh Vân nằm đó, máu loang cả vào bóng chiều, nơi khoé mi vẫn còn những nét trách móc, thảng thốt và kinh tởm.
Tôi bị đường nét của ánh mắt đó ám ảnh đến hơn một năm. Mỗi lần nhớ lại, tôi rùng mình, thở gấp, mắt cay xè và môi khô cứng. Ngay lúc đó, Phương gõ cửa phòng tôi như thể được báo trước. Và ngay khi nhìn thấy tôi, cô mím môi, ánh nhìn đầy đau đớn. Cô ôm chặt lấy tôi, một cơ thể vẫn còn lẩy bẩy.
Nhiều lần như thế, Phương lại rưng rứt, nước mắt khiến vai ướt đẫm và cả người tôi mềm ra. Tôi gật đầu “Không sao mà”
Phương oà “Đồ nói dối! Thuỳ Linh là đồ ngốc!”. Ngón tay cô bấu mạnh vào lưng áo tôi như muốn xé toạc ra.
Những nỗi đau không hình không dạng bỗng chốc hoá thành một lưỡi dao vô tình cứa cả vào Phương. Đã có một khoảng thời gian dài tôi khủng hoảng vì thiếu nước mắt. Nhiều khi tôi ước gì mình có thể khóc được, nhưng cố đến thế nào thì cũng chỉ thấy mắt mình nổi toàn gân đỏ lòm và phía dưới bầu mắt thâm tái. Và tôi lại sợ hãi khi nghĩ đến việc mình sẽ khóc.
Thật mâu thuẫn.
Tôi đã từng quả quyết rằng mình sẽ theo đuổi đến cùng, bất chấp mọi cái giá phải trả. Nhưng trời ơi! Tôi không thể! Nó khủng khiếp quá! Tôi không thể!
~
Khi Quang gọi cho tôi, bảo rằng đám tang đã xong và anh muốn gặp, tôi từ chối. “Tại sao không?”, tiếng Quang như vỡ ra trong điện thoại. Tôi nghiến răng để giữ mình không đập nát cái di động trong tay, “Em xin lỗi, nhưng em không muốn gặp anh”. Tôi nói, nghe tim mình chết nghẹn. Nhưng gặp lại anh sẽ càng làm mọi việc tệ hơn cho cả hai.
Vì tôi là nguyên nhân khiến Vân chết!
“Xin lỗi, Linh, anh xin lỗi…”, Quang khóc, và nghe như những giọt nước mắt ấy chảy vào lòng tôi, nóng rát như axít. Tôi im lặng, không biết phải làm gì. Tự dưng, chiếc điện thoại trong tay tôi bị lấy mất. Tôi ngạc nhiên nhìn lên, là Phương. Mắt cô đanh lại khi áp chiếc điện thoại vào tai mình.
“Nghe đây. Đừng làm phiền Linh! Chuyện này kết thúc ở đây! Đừng làm người khác đau khổ thêm nữa, cả hai người!”, cô liếc, cùng câu nói khiến tôi sững sờ.
Đừng làm người khác đau khổ thêm nữa!
Yêu thì không có tội, nhưng người đã yêu thì có tội, phải không?
Phương thở hắt ra, chợt thấy mình quá lời. Nhưng cô chỉ nhìn tôi xót xa mà không xin lỗi.
~
Một buổi chiều, Phương báo tin Quang dẫn bé Chi sang Anh bằng một gương mặt trầm lặng. Cô bảo anh đi vì chuyển công tác sang văn phòng bên ấy. Tôi gật đầu, không biết là cấp trên điều anh đi hay là anh xin đi. Trống vắng. Tình yêu với tôi rốt cuộc vẫn là một cái gì đó quá khó khó nắm bắt và chiếm hữu, quá quí giá để có thể can đảm đánh đổi hết tất cả.
Vì đó là anh nên chỉ là thứ tình cảm không đúng hướng. Và anh cũng chỉ đến thế, giống tôi, không đủ can đảm.
Tôi vẫn chưa đủ dũng khí để đi viếng mộ Vân. Nghĩ đến việc đó, tôi lại lẩy bẩy.
~
Tôi đã cố sống bình thường trong một quãng thời gian khá dài nhưng vô dụng. Những cơn ác mộng làm phiền tôi ngày càng ít đi, khi thời gian trôi qua, tôi chỉ còn thấy ánh mắt của Vân lúc đó. Vẫn là một nỗi ám ảnh sắc bén, nhưng tôi đã có thể bình tĩnh mà đón nhận từng cơn đau. Dần dà khi Phương cười với tôi, tôi đã có thể cười lại. Nhưng vẫn thấy trống trong lòng. Có nhiềm hôm Phương dẫn những cô bạn đến chỗ chúng tôi, mở một buổi party nhỏ. Các cô đều trẻ, xinh đẹp và tràn đầy sức sống, nhưng chẳng ai có được nụ cười như Phương, hoặc nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò ánh lên ý muốn chiếm hữu thoáng qua. Tôi cười với họ, cái cười từ chối.
“Tìm một đối tượng khác xem”, Phương gợi ý, hạ giọng, vẻ hối lỗi thật thà kèm theo sự miễn cưỡng. Tôi cười, thấy lòng mình đầy cay đắng, ý Phương là những người đàn ông ư? Tôi đã yêu, và tôi biết, thứ tình cảm đó không phải muốn tìm thì tìm được, nhất làvới những người đàn ông không-thể-yêu-phụ-nữ. Tôi nhớ Quang thế này thì làm gì được đây?
“Linh là đồ ngốc”. Dạo này Phương thường nói thế. Tôi biết cô đúng, nhưng vẫn không tài nào làm khác đi được. Bởi có những đêm tôi thức giấc nửa chừng, thấy mồ hôi đầm đìa nhưng cổ họng không chút nước bọt, cái cảm giác trơ trọi khi Quang ra đi kề sát bên mình, như một cái thòng lọng ngay trước mặt, chỉ cờ mình đưa đầu vào là sẽ siết chặt lấy. Có những đêm, tôi nhớ anh khủng khiếp! Nhớ đến mức thấy cổ họng nấc lên từng hồi mà khoé mắt vẫn khô rát. Tôi nhớ anh đến nỗi từ chối mọi dịp đi viếng mộ Vân vì sợ hãi. Tôi nhớ anh đến nỗi không thể vẽ bất cứ thứ gì có tông màu đỏ hay đen trong một quãng thời gian rất lâu. Vì vẽ theo style như thế chỉ tổ làm tôi thấy mình trơ trọi và thèm khát. Tôi cố bắt mình phải vẽ bằng những gam màu sáng hơn, tươi mới hơn. Những màu xanh và vàng, hồng và lam, nâu đất và thanh thiên. Nhưng rồi tất cả cuốn rối vào nhau dưới những đường cọ, trông vô hồn đến sững sờ.
Phương chỉ lắc đầu khi nhìn những bức tranh như vậy của tôi, dù là bức tôi vẽ cô, vì trông gượng ép quá. Trong tranh, nụ cười của Phương trở nên khuôn mẫu và hình thức, không còn mang vẻ đầy sức sống không thay đổi theo thời gian. Cô không tức giận, chỉ bảo là mình cần đi rửa mặt. Tôi biết mắt cô đang đỏ lên và lòng mình thì chùng xuống. Tôi không thể tự chủ.
Chỉ có những đêm ở cùng anh hiện lên trong trí óc, cái cảm giác hơi ấm, và da thịt, đôi môi, cổ, vai, vòng tay, hông và đôi chân trần, và nồng nàn, và hạnh phúc giữa sự tịch mịch đặc quánh, tất cả nháng lên rồi qua đi. Tôi thấy mình thở hổn hển, tê dại trong những lần đưa tay vào giữa hai đùi, vô thức.
~
Không có tin tức của Quang, vì tôi đã đổi số điện thoại, đổi luôn cả mạng di động. Phương cũng không nói gì. Một mặt, tôi cảm thấy cô hành xử thật tàn nhẫn khi cố làm mọi cách để cách ly tôi khỏi Quang. Tôi biết anh vẫn liên lạc với cô, nhưng cô đã không để lộ ra. Nhưng tôi cũng biết ơn cô về điều đó. Sức chịu đựng của tôi là có hạn, và mâu thuẫn cũng đã quá đủ rồi. Tôi biết mình thật tệ khi không khóc, nhưng lại ghét mình chảy nước mắt. Trông thật yếu hèn! Tiếp xúc với Quang sẽ chỉ làm tôi thêm yếu hèn.
Tôi không có đủ can đảm như tôi đã nghĩ. Thật đau đớn! Tôi không muốn nhớ về căn nhà đó, khung ảnh đặt cạnh giường của một gia đình ba người, không muốn nhớ về những chậu lan treo ngoài balcon, trổ những nhánh hoa tím biếc, ánh lên hình ảnh khiêu khích chế nhạo trong ánh sáng của những ngọn đèn cao áp hắt vào vàng vọt. Tôi không muốn nhớ để thấy mình đang bị lôi đi vào một vũng sâu của ám ảnh. Tôi không muốn nhớ rằng Vân đã chết như thế nào, máu chảy từ một bên sọ loang xuống cổ và vai ra sao, cả người sây xát…, nhưng tôi vẫn nhìn thấy nhiều lần khi ngủ. Do đó, có những đêm tôi thức trắng, ngồi một mình, chẳng muốn suy nghĩ gì nhưng vẫn bị ám ảnh. Và lại cố tự thoả mãn bằng hành động nhơ nhớp của bàn tay.
Dù thời kỳ để tang đã qua rất lâu, tôi vẫn chưa một lần đến nhìn mộ người đã chết.
~
Những ngày trôi qua và những mùa trôi qua, bình lặng giữa cơn đau im tiếng, như cái khoảnh khắc con dao kề bên cổ nhưng chưa cứa vào, chỉ để lại cái lạnh mơ hồ nhưng ăn sâu trên da thịt.
Tôi lên những trang web của những người trong giới, hay ít ra là của những người đang phân vân về định hướng tình cảm cho mình, theo sự thúc giục của Phương. Cô vẫn cứ khăng khăng muốn tôi đừng đau khổ và cứ “ũ rũ như một con mèo ướt” thế. Tôi cười nhạt, định sẽ thử xem sao. Sau một vài lần nói chuyện với những member, tôi tìm ra thời gian và địa điểm tổ chức một cuộc họp offline cho những người “không may mắn trong tình cảm”. Phương bảo “Đi đi” bằng giọng thật lạnh lùng. Tôi thấy chua chát. Tại sao cô lúc nào cũng muốn tôi quên hẳn Quang đi trong khi tôi không thể? Tại sao? Phương đang nghĩ gì?
Tôi đến chỗ hẹn, một quán cà phê có lối bài trí đơn giản với kiểu thiết kế tận dụng tối đa ánh sáng bên ngoài, tạo cảm giác tinh sạch và bình yên. Đang vào mùa nhiều nắng, và không khí sớm nay dịu mát. Một cái bàn lớn và nhiều ghế dựa xếp vòng quanh kế một cái cửa kính rộng. Có những chàng trai và những người đàn ông. Có những người còn ham muốn hoặc đã hết, suy nghĩ nháng lên trong đôi mắt họ. Có cả những người đến vì tò mò. Nhưng hôm đó, chúng tôi không làm gì khác hơn là ngồi bên cạnh nhau, uống cafe và chia sẻ những gì không thể nói lên bằng lời bình thường.
Nhìn ra ngoài kia, và thấy phố phường thật xa lạ.
“Cậu có bạn chưa?”, một người trong số họ hỏi tôi. Anh ta vừa kể về một câu chuyện khiến nhiều người sụt sịt mũi, người anh ta yêu rốt cuộc đã phải tự tử khi gia đình phát hiện ra bí mật của họ. Thảo nào tôi thấy trong mắt anh ánh lên nét buồn bã thăm thẳm. Tương tự ánh mắt Quang, sâu hút và buồn nao lòng.
“Không phải bạn, là người yêu”. Tôi cười khẩy, quặn lên, Quang hình như vẫn chưa rời khỏi tôi trong tâm tưởng. Hình ảnh anh ngồi uống nước và quay nhìn ra phố với đôi mắt thăm thẳm vẫn còn nguyên vẹn trong đầu óc, đến nỗi tôi có thể vẽ nó ngay ra. Tệ thật!
“Yêu thương cần can đảm và may mắn. Đối với những người như chúng ta thì cần gấp nhiều lần can đảm và may mắn. Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng đủ vận may và quyết đoán. Đôi khi quyết đoán quá sẽ trở nên tàn nhẫn với gia đình”, người lúc nãy buồn bã nói, và chất triết lý trong lời anh được mọi người tán thưởng trong im lặng và chiêm nghiệm. Tôi thấy mình đã không có cả may mắn và can đảm. Nỗi buồn thấm vào lòng, thật sâu sắc.
Ngồi giữa những người có đôi điều giống mình, tôi chỉ cảm thấy càng lúc càng đơn độc. Như một cái cây chết khô nhưng vẫn còn đứng trơ đó, hoang lạnh giữa sa mạc.
~
Phương vẫn không từ bỏ ý định muốn tôi vui vẻ trở lại, mặc dù tôi đã lắc đầu và bảo rằng “Không sao mà”. Sau cuộc gặp gỡ nọ, tôi hiểu rằng với tôi tình cảm là một thứ quá quí giá và đau đớn để có thể chìm vào nó một lần nữa. Có những câu chuyện thật đau thương về hai người đàn ông thật lòng yêu nhau, những tình cảm trong sáng và vô tội, mặc dù chúng tôi tự biết ít nhiều đã gây ra tội lỗi với những người xung quanh. Các câu chuyện đó thường kết thúc bằng thảm kịch hoặc không trọn vẹn. Chính điều đó khiến tôi sợ hãi và đau đớn. Nhưng Phương là người không dễ dàng gì chịu thua. Trong một lần bất hoà, mắt cô long lên, kẻ cả, kiêu ngạo và xa lạ:
“Tớ thà nhìn một thằng Thuỳ Linh u mê trong tình cảm còn hơn là một thằng Thuỳ Linh hèn nhát như thế này!”
“Cậu bảo tớ hèn nhát?”, tôi thở hổn hển, mặt chắc hẳn đang đỏ gay. Thật buồn cười, tôi đau nhói khi biết Phương nói đúng.
“Linh là một thằng hèn, yêu mà không dám đối diện. Hừ! Đừng tưởng tớ không biết cậu đang làm gì. Có những lúc tay cậu nhầy nhụa, tanh tưởi và nhơ bẩn lắm, cậu biết không? Bàn tay khốn nạn! Tưởng cậu hay lắm sao? Tưởng cậu trong sáng thánh thiện lắm sao? Cậu đã làm Vân chết rồi. Cậu đã giết chết chị ta rồi, thế thì tại sao không tàn nhẫn thêm chút nữa? Sao không theo Quang sang Anh đi? Hai người có thể nhập quốc tịch và cưới nhau luôn, không phải sao? Vân chết rồi, thế thì còn ngại gì nữa?”
Bàng hoàng! Đau! Chết tiệt! Phương đang nói những lời cay độc. Cái chết của Vân… Thật quá sức chịu đựng! Trước mắt mờ đi, tôi lao đến, giơ tay tát mạnh vào má Phương.
Chát!
Mọi chuyện bắt nguồn từ một câu nói “Nước Anh cho phép người đồng tính lấy nhau đấy. Sao cậu không sang đó và tìm Quang đi? Tớ sẽ cho cậu mượn tiền dành dụm của tớ” mà Phương thốt ra ở một nơi vắng vẻ, tầng thượng của chung cư vào một buổi chiều, cố gắng làm ra tỉnh bơ giữa ánh sáng vàng úa. Tôi từ chối, lạnh nhạt một cách cố ý. Chúng tôi đều đang hành xử giả dối với nhau, kể cả khi đứng cạnh nhau hóng những cơn gió chiều.
Và chuyện đó dẫn đến một cái tát. Phương lùi lại. Tôi hoảng sợ với bàn tay vừa phạm tội của mình, run rẩy. Mái tóc cô rối bù phủ một bên mặt, loà xoà, lất phất, phần da mà tay tôi vừa chạm vào đỏ rần. Ánh mắt Phương long lên sự căm ghét tột cùng.
Đột nhiên, cô lao đến, ôm lấy mặt và ghì lấy gáy tôi. Hôn!
Tôi còn đang bất ngờ, thì cảm giác đau thấu trời trên môi ập đến. Tôi rùng mình khi cơn đau bắn xuyên qua người như một mũi tên. Răng của cô cắn mạnh vào môi tôi. Đau lịm người. Các cơ mặt co lại, trước mắt tối sầm. Tôi cảm thấy vị lờ lợ trên lưỡi mình, là máu!
Tôi không chịu đựng được! Hình như đã hét hay rít lên thật to! Tôi đẩy Phương ra, cùng lúc cô như đang muốn rời tôi. Từ khoé môi cô, một chất lỏng màu đỏ thắm loang ra trên đôi môi và chảy dần xuống cằm. Mắt Phương ầng ậng. Tiếng “Kinh tởm” cô nói rất khẽ, nhưng ập vào tai tôi như một cơn sóng mạnh. Tôi bàng hoàng, hỏi “Tại sao?”
Phương nghiến chặt răng, quay mặt đi, không trả lời. Gió thổi mạnh và sắc chiều chuyển cam tái. Những giọt nước trào ra, lăn xuống bờ môi, làm loãng loét thứ chất lỏng màu đỏ. Trông nhầy nhụa và đau đớn khôn cùng.
Chẳng còn làm gì hơn được. Tôi liếm môi, thấy rát cháy, bước đến và ôm lấy Phương giữa chiều tàn. Lần đầu tiên tôi thấy cô gái này thật nhỏ bé, cô lọt thỏm trong vòng tay và chỉ cao ngang vai tôi. Tôi làm Phương tổn thương nhiều hơn đã nghĩ.
Nhưng tại sao tôi lại không thể yêu cô?
“Đừng khóc…”
Câu nói chỉ làm Phương đổ gục vào vai tôi, khóc oà. Tôi thấy cả người run rẩy, chết lặng trong tội lỗi. Nghẹn lời, tôi không thể nói gì được trong lúc đó. Tôi nợ Phương nhiều quá.
“Tớ chỉ muốn Linh đừng đau nữa. Tớ không chịu được. Tớ thật sự không chịu được”, Phương oà vỡ. Tôi siết chặt lấy cô, biết mình mãi mãi không thể trả món nợ này. Phương chưa từng nói yêu thương tôi, nhưng những gì cô đã cho tôi còn hơn cả một cuộc tình. Nhưng tôi mãi mãi không thể yêu Phương. Ở bên cạnh tôi chỉ làm cô thêm khổ mà thôi. Cuối cùng, tôi lắp bắp :
“Rời bỏ tớ đi. Buông tớ ra, Phương. Đừng ở bên cạnh tớ nữa”. Nhưng cô túm chặt lưng áo tôi, vò nhàu lớp vải, nói trong tiếng nấc “Không!”
Tôi hét lên “Đừng mà!”, nhưng vẫn không thể nào khóc được. Mắt xay xè vì gió. Những tiếng động của dòng người qua lại bên dưới, những âm thanh cuộc sống như rời xa hẳn chúng tôi, hoàn toàn vô nghĩa. Tôi nấc, nhưng không có nước mắt chảy ra.
Hôm đó, tôi quyết định rằng mình sẽ không được làm cô gái này đau đớn nữa. Nhưng tôi không chắc mình có đủ can đảm và khả năng để làm điều đó.
Tôi phải quên Quang đi.