1.
Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một người vẽ tranh thuê vào năm thứ tư đại học. Tôi có một tiệm tranh, hùn vốn chung với mấy người bạn, nằm ở một góc phố ồn ào lọt thỏm giữa lòng thành phố. Cái ki ốt trông cũng khá, mặc dù nó nhỏ, và càng ngày càng bừa bộn tranh, khung, cọ và màu vẽ. Mọi thứ được xếp vào hai bên mép tường, chừa một khoảng giữa để làm không gian hoàn thành những bức tranh chưa vẽ xong. Tôi học mĩ thuật, và đây là công việc duy nhất mà tôi nghĩ mình có thể theo và phát triển.
Tranh của chúng tôi rẻ, nhiều thể loại, lại nhìn rất khá, thế nên cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Tôi có đủ tiền để một tuần đến bar một lần. Đó là một gay bar hiếm hoi nằm cách tiệm tranh của tôi đến gần hai mươi cây số, phải đi bằng xe gắn máy, chiếc xe mà tôi dành dụm trong suốt ba năm học. Đó là nơi duy nhất tôi đến và uống rượu mà không cảm thấy kỳ thị.
Bề ngoài thì tôi trông bình thường, thậm chí là khá sáng sủa. Cô bạn thân nhất của tôi, Phương, từng bảo “Nếu cậu không phải gay, tớ sẽ cưa cậu bằng mọi giá”, khi nghe cô ấy nói thế, tôi cười, không rõ là vui hay buồn. Trong ba tháng đầu tiên sau khi gặp gỡ tại trường Đại Học, lúc chúng tôi mới trúng tuyển, cô ấy đã từng chú ý tôi và vẫn thường nở nụ cười rất duyên với tôi vào những ngày đầu tiên. Thậm chí chỉ sau hai buổi học, cô ấy đã xin số điện thoại của tôi và tấn công liên tục bằng tin nhắn và cả những lần chạm mặt “vô tình” ở mọi nơi trong trường : thư viện, phòng vi tính, xưởng luyện vẽ, phòng trưng bày, thậm chí là ngay ở hành lang trước nhà vệ sinh.
Sau một tháng bị quấy rầy, tôi khoá máy và im lìm suốt hai tháng sau đó. Một hôm, Phương gởi tin nhắn yahoo messenger cho tôi, bảo ra quán uống nước. Tôi biết để kết thúc trò đuổi bắt này, tôi phải lên tiếng cho những hành động bị cáo buộc trong tin nhắn là “vô tâm, tàn nhẫn, ích kỷ, học mĩ thuật mà không có con mắt nhìn con gái, đầu óc có vấn đề…” của mình. Nhưng tôi không muốn ra quán, nên bảo Phương về nhà trọ tôi thuê. Tôi đã lấy cho cô một ly nước thật đầy, cả một cái khăn lông để đề phòng sự cố.
Quả nhiên, Phương sặc ra ngụm nước đầu tiên sau khi tôi mở miệng “Phương, tớ là gay”
Tôi còn nhớ ánh mắt Phương lúc đó: bàng hoàng, sửng sốt, rồi có những rung động kỳ lạ, hợp với đôi vai run thành một cử động khó tả biểu trưng sự hoảng hốt. Tôi không dám nhìn vào mắt Phương, đôi mắt đăm đăm không chớp.
Tôi sợ phải đối diện với người bạn đã nhiều lần chào tôi bằng một nụ cười rất đẹp và sáng.
“Đây, cầm lấy”, tôi đưa cái khăn mặt cho Phương, tay cô run run, giơ ra, dần tiến đến cái khăn, rồi đột ngột chộp lấy. Cô lao thẳng vào nhà vệ sinh. Có tiếng nước chảy từ vòi nước ở bồn rửa mặt. Tôi dùng một cái giẻ lau sạch cái bàn, thật tỉ mẩn, như đó là việc cuối cùng mình có thể làm được. Sau một lúc, tôi thấy Phương đã trở ra, lại ngồi đối diện tôi, uống cạn ly nước. Tự dưng căn phòng trọ trở nên nhỏ hẳn đi, rất ngột ngạt. Phương thở hắt ra, thì thào:
“Từ bao giờ?”
“Năm mười lăm tuổi”, tôi vẫn không dám nhìn vào mắt Phương, dám chắc đó là một đôi mắt ánh lên sự khinh bỉ và tởm lợm. Đó sẽ là những tia nhìn cứa vào tôi và để lại những ám ảnh rất khó phai. Loại người như chúng tôi rất sợ ám ảnh, vì như thế sẽ phát điên mất.
“Chắc không?”. Lần này thì giọng Phương dịu hẳn đi. Tôi ngập ngừng ngước lên nhìn cô mà những ngón tay cứ cố bấu chặt vào mặt bàn bằng gỗ. Và tôi đã ngạc nhiên.
Phương nhìn tôi, bình thường như nhìn một quyển sách tham khảo mới trong nhà sách, cái bình thường của một khám phá lạ. Ánh mắt cô bình tĩnh, có đôi chút phân vân, dường như đang xem xét có nên mở quyển sách ra xem thử trước khi mua hay không. Tôi thở phào.
“Chắc, đã quan hệ rồi.”
Tôi nghe tiếng Phương nấc khẽ trong cổ họng. Tôi lại cúi mặt nhìn xuống. Nhưng Phương cũng thở dài, và tôi lại ngẩng lên. Phương học giỏi, bản lĩnh cũng tốt, và là dạng người rất giỏi diễn thuyết trước đám đông bằng những suy nghĩ rất chính xác. Ngày hôm đó, cô đã cho tôi thấy nhiều thứ.
Thứ nhất là “Thuỳ Linh, xem như tớ thua. Nhưng không phải là do tớ thua vì không có bản lĩnh cưa cậu, mà là cậu thuộc về một phạm vi suy nghĩ khác với tớ. Tớ theo cậu thì cả hai đều khổ. Tớ xin lỗi, sẽ không làm phiền cậu về mấy chuyện lặt vặt thế nữa!”
Thứ hai “Tuy nhiên, việc quan hệ ở tuổi còn trẻ không hẳn là một bằng chứng chắc chắn cho việc cậu là gay. Tớ nghĩ cậu nên từ từ và sống cho thoải mái. Cũng nên thận trọng trong các cuộc tiếp xúc. Khi nào cậu biết chắc chắn mình không còn con đường nào khác để đi, hãy nói với tớ.”
Tôi ngạc nhiên hỏi “Tại sao chuyện giới tính yêu đương của tớ lại liên quan đến cậu?”
Phương ngoài người về trước, đưa tay gõ lên trán tôi một cái rõ đau, “Ngốc, tớ theo cậu vì tớ quí cậu. Mà đã quí thì muốn làm bạn. Mà bạn thì phải có trách nhiệm chia sẻ với nhau, hiểu chưa?”
Tôi phì cười sau khi đã tròn mắt lắng tai nghe cô nói, Phương làm tôi hết nhẹ nhõm, rồi lại lo âu, cuối cùng là cảm thấy yên lòng. Ít nhất thì tôi cũng đã có một người để nói chuyện. Nhìn Phương cứng rắn, và cô có lối nghĩ rất thoáng. Điều này khiến tôi thấy mừng. Tôi biết, dù sau này tôi có “yêu” người đàn ông nào đi chăng nữa, thì Phương vẫn luôn là người bạn rất tốt của tôi. Một cô gái mười chín tuổi và một thằng con trai mười chín tuổi, cười khì khờ khạo trong căn phòng trọ nhỏ vào một buổi chiều cuối mùa thu.
Chuyện đó cách đây cũng đã ba năm rồi. Giờ tôi đang học năm thứ tư, và Phương vẫn hằng ngày đi bên cạnh tôi với tư cách một người bạn còn-hơn-cả-thân. Trong năm đầu tiên, tôi khá dè dặt trong các mối quan hệ, đúng như lời Phương bảo. Điều đó khiến cuộc sống của tôi cũng không quá khó khăn hay chìm vào những đam mê ham muốn triền miên – những gì mà một thầy giáo tại một trường cấp ba đã nói với tôi khi tôi đang ôm lấy anh ta trong nhà anh.
“Cậu phải nhớ, chúng ta rất dễ ham muốn và rất thích cảm giác được thoả mãn. Giống như nghiện vậy, hết lần này đến lần khác, càng gặp gỡ và tiếp xúc càng muốn đưa nhau lên giường. Điều này không tốt, dù cho là người bình thường hay với chúng ta”
Anh ta đặt tay vào trong lưng áo tôi, vuốt ve, một tay còn lại ghì chặt gáy tôi, thì thào những lời bảo ban trong sách giáo khoa vào tai tôi khi tôi đang mở khoá thắt lưng anh. Tay tôi đã chạm đến mục tiêu dưới lớp vải quần lót. Anh ta rít lên, kích thích tột độ, bấu mạnh vào lưng tôi. “Càng tiếp xúc càng muốn đưa nhau lên giường”, thật buồn cười, anh ta cũng khác gì tôi?
Bàn tay thô ráp hay cầm phấn cởi phăng áo tôi ra, khoá chặt mồm tôi bằng lưỡi anh, cả hai đều không chần chừ thêm một khắc nào nữa. Anh đẩy tôi xuống giường.
Tôi giống như một đứa học trò khó dạy, hay chọc tức ông thầy của mình, nhưng rốt cuộc vẫn phải nghe những lời dạy bảo đó. “Điều đó không tốt, sự ham muốn triền miên, nó sẽ phá hỏng cuộc sống, điều đó không tốt”.
Tôi về nhà trọ lúc gần sáng, mệt lả và thoả mãn, cảm thấy an tâm vì đã không cho người đàn ông tôi đã gặp ở bar địa chỉ, số điện thoại hay bất cứ phương tiện nào khả dĩ liên lạc được. Tôi không muốn lún sâu vào những gì mà ông thầy giáo đã nói. Cái cách anh ta nhìn tôi mê đắm, như thể muốn lôi tôi xuống vực sâu của truỵ lạc cùng với anh. Tôi còn muốn sống và nhìn thấy Phương cười với tôi mỗi ngày. Nụ cười hiền lắm, và tôi thà ngăn cấm những ham muốn xấu xa trong lòng lại, nhiều lúc nén quá nên bùng lên thành những ngọn lửa bỏng, chứ không muốn Phương thôi cười với tôi. Bằng mọi giá không được để đánh mất bản thân mình.
Nụ cười rất đẹp và sáng của Phương là liều thuốc an thần với tôi, mỗi ngày. Tôi cần nó trong suốt năm học đầu tiên, và đáp lại nó bằng cái cười mà mình nghĩ là cũng khá hiền. Dấu hiệu cho thấy tôi vẫn ổn. Năm đó, tôi tìm đến tình dục mỗi tháng một lần và đã được Phương nhắc nhở rất kỹ về các biện pháp an toàn khi quan hệ, dù có thế thì mỗi lần là một trân giông lớn, kéo tôi tạm xa nụ cười của Phương, để mặc mình đang bị cuốn đi trong lốc xoáy, không thể cưỡng lại.
Vậy mà Phương vẫn cười với tôi, ngay cả khi tôi gặp cô và nói “Tối qua tớ đã qua đêm với một gã…”. Tôi lại an lòng tạm thời mà vẫn cứ nghi ngại mình có chìm quá sâu vào nhục dục hay không.