1
Những cơn mơ ấy mà
Những cơn mơ ấy mà, Kiwi tự nhủ, rồi một lúc nào đó sẽ qua đi thôi. Xét cho cùng mọi thứ trên mặt đất này cuối cùng sẽ đi qua mà thôi. Sẽ không còn gì nữa, không còn gì nữa.
Nghĩ thế, nên bỏ mặc những cơn mơ, Kiwi mỗi ngày lao vào làm việc. Mùa hè đó quả tình hết sức bận rộn. Kiwi đã ban hành rất nhiều sắc lệnh và tự tay thực hiện chúng đâu cho ra đó. Hẳn những nước láng giềng phải ngưỡng một vương quốc của cậu. Kiwi trồng thêm liễu, dựng hàng rào quanh đồi chăn cừu, ngăn dòng chảy của mương lạch để lấy chỗ nuôi thêm cá vàng. Cậu cũng sửa soạn cho bầy sếu đỏ. Chúng sắp về.
Nhưng bọn mơ mộng quả thực có sức mạnh lớn lao. Rốt cuộc thì chúng cứ phăng phăng ập đến. Trong những đêm trắng, trong cung điện rộng mênh mông, không thèm thẹn thùng bẽn lẽn hay gõ cửa như một phép lịch sự tối thiểu. Chúng dồn dập, thẳng băng vào giấc ngủ của Kiwi và lôi tuột cậu đi.
Kiwi sợ cảm giác bị lôi đi. Đó giống như là bị giật thốn ở bụng ngay lúc không thể phòng ngự – một thứ cảm giác khó chịu. Nhưng cậu cũng tò mò. Nói chung toàn thể nhân loại đều tò mò với những cơn mơ dù tốt hay xấu, dù mộng lành hay ác mộng. Người ta đã bỏ hàng thế kỷ đoán mò về ý nghĩa của giấc mơ. Kiwi lại càng tò mò, vì cậu cứ mơ mãi những cơn mơ giống nhau.
Đầu tiên cậu bị giật ra khỏi giường ngủ của mình.
Mái vòm của lâu đài trong mơ có màu trắng xanh. Những lối đi của lâu đài trong mơ có cái vẻ u sầu kỳ cục.
Sếu chưa về. Cú đang ngủ. Liễu đang rũ lá. Nước trong đầm nằm im trong hơi lạnh của đêm. Mọi thứ không hề chứng kiến việc cậu bị ép buộc phải bay ra khỏi lâu đài.
Cậu bị lôi ra khỏi vương quốc.
Thế rồi là những nẻo đường xa, những lối mòn. Bụi mù bốc lên thành cuộn lớn. Và sa mạc, sa mạc, sa mạc mênh mông. Cậu trôi đi trong cát. Tiếp đến là những hẻm núi, vực sâu, biển cả, đại dương mênh mông đầy nước. Cậu trôi trong nước. Màu xanh của dòng chảy và bọt trắng trên đỉnh những đợt sóng nhỏ.
Rồi tất cả khựng lại.
Kiwi thấy mình bị bỏ lại giữa một vùng trắng lóa. Ấy là khi cậu ngước lên nhìn và in hằn trong tầm mắt mình cảnh tượng một thinh không chói sáng. Từ đó lũ chim bay lên và đám lông vũ rơi xuống. Lả tả như tế bào chết.
~
Mơ mộng rất nguy hiểm, nhất là cho những người nhạy cảm quá mức, hay trách nhiệm quá mức, hay có đức tin quá mức. Vì họ sẵn sàng lao theo thứ định mệnh được vạch ra trong mơ mà chẳng thèm dùng các phương pháp thực chứng định lượng định tính, xác minh đó có phải đúng là số phận được an bài cho mình hay không.
Khi mơ những giấc mơ có tính điềm triệu, mà lại là điềm triệu xấu, thực sự chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Giống như những dự báo của đấng tối cao đùng một cái gửi xuống cho bạn vậy : bạn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của phép màu hay những điều linh thiêng, nhưng đồng thời cũng phiền phức biết mấy.
Chẳng thế mà Jesus đã phải chết trên thập tự giá, vì điềm triệu của Chúa trời.
Hay Joan d’Arc bị hỏa thiêu giữa chợ.
Rồi còn những nhà tiên tri khác nữa chết yểu vì những mơ mộng loại đó.
Vậy nên, Kiwi nghĩ : Bầu trời chói sáng, lũ chim chao chát bay lên và lông vũ tả tơi rụng xuống, cái tính chất vồn vã lôi kéo của hành trình lạ lùng trong mơ ấy – Đừng là một điềm triệu. Đừng là mặc khải của một loại lý tưởng lớn lao nào đó, để rồi kéo cậu đi mãi mãi.
Thực lòng Kiwi cứ muốn bình yên mà sống trong cái đất nước nhỏ bé của mình, làm những việc hằng ngày nên làm, vậy thôi.
~
Nhưng mà những cơn mơ không dừng lại.
Chúng cứ tiếp tục, tiếp tục, hết đêm này sang đêm khác. Chui tọt vào phòng ngủ giữa lâu đài. Kéo Kiwi tuột ra khỏi giường, lôi cậu đi suốt xa xôi ngàn dặm, để đến một nơi nằm chênh vênh giữa đại dương có một bầu trời chói chang và những chiếc lông vũ rơi xuống như điềm báo cho một sự diệt vong hàng loạt.
Giống như là, một lời nguyền nào đó bắt Kiwi phải chứng kiến sự lụi tàn của nó.
Thật phiền phức.
Kiwi giật người tỉnh giấc giữa đêm khuya. Đầu óc hãy còn vướng vít.
Những cơn mơ ấy mà, cậu tự nhủ một cách hoang mang, rồi cũng sẽ qua mà thôi.
~
Nhưng giống như vẻ dập dờn của đám rêu mọc bên bờ nước, những cơn mơ cứ mãi cồn lên, cồn lên trong lòng Kiwi như một loại thủy triều được tràn dâng bởi sức hút của một mặt trăng không bao giờ lặn. Cả mùa hè đó Kiwi mơ và nghĩ mãi về những cơn mơ của mình. Mặc dù cố không kết luận đó là một loại điềm triệu, và rằng mình không phải kẻ ăn không ngồi rồi đến mức phải sống trong mơ, nhưng Kiwi thừa nhận một điều.
Chao ơi, mình đã bị ám mất rồi.