3. Dưới Giếng
Dưới này là bóng tối.
Tôi đã ngủ nhiều giấc ngủ dài. Dài hơn bất cứ ai từng đi qua mặt đất. Bởi vì dưới này là bóng tối, nên giấc ngủ rất mau đến và ra đi rất chậm. Vừa mới đi một chút khi ánh sáng chớm vươn tới đáy lại trở về khi vệt sáng đi qua. Cứ thế mà tôi ngủ. Ngủ cũng là một cách để tự bầu bạn với chính mình. Khi ngủ tôi có cảm giác mình không còn cô độc. Vậy thì cứ ngủ đi thôi.
Đây lá giếng cạn.
Ở một nơi mù mịt, trong các hốc đá, dưới chân dãy núi. Nơi gió của đầm lầy hóa khô đi trước khi vào sa mạc.
Bầu trời có một màu trắng lóa, tròn vành vạnh.
Tôi ở dưới giếng, đâu từ chớm bắt đầu của tuổi hai mươi. Ở bao lâu thì không biết. Tôi là một sinh bị thoái hóa, chỉ đủ cơ thịt và trí não để phục vụ cho hai việc. Phần lớn là ngủ. Còn lại là làm thơ.
Những điều cốt yếu nhất của một thi sĩ dưới giếng chỉ có thế.
Sâu dưới này có những mạch nước nhỏ li ti. Nguồn sống của tôi. Thước đo duy nhất cho sự sống của tôi. Để nhắc tôi rằng tai tôi còn nghe thấy âm thanh của nước. Nghe được khi nào gió ở đầm lầy kéo về, khô rang rồi vỡ ra. Nghe được mặt đất chuyển động khi mặt trời lên. Nghe được những con nhện chăng tơ dưới trăng. Nghe được tiếng của một thiên hà đau khổ đang rực cháy. Đôi khi tôi cảm thấy khó chịu làm sao khi cứ phải nghe những thứ như vậy – những thứ thuộc về thế giới bên trên. Giếng sâu. Miệng tròn như một cái hố đen. Bên trên là thế giới tinh tế chuyển vời. Bên dưới là tôi, không thể với tới.
Tôi ghét nhất việc phải nghe thấy sự sống.
Nhưng tôi cũng mừng là, đôi khi trong lũ xao xác bên trên, tôi nghe thấy sự sống đang cựa mình.
Nhất là khi có khách đường xa nào đó cưỡi ngựa phi nước đại qua thảo nguyên. Khi ấy sự cô độc có dễ chịu hơn chút ít.
Tôi không cố ý nghe. Nhưng những tiếng động xao xác của thế giới này vẫn chuồi xuống tận đây, nơi những phiến đá ong ẩm ướt trong bóng tối, như để nhắc rằng : Mi thoi thóp, nhưng mi còn sống.
Hóa ra đời một con người có thể đồng hóa với thời gian khi anh ta không còn quan niệm gì về nó nữa. Khi ấy anh ta mòn mỏi, nhưng bất tử.
Thật may mắn, và thống khổ, khi tôi cứ bất tử mãi như thế này. Không còn biết thế nào là thời gian. Và cứ đợi mãi. Đợi mãi.
Tôi nghĩ sự sống là một thứ đẹp đẽ, nhưng đáng nguyền rủa.
Khi bạn ở dưới giếng cả một đời, đó thực sự là điều đẹp đẽ, và đáng nguyền rủa.
~
Một hôm có người đến bên miệng giếng.
Việc nghe thấy có ai đó đến khiến tôi bị lôi tuột ra khỏi giấc ngủ. Một người đi ngựa. Không, là lừa. Tiếng móng gõ quá yếu để là một con ngựa. Bước chân cũng nhẹ. Không phải là người nữ. Tiếng chân gọn ghẽ và sạch. Tiếng chân của một cậu thiếu niên.
-Giếng có nước không? – Tôi nghe tiếng cậu ta thì thầm. Lần đầu tiên trong ngần ấy năm có một người đến với cái giếng của tôi.
-Xem ra như không có. Thôi vậy – Cậu ta thở dài và định quay đi mất.
-Không, không, đừng đi! – Đột nhiên tôi thốt lên.
Một cái đầu ló ra nơi miệng giếng. Tôi ráng sức rướn lên nhìn. Tôi gần như đã mù. Nên chỉ thấy có người ở đó. Nhưng như thế cũng đã đủ.
-Ông là ai?
-Cậu là ai ?
-Tôi là Kiwi.
-Ta là một thi sĩ
-Tại sao ông lại ở dưới đó ?
-Tại sao cậu lại qua đây ?
-Tôi tìm đường qua sa mạc – Cậu ta có cái vẻ nhỏ nhẹ đầy khiêm tốn. Ngày xưa có lẽ tôi cũng từng khiêm tốn như vậy. Đâu đó ở tuổi hai mươi…
-Ta ở dưới này để ngủ, và làm thơ. Nhưng trên hết là ta chờ đợi.
-Đợi à ? Ông đợi cái gì ?
-Khó nói lắm, cậu bé – Tôi nói vọng lên. Liệu cậu ta có trông thấy tôi không ? Liệu cậu ta có thương tình mà cứu tôi ra khỏi đây không ?
-Tại sao cậu lại tìm đường ra sa mạc ?
-Có người đang đợi tôi ở bên kia sa mạc. Chỗ xa ngoài biển. Thế nên tôi phải đi ra đó.
-Phải đấy, không nên để người ta đợi. Cậu nên đi nhanh vào. Ta không nhớ gì về sa mạc. Nhưng thế giới này là một vùng mênh mông, nơi tiếng gọi từ đầu bên này vang đến đầu bên kia có khi lâu đến mức người gọi đã chết mất. Đó là lý do ta sợ nên đã không gọi ai. Ta sợ gọi ra rồi thì có vẻ như cũng kéo theo cái chết đến cho mình. Ta vẫn tin mình bất tử, mòn mỏi nhưng hãy còn thoi thóp. Ta sợ chết. Ta sợ không đợi được.
-Đợi ai mới được ?
Ngẫm nghĩ một lúc, tôi đành thú thực với cậu : – Một người bạn đồng hành.
-Bạn ông đang ở đâu ?
-Ta không biết. Ta nhớ mang máng năm hai mươi tuổi chúng ta là những thanh niên đầy háo hức. Ta là một thi sĩ. Leo là bạn thừ thưở xưa của ta. Ta nghĩ, nhờ trời ban phúc, ta có tài làm thơ hay nhất vùng. Nên một hôm ta nhận được chiếu chỉ bảo rằng nên đến cung điện của Vua để đọc thơ cho các tì thiếp của ngài. Đó là một vinh hiển lớn. Ta và Leo lên đường ngay lập tức. Chúng ta đi mãi. Một đêm chúng ta nghỉ lại cạnh một cái giếng. Leo ngủ trước ta. Cậu biết đấy, đi xa đến thế mà không có bạn đồng hành thì thật tệ.
-Phải.
-Và sáng hôm sau. Ta đã ở dưới giếng.
-Xin chia buồn.
-Cám ơn cậu nhỏ.
-Bạn ông đã phản bội ông ư ?
-Có lẽ. Hoặc giả Leo đã đi trước. Cậu ta khoái những trò đuổi bắt. Ta luôn thắng. Có lẽ Leo muốn thắng một lần. Từ đó ta ở dưới giếng. Ngủ, và làm thơ về mặt đất. Này, ta không đọc cho cậu nghe đâu. Đừng nhìn ta với ánh mắt tò mò thế. Thơ của ta ở trong trí não. Là âm hưởng của những vật thể chuyển động trên mặt đất và trong lòng đất, là dấu tích của mưa và mầm cây bừng nở. Ánh mặt trời. Đường xa. Chuyện kể miên man của một hạt bụi lơ lửng trong tầng không khí vô tận. Ta không kể cho cậu nghe. Nhưng xin hãy tin ta, tin lòng chân thành, tài năng và sự cô đơn của một thi sĩ. Thi ca chỉ tuôn chảy khi cậu không thể viết chúng ra được. Khi ấy chúng là não bộ, trái tim, hơi thở. Chúng là vũ trụ. Chúng là cậu.
Kiwi im lìm một lúc lâu. Tôi chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của cậu lay động khe khẽ trong vùng sáng lóa của bầu trời trên miệng giếng.
-Ông nói phải, thi sĩ ạ. Thi ca không thể nào viết ra được.
-Cám ơn. Cậu là một khán giả tuyệt vời. – Tôi nói một cách đầy kiêu hãnh.
-Ông vẫn đợi Leo ư ?
-Phải. Ta ngủ. Làm thơ. Đợi Leo.
-Đó là việc của ông ư ?
-Phải, đó là việc của ta, như đi qua sa mạc là việc của cậu.
-Thôi vậy – Kiwi thở dài.
-Ta biết cậu muốn cứu ta. Nhưng Kiwi ạ, có lẽ lên đó thơ của ta chết mất. Không có bóng tối, chúng sẽ bị hong khô bởi mặt trời rồi cuối cùng không thể nào chảy ra nữa.
-Tôi hiểu rồi, vậy thì tạm biệt.
-Tạm biệt Kiwi. Nếu gặp Leo hãy nhắn là anh ta không nên chơi xấu thế.
-Tạm biệt, thi sĩ.
Tôi đã chọn ở lại. Kiwi rụt đầu ra khỏi vòm trời tròn trịa bên trên. Có tiếng động của sự khởi hành. Tôi cố sức nhìn mãi lên đỉnh đầu. Kiwi đã đi mất. Có lẽ cậu ta là khách viếng thăm duy nhất của tôi. Kiwi tiến về sa mạc. Dưới này là bóng tối. Trên kia là bầu trời. Bên kia bầu trời là đại dương. Leo có lẽ đã đi đến đại dương. Bạn đồng hành của tôi. Sự chờ đợi của tôi. Cuộc sống bất tử để làm thơ của tôi.
ndqanh_vn đã nói,
Tháng Chín 16, 2009 lúc 6:39 sáng
Hoàng tử bé + Biên niên ký chim vặn dây cót. ^^