Chương 1


1

Đầu tuần, Quất Tây mang về nhà một cái nến hình táo. Một quả táo đỏ xinh đẹp như trong truyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn lúc bà phù thuỷ dụ dỗ công chúa ăn. Nó tròn trịa, hõm hai đầu, một cái cuống làm tim ló phía trên. Cái nến trông vừa chín tới, đỏ thắm một bên, nhạt dần thành hồng, rồi cuối cùng là vàng nhạt ở phía đối diện. Nó còn có mùi táo chín nữa! Cái nến trông ngon, theo nghĩa đen của từ ngon. Nó trông hoàn toàn xứng đáng với Quất Tây.

Tuy nhiên, không phải vì cái nến trông ngon đến thế, hoàn hảo về tạo hình như thế mà Quất Tây mua nó. Cô chỉ thích thú nghĩ thầm mình đã có được một vật hay ho, trông chỉn chu thế mà khiếm khuyết nhất trong cái đám quà lưu niệm trong cái cửa hiệu lạ kia. Đồng ý là nó trông tuyệt thật và gợi lên những cảm giác với mắt và mũi, nhưng nó là NẾN, không phải TÁO. Đốt được, không ăn được.

Quất Tây tìm thấy nó trong một cái hiệu nhỏ không treo biển, nằm trong một con hẻm hẹp té và vắng vẻ tuyệt đối. Như thể Quất Tây bị cái cửa tiệm ấy hút vào. Nó tồn tại theo một kiểu hình nào đấy mà có chỉ duy nhất một con đường thẳng băng dẫn vào và hoàn toàn tách biệt với những mảnh ghép còn lại của thế giới. Quất Tây nhìn thấy con ngõ, cô BIẾT đó mới chính thực là một vật thể chi tiết hiện hữu. Một khi bước chân lên con đường ấy, cô chỉ nghĩ đến việc đi đến cửa tiệm. Những con người xa lạ và những đồ vật xa lạ lùi dần về phía sau cô. Mỗi lần lại khép một lớp màng mỏng. Cuối cùng, khi Quất Tây đã ở trước cửa tiệm thì chỉ còn cô với cái không gian im phăng phắc phía sau tấm bản lề.

Một cái tiệm xoàng. Bất cứ ai bước vào sẽ có ý nghĩ như thế. Thì cũng những dãy kệ bám một lớp bụi xam xám mỏng tang, cũng có cái hơi sắt gỉ và gỗ mục nhấn nhá chỗ này chỗ kia giữa mấy bức tường. Trên trần nhà có một cái đèn hình tròn, nhưng chỉ có một bán nguyệt sáng trắng. Chỗ được chiếu sáng là mấy dãy kệ chứa đầy mấy quyển thơ tình và những tấm thiệp. Quất Tây biết rõ rằng trên đời này chẳng có bài thơ tình nào chân xác và hoàn hảo. Sẽ phải thiếu chữ này hoặc chữ khác và tình yêu bị bẻ cong đi theo những con chữ thiếu đó. Cũng như những tấm thiệp trang trí đủ màu sắc và hoa văn nhưng chẳng có cái nào gom hết nổi tất cả những lời chúc lành trên thế giới này. Quất Tây không có hứng thú với thơ tình và thiệp. Cô đi về phía không được cái đèn bán nguyệt rọi sáng. Mấy cái kệ chỗ ấy thì toàn là đồng hồ. Đủ hình dạng, đủ kích thước và cách xoay kim chỉnh giờ. Đồng hồ cát, đồng hồ chạy bằng phóng xạ radium, đồng hồ con lắc, đồng hồ dây cót, đồng hồ chạy bằng nước nhỏ xuống chậu đồng, đồng hồ chạy pin, đồng hồ dùng năng lượng mặt trời, đồng hồ mà mỗi lần kêu lại có một con cú hay một con gõ kiến chạy ra chạy vô cái tổ chim trên đỉnh, kêu rúc … rúc!!! Có đồng hồ quả quít, dây đeo tay với mặt thạch anh, hình khúc gỗ, bụng một con ngỗng, một cái khung hình, một cái toà nhà kiểu Victoria với sân vườn đang tổ chức đám cưới cho một cặp cô dâu chú rể bằng nhựa đang xoay vòng vòng nhờ dây cót…

Tuy nhiên, Quất Tây lại càng không có hứng thú với đồng hồ. Cô vừa bỏ hết năm cái trong nhà mình. Quất Tây nghĩ đơn giản thế này : đẹp, nhưng lỡm người khác quá. Cái này lệch cái kia vài ba giây, nên chẳng có cái nào đúng giờ hoàn toàn.

Với Quất Tây, một cái đồng hồ không chỉ được đâu là thời gian tuyệt đối thì xem như hỏng rồi nhé!

Cuối cùng, ở nơi lưng chừng cái kệ đồng hồ, chỗ lớp bụi có mùi xưa cũ quái dị, Quất Tây tìm thấy cái nến táo. Cô nhếch môi cười. Cái nến có vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng cái khiếm khuyết của nó thì Quất Tây có dùng đầu gối cũng có thể thấy được. Đấy là cái đặc biệt của Quất Tây, một thứ biến dị nằm ngay trong chính ruột gan, máu thịt và sớ thần kinh não từ lúc sơ khai. Quất Tây có thể chóng tìm ra và tin tưởng tuyệt đối vào sự bất toàn của mọi thứ trên đời này. Nơi đâu cũng có lỗ hổng. Cô BIẾT rõ như thế. Cô mua cái nến táo, vì đơn giản nó là thứ duy nhất không bị đánh đồng trong cái tiệm xoàng xĩnh này. Với lại nó là thứ bị hỏng hóc nhiều nhất trong toàn bộ mấy thứ thiếu sót này kia. Quất Tây luôn mua sắm theo cách như vậy.

Một bà già móm răng, chột mắt trái, đảo tròn con ngươi mắt phải nhìn vòng vòng khắp Quất Tây khi cô đem cái nến đến quầy thanh toán.

-Chao ơi! Thế là cô lấy đi thứ hay nhất tôi có rồi nhé! Tiếc quá! Tiếc quá cơ! Cái nến này đẹp lắm đấy nhé cô gái, vật xinh xắn nhất tôi có đấy cô ạ! Nên cô LIỆU mà dùng nó. Chao ôi! Tiếc quá…

Bà ta lặp đi lặp lại những “tiếc quá”, “uổng phí thật”, “ôi chao”… với cái giọng ráo hoảnh tựa như con chim trong cái tổ đồng hồ kêu mỗi khi lên dây cót. Con ngươi mắt phải đảo lòng vòng hết ngược rồi thuận chiều kim đồng hồ. Quất Tây không ở lại cửa tiệm lâu, cô cho cái nến táo – túc này đã được bọc bằng ba lần giấy kính trong và thắt một cái nơ bướm tía chỗ cuống – vào giỏ xách.

Con đường trở về nhà có nhiều lớp màng mỏng. Mỗi lần mở một lớp màn, Quất Tây lại thấy một vết nứt hay lỗ trống nào đấy thản nhiên hiện hữu ở những nơi mà sẽ chẳng có ai khác ngờ đến. Một thằng bé với cặp mắt trống rỗng đi theo mẹ về phía một trung tâm ngoại ngữ. Một cái nhà với những vết sứt mẻ ở nền móng. Các cô con gái mặt hoa da phấn đang bị mốc meo trong ruột phía sau mớ quần áo. Những chiếc di động đời mới mở toang hoác lỗ tai người nghe và khiến họ bị bào mòn dần. Con đường với dấu máu đen sì còn đọng lại ngay chỗ một vụ tai nạn xảy ra vài tháng trước…

Quất Tây lặng lẽ bước, bỏ qua tất cả những lổ hổng cô nhìn thấy. Chúng không thể hại đến cô được. Thế nên chẳng cần phải làm gì cho to chuyện ra. Quất Tây cứ đều đều bước đi như vậy cho đến lúc trở về nhà.

Nhà. Chỉ là một khoảng không gian tênh hênh giữa mấy bức tường.

Và một cửa vòm hai cánh sơn hồng thắm.

Đăng 1 phản hồi