Chương 4

4

Mâm Xôi, bao giờ cũng vậy, bắt đầu công việc của mình với một trạng thái tĩnh lặng, yên ắng như khi vừa lắp xong mảnh ghép cuối cùng vào trò chơi ráp hình. Hắn chỉ thấy mình đạt được sự thăng bằng khi bắt đầu công việc ở một nơi cố định nào đấy, nơi mà trạng thái lơ-ngơ-toàn-phần không thể nào đổ bóng dày đặc lên người hắn. Do đó, Mâm Xôi luôn muốn tìm những công việc mới, ít ra để thấy mình còn đang vững vàng trên mặt đất. Mâm Xôi vẫn rất nhớ cảm giác bình an và được sưởi ấm trong khi ngồi trong khoang nhỏ trong chuồng lũ chuột lang. Nhưng hắn biết có lẽ việc tương tự như thế sẽ không thể nào xảy ra nữa.

Bây giờ, hắn đang ở trong nhà Quất Tây, một cái nhà trống rỗng đến gần như hoàn hảo.

Đầu tiên, Mâm Xôi đi xem xét khắp tầng trệt. Chỉ có số rất ít các dụng cụ trong bếp, hoàn toàn không có xô chậu xà phòng gì cho việc giặt giũ, cũng không hề có thang để leo lên tháo rèm xuống. Nền nhà thì phủ một lớp bụi xám. Mâm Xôi thử khom mặt xuống sát nền nhà, thổi cái phù. Lập tức, bụi bốc lên, mờ ảo như sương khói và tan đi ở cự li cách sàn hai mươi xăng ti mét. Không có chỗ nào để phơi mười chín tấm rèm cửa ngoại trừ ngay trên phần nền gạch có nắng chiếu rọi. Nếu muốn phơi màn thì cần phải quét và lau dọn sạch sẽ nền nhà từ trên lầu đến dưới đất. Có vòi nước trong gian phòng có thể tạm gọi là nhà-tắm-chưa-sử-dụng cạnh bếp, nhưng cái vòi bị nghẹt và cần có dụng cụ để thông mở khoá.

Và thêm nữa, hắn đang đói. Nhà Quất Tây không hề có một chiếc đồng hồ nào, nhưng nếu nhìn ra ánh sáng có màu trắng mạnh mẽ bên ngoài thì có lẽ trời đã vào trưa rồi. Mâm Xôi không có nhiều sự nhận thức nguyên vẹn về ánh mặt trời. Cái cảm thức rõ ràng và mới mẻ nhất là lúc còn đang ngồi trong chuồng chuột lang đốm, dưới chỗ tán bàng bị hổng. Những thời khắc được nắng sưởi ấm ấy thật dễ chịu và quen thuộc. Còn bây giờ, Mâm Xôi, cùng với cơn đói bụng đang réo ùng ục trong bao tử, chỉ thấy mỗi sự xa lạ của màu trắng loá bên ngoài cửa sổ nhà Quất Tây.

Cả ngôi nhà xa lạ nguyên sơ.

Mâm Xôi nhấc ống nghe của cái điện thoại nằm trên sàn, gọi đến tổng đài Bán-Lẻ-Mọi-Thứ, đặt một suất mì trộn tương cà, thùng rác, chổi, cây lau nhà, đồ gom rác, một cái chậu, một tuýp nước rửa sàn loại lớn và một cái tua vít chuyên mở khoá vòi nước. Hắn nghĩ như vậy cũng đủ. Mâm Xôi từng làm người lao công trong một nhà hàng và mấy thứ như lau rửa kỳ cọ sàn nhà hắn đã biết từ lâu. Đầu dây bên tổng đài là một cô gái trẻ. Khi Mâm Xôi nói rằng hãy đem tất cả đến nhà có cửa màu hồng thắm, phố X thì cô ta trở nên ríu giọng :

-S.. s.. sao ạ? Hồ..ng t.. th.. thắm?
-Phải, cô mang đến ngay cho. Nhà cô Quất Tây ấy mà.
-Qu… Quất Tây? – Cô gái ở tổng đài reo lên đầy phấn khích. – Cô Q.. Quất Tây tư.. tư vấn ạ?
-Tôi không biết còn cô Quất Tây nào khác. Tôi chỉ đến làm thuê – Mâm Xôi nhẹ nhàng đáp, không hề thắc mắc mảy may.
-C.. cô ấy đ… đã từng giúp tôi. Tôi thấy mình v… vẫn chưa đền đ..đáp hết cho cô.. cô ấy.
-Thế à?

Cô điện thoại viên kia im bặt. Rồi bất ngờ cô ta tiếp tục bằng một giọng liến thoắng không ngừng nghỉ, không hề nói lắp và tuôn cả một tràng dài :
-Thế này nhé tôi không biết còn cách nào để giúp đỡ cô Quất Tây như cô ấy đã từng giúp tôi trước đây hay không nhờ cô ấy mà cuộc sống của tôi đã trở nên dễ dàng hơn nhiều và tôi đang tận hưởng điều đó thôi thì tôi sẽ mua hộ anh hai suất ăn trưa và hai suất ăn tối cùng hai chai nước luôn vậy tôi cũng sẽ trả nửa tiền cho mấy thứ còn lại xin lỗi vì tôi chỉ giúp được có thế mong anh hãy giúp đỡ cô Quất Tây dọn dẹp nhà cửa tươm tất trước Valentine.

Rồi cô gái trẻ, có vẻ như đang mỉm cười rạng rỡ bên kia đường cáp ngầm, nói bằng giọng trong vắt :
-Cám ơn rất nhiều!

Cô ta gác máy, Mâm Xôi tròn xoe mắt nhìn cái ống nghe. Rồi hắn đặt nó trở lại đúng chỗ trên cái điện thoại. Trong khi chờ đợi, Mâm Xôi lại thăm thú tầng trên. Cũng cái vẻ trống trải và tối giản như vậy. Tường trắng, rèm cửa hồng phấn che đi khung cửa sổ chan chứa ánh sáng. Có một căn phòng khoá kín cửa. Mâm Xôi nghĩ đó là phòng ngủ của Quất Tây và cố mường tượng ra bên trong có đồ vật gì hay cũng mang cái vẻ rỗng toang như phần còn lại của căn nhà. Mâm Xôi thử ra ban công một căn phòng, nhưng chỉ thấy ngoài kia là những cảnh chênh chao mờ nhạt. Đường nét và hình thù của thế giới mờ ảo và gãy gọng. Mâm Xôi chưa từng hiểu lý do vì sao giữa các không gian, các hệ qui chiếu lại có sự khác biệt đến thế. Tại sao có lúc Mâm Xôi thấy mình đang ở một nơi đứng yên, còn khi ra khỏi nơi ấy thì thấy mình đang ở chỗ nào đấy ào ạt cuốn trôi toàn mảnh vỡ.

Sau mười phút, có tiếng gõ cửa phía trước sảnh dưới. Mâm Xôi xuống lầu hé một bên cửa hồng thắm, ngó ra ngoài. Không có ai hết. Một cái thùng xốp có vẻ là đựng thức ăn đặt cạnh hai chai nước khoáng lớn, cùng với cả một cái chổi to thật to bó chung với cây lau nhà với phần giẻ lau trông thật là vĩ đại, cái tua vít và tuýp nước cọ sàn nằm trong cái chậu nhựa. Mâm Xôi, bị xâm chiếm bởi một cảm giác hồ hởi và phấn chấn rất vô tư, mang tất cả vào bên trong. Hắn ngồi bệch xuống nền gạch, mở thùng xốp, thấy trong đó là hai suất pizza thập cẩm với rau trộn loại đắt tiền và hai hộp to đựng mì xào cà chua, trứng với hành củ. Có cả một hộp nhỏ kẹo bạc hà khuyến mãi.

Mâm Xôi toe toét cười. Hắn chộp lấy một hộp mì, mở nắp đậy, cầm cái nĩa nhựa bên trong, kề miệng vào và hối hả lùa vô. Vị chua của cà, hơi cay nồng của ớt và hành, vị ngọt tươi của sợi mì cùng cảm giác mềm dai nhanh chóng quện chặt lấy đầu lưỡi. Hắn nhướng mắt nhìn cánh cửa hồng thắm, rồi lại nhìn hộp mì, tay cầm nĩa cuộn mì tọng vào nhai nhanh khủng khiếp. Các gai vị giác nhanh chóng bị kích thích và tuyến nước bọt cứ trào ra những đợt enzyme. Hắn đói mà. Ăn xong rồi làm việc, đầu tiên là đi mở cái vòi nước ra…

~

Lúc ấy, lơ-ngơ-toàn-phần là một khái niệm đã bị lãng quên từ rất lâu, rất lâu rồi. Hệ qui chiếu đã đổi.

Đăng 1 phản hồi