6
Khi ấy, tại một nơi nào đó bên ngoài, Quất Tây vẫn tiếp tục công việc sửa chữa những hỏng hóc ở người khác của mình. Lần này, theo lời hẹn, cô đến một phòng thí nghiệm ngầm dưới đất của một ông tiến sĩ già. Qua điện thoại, ông ta bảo rằng mình đang mất dần thị giác bình thường. Nhìn đâu ông cũng chỉ thấy những đường cong, quĩ đạo và sự chuyển vời của vạn vật. Ông không còn nhìn thấy rõ nét con gái mình nữa.
Ông cũng bị trống đâu đó, như mọi người mà thôi.
~
Quất Tây về nhà lúc trời có lẽ đã quá trưa. Vẫn không có đồng hồ, nên cô ước lượng thời gian theo cảm giác. Lúc đó cơn đói bắt đầu tấn công dạ dày. Cô mở cửa, bước vào trong, thấy trong sảnh rèm chưa giặt chất thành đống. Nắng có dịp rọi những vết sắc cạnh vào trong. Quất Tây mở toang cửa sổ, lùi lại ngắm nghía. Một chút bụi vương xoay cuốn trong không khí. Không có rèm, căn nhà trở nên trống hơn bao giờ.
Mâm Xôi mở vòi xả nước ào ào. Hắn đã giặt được đến tấm rèm thứ bảy. Sáu tấm kia đang nằm trong một cái chậu khác, ướt nhem. Hắn đang hùng hục đảo qua lại tấm rèm thứ bảy dưới vòi nước để trôi đi hết bột giặt. Chúng không quá bẩn, chỉ bám bụi lâu ngày thôi. Chỉ cần xả nước, vò với bột giặt và xả sạch lần nữa thì lại xinh tươi ngay ấy mà.
Quất Tây xuất hiện trước cửa phòng giặt giũ. Chẳng nói chẳng rằng, cô vịn tường, ngoài người về trước, đưa tay ra hứng lấy dòng nước ào ạt tuôn từ miệng vòi. Trước con mắt mở tròn của Mâm Xôi, cô vốc nước lạnh lên mặt.
-Chào – Hắn ngẩng nhìn. Quất Tây gật đầu, vốc thêm nước xối lên mặt. Hắn hỏi :
-Cô giúp tôi đem rèm trải ra phơi, được không?
-Không.
-Nếu cô không giúp, tôi e là hôm nay sẽ không xong, mà cô thì bảo trước ngày mai phải…
Quất Tây thẳng người dậy, nhún vai :
-Được thôi, nhưng tôi sẽ trừ bớt lương của cậu.
-Tôi e rằng mình chẳng còn đồng nào. – Hắn nhếch môi cười.
Cô khệ nệ ôm cái chậu nặng trịch toàn rèm ướt ra sảnh trước, xăn ống quân lên cao ngang gối, rồi vừa gom vừa đá mớ rèm dơ về một góc. Cô trải những tấm rèm vừa giặt căng ra trên nền sạch. Màu hồng của chúng thật khác xa so với lúc chưa đả động gì đến. Giờ thì từng nếp gấp trải ra trên vải cũng chứa đầy một sự dễ chịu tinh nguyên. Mặt trời rọi những luồng sáng mạnh vào rèm ướt, khiến lớp sợi mỏng trên bề mặt khô đi nhanh chóng, vẻ ánh lên một chút. Quất Tây ngồi xuống, sờ thử tay vào những tấm rèm hồng phấn, cảm nhận rõ sự mịn màng của vải sợi trôi lướt trên đầu ngón tay. Mềm mềm, ươn ướt. Cô bó gối, nghiêng đầu mỉm cười.
Mâm Xôi nói vọng lên : – Cô đem rèm dơ xuống cho tôi được không?
Quất Tây ngoảnh đầu lại, rồi đứng dậy lúi cúi làm theo.
Họ cứ cùng nhau làm việc, vận động tay chân như vậy. Mâm Xôi đang ngồi giặt đến tấm thứ mười ba, bỗng nhăn nhó vì đau khớp lưng. Quất Tây lắc đầu, bảo hắn ra. Cô thay vào, xăn tay áo lên vò chà những tấm rèm. Mỗi tấm mất chừng mười lăm phút hơn. Quất Tây làm việc liên tục, trong khi đó thì Mâm Xôi mở toang hết những cửa sổ trong nhà, tranh thủ lúc trời chưa tắt nắng để phơi cho ráo. Hôm nay giặt, ngày mai khô rồi treo lên, thế là xong.
Cho đến khi có tiếng ùng ục òng ọc mắc cười xuất hiện. Quất Tây đang giặt đến tấm thứ mười tám, ngẩng lên hỏi Mâm Xôi, lúc này đang bê cái chậu rèm đã giặt lên sảnh ở tầng trên để phơi.
-Cậu đói? – Cô hỏi.
Hắn nhíu mày nghĩ ngợi, rồi hắn trả lời : -Không, của cô mà.
-Tôi? – Cô nhíu mày. Nhưng rồi tiếng động lại xuất hiện, lần này thì Quất Tây nghe rõ hơn. Cùng lúc ấy, ruột Quất Tây bỗng trào lên một cơn quặn. Cô ngẩn ra, chớp mắt :
-Phải, của tôi.
Quất Tây ngước lên, thấy Mâm Xôi cúi mặt, vẻ bất đắc chí.
-Xin lỗi, hình như là của tôi nữa.
-Mấy giờ rồi?
Hắn đặt cái chậu giặt xuống, ngó nghiêng, rồi chạy lên sảnh trước xem thử xem đã là buổi nào. Sau một phút, hắn trở xuống, nói nhỏ : – Tắt nắng rồi.
-Tôi đói. – Quất Tây tròn xoe mắt thú nhận.
Lập tức, họ lao ngay lên chỗ cái điện thoại để gọi thức ăn.
-Hai phần bánh kẹp thịt và rau cỡ bự, hai chai nước khoáng với đèn pin. Nhà cửa vòm hồng thắm, phố X. Mau lên!!!! – Quất Tây hét vào ống nghe.
~
Trời nhập nhoạng. Đêm dìu dịu kéo đến. Họ kéo những tấm rèm vẫn chưa khô hẳn sang một bên, để lộ ra một khoảng gạch mát lạnh. Mâm Xôi ra ngoài thềm, lấy một cái hộp nhựa to, đèn pin và nước vào. Quất Tây mở đèn pin, đặt nó hướng về khoảng trống giữa hai người. Họ mở hộp bánh kẹp và bắt đầu ăn.
Được một lúc, khi trong phòng chỉ còn lại hai mảng không gian : tối đen của đêm và khoảng sáng loá của ánh sáng đèn pin, Quất Tây móc trong túi áo mình một quyển sổ nhỏ bìa đen đưa cho gã lao công. Hắn đặt cái bánh kẹp ăn dở vào trong hộp, đón lấy quyển sổ, kê vào vùng sáng rồi mở ra đọc trang đầu tiên :
-Mọi hiện tượng vật lý đều diễn ra như nhau trong mọi hệ qui chiếu quán tính. Tiên đề một -Albert Einstein.
Hắn lần giở những trang kế. Toàn chữ viết tay, mà còn viết tháu nữa. Chi chít hình vẽ về những đường thẳng và đường cong, đầy nhóc những phương trình mà các số hạng đều được ký hiệu rất vội, đến mức không còn phân biệt được cái gì với cái gì. Giấy đã ngả vàng, đôi chỗ nơi rìa còn bị nhám mục đi. Quất Tây nhìn quyển sổ :
-Rất hay, đúng không?
-Không.- Hắn thành thật trả lời.
-Những phương trình số học và các lý luận chứng minh Thuyết Tương Đối rộng của Einstein. Cố gắng giải quyết mấy vấn đề xung quanh độ cong của không-thời gian khi một vật có khối lượng di chuyển quán tính ấy mà. Nhưng còn tiên đề một thì thường biết đến ở thuyết tương đối hẹp nhiều hơn. – Quất Tây gật gù. Mâm Xôi tỏ vẻ không hiểu lắm, nhưng đặc biệt chú ý đến những gì cô nói. Hắn mở lại trang đầu, đọc kỹ dòng chữ có lẽ là viết cẩn thận nhất trong cả cuốn sổ. Mọi hiện tượng đều xảy ra như nhau trong mọi hệ qui chiếu. Độ cong của không-thời gian và ánh sáng. Độ cong của thế giới quan.
Quất Tây tiếp tục ăn hết cái bánh. Xong, cô kể lại chuyện quyển sổ và ông tiến sĩ già hôm nay cô đã gặp. Ông ta viết Tiên đề một ấy vào quyển sổ khi mười bảy tuổi. Thế, ông ta đâm nghiện những nghiên cứu về thuyết tương đối, vật lý, toán học và lý thuyết về sự vận hành của vũ trụ. Trong gần trọn cuộc đời, ông chúi mũi vào các vấn đề vĩ mô như thế, đến cuối cùng rồi bắt đầu nhận ra mình đã mất đi một góc nhìn bình dị. Ông không còn thấy con gái mình nữa, dù cô vẫn ngày ngày mang hoa đến phòng thí nghiệm cho ông.
-Tôi lôi ông ta ra khỏi ác mộng, đơn giản là kéo phứt ông ta ra khỏi phòng thí nghiệm, ra ngoài nơi nào đó có nắng và không khí trong lành. Tôi gọi cho con gái ông ta và bảo cô ấy đến, mang bất kỳ hoa gì đang nở rộ và đẹp nhất cô có. Xong, hai bố con tự giải quyết với nhau, tôi đòi trả một phần bằng cuốn sổ này. Nó là đầu gút sự mê đắm của ông. – Quất Tây cười, có vẻ mãn nguyện. Nhưng nét biểu cảm ấy nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là cái khẩy môi vô vị :
-Nhưng khi tôi nhìn thấy tiên đề một, tôi lập tức …
-Sao? – MâmXôi khẽ nhoài người về trước. Quất Tây không nói. Ánh đèn pin tạo những cái bóng cứng đờ trên mặt cô. Một lúc rất lâu sau, khi đêm hoàn toàn tịch mịch, Quất Tây tiếp tục :
-Sự vật không hề thay đổi. Chỉ có khác là ở cách ta nhìn. Tất cả mọi hệ qui chiếu đều quán tính tương đương. Chẳng có cái nào đặc biệt hơn cái nào. Cậu cũng vậy, tôi cũng vậy. Sở dĩ cậu bị rơi vào tình trạng lơ-ngơ-toàn-phần khi đi trên phố và thấy những mảnh vỡ, không hẳn vì thế giới này vỡ, có thể vì bản thân cậu lúc ấy đang hoang mang. Tôi đã nói : vấn đề ở thế giới quan.
Hắn ghĩ một lúc, gật gù : – Có thể hình dung.
-Tôi cũng thế thôi, nhìn ra những điều bất thường mà người khác cho là bình thường. Thực chất việc ấy thuộc về bản thể. Tôi chẳng thay đổi được gì khi tác động lên chúng. Những hỏng hóc mà tôi nhìn thấy là cái gì đó nằm ngoài kiểm soát. Xong chỗ này khuyết chỗ kia. Tôi nhìn thấy, nhưng chẳng thể làm gì hơn nữa. Mọi sự vật và con người đều tương đối.
-Định luật bảo toàn bất toàn. – Mâm Xôi lặp lại lời của cô mà hắn đã từng nghe.
Thêm một khoảng im lặng rất dài nữa. Mâm Xôi ngắm nhìn Quất Tây và từng đường nét trên mặt cô, rồi nhìn những nếp gấp màu hồng của phần rèm được chiếu sáng. Màu sắc mềm mại, đáng yêu và tĩnh lặng. Cuối cùng. Quất Tây khụt khịt mũi :
-Có lẽ chính tôi cũng bị hư hỏng nơi nào đó.
-Không. Cô ổn, mà thực ra thì… – Mâm Xôi thình lình lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt Quất Tây.
Hắn nói nhỏ, rất nhỏ, gần như thì thầm : – Cô xinh lắm.