Chương 7

7

Rạng ngày Valentine, Quất Tây lại ra khỏi nhà, đem theo túi xách và không ăn uống gì. Tinh mơ, Mâm Xôi mở mắt thức dậy thì thấy mình đang ở giữa một đống rèm cửa màu hồng đã khô, thơm nhẹ nhàng. Phía ngoài cửa sổ trời vẫn còn mờ. Một mảnh giấy gài trong nếp vải rèm cạnh ngón tay hắn. Mâm Xôi với tay quơ lấy mảnh giấy, đặt phía trên chóp mũi, đọc từng chữ một :

“Tôi có việc. Tối về. Làm xong trước lúc đó. Cứ gọi thức ăn như hôm rồi.”

Và một từ “cảm ơn” nhỏ xíu ghi bằng những nét chênh chao.

Mâm Xôi gác tay lên trán, nhớ lại những việc tối qua. Cũng chẳng có gì hơn cái câu hắn nói. Đơn giản lắm, Quất Tây chỉ việc im thêm một lúc nữa, mắt mở tròn, rồi nói thản nhiên trước khi đứng phát dậy đi lên tầng trên. Cô nói :

-Ờ.

Thế thôi.

~

Bình minh chuyển ửng, chín rạng ngoài song. Những nếp vải rèm đong đầy nét sáng nhạt. Mâm Xôi ngẩn ngơ nhìn ra cái cửa vòm thắm màu. Hắn không nghĩ gì cả, ngoài việc cái bóng đổ mỏng tang của Quất Tây đã ở nơi nào đó bên ngoài tấm bản lề. Đến tối cô mới về. Hôm nay, Mâm Xôi sẽ phải một mình làm nốt những gì còn lại. Giặt tấm rèm cuối cùng, treo mười tám tấm kia lên, phơi tấm thứ mười chín, quét dọn lại lần nữa, và ngắm những cơn gió lay động những mảng hồng phấn mới nguyên.

Hắn làm xong lúc xế trưa. Tấm rèm thứ mười chín, cái tấm ở phòng ngủ Quất Tây ấy, được phơi ngay tại đó. Mâm Xôi xuống sảnh dưới, đến chỗ cái điện thoại nằm trên nền gạch, gọi mì. Tự nhiên lúc đó hắn hy vọng sẽ gặp lại cô điện thoại viên nói lắp kia. Hắn nghĩ có thể lắm, biết đâu đấy, rằng hắn sẽ cố nói chuyện cà kê với cô thêm một chút nữa, rồi cô sẽ nói thêm điều gì đó về Quất Tây?

Nhưng Mâm Xôi mau chóng thất vọng, đáp lại hắn ở bên kia đường cáp ngầm là một giọng không già không trẻ, đều đặn và hẫng. Hắn như bị kéo giật về sau khi nghe giọng nói. Mâm Xôi nhanh chóng đặt một suất mì, rồi cúp máy. Nhà im phăng phắc.

Suốt cả buổi chiều hôm đó, Mâm Xôi nghĩ vẫn vơ và lan man về cái gọi là tính tương đối của các hệ qui chiếu. Về độ cong của thế giới, những mảnh ghép rời rạc của sự vật. Hắn cố vươn trí não mình ra để chạm đến cái gọi là bản thể khách quan của mọi sự, nhưng chẳng thấy gì ngoài chính mình ở trong trạng thái lơ-ngơ-toàn-phần. Hắn thấy những cái bóng đổ cứng đờ lên gương mặt Quất Tây tối qua, và không gì hơn nữa. Quanh qua quẩn lại cũng chỉ bấy nhiêu.

Đến khi trời chiều đổ nhoà, hắn rút ra kết luận : Ta cứ tiếp tục sống thôi, rồi có khi mọi thứ sẽ ổn cả. Khi nào cảm thấy mỏi mệt, hãy thử đổi hệ qui chiếu của chính mình xem sao. Chúng đều tương đối cả, nên chẳng cái nào có hại hơn cái nào. Cứ sống.

Thế là hắn đi treo tấm rèm thứ mười chín lên, vỗ tay cái bốp, nói to với chính mình : Xong!

Lúc ấy thì Quất Tây vừa về đến.

~

Họ ngồi bệt ở sảnh trước, dựa lưng vào tường, nơi có thể nhìn rõ những tấm rèm. Quất Tây đang đợi một cái bánh nướng nhân thập cẩm đã đặt qua tổng đài Bán-Lẻ-Mọi-Thứ. Nhân lúc vẫn còn một tí tẹo ánh sáng lưu lại, Quất Tây kể về ngày hôm đó của cô. Ở ngoại ô có một đứa trẻ lên mười không chịu nói gì nữa. Thanh quản của nó không có vấn đề, các bác sĩ quả quyết thằng bé có sự cố tâm lý. Nhưng lần lượt các nhà tư vấn, thầy bói và cha cố đều không làm được gì. Thằng bé vẫn câm như hến. Mẹ nó cứ nghĩ nó bị tà nhập, vị Chúa bỏ rơi hay tâm thần gì gì đó. Thế là bà gọi cho Quất Tây vào một ngày trước khi Mâm Xôi đến.

-Mọi sự ổn chứ?
-Không ổn lắm – Quất Tây thở ra – Đến tận chiều, tôi vẫn không thể nhìn ra vấn đề của thằng bé. Nó cố che đậy những hỏng hóc của mình một cách có chủ đích. Nó cứ ngầm mặt và không biểu lộ gì. Tôi chưa từng gặp một ca nào như vậy. Lúc ấy tôi hoang mang khủng khiếp. Chẳng lẽ cái Tiên đề một Einstein đó lại khiến tôi rối trí đến vậy sao? Thật buồn cười.
-Rồi sao nữa?
-Nhưng rồi… cậu thấy đấy, tôi đã về đây, tức mọi việc đã xong xuôi trật tự. – Quất Tây nhẹ mỉm cười.

Mâm Xôi ra ngoài thềm, lấy vào một cái hộp giấy to có thắt nơ. Quất Tây mở cái hộp ra, bên trong là một cái bánh, hiển nhiên, nhưng hình như còn vật gì nữa. Cô lục trong túi xách mình, lấy ra cái nến táo, có khi phải dùng đến nó rồi đây.
-Sao không lấy đèn pin? – Mâm Xôi hỏi.
-Ai lại đi dùng đèn pin cho ngày tình nhân? – Quất Tây nói đơn giản, rồi lấy một cái bật lửa ra, châm cho nến cháy. Cô đặt nó giữa hai người. Một nỗi ấm áp dịu kỳ lan toả. Mâm Xôi có thể thấy đến những tấm rèm cũng trở nên đượm xinh hơn bao giờ và lay động thật nhẹ. Còn Quất Tây thì im lặng, cô mải nhìn ngọn lửa cúa cái nến táo. Nó cháy sáng màu hồng rượu vang. Cái màu dìu dịu, thoảng nhẹ nhưng ngây ngây. Lúc này, Mâm Xôi mới nhìn lại trong cái hộp giấy, thì ra đó là một chai nước ép dâu lên men. Gọi là rượu vang nhẹ cũng được.

-Quà khuyến mãi Lễ tình nhân đây mà. – Hắn cười.

Hắn đến chỗ mấy chai nước khoáng đã uống, lấy hai cái cốc nhựa, xuống vòi nước rửa sạch. Quất Tây khui chai rượu. Họ chưa ăn vội, mà cùng nhau uống trong ánh nến yên tĩnh.

Hết một cốc, Quất Tây nói :
-Cầm tay tôi đi.
-Cầm tay?
-Phải, cầm tay – Cô nắm lấy tay hắn, đan những ngón tay mình vào kẽ tay hắn. Ngón tay cô siết nhẹ lại. Bàn tay hắn thô ráp nhưng dễ chịu. Họ bắt đầu ăn bánh, và tiếp tục uống.

-Này, nói chuyện gì vui vẻ đi. – Quất Tây đề nghị – Gì cũng được, tôi muốn nghe.

Mâm Xôi chau mày một lúc, rồi dãn cơ mặt ra. Hắn bắt đầu kể về sở thú, chuồng chuột lang, cái đầm lầy, những quyển sách đã mượn. Hắn nói một lúc, rốt lại cũng quẩn quanh cái khoang nhỏ, nơi có nắng ấm vào buổi trưa và khoảng trời biếc thẳm in hằn dấu mây phía trên đầu. Hắn nói về cảm giác thăng bằng khi ngồi đọc sách trong không gian như vậy. Giọng hắn đều đều, không cố ý tạo cảm xúc, nhưng có điều gì đó thật khác biệt. Quất Tây nghiêng đầu, lắng nghe. Cái nến táo tiếp tục cháy hồng, toả hương nhàn nhạt, phần sáp bị nung chảy hoá trong suốt. Sáp không chảy nhễu mà vẫn cứ định hình như ban đầu. Điều ấy càng khiến cái nến trở nên lung linh. Quất Tây nhìn nó chăm chú, nhớ lại lời của người bán hàng chột mắt nọ : Vật hay nhất mà ta có, liệu mà sử dụng nó. Cô nghĩ xem ra rốt lại mình cũng đã làm những điều không tệ trong hôm nay. Mâm Xôi vẫn tiếp tục nói về sự tương phản giữa ngoài phố và trong chuồng chuột lang. Trong khi ấy thì họ vẫn đan những ngón tay vào nhau. Tay còn lại để ăn hoặc cầm cốc nhựa uống rượu dâu.

Kết thúc câu chuyện, Mâm Xôi nhún vai : – Rồi thì lũ chuột chết cả. Tôi bị đuổi việc và đến giặt rèm cho cô.

Đăng 1 phản hồi