Chương 8 (completed)

8

-Chuột chết à? – Quất Tây hỏi.
-Ờ, tự dưng chết cả.
-Không phải cậu giết đó chứ? – Cô hiếng mắt.
-Dĩ nhiên không – Hắn nhăn nhó.

Quất Tây kết luận nhanh chóng : – Vậy thì cậu bị đuổi đi đấy. Có người không ưa cậu.
-Tại sao? Tôi làm gì sai nào?
-À, vì cậu là một người tử tế. Tôi có thể hình dung ra cậu và cái chuồng chuột với nắng và trời xanh, vân vân. Rất thăng bằng. Một kẻ nào đó chông chênh ghét cái thăng bằng ấy của cậu.

Mâm Xôi hỏi lại : – Vậy á?
-Phải, phải – Quất Tây nhắm mắt, tay siết chặt hơn một chút -Tôi biết điều đó lúc đi lại trên cái sàn nhà sạch bong sáng hôm nọ. Lúc ấy cảm giác nơi lòng bàn chân thật kỳ diệu. Tôi cứ đi qua đi lại mãi, tận hưởng cái cảm giác sạch sẽ ấy và cười một mình. Nói thật đấy. Cậu là một người tử tế.
-Cám ơn. Này, cô cũng kể chuyện gì đó đi.
-Vui hay buồn?
-Sao cũng được.

Họ uống thêm vài ngụm rượu nữa, rồi nhìn cái nến táo đang hoá trong veo. Quất Tây lại nhắm mắt, kể :
-Biết hồi chiều tôi đã làm gì thằng bé ở ngoại ô không?
-Không.
-Thực ra cũng chẳng có gì. Tôi chỉ liều, bảo : “Em có muốn ăn cái gì không?”. Nó lập tức ngước lên nhìn tôi, bảo : mẹ nấu. Tôi nói thế thì em phải cho tôi biết em cần gì ở tôi, rồi mẹ sẽ nấu cho em. Nó lưỡng lự một lúc rồi đáp : đem tay của ba đến. Rồi nó khóc ré lên. Người mẹ chạy đến, ôm lấy thằng bé. Nó luôn miệng đòi tay của ba. Thế rồi người mẹ cũng khóc nức nở lên. Lúc ấy tôi mới để ý rằng nhà ấy không có đàn ông. Tôi hỏi, thì biết người chồng đã đi đâu xa lắm rồi, có thể đã chết hoặc mất tích… Thằng bé chỉ muốn nắm tay ba nó.

Quất Tây ngưng, cô cắn một miếng bánh nướng, nhấp một ngụm rượu, rồi quay sang nhìn Mâm Xôi :
-Và bây giờ tôi muốn nắm tay cậu.
Hắn nhìn cô đăm đăm : – Cám ơn.

Cô thì thầm :
-Tôi đã bị sứt mẻ ở đâu?
-Ở đâu đó… – Hắn cũng nói nhỏ đáp lại.

-Lần cuối tôi gặp bạn bè là lúc vừa dọn đến đây. Họ mở tiệc mừng tôi có nhà và đề nghị sắm sửa đủ thứ. Rốt lại tôi có bếp, vật dụng nhà tắm và phòng ngủ. Tôi không muốn họ mua thêm nữa. Tôi bảo rằng mình sẽ tự sắm mọi thứ, và sẽ bán mọi thứ. Chỉ câu ấy thôi, và bạn bè tôi đều không muốn đến đây nữa. Họ không hiểu được khái niệm “bán mọi thứ” là thế nào. Họ không thấy căn nhà này ban đầu đã trống rỗng. Tôi đem về rất nhiều. Chẳng có gì trong chúng hoàn hảo. Mỗi lần đi tư vấn – cứ tạm gọi vậy – tôi được tiền hay một món nào đó. Tôi chọn những thứ cho là đặc biệt nhất của mỗi khách hàng. Thứ gì đó biểu trưng bản thể của họ rõ nhất. Với một nhà côn trùng học, tôi xin một cặp xác bướm rất đẹp. Nhưng không còn sống động nữa. Với một kỹ sư, tôi xin một phần của cái khung dệt tự động mà anh ta mới chế ra. Anh ta đã bỏ nhiều tâm sức vào công trinh ấy, thế mà tôi lấy đi mất một phần. Đâm ra cái anh ta và tôi có đều không toàn vẹn.

Quất Tây nhìn bao quát khắp cái sảnh trống, tiếp tục :
-Cậu biết không? Hai tuần trước nhà tôi đầy những thứ bất toàn như vậy. Việc chứa chúng khiến tôi mệt mỏi. Thế, tôi bán sạch, trừ những gì không phải tự ý tôi chọn, như mười chín cái rèm cửa.
-Còn ngôi nhà?
-Tôi vẫn chưa chán nó. Đã nói mà, nguyên thuỷ, nó là một thứ trống trơn. Nhưng như vậy đâm ra hợp với tôi. Tôi có một khoảng không đâu đây – Quất Tây đưa tay mình – bàn tay vẫn nắm chặt tay Mâm Xôi – lên vùng da dưới cổ và để yên ở đấy.

Hắn lại nhỏ giọng hơn nữa, nói như từ trong ruột nói ra : – Không, màu hồng hợp với cô hơn.
-Thế à? – Cô nghiêng đầu nhìn hắn.
-Vì cô xinh lắm.

Như lần trước, họ nhìn nhau. Nến cháy đượm, toả ngát hương quyến rũ. Cuối cùng, Quất Tây nói giản dị :
-Ờ.
Lần này kèm với một nụ cười.

~

Sớm hôm sau, Mâm Xôi đi. Quất Tây mở cửa vòm hồng thắm, tiễn hắn trên bậc thềm. Phía đông, mặt trời ló dạng, ửng chín như lòng đào quả trứng muối, toả rạng thứ ánh sáng tươi màu dịu nhẹ. Mâm Xôi nhìn về phía mặt trời, nơi con đường mờ mịt không biết dẫn đến nơi đâu. Hắn đã xong việc nhà Quất Tây rồi, nên hắn phải đi.

Cô mở đầu cuộc đưa tiễn bằng câu nhắn :
-Tìm việc mới nhé. Nếu không cậu lại bị lơ-ngơ-toàn-phần nữa đấy.

Hắn nhún vai.
-Để xem có buồng điện thoại công cộng nào phân phối việc cho tôi không cái đã. Không thì tôi sẽ thử chỉnh hệ qui chiếu của mình xem sao.
-Làm thử xem.

Quất Tây cười nhẹ.
-Năm sau, nếu được tôi sẽ gọi cậu. Lúc ấy cậu lại giặt rèm cho tôi, và tán đủ chuyện trên trời dưới đất vào tối lễ tình nhân. – Quất Tây nói bình thản, như thể đấy là việc hiển nhiên.
-Có lý. – Hắn gật gù. – Để xem đã, biết đâu đấy.
-Biết đâu – Cô lặp lại.

-Này, tiền lương của tôi cô trừ hết rồi hở?
Cô nhướng mày đáp : Gần hết. Nhưng tôi muốn giữ lại, xem như cậu tặng quà tình nhân cho tôi.
Hắn cười khanh khách một hồi, nói : Tiền đó đủ mua cái nến táo của cô không?
-Chắc đủ.
-Được, tôi mua nó. Và tặng lại cô cái nến.

Quất Tây chau mày : – Vì sao?
Hắn chống một tay vào hông, đứng dáng vênh váo : – Vì cô sẽ không bán cái nến đó đi. Cô không bán những thứ được tặng mà.
Quất Tây đưa tay lên vịn cằm : -Nghe có lý. Vậy là cậu tặng tôi cái nến làm quà Valentine?
-Ờ – Hắn nói giản gị.

Hắn xốc lại cổ áo, nhân lúc mặt trời chưa lên hẳn, tiếp tục cuộc hành trình vô định của mình. Nhưng chỉ mới bước được ba bước, hắn quay lại nhìn, đúng lúc Quất Tây đang chuẩn bị khép cửa lại. Hắn nói lớn :

-Năm nay hãy thử mua cái gì cô thực yêu thích nhé! Không phải cái gì bản thể bản sắc hết, chỉ là cô thích mà thôi, nhé! Có lẽ sang năm cô sẽ không bán chúng nữa!

Cửa vòm màu hồng dần khép lại. Mâm Xôi quay mặt về phía con đường trải ra trước mặt. Những mãnh vỡ dần dà xuất hiện, bao lấy tương lai hắn. Nhưng trong ánh mặt trời của ngày mới sang, Mâm Xôi cứ bước những bước vững chãi, đầu óc cố mường tượng ra cảnh ở một nơi xa thẳm, những mảnh ghép lại được sắp xếp hoàn chỉnh và thăng bằng.

Hắn mở mắt ra, và thấy thật! Thấp thoáng phía xa xa kia…

-Thế giới tương đối mà! – Mâm Xôi nói. Hắn lên dây cho chính mình, và lại đi.

Mặt trời rọi hồng rực.

-End-

Đăng 1 phản hồi