1. Giếng cạn
An Dao,
Tôi đang một mình trong phòng tối. Tối như một cái hang. Và còn lạnh nữa. Phía trên tít cao là một cửa sập. Cửa hình vuông và đáy phòng cũng vuông. Tôi đang ở dưới cùng của một hình lăng trụ, tường càng lên cao càng hẹp dần. Giống như một cái giếng cạn giữa một cõi riêng biệt vắng lặng nào đó, với những vỉa cỏ thấp đầy kiến cánh và những cây chò hoang mọc vươn trong im lìm. Tôi đã quên mất màu sắc của bầu trời, liệu có phải vẫn còn vẻ xanh ngút ngắt đặc trưng của những ngày trời trong? Và cả những đám mây thỉnh thoảng lại thoắt hiện bóng những con dơi bay về từ phía tít xa. Có thể nào chúng vẫn có màu trắng đục như váng sữa trên bề mặt kem mới quết?
Tôi đã ở đây quá lâu, nên chẳng nhớ được gì rõ rệt.
Vào giữa buổi sáng, sẽ có ánh nắng bên ngoài rọi xuyên qua khe hở cửa sập đến đáy phòng. Ánh nắng nhạt và trắng như ma trơi sẽ soi lên một chiếc bàn đặt hoàn hảo ngay giữa vùng không gian hẹp, di chuyển tuyệt đối vừa vặn từ mép bên này sang mép bên kia. Khi dải sáng mảnh vừa chạm đến mép cuối bàn, ngay khoảnh khắc mà tôi nghĩ nó sẽ rơi xuống nền đất, thì vụt – ánh sáng biến mất. Đó là tất cả những gì tôi trông đợi trong ngày. Không tiếng động của lũ dơi hay bọ cánh cứng, không tiếng gió hay thậm chí là tiếng lá rơi loạt soạt phía bên trên kia. Đây đã từng là một trại giam, và nó vẫn tiếp tục là một trại giam. Chẳng có gì lọt vào đây được trừ thứ ánh sáng bủn xỉn ấy. Nó đã tắt đi mất rồi, và như thế ngày của tôi kết thúc.
Trong bóng tối thuần khiết, tôi ngủ rất nhiều. Ngày lên, tôi viết. Ngày hết, tôi ngủ. Cứ thế lặp đi lặp lại. Rất ít khi ăn và tắm rửa. Kiểu tồn tại này khiến mọi thứ nơi tôi bị bào mòn đi rất nhiều. Có những khi tôi sờ cổ tay mình, mặt mình, cả thân thể, những gì xúc giác tiếp nhận được là sự trơ gầy tuyệt đối. Và cả đầu óc cũng như thế. Ai sống trong bóng tối mãi cũng như thế thôi, trí nhớ và tư duy của họ bị thoái hóa dần. Nên tôi viết. An Dao, nếu không phải lúc này, tôi không biết chắc liệu mình có còn cơ hội nữa hay không. Biết đâu, ngay khi vừa lên lại mặt đất, tôi lại bị ánh sáng chói lóa của ban ngày làm liệt não. Tôi viết, những thứ không trật tự và ngổn ngang cứ bày từ hàng này đến hàng khác. Tôi ngồi ngay cạnh bàn, đặt giấy ngay vệt sáng ấy. Ánh nắng di chuyển đến đâu, tôi dịch giấy đến đó. Tôi bò nhoài theo tờ giấy. Từng dòng chữ của tôi tỏa sáng trong bóng tối, đẹp đẽ và dị dạng. Không có mặt trời ở đây, nên có lẽ ngôn ngữ của tôi bày trên giấy đã trông giống một quái thai suy dinh dưỡng.
Những trang viết tiếp nối một cách gián đoạn, vì tôi còn phải nuôi dưỡng một thứ khác : giấc ngủ. Trước kia tôi vẫn nghĩ giấc ngủ là một liều an thần tiêm vào mọi cơ quan trên thân thể, giúp ta nghỉ ngơi sau một ngày vất vả ở thế giới này. Nhưng đó là một sự thư giãn lê thê đầy những qui tắc nhọc nhằn. Trước khi đạt đến độ sâu say ngủ, người ta phải trằn trọc trăn trở, cố dùng một ý nghĩ duy nhất xua tan mọi ý nghĩ khác trong đầu, chờ cho các giác quan tê liệt và nơ ron nhũn ra. Thế rồi chúng ta ngủ. Nhưng bất cứ thứ gì cũng có thể đánh thức ta được. Và nhiều khi, chẳng thể nảo ngủ được nữa.
Giờ đây, tôi ngủ như đang sống một phần đời riêng biệt. Thật lạ lùng, thứ ngủ mà tôi đang trải nghiệm. Như một nhịp sinh học góc cạnh và tịnh tiến. Không cơn buồn ngủ, không thao thức chuẩn bị. Nhắm mắt trong bóng đêm và ngủ. Như lẽ tự nhiên của kim đồng hồ : một giây trước còn chỉ buổi sáng, giây sau đã sang chiều. Tôi đã ngủ đến mê man chìm đắm và không nuôi dưỡng gì trong giấc ngủ ngoài chính nó. Tôi không mơ, cũng chẳng mộng du. Chẳng có gì để đánh thức tôi trong tình trạng này. Chỉ đơn giản là bóng tối lấp đầy tất cả và tôi chìm vào tận đáy tối tăm ấy. Như chết chìm, như đã đến một vùng mê man nào khác. Não dừng hoạt động, ký ức cùng tư duy bị xóa sạch. Dần dần, tôi để chính bản thể mình tan ra, bào mòn trong giấc ngủ ấy.
Tôi ngủ như một con quái thú mùa đông.