989 words
For “Let the right one in”
A/n : Let the right one in kể về tình yêu của Oskar, một cậu bé có tuổi thơ bị hiếp đáp và đối xử vô tình, và Eli, một ma cà rồng không giới tính mãi mãi ở tuổi mười hai. Một câu chuyện đáng nhớ, một bộ phim đáng nhớ. Cái kết của phim, khi Oskar mang Eli đi trên một chuyến tàu, gợi cho tôi nhiều hơn cả. Đây là fan fic viết cho phim. Nhưng do đã đọc qua phần kết của sách, tác giả gọi Eli là “he” nên tôi tôn trọng điều này. Chủ đề của fic là sự mong manh của bất tử. Nhưng với Oskar và Eli thì dường như cuối cùng chỉ có tình yêu và bao dung.
Với mấy bạn nào xem phim rồi thì fic tương đối dễ hiểu. Còn chưa thì ngắn gọn là thế này : có các cảnh quay Eli và Oskar hôn nhau, môi Eli đầy máu do mới cắn kẻ khác. Những cảnh bloody rất đẹp và dịu dàng. Thật khó tin là có thể diễn tả sự tinh khôi bằng nhiều máu me đến vậy =3
Viết cái này, thay cho sự bất lực không thể review cho phim :”)
Hôn khẽ, hôn khẽ.
Author : yue
Fandom : Let the right one in
Genres : SA, romance
Rating : T
Summary : Giờ đây trong cậu là cả tiến trình của một cuộc đời : hoang vắng, khắc khoải, khoan dung, và tình yêu.
———————–
Đó là khoảnh khắc mà Oskar lần đầu tiên thấy cuộc đời cậu có được một kết thúc rõ ràng, mặc định như thể tuyết cứ mỗi tháng Hai lại đóng dày chín tấc trên các vỉa hè Stockholm.
Trên tàu, những khoang trống. Rèm cửa xanh kem. Dãy ghế nệm bọc nỉ nâu. Cửa sổ trắng mờ. Màu xám của rừng lá kim diễu qua. Bỗng dưng tất cả hiển hiện, trong thoáng chốc như một vệt tuyết mỏng.
Cậu thấy toàn bộ tiến trình cuộc đời mình.
Cậu sẽ đến ga nào đó trong hàng vạn ga tàu Châu Âu. Sẽ không ai hỏi cậu là ai.
Oskar và Eli sẽ sống qua mùa xuân ở thành phố cổ, mùa hè cạnh bờ sông, mùa thu ở một căn hầm và mùa đông lại đến một thị trấn nào đó rơi đầy tuyết.
Họ sẽ đi qua các tinh mơ và chiều tà của Châu Âu.
Mỗi ngày cậu sẽ dạo quanh quẩn ngoài phố trong ánh nắng. Oskar không muốn quên đi mặt trời. Eli cũng không muốn cậu quên đi mặt trời. Eli bảo Oskar nên tận hưởng, thay cả phần của Eli nữa. Cậu sẽ đi bộ hàng giờ, một mình, nghĩ về Eli. Cậu đi qua các vỉa hè, các tòa nhà cổ kính, quảng trường có phù điêu. Cậu sẽ không nghĩ về cái chết và hạnh phúc, mà chỉ nghĩ về Eli.
Cậu sẽ luôn về nhà – nơi họ trú ẩn – trước khi mặt trời lặn. Hôn khẽ lên môi Eli trước khi cậu ta ra ngoài. Chuẩn bị bữa tối cho một người, chờ đợi. Đêm muộn, mời Eli vào nhà và lại hôn khẽ lên môi cậu ta. Nụ hôn đỏ thắm, ấm ngọt. Eli mỉm cười. Oskar mỉm cười. Họ ngủ, ôm choàng nhau.
Oskar sẽ không giết người.
Thời gian sẽ trôi qua. Eli chấp nhận việc này. Oskar cũng vậy. Nhưng phũ phàng là cậu sẽ già đi. Ở tuổi hai mươi, cậu sẽ muốn làm tình cùng Eli. Nhưng Eli lùi lại và run rẩy.
Năm hai mươi lăm tuổi nụ hôn của Oskar không còn khẽ. Đó là nhục cảm dâng tràn và ức chế cực điểm. Là nhơ nhuốc và lẩy bẩy. Hôn như cứa máu. Trong bóng tối, cậu sẽ chộp lấy Eli, kéo gì vào lòng, hôn say đắm. Eli miễn cưỡng đáp lại. Đó là hình phạt của sự bất tử – Một người lớn hôn nồng nàn một đứa trẻ con. Làn môi họ nhuốm máu. Oskar thỏa nguyện trong tích tắc rồi đau đớn vô cùng.
Họ đang đi qua các tinh mơ và chiều tà của Châu Âu.
Năm Oskar ba mươi hai tuổi, Eli sẽ bảo Oskar ra đi. Với sự giận dữ không thể nào kìm nén, và cảm giác tội lỗi nhuốm đầy trên gương mặt. Nhưng Oskar không đi. Trong hình dạng một người lớn nhưng tình yêu chỉ mãi ở tuổi mười hai, cậu đợi bên ngoài ngôi nhà tại miền quê nước Đức. Cả đêm dài, đến khi Eli bật khóc và mời cậu vào trong.
Năm bốn mươi chín tuổi Oskar thấy mình già đi. Ông vẫn giữ thói quen đi bộ hàng giờ liền dưới ánh mặt trời. Dạo quanh các kiến trúc trung cổ lẫn hiện đại, công viên và sân trượt patanh. Ông đi chậm do lão hóa. Ông ngắm ánh sáng.
Eli vẫn trở về vào đêm muộn, mỉm cười đợi Oskar mời mình vào. Nhìn cậu ta, Oskar rơi nước mắt. Lần đầu tiên ông biết thế nào là khoan dung với thời gian và tình yêu.
Trong hai mươi bảy năm sau đó, họ nhìn vào mắt nhau mỗi khi hôn. Với sự dung thứ của Oskar và sự dịu dàng của Eli, họ hôn khẽ lên môi nhau thật lâu và ngắm nhìn chính mình trong đôi mắt người tình cũng thật lâu. Eli vuốt ve nếp nhăn trên mắt của Oskar. Họ ôm lấy nhau sau mỗi chiếc hôn.
Cuối đời, Oskar học cách bao dung cho Eli, bao dung cho những cái chết khác nhau ở những nơi họ đến, bao dung cho số phận. Như Eli đã bao dung cho cậu khi chảy máu ở nhà cậu năm Oskar mười hai tuổi. Khi ấy ông không còn đi lại được nữa. Ngồi trên xe lăn, ông vuốt tóc Eli. Cậu ta – vĩnh cửu ở mười hai tuổi – khom xuống và hôn lên môi ông như một giấc mơ đằm thắm.
Họ đã đi qua các tinh mơ và hoàng hôn của châu Âu.
Cuộc đời ông hoàn toàn thinh lặng và mờ nhạt khi phô bày dưới ánh mặt trời. Nhưng ông biết có một ý nghĩa khi mời Eli vào. Những nụ hôn nguyên sơ, khắc khoải và tha thứ. Những nụ hôn giữa một ông lão và một đứa trẻ. Đó là tất cả những gì Oskar sẽ có khi ông mời Eli bước vào đời mình.
Trong một tích tắc của hiện tại, trên toa tàu vắng ngắt, Oskar chợt thấy tất cả hiển hiện.
Hơn cả màu xám xịt của rừng hoang, sự lạnh lẽo của tuyết trắng. Hơn cả tính chất cô đơn của vĩnh cữu, Oskar đang thấy mình đi đến từng khoảnh khắc của tương lai ấy. Cậu không hối tiếc. Cậu không trốn chạy. Cậu chỉ đơn giản có Eli mà thôi.
Ở trong thùng giấy, Eli rê ngón tay tạo ra những âm ký hiệu. Morse. Dài, ngắn, quãng nghỉ… Tiếng động kéo Oskar ra khỏi suy nghĩ. Cậu bừng tỉnh với tất cả một cuộc đời bên trong thân thể mười hai tuổi : hoang vắng, khắc khoải, khoan dung, và tình yêu.
Vậy nên, Oskar khẽ mỉm cười và đáp lại. Âm thanh tương tự. Ký hiệu tương tự.
P u s s
Hôn khẽ
Hôn khẽ…
…thôi
End