Tears

TEARS

From : Hpfanonline.net – HPFO

Author : yue
Genres : oneshot, dark, angst
Rating : M
Characters : Draco Malfoy, Cho Chang
Warn : sesnual-scenes, 16+
Summary : vào một ngày nắng tháng 3, có một hành lang trống hút chân hai con người chả liên quan gì nhau…

————————-

Tháng ba. Buổi sáng, trong phòng tắm, tôi nhìn vào gương. Nhìn lại tôi qua lớp kiếng là một hình thù với lớp ngoài bao bọc mĩ miều. Như một con búp bê. Nhưng tóc nó rối, đầu ngón tay nó trơ gầy, và đôi mắt nó trống hoang hoác như đêm. Nắng rực rỡ và chói chang bên ngoài kia chỉ đủ làm nổi lên những vòng xoáy tròn của bụi, chứ không thể nào làm sáng lên đôi mắt nó. Xấu xí. Tôi nhìn nó, cười khẩy. Nó cười lại tôi, khinh thường.

Phát hiện ra mình không thể yêu ai cả là như thế này sao?

…Hành lang vắng. Tôi bỏ tiết Thảo Dược. Nhớ ra một cách ngạc nhiên rằng mình không còn tư cách để gặp Harry Potter có phải là một lý do? Mặc kệ. Hành lang trống, thẳng tắp, sâu hút, không biết là ở đâu. Trong kia tối… Tôi đi vào đó. Nắng ấm làm mình xấu xí quá… Hành lang trống…

…Có một cánh cửa. Nó khép hờ. Cái không gian ấy níu chân tôi. Ngừng lại. Tôi nhìn vào… Khe hẹp. Tôi thấy hắn. Một chút sững sờ!

Hắn ngồi đó, bó gối, gục đầu. Hắn đang làm gì ? Draco Malfoy? Hắn đang làmgì ở đây?…
…Tôi chạm nhẹ tay lên tấm bản lề. Nhẹ hẫng. Khe hở rộng dần… Hắn ngước lên. Im lặng. Bóng mờ che giữa tôi và hắn. Đủ để hắn nhìn vào mắt tôi, với một chút ngỡ ngàng. Và tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên mặt hắn. Hắn đang khóc ư?…

Không! Phần còn lại của con ngươi rỗng toang. Hắn chỉ chảy nước mắt thôi mà… Một gã con trai xấu xí…

Có vẻ như hắn đọc được sự xấu xí ấy của hắn từ tôi. Và tôi biết, mình đang nhìn thấy một thứ mà chưa ai thấy. Nước mắt sống của Draco Malfoy kiêu ngạo. Phòng tối, cửa lại khép như chưa ai từng đặt tay lên tấm bản lề, hành lang trống…

Bỏ rơi một kẻ đang chảy nước mắt có phải là có tội không?

……………………………..

…Mấy ngày sau, tôi đứng trước gương, cái hình hài mĩ miều nhìn lại tôi. Nó bảo : ! Và thế, theo cảm tính, tôi quay lại hành lang trống…
Không có gì thay đổi cả… Tôi bước đi, thẳng về trước, về phía tối của lối đi. Khi tôi gần chìm hẳn vào màu đen nhờ nhạt, tôi thấy cánh cửa. Miết nhẹ những ngón tay lên bản chạm khắc kỳ lạ , và bản lề xoay, tôi nhìn vào trong…

Hắn không ở đó!

Lối suy nghĩ rằng hắn sẽ đến có phải là ấu trĩ không? Mà khi tôi đã bước vào đó rồi thì còn gì quan trọng nữa đâu. Cái không gian tối khuyến khích con người bước vào. Vậy thì tôi cứ vào. Cửa khép kín. Chỉ là màu đen giữa bốn bức tường thôi mà. Nó trống, như mình, thế thôi.

Tôi đến cái chỗ hắn từng ngồi. Đó là một cái góc tường bé nhỏ. Nó dường như là nơi sự tối tăm cô lại, nhưng cũng là nơi mà ánh sáng ngoài kia dễ tìm đến nhất. Ngồi xuống, tôi nhìn những bức tường. Và chúng đang im lặng một cách khinh bỉ với tôi…

_Cô chỉ quen lợi dụng người khác thôi! Cô có biết thế nào là yêu đâu chứ! Hết Diggory, rồi Potter, rồi tới tôi. Đều bị cô mồi chài, y như mấy con rối. Ừ, giờ thì cô vừa lòng rồi chứ? Tôi đây, là cái thằng khốn nạn dở hơi này đây! Thế nào? Đồ vô sỉ, cô không còn muốn bọn con trai vây quanh nữa à? Hả? Cô vừa lòng chưa? Cô là một con ả xấu xa!…

Bao nhiêu lâu để mình thôi tức giận và nhận ra rằng mình xấu xa thật, nhỉ? Chẳng thể tin là lời nói của một tên con trai bình thường đang tức giận ngu ngốc vì thua Quidditch lại có tác dụng như thế… Như một giấc mơ vậy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình trống rỗng và xấu xí. Xấu xí thật sự! Từ tình cảm đến cách thể hiện nó đâu có gì gọi là yêu đâu? Chỉ là một sự hào nhoáng và đánh bóng lẫn nhau mà thôi. Và mình chỉ đang lợi dụng gã để lấp đầy sự hào nhoáng ấy mà thôi… trước đó, và trước đó nữa. Mình có thật sự yêu họ đâu? Mình chỉ yêu bản thân mình thôi mà…

Nhận ra mình xấu xí là thế này à?

_Cô ở đây làm gì?

Tôi ngước lên nhìn. Ai đó đang nhìn tôi qua khe sáng hẹp. Ai đó… mờ ảo… Nước mắt! Draco Malfoy! Hắn đến!

_Ô, chưa đến cửa đã khóc rồi sao? Tôi mỉa mai. Hắn đẩy cửa, bước vào, và khép cửa lại, im lìm như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ đơn giản là có thêm một người nữa cũng trống hoang hoác ở đây…

_Tôi không khóc!- Hắn ngồi xuống, chìm đi trong tối tăm trước mặt tôi.

_Dĩ nhiên là cậu đâu có khóc! Cậu chỉ chảy nước mắt thôi mà… -Tôi nói, chậm rãi, chưa bao giờ giọng mình khinh miệt đến vậy.

_Mặc kệ tôi!

_Ờ, dĩ nhiên là tôi mặc kệ cậu! Nghe đồn phong phanh cậu là một Death Eater à … oai phong nhỉ? Có một đám tay sai cũng hay đấy. Mà .. cái kẻ ấy sai cậu làm gì thế, giết Harry Potter à… và cậu chưa làm được à? Thế là cậu khóc hả?- Tôi bắt đầu thắc mắc mình đang làm cái quái gì ở đây. Khiêu khích hắn ư? Khiêu khích một kẻ chỉ có nước mắt sống thôi ư? Tôi…

_Im đi!

Hắn trừng mắt, nhìn tôi. Tôi mắt trống ấy khi giận lên y như những lỗ đen sâu thẳm, hút tất cả vào sự oán hận trong ấy. Tôi hơi rùng mình. Nhưng tôi vẫn nói, vì hắn là gì chứ. Chúng ta như nhau cả thôi. Hắn đang oán hận tôi? Hay đang oán hận ai đó? Hắn đang oán hận cái gì vậy?

_Tôi không im đấy, rồi sao? Cậu làm gì được tôi nào?- Tôi cười khẩy, nhìn hắn, chằm chằm.

Có vẻ như câu nói ấy không hợp thời. Vì đây là phòng tối, vắng vẻ. Và chỉ có tôi và hắn, 2 người. Hắn lê đến gần tôi, với đôi đồng tử dãn căng không biểu cảm, hắn thì thào:

_Cô nghĩ tôi có thể làm gì với một đứa xấu xa nhiều chuyện đây?

…………

Tôi đã từng biết đến cảm giác lợi dụng ai đó, nhưng còn thứ cảm giác ngược lại thì chưa.
Cảm giác bị lợi dụng là thế nào? Tôi muốn biết. Tôi thật sự rất muốn biết …

Buông….

Thứ ánh sáng bên ngoài là một thứ kỳ dị. Nó không thể chạm đến cái xó xỉnh này mặc dù nó đủ sức tràn ngập ngoài kia. Nó không thể chạm đến tôi và hắn. Thực thể là bóng tối, trần trụi và câm lặng. Tôi buông rơi tất cả, kể cả sự tự kiêu hãnh của hình. Tôi bị lột trần, bị ngắm nhìn đến từng chi tiết, không chống cự, vì không muốn chống cự, và không cần thiết chống cự. Tôi sắp bị xé ra từng mảnh. Thôi thì cứ vứt bỏ chúng đi, cái vẻ bề ngoài ấy. Ít ra như thế thì cái hình hài mĩ miều trông hoà hợp với cái xấu xí một chút…

Tóc hắn trượt ướt mềm trên trán tôi, trên má, môi, cổ, trên đôi vai trần. Và mớ tóc tôi bị cuộn lại, quấn quanh và bị đè dưới những ngón tay hắn thô bạo. Vai hắn cũng gầy, và vai tôi cũng gầy. Tôi có thể lần ra từng đốt xương sống thô kệch nổi rõ trên lưng hắn. … Hoàn toàn không ấm áp và êm ái như tôi từng nghĩ. Nó đau! Tôi biết rõ là đau, đau nhói đến tận cùng thể xác! Nhưng ít ra thì như thế còn đỡ hơn ngắm một con búp bê vô cảm trước gương. Thôi thì cứ để mặc cho ai đó xé toạc nó ra đi là hơn…

Hài lòng chưa? Cho Chang? Con búp bê đang bị xé ra đấy!

Hơi thở gấp, xộc xệch và méo mó. Ngay cả hơi thở cũng xấu thế này sao?

Tôi khẽ vuốt tay lên má hắn. Ướt nhoè. Tại sao vậy? Draco, lẽ ra má cậu phải lạnh tanh mới đúng chứ? Tại sao? Tôi đang đau mà, không phải cậu muốn trừng phạt con nhỏ nhiều chuyện này sao? Thế thì tại sao mắt cậu ướt?…

_Tại sao .. cậu lại chảy nước mắt?

Hắn ngưng tất cả lại, nhìn tôi, với đôi mắt lạ lùng. Nó trong veo như nước. Tiếng hắn đứt quãng đi, nghe như khóc:

_Tôi … tôi không thể khóc… tôi không thể yếu đuối. Tôi không thể để mình khóc… Hắn … Voldemort … hắn…

…………

Tôi hiểu… hiểu rồi…

Tôi bất giác nhìn qua cánh tay trái hắn. Có một vết sẹo. Không! Là một dãy chồng chất đan chéo nhau những đường cắt xấu xí, thô kệch. Chúng rướm máu! Đỏ bầm, tím ngắt! Có một cái gì đó đang động đậy nơi ấy. Một cái gì đó màu đen.. Nó bỏng rát! Tôi chạm một ngón tay mình vào đấy. Đau đớn! Hắn đã tự huỷ hoại sao? Hắn đã tự huỷ cái dấu hiệu ấy đi sao?

Bị lợi dụng đến tận cùng, đết kiệt sức, đến si dại. Là vậy đấy, là con người đang ở trước mặt tôi đấy… So với con người này, tôi vẫn còn quá xấu xa, quá ích kỷ. Tôi chỉ yêu bản thân mình… tôi chỉ tự làm thoả mãn bản thân mà thôi… So với con người này, sự bất mãn của tôi có là gì kia chứ? Quá bé nhỏ, quá không quan trọng để mà lưu ý… Tôi rốt cuộc là cái gì? Là cái gì?

_Cô … tại sao cô không chống cự …

Hắn im lặng, nhìn tôi. Lạ lùng! Cứ như thể hắn đang ngắm một thứ gì đó sắp tàn héo …

_Cô thật sự muốn thế này sao? Cô đang bị tổn thương… Cô … cô đang…

_Hả…

_Cô đang khóc!

Hắn dường như ngỡ ngàng. Tôi nhìn lại mình. Tôi có khóc đâu… Mắt tôi vẫn trống hoang hoác kia mà. Tôi cảm nhận được mình đang vô cảm…

_Cô rõ ràng đang chảy nước mắt…

Hắn đưa những ngón tay vuốt lên mi mắt tôi, và… ngạc nhiên làm sao! Tôi thấy nơi ấy ướt…

…………………

Ừ.. đúng.. vậy là tôi chỉ đang chảy nước mắt. Như cậu thôi, Draco. Chúng ta oán hận chính bản thân mình. Lý do chỉ có vậy … Tôi bật khóc… cho hắn, cho cả tôi nữa…

_Cậu khóc…

_Cô cũng khóc mà…

_Cậu đã chịu đựng quá nhiều…Tôi cũng đã u mê quá lâu… Chúng ta chỉ là những kẻ không ai cần, không yêu ai và không ai yêu cả …

_Không! Cô không phải vậy… vì cô đang khóc, đang thật lòng thương xót cho bản thân cô, nên cô không thể là một kẻ không thể yêu… ít ra vào lúc này … tôi cần cô…

Tôi nhìn hắn, và tôi phát hiện ra, hắn đang nhìn tôi, à không, chính xác hơn là đang nhìn vào bên trong tim tôi, với một sự chia sẻ bất ngờ. Tôi.. vẫn còn có thể yêu ư? Tôi vẫn còn có thể khóc cho chính bản thân mình, thật lòng ư?

Và thế là… chúng tôi khóc trên mái tóc nhau, một ngắn một dài…

…Phòng tối. Hành lang trống. Một ngày tháng 3 đầy nắng. Đó là lần duy nhất chúng tôi thâm nhập vào tận sâu lý trí của nhau. Tôi biết, chuyện này sẽ không lặp lại nữa. Tôi không quay lại hành lang trống. Hắn chắc chắn cũng vậy. Quanh quẩn một lần là đủ rồi…Khóc một lần là đủ rồi.. Nước mắt sống một lần cũng đủ rồi…

Vài tháng sau đó, tôi biết Draco ra đi. Tôi hoàn toàn tin rằng hắn đã bỏ đi một nơi khác. Hắn đào tẩu, cứ gọi là vậy đi, khỏi Voldermort, khỏi cộng đồng này. Tôi tin như vậy, vì vào tháng 3, khi hắn khóc trên vai tôi, tôi biết tiếng khóc ấy thật lòng. Tiếng khóc nói lên rằng hắn còn muốn sống, không chỉ để khóc, mà còn để cười vui… Mắt mình bớt trống đi một chút rồi…

Tôi đi đây!
Tôi cũng phải đi!
Vì tôi nợ một người. Cái nợ ân tình khó trả hết bằng một câu …

*Con búp bê và giọt nước mắt vỡ*

———-end———

Đăng 1 phản hồi