Chapter 4 – Part 2

Chapter 4
Three days for “I love you”
By yue

Part 2

Bão tan khi trời sáng. Từng chút một, gió rút đi. Khi Draco tỉnh lại, bầu trời đã im hẳn. Hắn mở mắt trong tĩnh lặng, mũi ngửi thấy hơi lạnh toát đang ngự trị trong không khí. Nhếch mép, hắn hừ mũi và đón nhận buổi sáng với một cảm giác mơ hồ.

Văng vẳng từ xa, tám tiếng chuông ngân vọng trong không trung.

Hắn ngó quanh mình. Dãy giường kề nhau vắng tanh. Cái ghế cạnh giường hắn kê hơi xộc xệch, nhắc rằng Hermione Granger đã có mặt ở đấy vài giờ trước. Hắn nhớ lại đôi mắt và mái tóc con bé xoã trên mặt mình, và rồi khuôn mặt nghiêng nghiêng trong ánh nến. Có một cơn bối rối bất đồ dấy lên. Cái gì đã xảy ra đêm qua với Granger? Cái gì đã diễn ra trong cơn mơ? Hắn cảm thấy một sự trống rỗng nào đó lặng lờ dưới đáy ruột. Dư âm thảng thốt trượt đi trong đầu, khiến hắn như trôi vô định trong không khí với một nỗi ám ảnh duy nhất về cảnh tượng kỳ lạ xảy ra trong mơ.

Hắn cố dõi theo ánh sáng của mùa đông bên ngoài gian phòng, nhưng chẳng thấy gì ngoài chỗ tường im lìm nơi Hermione đã giận dữ bỏ đi.

Đột nhiên, một cái đầu thò qua cửa. “Draco!”. Rồi hai cái đầu nữa thập thò ló ra. Draco chớp mắt, nhướn mày cố nhìn xem ai đang đứng đó ngoài bệnh thất và tiến lại gần, rồi bật ra cái cười khô khốc khi thấy dáng hình ba đứa quen mặt.

“Pakinson, Crabbe, Goyle!”

Pansy Parkinson với dáng vẻ không thôi yểu điệu dù đã choàng một tấm áo lông to sụ đang bước những nhịp tréo chân vội vã trông rất đỏng đảnh về phía giường hắn. Theo sau là hai thằng to xác nhà Slytherin. Bọn chúng cũng cười, nhưng méo xẹo. Pansy khi đã yên vị nơi ghế, cũng chau mày chau mặt. Draco đang không hiểu chuyện gì thì Pansy nức nở :

“Chao ơi, Draco! Chao ơi, sao lại có việc như thế cơ chứ?”
Nhỏ gục đầu vào cái chăn, khóc rưng rứt. Tiếng khóc khiến Draco khó chịu. Hắn bực bội nói : “Cái gì?”
Pansy ngẩng gương mặt đỏ bừng đầy nước mắt lên nhìn hắn. “Anh không biết chuyện gì sao?”
“Pansy, nếu tôi có biết được chuyện gì thì là cô đang làm tôi bực”, hắn cáu.
“Mal… Malfoy”, Goyle lắp bắp, “Chuyện không hay… rồi”

Ngập ngừng, Crabbe lôi từ áo chùng ra một tờ báo, tiến đến đưa cho Draco. Hắn giằng lấy, mở ra xem. Nhật Báo Tiên Tri, số ra hôm nay. Một dòng tít lớn che gần hết nửa trang báo đầu tiên :

Thảm sát ở Hẻm Xéo
Vụ việc liên quan đến một Tử Thần Thực Tử đang bị truy nã

Dưới đó là một tấm hình co cộ chụp từ trên cao của Hẻm Xéo. Hiện trường vụ án trải trong vòng tròn đen nhẻm giữa đường phố lúp nhúp những mái nhà. Có các khối đen dị dạng dồn lại thành đống to ngoài rìa vòng tròn. Chính giữa là những con người mặc áo chùng chấm đất đang cúi mình xem xét rồi gật dù gì đó. Họ cho một nhúm bột vào cái túi rồi một người đứng dậy mang đi. Gã ta di chuyển cùng lúc với các nạn nhân được dìu ra khỏi đám đông đang bu kín như lũ kiến trước miếng mồi ngọt.

Draco bàng hoàng. Hắn hấp tấp lật tiếp bài xã luận ở trang ba :

“…Vụ nổ được cho là tạo ra bởi bùa phép Torchadeums, vốn là một bí thuật chỉ lưu truyền trong các đại gia tộc thuần chủng. Nghi vấn đang đặt ra rằng đây là một cuộc thanh trừng giữa các thành viên máu trong, hay liệu có liên quan gì đến Kẻ-chớ-gọi-tên-ra. … Hai bảy người khác chết ngay tại chỗ, bảy mươi tư người bị thương. Thiệt hại ước tính trên một vạn galleon và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh khu vực… Hẻm Xéo đã được niêm phong trong ba ngày để điều tra…

…Theo các nhân chứng, vào lúc luồng lửa bừng lên, người ta đã trông thấy thấp thoáng gương mặt của một tên tội nhân đang bị truy nã. Nhiều người sau khi đã tỉnh lại sau chấn động, cho đó là Nacrissa Malfoy, một Tử Thần Thực Tử. Giờ đây mọi thứ còn lại là nhúm tro bất khả phân tích. Có thể Nacrissa đã chết…”

Draco đánh rơi tờ báo. Pansy đưa tay quẹt mắt, vẻ mặt vô cùng khổ sở trước bộ mặt thất thần của Draco. Hắn há hốc mồm, mắt nhìn thẳng về trước không chớp. Con ngươi như đóng băng. Tự nhiên ruột gan hắn bị khoét rỗng ra hết, và không còn gì bên trong bộ da trắng tái.

Mãi đến khi Crabbe và Goyle đến đặt tay lên vai hắn. “Mày ổn không Draco?”, thì hắn mới mấp máy môi mấy tiếng không rõ. Toàn thân hắn run rẩy như đứng giữa trăm ngàn cơn gió đông cắt da cắt thịt. Pansy Parkinson nhoài người sát vào hắn, nghe được mấy âm ngắt quãng như phát ra từ một cái radio bị nghẹt.

“Sớm qua, anh đã nhờ bọn này nghe ngóng tin tức từ bên kia, nhớ không?”, Pansy nói, “Theo những gì bọn này biết được, thì kẻ suy đuổi là người quen. Có rất nhiều người truy đuổi… nhưng người duy nhất theo kịp là Lestranger.”

Draco dúm dó mặt mày, trông hắn chưa bao giờ khó coi hơn thế. Vincent Goyle giọng ù đặc : “Bellatrix đã chết. Ba tao mới cho tao hay.”

Pansy nói luôn : “Anh không thể ở lại chỗ quái quỉ này được. Gì mà ba ngày với cái đứa máu bùn kia chứ! Em dám cá người của Bộ sẽ xộc vào đây và lôi anh đi chỉ vài phút nữa thôi. Đi đi, Draco. Bọn này sẽ chuẩn bị cho anh. Hãy lên đỉnh tháp thiên văn. Em sẽ mang chổi và tiền đến. Hãy đi đi!”

Nói rồi, Pansy rời khỏi Draco. Cùng với hai đứa nhà Slytherin, cả ba vội vã ra ngoài. Draco bị bỏ lại một mình, cùng với nỗi căm phẫn ào ạt dâng lên trong lòng. Cơn đau ập đến, xoắn vặn gan ruột hắn. Draco thốt nhiên nhớ lại toàn bộ cơn mơ. Mọi sự rõ như ban ngày. Hắn đã thấy chuyện xảy ra với mẹ hắn, chi tiết và xác thực như một sự thật không thể chối cãi. Hắn đã nghe giọng me, giọng Bellatrix, thấy gương mặt mụ hoảng hốt khi lửa âm ty phản xạ lại ập đến mình. Hắn đã chứng kiến cái chết của mẹ!

Draco gào lên thảm thiết!

~

Lúc ấy, ở Đại sảnh đường, bọn Ron, Harry và Hermione cũng đang đón nhận tin tức với một thái độ kinh ngạc. Ron nhăn nhó khi chuyền tờ báo sang cho Hermione.

“Vậy ra chỉ còn tro. Thế mà Anh Fred và George nói “đầu một nơi, mình một nơi, máu me lai láng” “
“Còn tro mới là ghê rợn, Ron. Nghĩa là con người bị huỷ diệt toàn bộ. Thật kinh khủng”, Ginny rùng mình.
Harry lộ vẻ căng thẳng. Cậu gắt : “Chết tiệt. Tình hình xấu đi hơn mình tưởng. Chỉ là một vụ truy sát cá nhân, vậy mà… thật kinh khủng!” rồi cậu buông một lời rủa thầm.
Ginny cầm lấy bàn tay run rẩy vì tức giận của Harry. “Thôi mà, dù sao thì em nghĩ tên sát nhân cũng đã chết rồi. Bùa gì ấy nhỉ, Ron?”

“Âm Hoả”, Hermione lên tiếng, giọng con bé thất thanh. “Nó có thể biến cả ngôi làng thành bụi đen. Đó là loại phép thuật giết người tệ hơn cả Avada Kedrava. Chỉ có những đại gia tộc thuần chủng mới biết”
“Nhà mình thuần chủng, nhưng ba chưa bao giờ nói về cái bùa này hết!”, Ron lớn tiếng. Như mọi người khác trong đại sảnh, cậu tiếp nhận bài báo với một thái độ bối rối và căm phẫn.
“Là vì mình chưa từng tính chuyện sẽ tiêu diệt ai đó theo kiểu này”, Ginny nói. Nhỏ quay sang Hermione, lúc này vẫn còn vùi mặt vào tờ báo.

“Chị tính thế nào đây? Về Malfoy ấy. Em nghĩ hắn cũng biết tin rồi”

Hermione buông thõng tờ báo. Mặt nó tái đi. Vẻ bất lực, nó quay sang Ginny. “Chị có biết nói gì về chuyện này đâu.”

Trước đây, khi biết chuyện ba mẹ Harry, Hermione chỉ cảm thấy tiếc. Có lẽ bởi vì đó là chuyện ai ai cũng biết và đã qua lâu. Còn bây giờ, nó thấy hoang mang. Nó không hình dung ra được gương mặt của Malfoy, và không biết mình nên nói gì. Mẹ hắn chết rồi! Cổ nó ran rát và mũi thì nghẹt.

“Vậy thì tốt nhất là bồ kệ xác hắn đi, ‘Mione”, Ron hằn học.
“Cô McGonagall không hài lòng tí nào nếu bồ bỏ mặc hắn đâu”, Harry lên tiếng. “Bồ vẫn luôn là người có trách nhiệm mà!”

Hermione quay sang Harry, cố nở một cái cười, “Hình như trong tất cả tụi mình, bồ lớn nhanh nhất Harry à. Trông bồ y chang một người đàn ông!”

“Cuộc đời mà”, cậu nhún vai. Ginny cười tươi rói. Cả hai đã có hẹn sẽ đi chung vào buổi lễ. Ron định rủ Hermione, nhưng con bé lại bận. Dù cho không đến chỗ Draco, nó cũng còn một đống thứ phải làm. Thủ Lĩnh Nữ Sinh tức là làm những chuyện thế này đây. Bên nam sinh, do Terry Boot nhà Ravenclaw dẫn đầu, sẽ lãnh phần trang trí các tháp băng tuyết và cây ước trong Đại sảnh, dọn dẹp bàn ghế và điều chỉnh ánh sáng, dọn tuyết ở sân lễ và đảm bảo sao cho không một cơn gió rét nào khiến buổi lễ mất vui. Bên nữ sinh, do Hermione phụ trách, sẽ phải trang trí các dây thường xuân trắng, chậu pháo hoa, bày biện sân lễ ngoài trời, xem xét thực đơn. Nếu Hermione bận thì Ginny và Parvati sẽ lo.

Nhưng mà Hermione thà vùi đầu vô công việc còn hơn là phải nhìn thấy gương mặt không-thể-hình-dung ra của Draco.

~

Sau bữa sáng, Hermione có hai giờ rảnh để xem lại toàn bộ bài học mà nó đã bỏ lỡ trong mấy ngày qua. Cả đêm không yên với Draco khiến Hermione cảm thấy hơi choáng khi trời vào xế trưa. Nó cảm thấy bị tổn thương chút ít khi bị xua đuổi. “Thấm vào đâu cơ chứ! Mẹ hắn mất rồi mà!”, nó tự nhủ và thiếp đi trong thư viện.

Nắng không xuất hiện trên bầu trời xám đục. Nhưng vào độ mười giờ, màu thời tiết đã dần trong trẻo hơn khi vòm không trung chuyển thành trắng sữa. Lớp tuyết trên sân dày độ hai tấc, không khó mấy để dọn dẹp. Vài bông tuyết lã chã rơi thêm, bám trên những cành cây khẳng khiu. Chúng tô màu nước thành bạc trắng, màu rừng thành xám nhờ. Lâu đài với những vọng canh của nó như quàng thêm những chiếc khăn len cừu sạch sẽ. Phía xa, những âm dội ngắn của cây liễu gai vọng lại cùng với tiếng những con sói ma tru trong tiếng ngáp ban trưa. Thỉnh thoảng, chuông đồng hồ chính của lâu đài ngân lên.

Rất nhiều học sinh kéo nhau ra các hành lang để ngắm cảnh, hoặc xuống sân trường chơi trượt băng và ném tuyết. Những bóng áo chùng di chuyển một cách sinh động và tiếng nói cười vẫn rôm rả. Bài báo sáng nay có lẽ khiến tất cả chúng hoảng sợ, nhưng cái viễn cảnh về một mùa đông an bình và một buổi tiệc đêm khiến tất cả phấn chấn.

Nhưng, trong số các đứa phấn chấn, không có phần Draco.

Hắn vẫn ở trên giường, co gối lên và gục đầu vào khuỷu tay. Hắn khép mắt và để mặc mình trôi đi trong cảm giác không trọng lượng của một miền bí ẩn đang bao bọc xung quanh. Nó ngăn hắn tiếp xúc với ánh sáng, với tiếng gió cọ vào thành cửa, tiếng cười nói từ sân trường, tiếng cú rúc lên và đập cánh bay đi. Draco không còn cảm thấy gì nữa. Không thiết đến chuyện bỏ trốn. Cũng không nghĩ đến cơn mơ và bài báo. Chỉ đơn giản là hắn ở đó và không tồn tại như những kẻ khác.

Hắn không còn gì ngoài một cái xác trơ.

…Mãi rất lâu sau, một ý nghĩ mới nháng qua đầu, khiến hắn sực tỉnh và đau đớn. Thế này gọi là mất mát! Từ nay ta chỉ còn lại một mình.

Draco có thể kềm chế nỗi đau của sự mất mát. Dù sao thì trong những tháng vừa qua, hắn cũng đã mất từng chút một những thứ mà hắn không hề hay biết. Thế này là tận cùng rồi, hắn nghĩ. Nhưng cảm giác đơn độc, nó mới sâu sắc làm sao. Đôi đồng tử xám của hắn chậm rãi ngước lên nhìn thế giới xung quanh và không nhìn thấy bất cứ ai cạnh mình. Âm thanh ở rất xa, giống như hắn và những vang vọng ấy bị tách ra hai bên lằn phân cách thế giới.

Vừa lúc định vùi mình trở lại vào sự vô vọng, Draco nhìn thấy cái ghế kê nghiêng cạnh giường. Hắn nhớ đến đôi mắt Hermione. Đôi mắt nâu thăm thẳm nhìn hắn kinh ngạc. Nó đã bỏ hắn lại hồi đêm. Hắn biết vậy và thấy sây sẩm.

Như một kẻ mộng du, hắn rời khỏi giường, thay quần áo. Chẳng buồn xem xét lớp băng thay hay chưa, hắn bước ra ngoài. Draco đi về phía thư viện.

~

Hermione vẫn ngủ gục trên một chiếc bàn. Nó không hay biết có người đến ngồi đối diện. Cái bàn nó chọn kề bên một ô cửa sổ vốn rất nhiều nắng trong những ngày xuân và hạ. Thoắt nhiên, mặt trời bạc lấp loá hiện ra rồi lặn đi mất vào mây mù. Nhưng luồng sáng mạnh bất ngờ ấy rọi vào đôi mi nhắm của Hermione, khiến cô bé chớp mắt và tỉnh dậy. Nó ngạc nhiên đến nín lặng khi thấy Draco đối diện mình.

Draco cười khẩy : “Granger, mộng du à?”
Hermione biết mình không mơ. Nó ngồi thẳng dậy, thoắt nhớ ra việc ở Hẻm Xéo. Lập tức nó lúng búng, quay đi nơi khác.
“Đồ Muggle ngủ trưa, mấy giờ rồi thế nhỉ?”, Draco nhếch mép cái cười độc quyền.
Như được châm ngòi, cơn tức tối của Hermione nổ thành một tràng dài :

“Ha, vậy tôi mất ngủ là vì cái quái gì đây? Tôi còn ba bài luận môn Độc Dược, Biến và Thảo Mộc học, biết không? Cuối năm nay tôi phải lấy bằng Kiểm Tra Tận Sức, biết không? Vậy mà mấy hôm nay tôi đã làm được gì? Dẫn cậu đi loanh quanh, để ý vết thương chết tiệt của cậu, hướng cậu vào những gì tốt nhất có thể. Và rồi đau hết cả cổ khi phải nằm trông cho cậu hạ sốt rồi cho cậu uống thuốc. Cậu tưởng tôi làm thế vì không ghét cậu chắc? Nói cho biết, Malfoy, tôi chưa một lần hết căm hận cậu. Bảy năm qua tôi đã sống với ý nghĩ đó. Đừng nghĩ là vì cậu tỏ vẻ ngoan ngoãn trong ba hôm nay mà tôi sẽ xem cậu như bọn Parvati hay Seamus. Hôm nay thì không. Tôi bận. Tôi không muốn thấy cậu. Đi đi!”

Nói rồi mắt nó sực ướt. Đôi ngươi mở to, phản chiếu sắc trong trẻo loang loáng của mùa đông. Hermione mím môi giận giữ. Draco lặng nhìn gương mặt ấy. Hắn bật cười. Đầu tiên là cười gằn, khùng khục, sau rồi là cười phá. Hermione ngạc nhiên nhìn hắn cười đến oằn người lại, các nếp da mặt xô lại vào nhau, mồm bạnh cho âm thanh đục ngầu từ cổ thoát ra. Hắn gục lên bàn, tiếp tục cười ngặt nghẽo.

“Tốt, Granger, tôi cũng muốn thế lắm. Giờ thì tôi là một thằng khốn nạn. Hay! … Hahahahaha!”
“Draco…”, Hermione biết mình đã quá lời. Nó ngập ngừng đưa tay ra định đặt lên vai hắn. Nhưng khi mấy ngón tay chỉ vừa chạm vào tóc hắn, Draco đã gạt ra. Hắn bật dậy và gào :

“Tôi cóc cần. Dẹp phứt cái ba ngày ấy đi. Chán lắm rồi! Tôi chỉ có một mình thôi! Hiểu không? MỘT MÌNH!”

Hermione bàng hoàng thấy Draco run rẩy. Môi hắn co giật, mặt dúm dó, gân cổ nổi xanh lè. Còn đôi mắt xám vô hồn thì đang chảy dài nước mắt. Đôi mắt căm phẫn đến nỗi không thể biểu lộ cảm xúc. Hắn ngồi phịch xuống ghế như một cái thây không xương sống. Chưa bao giờ Draco trông khó coi đến thế! Hermione thấy nhói trong tim. Nó khẽ khàng lần tay lên vai áo Draco. Hắn không chống cự. Hermione lần tay lên tóc hắn, vuốt nhẹ trên đó. Rồi nín thở, nó nắm lấy mấy ngón tay xoã rũ của Draco.

“Xin lỗi, Draco. Tôi rất tiếc…”
Tiếng nói của Draco ngắt quãng, nghẹn tức.
“Tôi đã thấy điều đó… Vụ nổ… Tôi thấy những cử động cuối cùng của mẹ. Tôi thấy mẹ chết thế nào, Granger.”

Một hơi ứ nghẹn trong cổ gằn bật ra.

Chưa bao giờ Draco nghĩ sẽ khóc trước mặt một đứa như Hermione Granger. Nhưng lúc này hắn đang khóc, với cảm giác đau đớn như một dòng thác lũ cuồn cuộn chảy ra thành nước mắt. Hơi ấm từ bàn tay siết chặt của Hermione chỉ khiến hắn khóc nhiều hơn.

Không ai ở quanh đấy. Gió vi vút nổi lên bên ngoài, thổi kẽo kẹt bản lề cửa sổ. Draco khóc một lúc lâu, nắm chặt tay Hermione. Con bé cảm thấy buồn vô hạn. Nó quyết định phải nói một cái gì đó. Nó tìm cách lựa lời.

“Cậu biết chuyện gia đình Potter chứ?”, nó dịu dàng bắt đầu.

“Để làm gì?”, hắn gằn.
“Harry cũng mất mẹ”
“Vấn đề gì ở đây?”, Draco ngước lên, hất hàm.

Hermione lấy hơi thật sâu.

“Tôi đã ở bên cạnh Harry bảy năm. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy bị thương tổn đến độ không thể vực dậy. Cậu ấy can đảm biết bao nhiêu. Voldermort không thể giết chết cậu ấy, đừng nói gì đến những trò giảo hoạt của bọn Slytherin các người. Sức mạnh tinh thần của Harry đã khiến chúng tôi ấm áp biết nhường nào. Quanh cậu ấy có một bầu không khí bình dị và trung thực. Cậu biết vì sao không?”

“Griffindor các người mà!”, Draco khinh khỉnh.

“Không, Draco! Đó chính là vì cậu ấy được bảo vệ. Bởi mẹ cậu ấy đã hy sinh để bảo vệ con. Tình thương là một phép thuật thiêng liêng. Harry luôn biết rằng ba mẹ cậu ấy sẽ luôn bên cạnh mình. Cậu ấy lưu giữ những ký ức về họ trong gương ảo ảnh, khi đối diện với Voldemort, trong đôi mắt, gương mặt và Thần Hộ Mệnh. Có thể cậu không hiểu, nhưng sự bảo vệ ấy bền vững đến nỗi chính tôi cũng cảm thấy ghen tị. Người thân sẽ luôn bảo vệ cậu, dù cho họ có ra sao đi nữa. Hiểu tôi không?”

Draco thoáng gật đầu. Hermione nói tiếp :
“Tôi không thể khuyên cậu đừng buồn. Nhưng mà hãy tin vào tình yêu thương mà mẹ đã dành cho cậu. Bà ấy sẽ bảo vệ cậu mãi mãi. Kẻ cô đơn là kẻ không ai bảo vệ và không bảo vệ ai. Còn cậu thì có mẹ. Cậu không đơn độc. Harry đã từng nhìn thấy ba cậu ấy trong chính bản thân. Tất cả chúng ta đều mang hình dáng và ký ức, hiện tại và tương lai của gia đình mình. Đó là một qui luật sống. Cậu cũng vậy. Nhìn xem, cậu giống Nacrissa, và …”

“… giảo hoạt như Lucius”, Draco lầu bầu, nhưng đã không còn nghẹn nữa. Như có một dòng hơi trong lành phả vào lòng hắn. Hắn vẫn cảm thấy trống trải, nhưng không còn thốn trong ngực nữa. Hắn cố đem hết can đảm ra để khẩy môi cười xếch.

“Đấy! Giờ lại y chang Malfoy gian xảo khó ưa rồi”. Cô bé cười tươi thắm. Draco ngây ra.

Đột nhiên tiếng chuông gióng lên điểm mười một giờ. Hermione bật dậy.

“Ôi Merlin, tôi trễ mất rồi”. Nó nói. “Tôi phải đi gấp. Có việc gì thì cậu biết chỗ sân trường đi ra lồng kính của giáo sư Spout không? Có thể tôi sẽ ở đó, hoặc trong văn phòng. Này, lúc bốn giờ cậu có tham gia lễ cưới không?”

Hắn không trả lời. Hermione nhún vai, nói “tạm biệt”, rồi đi mất.

Chỉ còn một mình ở lại, Draco nghĩ đến nhiều thứ. Nhưng trước hết là chuyện cá cược ba ngày với Hermione. Hắn nhớ lại những gì đã diễn ra những ngày qua, và nghĩ đến việc muốn được sống. Hắn khao khát có một tương lai. Hắn biết nếu mình bị Bộ giam giữ thì cuộc đời thế là hết. Nhưng còn nói “Tôi yêu cô” với Hermione ư? Vậy mà cũng nói là sát hạch. Giống như một trò cá cược ngu xuẩn. Bắt đầu bằng một cái tát như trời giáng, rồi đến ba ngày quái dị!

Nhưng khi nghĩ đến những gì Hermione đã nói hôm nay, hắn thấy phân vân.

Nếu không có Pansy Parkinson xộc vào lúc ba giờ chiều, có thể Draco đã chìm mãi trong suy nghĩ. Con bé léo nhéo những gì không rõ, rằng “sao anh không nghe em?”, “em đã đợi rất lâu”, “anh ngốc quá”, rồi lại thút thít. Pansy lay mạnh Draco, khiến hắn bực bội, long mắt lên bảo thẳng :

“Đi ra! Tôi muốn được yên!”

Pansy khoặm mặt, xuôi xị đi ra. Trước lúc khuất hẳn, nó ngoảnh nhìn Draco bằng đôi mắt đỏ hoe.

Đăng 1 phản hồi