Chapter 4
Three days for “I love you”
By yue
Part 3
Lúc bốn giờ, tiếng chuông ngân rềnh vang đánh thức Draco. Tiếng lao xao nhắc nhắn nhớ đã đến giờ làm lễ cưới cho Lupin và Tonks. Draco không nghĩ sẽ xuống tham gia. Hắn chỉ muốn tránh mặt đi. Nhưng rốt cuộc, Draco cũng khệnh khạng bê một chiếc ghế ra đặt ngoài hành lang chỗ có thể ngó xuống đám đông và ngồi nhìn. Hắn đảo mắt vòng quanh khoảng sân với những chùm bông lân tinh kết thành hàng rào hình chữ nhật dài. Họ đã làm gì đó để mỗi bông tuyết khi rơi xuống sân lễ đều bừng sáng lên rồi nổ thành các viên pháo hoa lấp lánh. Ở một đầu, Draco nhận thấy có Giáo sư McGonagall, Sprout, lão Hagrid to lớn đứng cạnh thầy Flitwick nhỏ teo, có cả Pince, Flint, Slughorn và cô Hook… Draco còn thấy năm sáu cái đầu đỏ của nhà Weasly, vài người hắn biết mặt ở Hẻm Xéo, vài người của Bộ. Và, Draco giật thót, khi thấy Scrimgeour cũng đứng đó.
Hắn nhìn tiếp sang hai bên khoảng sân chữ nhật trắng phau. Hàng trăm đứa học sinh tụ tập ở đó trong những bộ áo chùng mùa đông. Hắn có thể thấy cái đỏ của Ron Weasly đang đứng cạnh mái tóc rối bù muôn thưở của Harry Potter. Rồi tóc nâu bồng của Hermione Granger. Con bé đang cười khúc khích như nhiều đứa khác. Hắn nhếch môi.
Tiếng chuông ngân vang. Draco giờ nhìn thấy Remus Lupin trong bộ lễ phục màu xanh đen đang đứng chờ ở đầu này sân lễ. Đầu kia, chỗ đám học sinh đứng kéo dài cho đến tường lâu đài, Arthur Weasly khoác tay cô dâu bước ra. Nympadora Tonks trong bộ váy trắng dài tay thắt ngang ngực, xoã bồng qua cả phần bụng có mang, dài phết trên đất. Tóc cô chuyển màu hết ba lượt. Đầu tiên là hồng phấn dựng lỉa chỉa, rồi đến bảy sắc cầu vồng hất ngược về sau. Bọn học trò vỗ tay rền vang khi cuối cùng, Tonks chuyển thành mái tóc đen tém gọn sau ót, chừa lại vài lọn trên trán và xuất hiện một cái vòng hoa trên đầu. Tonks đứng cạnh Lupin trước sự hoan nghênh nhiệt liệt của tất cả mọi người.
Trong khi cô McGonagall làm một bài diễn văn ngắn về lễ cưới, Draco nhìn lên trời. Đâu đó nơi chỏm rừng phía tây, vài sắc mây ánh lên trắng bạc. Mây không xám, mà là đúc dày như một lớp váng sữa bồng bềnh. Bầu trời có vẻ như cao hơn những ngày đông khác, khiến các bóng cây, nét của những ngọn tháp cắt lên trời trông cao vút. Gió nhẹ, không khí lạnh trôi lững lờ cảm giác thanh sạch. Lũ dơi cất mình bay lên thành một đám bụi đen phía rừng xa. Hàng triệu con chuẩn bị đi ăn đêm, kêu lít rít xao xác. Draco ngắm lũ dơi. Chúng cho thấy một mùa đông ảm đạm, nhưng khi hắn ngó lại sân lễ thì cảm giác u tối biến mất.
Giáo sư McGonagall nghiêm trang đứng trước đám đông với cái nón chóp nhọn.
“…Vậy đó, Nếu cụ Dumbledore còn ở đây, cụ sẽ nói ra những câu đại loại như : “Ngu đần. Vặt vãnh. Xuất chúng. Véo. Cám ơn”, rồi xua tất cả chúng ta vào bàn tiệc. Nhưng cụ không thể. Những lời ấy chúng ta cứ nhớ đi đã, để vẫn thấy cụ hiếng mắt mỉm cười chào nhà Lupin và tất cả mọi người với bộ râu tóc sáng ngang ngửa vạt áo ngài Nicolas de Mimsy. Tôi chẳng có gì hơn để nói, ngoại trừ, Nympadora Lupin thân mến, tôi mong cô sẽ sinh con gái. Giờ thì, mọi người lui về sửa soạn cho. Tiệc bắt đầu lúc tám giờ.”
Giọng bà cố làm ra vẻ nghiêm, nhưng Draco biết bà đang cười. Thật lạ, giáo sư McGonagall cũng có thể cười như thế. Tiếng vỗ tay rào rào cất lên, những bông pháo hoa bung xoè được dịp phóng vút lên trời như tên bắn, rồi nổ ra thành hàng triệu sợi giấy màu rực rỡ.
Draco, khi bị một dải giấy màu rơi trúng tóc, đã tìm ra đáp án của riêng mình.
~
Lúc sáu giờ, bọn học trò lục tục trở về phòng để chuẩn bị cho dạ vũ. Hermione thì không thể bình thản được. Lúc nó đang muốn ngồi yên trong phòng sinh hoạt chung một lúc thì Parvati ló đầu qua lỗ tròn ra vào, hối hả nói : “Hermione. Tụi này cần bạn”
“Gì vậy?”
“Ôi, áo với xống. Vài đứa năm ba nhà Hufflepuff bị kẹt trong váy của chúng. Rối hết trơn à!”
“Sao lại kêu mình?”
“Trời ơi!” Parvati kêu lên, “Bạn là Thủ Lĩnh Nữ Sinh, nhớ không?”
Hermione sực tỉnh, vội vã theo Parvati đến văn phòng. Nó vừa ló đầu qua cửa thì đã thấy một mớ bùm xum năm cô nàng với một đống áo váy lẫn lộn, cái này dính chặt vào cái kia, màu sắc chen nhau như một đĩa rau thập cẩm. Hermione không giấu nổi cái cười trước mười con mắt ươn ướt của bọn con gái ham làm đẹp. Hermione phải lần lượt gỡ từng đứa ra, cố gắng đưa váy chúng trở về nguyên trạng. Nhưng không thành công cho lắm. Mấy cái váy lẽ ra rất đẹp giờ y như bị vá rất tệ bằng những mảng màu thô kệch. Cuối cùng, Hermione lùi lại, nheo mắt, nó bảo đã cố hết sức.
“Trông cá tính lắm”, nó an ủi. Bọn chúng mếu máo cám ơn rồi đi ra. Vừa lúc Hermione định trở về tháp Gryffindor thì Parvati lại kêu lên :
“Đứng yên đấy. Còn cả đống người ngoài này chờ bạn sửa váy”
Hermione thảng thốt kêu : “Mình không phải thợ may!”
“Nhưng bạn là Thủ Lĩnh Nữ Sinh!”, Parvati nói, và dẫn vào thêm vài cô nàng gặp chuyện áo xống nữa.
Cứ như vậy, Hermione sửa hết người này đến người kia. Hình như tất cả bọn con gái từ năm tư trở xuống đều đến gặp Hermione. Nó lúc này mới nhận ra việc làm một Thủ Lĩnh Nữ Sinh là một sai lầm. Nó rút đũa liên tục, đến độ quên hẳn Draco, quên luôn cả việc chính mình cũng cần đi dự tiệc, và bộ váy vẫn còn ở trong phòng ngủ…
Lúc tám giờ, tất cả đã kéo đi. Hermione ở lại một mình. Nó sực nhớ đến Draco. Nó đã bỏ mặc hắn hầu như cả buổi chiều. Và Scrimgeour, trời ạ, lão ta có thể đã dẫn hắn đi rồi. Nó lật đật đứng dậy, lao ra khỏi vòng và đi về phía bệnh thất.
Nhưng vừa ra ngoài, nó đã trông thấy Draco. Với mái đầu vàng hoe xộc xệch và quần áo nhăn nheo, Draco đang dứng dựa vào tường trong bóng tối. Hermione thoáng cười, hỏi :
“Làm gì ở đây?”
Draco hỏi lại : “Làm gì ở đây?”
“Đi xem cậu chết chưa!”, Hermione nói tỉnh bơ.
Hắn khẩy môi đáp trả.
“Không xuống Đại sảnh à? Weasel đang chờ cô đấy. Tôi vừa thấy nó diện một cái áo lè phè hết sức!”
“Ái chà, tôi mắc trông chừng cậu ấm nhà Malfoy rồi. Cậu ta mà chết thì tôi nói thế nào với Scrimgeour đây?”, Hermione ra giọng mai mỉa. Câu đùa rơi tõm vào thinh lặng. Trong bóng tối, Hermione không thấy Draco đang bối rối. Cuối cùng, hắn nói : “Đi đi, tôi tự lo được”
“Tôi để quên váy rồi”, Hermione nhún vai.
“Ở đâu?”
“Trong phòng ngủ”
Draco rút đũa phép ra, bất ngờ vẫy một cái vào không trung. “Acio Granger’s dress”
“Này, làm gì vậy?”, Hermione tròn mắt.
“Đuổi cô đi, chứ gì”, hắn khinh khỉnh.
Tiếng veo véo của cái gì đó bay vang lên, rồi từ phía lối đi dẫn về tháp Gryffindor, một chiếc hộp xuất hiện sau khúc quanh. Nó bay vèo đến trước mặt Draco. Hắn chộp lấy, mở ra xem. “Hừm, xấu tệ!”
“Đưa đây”, Hermione giằng lấy cái hộp. Nó không hiểu hắn đang làm gì.
“Thay áo đi. Tôi sẽ dẫn cô xuống Đại sảnh và thế là thoát nợ”
Hermione nhíu mày một lúc, rồi buông xuôi. “Ô kê, thay thì thay”. Nó trở vào, đóng cửa đánh sầm. Draco ở bên ngoài. Dựa vào tường, hắn đưa tay che miệng, cứ thế nhoẻn môi cười mãi.
“Draco!”, tiếng Hermione gọi từ bên trong. Draco giật mình, tiến vào. Hắn mở cửa và đứng sững ở đó. Trước mặt hắn, Hermione Granger, trong bộ váy màu lam bạc dài chấm đất, tay và cổ để trần, thân áo xếp nhẹ những đường ly óng ánh, đang đưa hai tay ra sau giữ ấy bím tóc dày để thắt một cái nơ từ dây lụa trắng. Hermione quay lại nhìn thẳng vào Draco. Tóc mái vẫn còn lại vài lọn vương trên bầu trán cao. Đôi hoa tai bạc lấp lánh làm tôn nét cổ thanh mảnh. Da trắng hồng. Môi tô màu đào. Và thân người Hermione, đã nữ tính hơn nhiều so với năm tư, khiến Draco cứ đứng chết trân. Mùi nước hoa thoang thoảng.
“Thế nào?”, nó hỏi thành thật.
“Dở hơi”, hắn nói trống không.
Hermione cười ranh mãnh. Trước khi hắn kịp nhận ra, nó đã vẫy đũa, khiến những nếp nhăn trên áo quần hắn thẳng như vừa được là bởi một người thợ khéo tay. Xong rồi thì mái tóc được xếp ngay trở lại vào nếp. Draco giương mắt lên. “Cô…”
Hermione khoác tay phải hắn lôi đi. “Dù sao thì trước khi bị tống vào ngục, cậu cũng phải ăn cái gì đó chứ. Thức ăn nhà bếp dọn hết lên rồi, đừng mong Dobby sẽ chừa phần cho cậu”, nó vui vẻ nói.
~
Hai đứa đến ngay lúc đôi vợ chồng mới vừa cắt xong một ụ bánh kem ba tầng đầy kẹo sô cô la và mứt. Hermione một tay vén tà váy, một tay nắm chặt cổ tay cứ chực vùng ra của Draco cố gắng chen qua đám đông những người đang hoan hô nhiệt liệt nụ hôn mới rồi của vợ chồng giáo sư Lupin. Đại sảnh trang hoàng lộng lẫy sắc bạc và vàng của các ụ băng tuyết, những cây thông và các dây leo nở hoa cẩm thạch dọc các bờ tường. Các dãy bàn kẹp sát ra ngoài rìa, để chỗ cho việc khiêu vũ. Các vị khách danh dự đứng cạnh cô dâu và chú rể. Tiếp theo, giáo sư McGonagall, ở trên bục cao, ra hiệu cho tất cả im lặng. Bà dõng dạc :
“Buổi tiệc này là để chúc mừng một gia đình mới trong thế giới chúng ta. Hãy vui vẻ đêm nay và sống can đảm ngày mai. Quái Tỉ Muội đã không đến được. Nhưng chúng ta có nhóm Khoai Tây Hầm. Chào mừng họ với điệu nhạc đầu tiên. Nam và nữ, hãy chọn bạn nhảy và tham gia ngay sau khi Remus dẫn vợ anh ấy xoay vòng đầu tiên.”
Từ cái trần nhà hôn ám lấp lánh tuyết rơi, một anh chàng cầm guitar đứng trên tấm thảm tròn bay lơ lửng ngang tầm những ngọn nến ma xuất hiện. Anh ta cúi rạp người chào. Những tấm thảm tròn mang những thành viên khác của ban nhạc cũng xuất hiện, bay vòng quanh. Tất cả đều mặc theo kiểu hard rock tơi tả. Nhưng điệu nhạc đầu tiên lại êm dịu. Tất cả bên dưới rút ra ngoài, để khoảng trống cho Remus Lupin dẫn Tonks, lúc này diện một bộ váy đỏ thân rộng và mái tóc cũng đỏ thắm, bước những bước đầu tiên. Hermione thấy Ron đang đứng cạnh những đứa khác nhà Gryffindor. Nó vẫy tay.
Bất ngờ nhạc chơi nhanh hơn. Đám đông oà vỡ. Họ bắt cặp và nhanh chóng quyện vào điệu nhảy. Ron tiến đến chỗ Hermione, vẻ mặt mừng rỡ và kinh ngạc. Cậu ta quả thật là đang mặc một bộ lễ phục không được đẹp cho lắm. Draco hừ môi, nhắc lại từ “lè phè”, khiến Ron đỏ hết cả mang tai. Kéo nhau ra một chiếc bàn đặt những cái bánh. Hermione nhanh chóng dúi một cái vào tay Draco, mong hắn đừng trêu Ron nữa. Còn về phần cậu bạn, nó nói : “Không tệ chứ hả?”
“Tàm tạm”, Ron liếc nhìn Draco với ánh mắt căm ghét ra mặt. Hermione hỏi. “Harry đâu?”
Ron chỉ tay về phía bên kia Đại Sảnh. “Kia kìa”, Hermione nhìn theo, thấy Harry đang dẫn Ginny ra nhảy. Nó bật cười. Ron lắp bắp : “Bồ… xinh lắm. Thật đấy.”
Hermione cười tươi : “Cám ơn”. Draco muốn vùng đi lần nữa, nhưng liền bị Hermione ngăn lại. Nó nghiêm mặt nhìn về bàn danh dự, nơi Scrimgeour đang ngồi lạnh lùng quan sát. Bên cạnh, giáo sư Flitwick đang hươ tay múa chân, vẻ như đang huyên thuyên không ngơi nghỉ với ông Bộ trưởng. Draco nhăn mặt tức tối.
Ron thực lòng chỉ mong Scrimgeour nhìn xuống chỗ này và mang Dtaco đi. Ron chợt nghĩ ra một cách. Cậu ta cười tươi hết sức với Hermione.
“Bồ nhảy với mình một bản nhé!”
Hermione ngạc nhiên. Nó hết quay sang Ron lại nhìn Draco, phân vân. Draco bực dọc bảo : “Đi đi!”
“Được thôi”, Hermione thở dài và đáp lời Ron bằng cách theo cậu ta ra giữa Đại Sảnh. Hai người chẳng mấy chốc lẫn vào đám đông.
Ở đầu này, Ginny gọi Harry. “Hermione kìa!”. Harry nhìn theo ngón tay Ginny, mừng rỡ. “Cô ấy đẹp quá. Giống như một cô tiên rừng ấy”
“Ừm, rất xinh”, Ginny cười. Hôm nay cô bé mặc một cái váy bồng xếp ly vằng lụa và satanh. Tóc quấn gọn sau ót và cài một món trang sức bằng ngọc. Nụ cười tươi thắm.
Harry kéo Ginny lại gần hơn. Cô bé bật cười khi họ xoay vòng. “Nói thật đi, anh thích Hermione đúng không?”
“Dĩ nhiên”, Harry đáp, “Bạn thân anh mà, anh thích cô ấy như thích Ron. Trông họ tuyệt đấy chứ”. Harry hất hàm về phía cặp Ron-Hermione. Ron có vẻ luống cuống. Ginny khúc khích, “Anh ấy ngó như dùng You-no-poo ấy. Ron có biết nhảy đâu!”
“Em không ủng hộ anh trai à?”
“Có chứ, với điều kiện Hermione cũng thích anh ấy. Nhưng mà chuyện này hơi khó à nha.”
“Tại sao?”
“Anh nghĩ chỉ mình anh với Ron thấy chị ấy đẹp sao?”. Ginny trông thấy Draco. Hắn đứng dựa vào một góc tường với vẻ mặt đăm đăm. Harry cũng nhìn thấy, hỏi :”Sao em lại nói vậy?”
“Trực giác phụ nữ”, Ginny đáp gọn trước khi rời Harry để chuẩn bị cho một điệu nhảy khác.
Tất cả các cặp đều rời nhau ra. Các giáo viên cũng như khách khứa đều đã tham gia. Giáo sư McGonagall được thầy Slughorn mời. Bác Hagrid làm quen với cô Hook, thầy Flint và cô Pince cũng bị kéo theo. Arthur Weasly nhảy với vợ một cách say đắm. Còn Fred hay George hình như đang định tìm cái gì đó để phá gần chỗ Scrimgeour.
Ngài Bộ Trưởng lặng im như một con báo rình mồi. Ngài quan sát khắp Đại Sảnh. Ngài đã thấy Hermione Granger, ngay sau đó thấy Malfoy ở một góc khuất. Sau buổi tiệc, Ngài sẽ lập tức gọi các Thần Sáng vào mang hắn đi. Draco Malfoy phải bị giam giữ tại một nơi bí mật. Ngài đã sắt đá như thế, và dù ông thầy nhỏ thó Flitwick cứ huyên thuyên mãi bên tai cũng không thể ngăn được ngài Bộ trưởng đứng dậy và tiến đến chỗ Draco.
Bất ngờ, tất cả im phăng phắc khi Scrimgeour dợm đứng lên. Ngài đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đang nhìn về phía cửa vòm Đại Sảnh. Kể cả ban nhạc bay lơ lửng cũng đã hạ xuống đất. Ngài ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng lạc ngựa rung leng keng từ xa vẳng lại. Âm thanh vui tai mỗi lúc một lớn dần. Một ngôi sao bên ngoài lấp lánh kỳ lạ. Ngôi sao ấy mỗi lúc một sáng hơn. Bất đồ cơn gió lạ ào vào Đại sảnh, mang theo cái lạnh buốt của những bông tuyết lả tả bay tròn trên đầu đám người đang trố mắt ra nhìn.
Trước mặt tất cả, một vật thể sáng loà bay đến. Hermione nheo nheo mắt. Rồi nó bật lên : “Không thể nào”. Ron luống cuống hỏi : “Cái gì?”
Một đứa khác kêu lên : “Kỳ lân! Kỳ lân!”
Từ xa, một con ngựa trắng bạc như một Thần Hộ Mệnh vẫy cánh lượn vòng đến gần Hogwarts. Ron nuốt nước bọt. “Trời ơi!”
“Con ngựa bạc có cánh và có sừng”, Hermione thì thào, đôi mắt mở tròn chiêm ngưỡng con ngựa thần kỳ lượn những vòng dũng mãnh và êm ái bên ngoài rồi bất ngờ nhảy phốc lên trong không trung, phi về phía Đại Sảnh. Lũ học trò hét lên rồi dạt ra hai bên. Tiếng lạc ngựa rung lanh lảnh khi con ngựa – cùng với người mà nó mang trên lưng – phanh lại ngay giữa đám đông. Nó rung bờm và giũ cánh trước khi xếp lại. Một con vật tuyệt mĩ với cái chuông bạc trên cổ! Lúc này người ta mới chú ý đến người cưỡi ngựa. Một ông lão từ đầu đến chân toàn là màu bạc. Tóc ông dài xoã đến đuôi ngựa, râu và mày ông cũng thế, được tết lại thành một cái bím màu bạch kim phía trước. Mắt nheo nheo lấp lánh. Ông còn toả sáng hơn cả mấy con ma. Nhiều đứa bụm miệng thảng thốt.
Giáo sư McGonagall mỉm cười. Bà bước về phía vị khách mới đến. Trước sự kinh ngạc của mọi người, bà cúi rạp người lễ phép. “Chào tiên cụ!”
“Ông ấy là tiên!”, Ginny nói, vẻ không tin vào mắt mình.
Nhưng không tin cũng không được. Ông cụ bước xuống, áo chùng dài phết đất, chống một chiếc gậy gắn đầy ngọc, để lộ vành tai nhọn hoắt. Cụ tiên cao lớn, nhưng trông đã rất già. Có thể vì thế mà cụ không nghe được nhiều. Bằng giọng sắc sảo và thanh khiết như một mảnh băng, cụ hỏi lại :
“Đứa nào đấy?”
“Là con ạ. Minevra”. Giáo sư đáp lại.
“Đứa nào đấy?”, Cụ tiên hỏi lớn hơn. Bà giáo sư đáp lớn hơn. “Minevra McGonagall, thưa cụ”.
“Sao ta không nghe cái quái gì thế này? ĐỨA NÀO ĐẤYYYY?”, tiên cụ nói to hơn nữa. Giọng oang oang như tiếng chuông đồng hồ lớn.
Bà giáo sư đưa đũa phép về cổ mình, rầm rì hô. Rồi tiếng bà, đã được khuếch đại, rền vang trong không trung :
“LÀ CONNNN. MINNNEEEVVRAAA Ạ Ạ Ạ…”
Tất cả mọi người phải bịt tai lại. Trừ cụ tiên. Cụ gật gù. “À, con bé khi xưa viết thư cho ta xin sách đấy phỏng? Con bé thay Albus dạy lũ con nít phù thuỷ phải không?”
“Vâng”. Giáo sư McGonagall chỉnh giọng vừa nghe, “Cụ Elvois vẫn khoẻ ạ?”
Cụ tiên đã nhận ra giọng người quen, nên tiếng nói chỉ còn sang sảng mà thôi. Dù vậy cũ cũng làm nhiều đứa chết khiếp.
“Dào! Bốn nghìn lẻ mấy tuổi đầu, có phải thanh niên như chúng bây đâu mà khoẻ với không. Này ta bảo, Albus hôm kia có đến gặp ta mời uống trà đấy. Thằng bé vẫn lông bông như cái hồi bảy tám mươi năm trước, nhưng có điều nó chỉ có thể tiếp xúc với ta bằng tâm linh thôi. Dễ ta cũng sắp đi gặp tổ tiên rồi.”
Scrimgeour dè dặt bước đến. Ngài Bộ trưởng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. tại sao McGonagall lại mời cả tiên đến đây? Nếu Ngài không lầm, thì đây là trưởng lão Elvois đệ Tam, thuộc một trong những bộ tộc tiên cao quí nhất ở phương Nam. Ngài bước đến, cúi người chào. Mắt cụ Elvois hấp háy. Cụ không cần hỏi “Đứa nào đấy” nữa, mà Scrimgeour đã trang trọng nói :
“Tôi là Rufus Scrimgeour, Bộ Trưởng Pháp Thuật Anh Quốc. Rất vinh dự cho tôi khi được gặp cụ, thưa cụ Elvois đệ Tam”.
“Elvois đệ Tam?”, Hermione thốt lên, lay mạnh Ron, “Cụ ấy là một người rất rất rất là cao quí.”
“Cụ ấy đến làm gì nhỉ?”, Ron hỏi. Hermione im lặng.
Cụ Elvois quay sang McGonagall. “Này con, trong thư con bảo con có một đứa trẻ đang bị đe doạ bởi một ông nào đấy. Có phải gã to đầu này không?”. Cụ khẽ chỉ tay vào Scrimgeour khiến ngài bộ trưởng tái mặt.
“Con chủ yếu mời cụ đến để dự tiệc cưới của bạn bè thôi”. Cô McGonagall mỉm cười. Có tiếng nghiến răng khe khẽ khiến bà nhướn mày.
“Ái chà con bé này! Nghe giọng ngươi thì giờ đã thành một bà lão rồi. Đời người ngắn ngủi thật. Nhưng như thế này nghĩa là ngươi đã tính kỹ lắm rồi phỏng? Nào, thằng bé con ngươi muốn gửi cho ta đâu?”
Scrimgeour kinh ngạc kêu lên “McGonagall! Bà…”. Mắt lão long sòng sọc, mặt lão khoặm lại đỏ ké. Cái bờm sư tử như bị dựng đứng lên. Nhưng bất ngờ cụ Elvois gõ nhẹ đầu gậy xuống mặt sàn tạo ra một cơn chất động khiến cả Đại Sảnh rung lên. Scrimgeour biết mình không thể làm gì được, đành nín nhịn. Nhưng bão đang nổ trên đầu lão.
Giáo sư McGonagall cao giọng gọi : “Granger, Malfoy, hai trò đến đây!”
Draco, từ nãy giờ vẫn nín lặng quan sát mọi việc, bỗng nghe đến tên mình. Hắn mất hồn trong vài giây, rồi bước đến gần. Ánh sáng từ cụ Elvois khiến nó lẩy bẩy cả người. Bên cánh tay bị thương của nó đau nhói. Hermione cũng tiến gần đến tiên cụ với tâm trạng vô cùng hồi hộp. Cô McGonagall làm gì thế nhỉ?
Nó cúi chào tiên cụ. “Con là Hermione Granger ạ”
Draco ngập ngừng chào, rồi lí nhí : “Tôi … Draco Malfoy”
“Granger, được. Còn đứa nào nữa đấy?”
“Draco Malfoy!”, Hắn bực dọc nói lớn.
Cụ Elvois chống gậy nghiêng tai nghe : “Malfoy, con trai của Lucius đấy à? Dòng họ này lâu lắm ta mới gặp. Thú thực ta không thích lắm. Còn Granger, con là con của ai ấy nhỉ?”
“Ba má con làm nha sĩ ạ”, nó nói, “Họ là Muggle”
“Nhưng mà, con có thể khuất phục được con ngựa chứng nhà Malfoy thì quả là giỏi lắm đấy con gái”, cụ Elvois từ tốn xoa đầu Hermione, khiến con bé lâng lâng.
Nhưng nó vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao cô McGonagall mời cụ ấy đến đây? Nó đưa mắt nhìn cô và nhận được một cái chớp mắt. Bất ngờ, nó nhớ ra một việc.
Đó là vụ đánh cá giữa nó và cô McGonagall hai hôm trước. Sau khi Draco ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô McGonagall gọi nó lại. Hermione bật nhớ ra, rõ một cách kỳ lạ, ánh mắt nghiêm trang của cô McGonagall khi ấy. Nhưng cô lại mỉm cười. Biểu cảm ấy khiến nó lo lắng. Tiếng cô McGonagall vang lên còn khiến nó băn khoăn tợn. Cô hỏi :
“Con nghĩ Draco là một kẻ giảo hoạt?”
“Dạ”, nó gật đầu.
“Trò ấy sẵn sàng nói dối để thoát nạn?”
“Có thể lắm thưa cô. Sau ba ngày, hắn sẽ quăng thẳng vào mặt con cái câu … câu ấy, rồi đủng đỉnh đi thẳng với cái bộ mặt gian trá. Con biết hắn quá mà!”
Cô McGonagall vẫn giữ cái cười đủng đính. “Ta đã chứng kiến mấy chục thế hệ học trò ở Hogwarts, từ lúc còn măng sữa đến lúc lấy xong bằng Phù Thuỷ Tận Sức. Cứ thế, nhìn chúng rồi hiểu chúng hơn cả chúng nghĩ. Nhiều kẻ cứ ngỡ là hiểu nhau mà cuối cùng lại cứ bất ngờ về đối phương. Nhiều người tưởng ghét nhau nhưng hoá ra lại có thể ngồi chung và nói chuyện rất vui vẻ. Hermione à, dù sao con cũng chỉ có một lần tuổi trẻ. Còn nghề giáo như cô cô phải sống với nó gần như cả đời. Cô biết rõ những chuyện này hơn con”
Hermione im lặng không nói. Cô McGonagall nhìn nó rồi nói : “Ta cá nhé. Nếu con thắng, cô sẽ cho con lựa bất cứ bộ sách nào trong cái kho sách của cô. Nếu cô thắng, Draco sẽ do ta quản lý bất chấp kết quả cá cược của con với trò ấy!”
Hermione ngạc nhiên mừng rỡ trước viễn cảnh có được một bộ sách cổ và quí từ tay cô McGonagall, nhưng nó lại hoang mang : “Nhưng còn Bộ, thưa cô? Và cá gì ạ?”
“Ôi dào, ta sẽ lo ông bạn già có bờm sư tử của chúng ta”. Cô McGonagall tiếp tục cười mỉm khó hiểu.
“Nội dung cá. Cô chắc rằng đến lúc ấy, Draco sẽ hành xử trung thực“
“Con không tin! Hắn sẽ nói dối để được an toàn”, Hermione nói dứt khoát.
“Thế mới là cá chứ. Giờ thì con ra đi, và trông chừng cẩn thận trò ấy”. Cô McGonagall nói và khoát tay cho Hermione ra ngoài. Nó bước ra mà không hể hiểu nổi cô McGonagall suy tính gì.
Nhưng giờ thì nó đã hiểu. Mọi sự kiện bỗng dưng liên kết lại trong trí não. Trước đây khi biết vì sao Harry được gởi cho nhà Dusley, họ hàng duy nhất còn lại, Hermione đã nghiên cứu một quyển sách có tựa Phép Thuật Bảo Vệ Cao Cấp. Trong phần Các Phương Pháp Cổ, nó tìm thấy một danh mục đề các phương pháp an toàn nhất để bảo vệ một phù thuỷ thiếu niên đã mất cả cha lẫn mẹ. Có ba cách, đầu tiên và được tô đậm nhất là : “Quản thúc dưới sự bảo trợ của họ hàng”. Hàng thứ ba là “Quản thúc bằng luật pháp”. Hàng giữa… thôi đúng rồi, Hermione đã nhớ ra, đó chính là : “Quản thúc bằng một sức mạnh cổ xưa và thiêng liêng”.
“Cổ xưa và thiêng liêng”! Hermione nhìn qua tiên cụ Elvois, thấy cụ mỉm cười. Nó nhận ra sức mạnh ở cụ, lớn lao hơn bất cứ gì nó từng biết.
Cô McGonagall muốn gửi Draco cho cụ ấy quản lý. Nó vỡ lẽ. “Nhưng còn vụ cá cược của mình?”, nó nghĩ. Vừa lúc ấy thì cụ Elvois lên tiếng :
“Ta không quan tâm đến chuyện của con người. chúng ta đã có lời thề là không can thiệp vào thế giới con người. ta lẽ ra không đến đây. Nhưng vì ta còn nợ Albus một món giao tình. Vậy nên, ta đi thôi, Malfoy”. Cụ nói và kéo tay Draco trong sự thảng thốt của hắn.
Cô McGonagall và Bộ trưởng Scrimgeour đều nói lớn : “Khoan đã!”
Ngài bộ trưởng gằn giọng : “Bà Hiệu Trưởng, trong giao ước của chúng ta không có việc này. Một là Malfoy sẽ do Hogwarts quản lý. Hai là sẽ do Bộ quản lý. Bà không thể…”
“Ồ, có lẽ thế.” Bà bình tĩnh đáp, “Nhưng mà ngoài Azkaban ra, ông còn chỗ nào để quản lý học trò của tôi đây? Mà chỗ ấy thì tệ hơn cả hang ổ của Voldemort nữa là.”
“Bà!!!…”
“Thôi nào, ông bạn già. Chúng ta còn chưa biết kết quả giao kèo ra sao. Hermione, con có muốn nói chuyện với Malfoy một lần nữa không? Giải quyết luôn đi trò ạ”
Hermione phân phân một lúc, rồi gật đầu. Nó kéo tay Draco bước ra khỏi Đại Sảnh. Mọi người dạt ra, trố mắt nhìn hai đứa. Hermione cố bước một cách bình tĩnh, dù trống ngực nó gõ inh ỏi trong lòng.
Khi đã ra ngoài, Hermione buông tay Draco. “Đi đâu đây?”
Hắn không đáp, mà cứ rảo bước đi thẳng.
Ngoài trời, trăng đã đội những tầng mây nhô lên, nằm im trên một mảng trời trong hiếm hoi. Trăng chưa tròn, nhưng ánh sáng bạc của nó vẫn thếp phiến lên những hành lang, biến quãng đường hai đứa đi lốm đốm bạc, thỉnh thoảng, váy của Hermione lại sáng bừng lên theo những bước đi băng qua vùng trăng soi.
“Trăng chưa tròn. Hôm nay thầy Lupin có thể yên tâm rồi”, nó nói khẽ để phá tan sự im lặng. Chốc cốc, tiếng cười vang động của cụ Elvois, hoà cùng với tiếng gió xào xạc qua ngọn cây khiến những con cú rừng rúc lên, đập cánh bay đi về phía cuối trời xa. Tuyết lại bắt đầu rơi. Hermione xoa xoa hai bàn tay, thấy lạnh. Nó không hiểu sẽ phải đi theo Draco đến bao giờ. Trên tường, những bức tranh dõi theo tụi nó. Các ông bá tước và các bà mệnh phụ rón rén qua lại những khung tranh theo hai đứa.
Dừng lại ở một khoảng nửa sáng nửa tối, Draco lên tiếng :
“Kết thúc thôi, Granger”
“Phải, kết thúc thôi”. Hermione hít sâu và đợi câu trả lời.
“Tôi…”, Draco lúng túng, “Tôi không thể nói dối được”
Tim Hermione nhảy lên trong ngực.
Nhìn thẳng vào Hermione như nhìn một ảo ảnh, cuối cùng Draco cũng nói.
“Tôi không yêu cô, Hermione”
Câu trả lời, vốn được Hermione nghĩ sẵn, giờ lại khiến nó hơi chới với.
“Có lẽ bảy năm ghét cô không thể bị ba ngày kia bù được”
“Vậy ra…”, Hermione thấy giọng mình hơi lạc đi. “Cậu vẫn còn ghét tôi”
“Không”, hắn lập tức lắc đầu, “Tôi không ghét cô nữa. Thực ra thì, tôi đã trải qua nhiều chuyện trong ba ngày vừa rồi. tôi không hiểu làm cách nào mình vượt qua được. Rồi tôi nghĩ tới, có lẽ là mình không ghét cô nữa, nên lúc này tôi mới ở đây”
“Và nói thật”. Hermione mỉm cười. Nó khoát tay. “Được rồi, cậu thua, cô McGonagall thắng”
“Thắng cái gì?”
“Bí mật”, Hermione đưa một ngon tay lên môi. “Cậu sẽ không theo Scrimgeour, cậu sẽ đi cùng với Tiên ông Elvois. Dân tộc ấy rất mạnh. Họ sẽ che chở cho cậu. Lẽ ra gởi họ hàng thì an toàn nhất, nhưng cậu còn họ hàng nào tin cậy đâu!”
“Tiên à?”, hắn hỏi. Hermione kéo tay hắn, quay trở về Đại Sảnh, “Ừ, tiên”
“Cám ơn, Hermione”. Hắn thốt lên và mỉm cười. Hermione cũng cười. Nụ cười không tắt trên môi nó, cứ lấp lánh như ánh sao.
~
Nhìn thấy Hermione trở vào, giáo sư McGonagall mỉm cười. Bà chờ hai đứa đến gần, mới hỏi : “Thế nào rồi?”
“Con mất bộ sách rồi”, nó làm ra vẻ nhăn nhó. Nhưng cái nhăn nhó ấy mau chóng bị một nụ cười dịu dàng che khuất.
“Tốt, Draco, cậu sẽ đi cùng với cụ Elvois ngay bây giờ”
“Khoan!”, Srimgeour gầm, “Còn giao ước giữa chúng ta, McGonagall?”
“Hermione, Draco có làm được điều con yêu cầu không?”
“Không ạ, thưa cô”
“À há!”, Srcimgeour vỗ tay. Lập tức nhiều thần sáng ập vào Đại Sảnh, vây quanh Draco. Nhưng tiên cụ Elvois lại gõ nhẹ gậy lần nữa, khiến tất cả văng ra ngoài.
“Vậy thì, Ngài Bộ Trưởng”, cụ lớn tiếng, giọng rền vang như một vị thần, “Tôi đề nghị được thay ngài quản lý thằng bé này. Tôi sẽ viết báo cáo cho ngài về tình hình của nó. Xem như ngài quản lý nó từ xa. Được không?”. Cụ nghiêng đầu về phía cái bờm sư tử của Scrimgeour khiến lão giật lùi lại. Lão thấy sợ hãi trước sự quyền uy của một vị tiên ông. Lão không nói ra lời, cứ trừng mắt nhìn.
Cuối cùng, Srcimgeour hằn học nhượng bộ : “Thôi được, McGonagall, bà đã thắng.”
Giáo sư McGonagall nhướn mày mỉm cười ý nhị. “Ai cũng thắng cả, ông Bộ Trưởng. Các vị tiên sẽ quản giáo Malfoy chặt chẽ hơn cả Azkaban nữa đấy. Trò sẵn sàng chưa Malfoy?”
Hắn gật đầu. Cụ Elvois bước đến, gật gù, xoa đầu hắn, trước khi gõ gậy khiến hắn bay lên lưng con kỳ lân bạc. Nó vươn người, giang cánh, hý lên vang vọng. Bọn học trò hét lên.
“Không có cương, con ạ. Con ngựa này không chịu dây cương. Vịn chặt sừng nó, đúng rồi. Ân huệ lớn đấy. Thế nhé!”
Rồi nhẹ như không, cụ ngồi lên lưng con kỳ lân, sau lưng Draco. Cụ nghiêng tai nghe cái gì đó rồi bảo “Hermione, đến đây”
Hermione tiến đến. Cụ Elvois thì thầm vào tai nó.
“Con biết Malfoy đã nghĩ gì không? “Cô ấy đẹp quá”, thế đấy con gái. Con rất giống một nàng tiên”
Hermione đỏ mặt, cười tươi thắm. “Cám ơn”, nó nói khi nhìn Draco lần cuối. Hắn quay đi nơi khác.
“Ta chúc vợ chồng mới hạnh phúc nhé!”, cụ Elvois nói trước khi con kỳ lân bạc phi nước kiệu ra khỏi Đại Sảnh rồi đập cánh bay vút đi. Nó lượn vài vòng trong không trung rồi cuối cùng lấp lánh như một vì sao. Tiếng lạc ngựa vẫn còn văng vẳng đâu đây.
Tất cả mọi người đều vỗ tay rần rần. Tràng pháo tay kéo dài mãi, cho đến khi ban nhạc Khoai Tây Hầm lại bay lên trên những tấm thảm tròn và chơi tiếp một điệu Rock sở trường.
Hermione, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, vẫy tay mãi. Nó cứ vẫy mãi, cho đến khi không còn nghe tiếng lạc ngựa và thấy ánh sao nữa.
“Tạm biệt”, nó nói, và một giọt nước mắt long lanh lăn trên má như một hạt pha lê.
20/07/2007
Three days for “I love you”
By yue