#1. Mưa lúc ba giờ sáng
/WS Contest I, fiction no.10 “Giết” rewrite/
Warning : Violent and crime content.
Khép mắt lại, và hãy nhìn vào mưa bằng tất cả trái tim
Sốt về chiều
Mùa mưa năm 18 tuổi, tôi đổ bệnh. Thường xuyên về chiều, cơ thể tôi choáng váng, toàn bộ sức nặng chảy xuống như trượt dài trên một đường dốc. Tôi chẳng thể làm gì được. Không thể ngồi vào bàn và viết nhăng viết cuội như mọi hôm. Không cầm nổi con dao nhỏ để gọt lê nơi góc bếp. Không quét nhà, không lau được kệ sách. Với tay lên chạm đến chậu xương rồng trên bệ cửa sổ là một việc hết sức khó khăn. Tôi nằm vật ra ngay trên sàn, trong một tư thế gần như là một kẻ hoại tử sau khi bị hành hình. Việc duy nhất có thể làm được là để mắt mình khe khẽ mở, chong chong hướng về phía bầu trời.
Từ cửa sổ trông ra, mảng trời xanh xám của tháng Tám bỗng dưng đổ nghiêng về một phía, ngập ngụa nắng và hơi nước. Mọi thứ mờ ảo và chảy loãng như được che phủ bởi một màn hơi ngà ngà. Tiếng ồn ã phố xá vẫn ở ngoài xa, nhưng âm vọng của nó đã ào ạt túa vào khắp phòng. Tôi cảm thấy ớn lạnh. Những buổi chiều, tôi nghe tiếng lũ chim sẻ xao xác bay đi.
Và bất tỉnh.
…Đến muộn của đêm, khi ánh sáng chỉ còn những vệt kim mảnh của đèn đường, bầu trời đục màu bùn nâu im lìm ngoài cửa, và tiếng rao lốc gốc gõ nhịp của gã bán mì đêm nhảy những bước ngắn suốt ngõ để đến một nơi xa xăm nào đó, mùi của Mèo phảng đến, báo trước sự có mặt của nó như một lời chào lạ lùng. Từ những chuyến đi hoang bất định trong thành phố, Mèo trở về trong căn phòng nhỏ, tĩnh lặng và hoang dại. Nó sẽ cởi áo khoác ngay ở cửa vào, chiếc áo trượt xuống chân gây ra một tiếng động gần như là siêu thực. Nó sẽ dấp nước lên mặt ở bồn rửa và uống lấy những ngụm nhỏ khi nước còn đang róc rách rơi trong một dòng chảy nhỏ bé. Với bàn tay còn ướt và mát như bờ cỏ sau cơn mưa phùn, nó khẽ chạm tay vào trán tôi như một niềm an ủi. Cơn choáng váng lặng lẽ rời đi, cũng bình thản như khi nó đến.
*
Khi ấy tôi 18 tuổi, vừa chạm được một đầu ngón tay đến sự trưởng thành. Đó là một dấu mốc. Quan trọng, tất nhiên. Phía sau ta là thời thơ trẻ vĩnh viễn không trở lại được. Còn phía trước, tương lai ấy mà; thực lòng mà nói, đố ai biết nó là gì.
Đó là lúc tôi vừa rời khỏi nhà để bước vào năm đầu tiên đại học của mình. Thực ra thì không nhất thiết phải thế. Nhà tôi cách nội ô thành phố không xa lắm, chỉ khoảng 20 phút đi xe máy. Tôi có thể đi về trong ngày mà không gặp khó khăn đáng kể nào. Tôi cũng không gặp bất cứ trục trặc gì với gia đình. Nhiều đứa khi lên 18 tuổi thường gặp một hội chứng kỳ lạ : Chúng nổi điên, trở nên ướt át, dễ giận dỗi, trách cứ cha mẹ về cả tỉ việc cỏn con, và chỉ chăm chăm hoặc nhốt mình trong phòng hoặc đi biền biệt ngoài phố. Bọn con gái thì trở nên điệu đà. Còn bọn con trai thì bắt đầu thô lỗ như nông dân thời kỳ Trung Cổ. Tôi thì không. Xét cho cùng, tôi là đứa đã trải qua một cuộc sống gia đình bình thường và ổn định. Ba mẹ tôi đều là công nhân viên chức. Họ thành đạt, giản dị, yêu thương nhau và yêu thương gia đình. Tôi có một đứa em trai 9 tuổi, hướng nội và hơi càu nhàu. Nhìn chung mọi thứ cho đến khi tôi tốt nghiệp trung học đều ổn. Tôi đã được nuôi dưỡng khuôn phép. Có đủ mọi thứ mình cần, phát triển tính cách theo một chiều hướng được dự báo là sẽ sớm trở nên điềm đạm, hơi khép mình, nhưng hiểu biết và tử tế với mọi người. Thành tích học tập khá, và tôi không quá áp lực để thi đậu đại học. Một trường công lập loại tốt. Chẳng thiếu sót gì cả. Tôi có thể ở lại nhà cho đến khi có gia đình riêng mà chẳng có vấn đề gì. Nhưng rồi, chẳng thể nào biết được, tôi lại ra khỏi nhà. Mặc cho mẹ phản đối và bố trầm tĩnh níu kéo, tôi biết có gì đó đã sụp đổ từ bên trong. Tôi phải đi, nếu không tôi sẽ chẳng thể nào bước tiếp được trên con đường mới toanh này.
Tôi không phải là một đứa chạy trốn bất hạnh. Tôi chỉ muốn thu xếp mình ở một xó riêng tư nào đó và đương đầu mọi điều xảy đến. Mọi việc xảy ra theo cái lối hiển nhiên mà không thể lý giải được. Như những sự việc nhỏ nhặt lần lượt kéo tới, lơ lửng trong không gian như những mảnh chắp hình. Ban đầu, bạn nghĩ chúng không quan trọng và bạn tự hoạch định được cuộc đời mình. Nhưng một lúc nào nhìn lại, bạn sẽ thảng thốt thấy những mảnh ghép đã liền lại nhau và hoàn cảnh mới tạo ra, ào ạt đổ trùm lên chính bạn.
Hãy nhớ, cuộc đời này, bản ngã này, và cả số phận, đều được tạo nên như thế. Những thứ nhỏ nhặt nhất kéo đến, những điều hàng ngày hàng giờ trôi qua trước mắt, chậm rãi như cát bụi tích tụ, góp dần gió cho đến khi thành bão. Cuốn phăng đi mọi dự định viễn vông, bạo liệt lấp đầy bản ngã và tạo dựng nên chính bạn một lần nữa. Như một dòng chảy siêu việt trong tiềm thức. Khi bạn mở mắt ra trước hoàn cảnh mới, bạn hiển nhiên thành một sự đã rồi.
*
Vào những ngày tháng tám oi ả, tôi dọn đến một phòng trọ loại rẻ tiền trong một con ngõ nhỏ cách trường đại học của mình khoảng mười lăm phút đi bộ. Tôi ở phòng chót cùng còn trống giữa một dãy phòng trọ đã đầy người. Một căn gác nhét vừa một bàn học nhỏ, một kệ sách, một chậu rửa mặt, một bếp dầu, một cửa sổ, và một tôi. Những ngày ấy nóng một cách đặc biệt. Giữa mùa mưa, nhưng một cơn hạn kỳ lạ đang trùm phủ lên thành phố. Hơi nước bủa vây mọi nơi. Tôi thường đứng ở bậu cửa sổ, ngắm nhìn bề mặt khô khốc của con ngõ hẹp tí và những con người nhễ nhại lại qua. Thỉnh thoảng, trong đầu lại bật lên câu hỏi mình đến nơi ngột ngạt này để làm gì. Tôi không phàn nàn gì về việc mình rời khỏi nhà, tuy nhiên tôi nghĩ nếu mình không đi thì cũng chẳng sao cả.
Chẳng sao cả.
Điều quan trọng là giờ đây tôi đã lựa chọn. Tôi không còn giống một chút gì với chính mình thời bé nữa. Hoàn cảnh khác đi rồi. Tôi 18 tuổi, vào đại học, môi trường mới, khung cảnh mới. Cả bạn bè tôi cũng chẳng giữ liên lạc với ai. Tôi đã hoàn toàn xa lạ với quá khứ của mình. Cái gì cấu thành tôi bây giờ? Nhạc của Bach (tôi đem theo một lốc CD tự ghi đầy nhạc của Bach, thường mở ra nghe lúc xế tàn, thật khúc triết), tiểu thuyết trường phái siêu thực, tư duy hậu hiện đại, niềm quan tâm sâu sắc đến chính trị quốc tế, sở thích cá nhân nhỏ bé về những quả lê ngọt, suy nghĩ về chiến tranh và sự cô đơn của nhân loại, cảm quan về cái đẹp, và tất cả mọi thứ. Năm 8 tuổi tôi chẳng có gì của mười năm sau hết. Và có một điều gì đó lạ lùng cứ dai dẳng bám riết lấy đầu óc, mãi không buông tha. Đôi lúc tôi thấy bất an về chính mình, về trường đại học mình chọn, về tương lai. Đôi lúc tôi có cảm giác chán nản vì những khó khăn phía trước. Đôi lúc muốn khóc, nghẹn mãi nơi cổ họng. Đôi lúc thấy hoang mang hết trồi lên lại chìm xuống ở một xó tối tăm nào đó trong lòng. Như một con chuột bạch lần đầu tiên vào phòng thí nghiệm, nghe mùi hơi hoá chất rồi bị một chứng hoảng loạn thần kinh.
Ở nhà, môi trường cũ, trong sự bảo bọc của gia đình, tôi chẳng thể nào đủ sức tự mình đương đầu với phòng thí nghiệm này được
Đó là lúc cơn bệnh của tôi bắt đầu. Trong cơn hoang mang riết róng, tôi ngắm nhìn bầu trời tháng Tám ngập ngụa mây. Những áng mây trắng xốp, đầy hơi nước, hằn nét viền xám bạc của nắng, lừng lững neo trên đầu. Gió rất nóng, ràn rạt quét qua người. Tôi nghe thấy tiếng rao của một người bán đậu hũ nước đường nhễ nhại rơi rớt theo từng bước chân oằn quang gánh. Âm lanh lạo xạo của mái tôn phơi mình dưới nắng. Tiếng động cơ xe máy dồn cục lại trên phố, tiếng kèn kêu inh ỏi. Ở góc phố, một người đàn bà đang chửi rủa một người đàn bà khác. Tiếng cười khanh khách của thiếu nữ bị dìm tận dưới cùng cơn nóng nực. Nhạc đang mở ở những bản Sonata viết cho Violin của Bach. Hạn hán. Chao ơi, hạn hán. Chiều chậm chạp trườn đến. Tôi thấy cơn khát tràn ngập trong cổ họng, người nhễ nhại mồ hôi. Nước chảy ra, chảy mãi ra như vừa tắm. Tôi cũng giống như đang tuôn chảy. Và thế là trượt xuống, xuống, xuống. Đến khi nằm dài trên sàn, để mắt ngóng về phía những đám mây trông như đang giắt vào dây điện hạ thế.
Tôi chờ mưa.
*
Việc Mèo dọn đến, chi tiết của nó, tôi cũng chẳng nhớ rõ. Đại khái một buổi trưa khi tôi vừa đi đâu đó về, người vẫn còn ngầy ngật, mở cửa phòng ra đã thấy nó ngồi đấy. Trong không gian chật hẹp, giữa một đống đồ đạc còn chưa được xếp dọn gọn gàng, và không có một tí gió nào thổi bay đám bụi lơ lửng trong không khí, bạn có thể trông đợi gì? Bạn có thể cho đó là một con người đẹp đẽ bước ra từ trong mơ – Rapunzel tóc dài chấm gót; hay đại khái là một kẻ bụi đời ngổ ngáo bước xộc vào phòng và khiến bạn sững sờ thảng thốt. Sao cũng được. Về phần Mèo, nó ấy mà, tôi chẳng nhìn rõ được gì hết. Nó chỉ đơn giản là ở đó rồi, và mọi việc xảy ra nhanh đến mức tôi chẳng nhìn rõ được gì cả. Lúc ấy đã có đủ loại mùi nghê dấy lên. Mùi mồ hôi, những mái tôn gỉ, mùi tóc xả bởi loại dầu gội rẻ tiền, mùi khói thuốc, mùi bụi, mùi những mảnh chai đọng nước ngọt uống dư, mùi xăng dầu, mùi sườn mới rán, mùi hành vừa cắt, mùi trên nếp áo của nữ sinh vừa đi học về, mùi hoa huệ trên bàn thờ, mùi cống rãnh và mùi của những con gián chết. Hỗn hợp ấy có thể khiến bạn ong u hết đầu óc, rồi gọn gàng hạ gục bạn, tôi chắc chắn thế. Giữa những hỗn mang mùi và âm thanh inh ỏi, Mèo đột ngột hiện ra trong mắt tôi, đứng gọt những quả táo đỏ nơi bồn rửa. Nó mặc một cái sơ mi nhạt màu, lưng nhỏ xíu. Tóc cột cao phơi ra cái gáy trần trụi ngăm đen cũng nhỏ xíu. Tôi hít mùi táo tươi, cảm thấy hơi choáng váng. Mắt lại bắt đầu ướt. Không khóc. Nhưng nó cứ cay xè lên rồi nhoè hết cả. Qua làn nước nhoè nhoẹt, tôi thấy Mèo bất giác quay lại. Nó khẽ nhún vai, hay là một cái giật người rồi quay phắt lại, vạt áo chuyển động theo, bốc lên rồi xuôi xuống. Nó ở đấy rồi, những quả táo cũng đã gọt xong gần hết. Thân thể nó nhỏ bé, được phủ lên bởi những vệt bụi mờ vẫn cuộn xoáy trong không gian. Nó nhìn tôi, có vẻ hơi ngạc nhiên, miệng hé mở, kêu lên gì đó. Nhưng trước khi nghe được gì thì tôi đã ngất đi.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ngay ngắn trên sàn nhà, đầu hướng về cửa sổ mở toang, hứng lấy những hơi gió hiếm hoi lùa vào. Đám chân tóc ràn rạt cọ vào nhau. Bầu trời chàm nhạt, hơi đục màu, hẳn sắp tối. Tôi thở ra, thấy đầu mình nằng nặng. Trên trán là một cái khăn ướt. Mèo ngồi bó gối cạnh bên. Cạnh chân nó là đĩa táo gọt tỉa cẩn thận. Không còn nghe thứ mùi hỗn mang ban trưa nữa. Thay vào đó, tôi có cảm tưởng như mình đang ngật ngưỡng say, liêu xiêu chân cao chân thấp bước trên một bờ đê cạnh đồng mạ mới cấy. Và bầu trời thì thênh thang mở ra trước mắt, sảng khoái đón tôi vào lòng. Dấu vết của đường xa và những chuyến đi thăm thẳm.
Thật lạ lùng.
-Tỉnh rồi à? Mèo hỏi, nó bất giác mỉm cười. Vẻ như mọi cử chỉ nơi nó đều là ngẫu nhiên, tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một cử động như thế, một nụ cười như thế. Tôi đăm đăm ngó Mèo như ngó một người lạ. Trông nó như một con thỏ bị suy dinh dưỡng mãn tính, thu lu bó mình ngồi trong cảnh tranh sáng tranh tối. Nhưng nụ cười của nó, tôi cám cá, tươi tắn đến độ dường như toả ra hơi mát lành.
-Ai đấy?
-Mình đến ở, nhé?
Trời hãy còn nóng. Mèo nhón tay lấy khăn ra khỏi trán tôi, đem đến bồn rửa. Tiếng nước chảy vang lên róc rách. Và, nó quay lại khi tôi đã khép mắt, khẽ khàng đặt bàn tay gầy guộc lên trán tôi. Bàn tay nó lạnh đến rùng mình. Những chạm va ấy tôi chưa bao giờ trải nghiệm. Như chạm vào những chiếc nhũ băng trong hang đá. Rất nhẹ nhàng, nhưng ẩn trong đó một dự cảm mãnh liệt, bỗng chốc xuất hiện rồi bỗng chốc rời đi. Thế, tôi thiếp đi, cảm tưởng mình vẫn là một kẻ say hạnh phúc, xênh xang ca hát những bài không rõ lời trên bờ đê lộng gió.
*
Về sau, Mèo kể với tôi rằng nó là một đứa bỏ nhà ra đi. Quê hương nó đâu đó xa lắm trong đất nước này, một nơi bé xíu, nhưng trong lành. Và nó bỏ nhà đi. Từ bỏ. Đó là một quyết định khó khăn, nhưng nó hiểu rằng nếu nó cứ ở mãi quê nhà, tầm mắt nó sẽ chẳng bao giờ ra khỏi cột mốc cây số đánh dấu địa phận quê nó được. Nghe thật cổ điển, phải không nào. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Và nó đã đi như thế đấy. Cho đến khi gặp tôi, người nó vương đầy mùi của những nơi đã đến. Mùi đường xa, đồng lúa, nắng, mưa, gió, những bãi biển, cồn cát, những cù lao giữa những dòng sông, và người dân mộc mạc ở khắp mọi nơi, tóm lại là tất cả những gì mà thành phố này không bao giờ có được.
Giờ thì nó tìm chỗ ở và việc làm trong thành phố này. Mèo thức từ sớm, ra đi từ khi tôi còn chưa mở mắt. Như một điệp viên thi hành nhiệm vụ bí mật, nó sẽ ẩn mình đâu đó cho đến khi trời tối, lại trở về khi tôi đã thành một kẻ gần như hoại tử. Nó sẽ dấp nước vào trán tôi, trong trẻo như mạch đầu nguồn. Giữa đêm, thỉnh thoảng Mèo khe khẽ hát. Thỉnh thoảng nó mở Bach, sonata viết cho piano, những nốt nhạc bí hiểm rơi rớt trong đêm tối.
Khi ấy, tôi mười tám tuổi.
Tà ác
Bây giờ, tôi đang ở cuối một chặng đường trong cuộc đời mình, nằm bệt trên giường, cơ thể xuội xị, chẳng thể nhấc nổi một đầu ngón tay lên. Đầu đau như dộng búa. Tay thì gắn ven truyền nước biển. Từng giọt nước theo lỗ kim róc rách chảy vào tôi, ram ráp như thể chảy vào lòng con suối cạn đầy đá sỏi. Đã có những chuyện lớn lao đến ngạt thở xảy ra. Tất cả đã quét qua tôi như một trận cuồng phong, một cơn bão thực thụ, một thảm hoạ. Bạn đã bao giờ phải gò mình hứng chịu một cơn đau cùng cực? Bạn đã bao giờ phải trải qua một sự kiện kinh hoàng đến nỗi làm méo mó chính bạn, ngay lập tức đẩy bạn vào một hoàn cảnh mới, thành một con người mới? Chỉ một lần thôi, và bạn lập tức thành một cái gì đó khác đi hoàn toàn.
Có bao giờ?
Chuyện của tôi, việc mà tôi gặp gỡ người thiếu nữ ấy, là như vậy. Một cơn bão.
*
Là hôm tôi đi làm thủ tục nhập học. Trường đại học – cái phòng thí nghiệm lớn đầu tiên mà con chuột bé nhỏ tội nghiệp bị quẳng vào kể từ khi nó mở mắt trong một chiếc lồng. Mọi con chuột bạch vào phòng thí nghiệm để tiêm thuốc và chết. Khi bước chân vào trong, đặt chính mình nơi hành lang sâu hút giữa những dãy phòng cao ngất, tôi đã nghĩ mình cũng như một con chuột bạch. Thế rồi bất giác đâm sợ hãi. Trong đầu khi ấy chỉ có một câu hỏi duy nhất : Tôi phải làm sao đây?
Thế rồi, thiếu nữ đi ngang tôi.
Cô ấy rất đẹp. Mãi về sau này, khi tôi đã trở thành một thằng người già cỗi và ở chót cùng cuộc đời, khi đã hoàn toàn mãn nguyện cũng như hoàn toàn nuối tiếc về những gì mà tôi đã làm và không làm được, khi ký ức đã trở thành một bản danh sách mờ nhoè những gì đẹp nhất và đau buồn nhất đã xảy đến cho tôi và những người tôi yêu quí, cho đến tận khi ấy, người con gái mà tôi gặp vào năm 18 tuổi vẫn là một trong những người đẹp nhất. Tôi khi ấy đứng lặng, đôi tay ướt đẫm mồ hôi bấu víu vào hai bên áo khoác, trên hành lang dẫn vào lớp. Bất đồ từ sau lưng, chuỗi tiếng chân xuất hiện, rõ dần ra, đều đặn nhịp lên mặt gạch lát. Tiếng cộc cộc nhỏ nhẹ tiến đến gần. Chuỗi âm thanh uyển chuyển tuyệt vời. Trước khi tôi kịp ngẩng lên, làn vải áo của cô ấy đã sượt ngang vai tôi.
Đó vẫn đang còn là mùa hè ở thành phố tôi đang sống. Hay chí ít, cơn hạn vẫn chưa qua đi. Cái nóng vẫn bao trùm hết thảy. Nhưng mà, làn áo của cô ấy, làn vải màu xanh nhạt thêu những đoá hoa cánh nhỏ đã sượt qua tôi như một cơn gió rất nhẹ. Mùi hương nhẹ nhàng của nước hoa toả vào mũi. Trong khoảnh khắc lòng bàn tôi tay ướt sũng. Tôi hoảng hốt đưa hai bàn tay đầy mồ hôi lên trước mặt mình, thế rồi khi ngước mắt về trước, chỉ trong khoảnh khắc, tôi đã nhìn thấy dáng hình của người thiếu nữ. Cô rất đẹp. Đó là điều không thể nghi ngờ dù tôi chỉ nhìn được tấm lưng cô ấy trong tích tắc trước khi cô rẽ vào khúc quanh. Tấm lưng cô thon, nép vào trong làn áo đong đưa tựa hồ có một làn hơi dịu dàng thổi qua. Một đôi chân thon bên trong chiếc quần jean xanh sẫm, bước những bước gợi cảm ngạt thở. Và mái tóc cô ấy nữa. Tôi sẽ nhớ cho đến lúc chết mái tóc đen dài đến chấm lưng ấy. Mái tóc suôn, nuột nà, ánh lên ngay cả trong bóng râm. Chỉ thoảng một tí thế thôi, rồi cô biến mất sau khúc quanh dẫn lên cầu thang.
Đó là một thiếu nữ đang trong độ tuổi thanh xuân, đẹp ngay cả khi gương mặt cô còn là một bí ẩn. Tôi đã nhìn thấy gót giày của cô, một đôi gót màu đen nhỏ nhắn, gõ nhịp khoan thai xa dần, xa dần, mất hút. Vẻ yêu kiều của cô có gì đó rất mực khêu gợi, nhưng cũng cổ điển lạ lùng. Đó là vẻ đẹp trực diện, chỉ cần thoáng khẽ qua thôi cũng đủ làm người ta xây xẩm.
Tôi đã choáng váng, đã bị nhận chìm vào những đợt sóng dao động dữ dội ngay sau đó. Thế rồi hoảng hốt. Trước khi tôi kịp bình tĩnh lại thì tiếng chuông vang lên. Tôi giật mình, chợt tỉnh ra như vừa bị kéo tuột khỏi một ảo giác. Thế rồi nhận ra mình đang đứng giữa một hành lang đầy những người. Những sinh viên đủ mọi năm đến làm thủ tục nhập học. Họ kéo ngang qua tôi ào ào như thác lũ. Đầy tiếng ồn, như một phiên chợ. Tôi quẹt mũi, cố nhấc chân đi.
Đó là giây phút tôi hoảng sợ lần hai, vì cổ họng đột ngột khô cháy. Nhưng thân thể thì ướt dầm dề. Từ đầu đến chân.
*
Trong buổi họp lớp vài ngày sau đó, tôi biết được đâu là cái tập thể mà tôi sẽ phải tự mình gắn chặt vào trong bốn năm sắp tới. Một đám nhung nhúc hỗn loạn, một tập hợp lồi lõm dư chỗ này thiếu chỗ kia của hơn 100 con người. Từng ấy sự non nớt giả vờ tỏ ra chín chắn, từng ấy sự thông minh lẫn ngu dại. Hơn 100 người, bao gồm cả tôi, tất cả đều còn trẻ, trẻ đến tội nghiệp nếu phải nghĩ đến những gì mà chúng tôi sẽ phải trải qua trong cuộc đời chết tiệt này. Ôi những mái đầu xanh. Khi ấy tôi chưa quen một ai, là một người lạ nép mình im lặng trong xó xỉnh cuối phòng, nhìn lên bục giảng. Lớp bầu ban cán sự. Hàng đống những cánh tay nhao nhao giơ lên.
Giữa một rừng tay lộn xộn ấy, tôi lại nhìn thấy cô ấy. Một lần nữa.
Không cần diễn tả thêm bất cứ gì, hoặc giả mọi ngôn từ đểu đã trở thành của nợ vô ích. Giờ đây gương mặt hoàn chỉnh của thiếu nữ đã ở trước mắt tôi. Một gương mặt được trang điểm dịu nhẹ, trắng trẻo như gốm sứ Trung Hoa, môi đỏ hồng. Một thân hình thanh thoát. Và cũng những bước chân nhung lụa, thiếu nữ đang bước từ chỗ ngồi của cô lên trên bục giảng. Ngay lập tức những ứng cử viên trên đó đều trở nên kém cỏi một cách tội nghiệp. Chẳng thể nào chúng bì được với vẻ đẹp ấy.
Thuỷ Uyển, tên của người con gái nọ, cô đang đứng lên để ứng cử mình vào chức vị lớp trưởng. Tôi khẽ hiếng mắt nhìn ra chung quanh, thấy đám đông nhốn nháo bỗng im bặt khi cô đứng dậy. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. Tôi ở góc xa. Chiêm ngưỡng trong câm lặng quầng sáng rực rỡ đang toả ra nơi cô. Một thứ khí chất sang cả, giàu có đang lấp lánh truyền ra từ mỗi cử động hay từ mỗi lần nếp áo lay chuyển. Thật loá mắt. Trong phút chốc, Thuỷ Uyển trở thành một thần tượng. Cô có bảng thành tích trung học đẹp như mơ. Cô từng là nữ sinh tiêu biểu của thành phố, một hoa khôi được đăng hình dày đặc trên những tờ nhật báo thời kỳ hoành tráng nhất. Tôi khó chịu nhận ra rằng mọi người trong căn phòng nhỏ hẹp này đang dấy lên một xu thế hoặc ngưỡng mộ cô, hoặc khinh bỉ cô. Chúng rì rầm, lao xao, vài người chỉ tay, nhiều cái liếc ngang dọc. Nhưng trên tất cả, họ phải công nhận rằng Thuỷ Uyển đẹp đẽ vô cùng, giỏi vô cùng, thông minh và duyên dáng bậc nhất thành phố này. Thiếu nữ ấy hoàn hảo.
Tôi khẽ lắc đầu, không thể nào hiểu nổi vì sao trên thế gian này lại có một người như thế.
Bất thình lình, tôi quặn đau. Một chuỗi những rung động lệch lạc đang bắt đầu cựa mình trỗi dậy. Ruột bất đồ cồn lên. Một lần, hai lần, rồi túa ra một chuỗi dài liên tiếp những đợt nghẹn mãi sâu trong phổi. Hơi thở đông đặc lại, khò khè khò khè. Tôi đưa tay ôm lấy mặt mình, cố giữ cho cơn chấn động đừng lan toả. Bỗng chốc tôi bị vất vào một tình trạng khó ở thực thụ. Cả người run lẩy bẩy. Tôi nhận ra mình đang đau. Đang rất đau. Đến độ phải căng hết cơ ra để gồng lấy thân thể. Không khí trong phòng nóng nực đến bệnh hoạn. Cho đến khi tiếng vỗ tay kịch liệt xối xả tuôn vào tai tôi, Thuỷ Uyển đã chính thức trở thành lớp trưởng, cơn đau phi lý nơi tôi bỗng dưng rút dần đi, tan biến vào một góc tối ám nào đó lẩn quất trong đáy lòng. Nhưng còn những đợt run. Những cơn lẩy bẩy. Chúng chẳng thể nào dứt được.
*
Khi mở mắt ra, tôi đang nằm trên chiếc đệm nhỏ trong phòng mình. Còn Mèo ngồi bệt cạnh bên. Tôi ngửa cổ nhìn ra sau, một chậu xương rồng tròn xoe đầy gai trồng trong ly nhựa đang đặt trên bậu cửa sổ. Tà dương. Xương rồng, Mèo và cả tôi đều bị thứ ánh sáng màu cam chếnh choáng của buổi chiều phủ lên người, dải nắng vươn móng vuốt ra những phần khả dĩ với tới. Còn nơi góc phòng và phía những đầu ngón chân Mèo, những cái bóng mờ nhạt đang loang dần ra.
-Tỉnh chưa nào? – Mèo hỏi.
-Mình nhức đầu quá.
-Sốt. Dạo này những cơn sốt của cậu có vẻ nặng hơn. Và cậu còn đổ mồ hôi nữa.
Mèo đưa cho tôi một cốc nước sủi bọt xèo xèo. Thuốc hạ sốt có vị cam ngọt lợ, trôi xuống cổ rồi mà vẫn còn tắc lại dư vị trong cổ họng. Vẫn chưa hết choáng váng
-Mình chẳng biết mình bị gì nữa.
-Chúng ta ai mà chẳng có giai đoạn khó khăn, phải không nào – Mèo nói – Với cậu thì đơn giản là chính lúc này mà thôi.
-Mình đang nghĩ có khi nào vài ngày nữa, à không, có lẽ sáng mai, mình sẽ lên cơn sốc phản vệ hay sốc gì gì đó và chết thì sao nhỉ?
Mèo trừng mắt nhìn tôi. Mắt nó hoang dại như có lửa. Nhưng rồi nó dịu lại, nhoẻn cười. Nụ cười của Mèo không phải đẹp nhất, nhưng là tử tế nhất thế gian.
-Đi học có vẻ vất vả quá ha.
-Ừ, vất vả lắm – Tôi trả lời, lơ đãng nghĩ về Thuỷ Uyển. Một sản phẩm không chút tì vết của tạo hoá. Một con người bất khả chối từ. Cổ họng tôi như có một con nhím xù lông mắc kẹt trong đó. Tiếng chân nhấn nhá trên hành lang của Thuỷ Uyển như thể một lần nữa kéo tôi xuống một tầng mệt mỏi sâu xa. Có gì sau tiếng chân ấy? Có gì đằng sau gương mặt tuyệt mĩ ấy? Tại sao cô lại có được hầu như mọi thứ mà không cần phải cố gắng gì?
Ánh nắng tắt dần. Gió nóng ùa vào trong phòng. Đang giữa mùa mưa, nhưng lại có những ngày hơi nước ngập ngụa không khí, mây chăng đầy trời mà không mưa nổi. Cả trong nhà lẫn ngoài phố đều hầm hập như lò hơi. Trưa và xế chiều lại nắng, càng muộn càng tàn úa. Thời tiết khiến thành phố này thêm nghẹt thở.
Mèo vỗ vai tôi – Ngủ sớm đi.
Giọng nó như thuốc an thần.
-Ừa.
*
Những ngày sau, tôi đắm mình trong một trạng thái tỉnh táo nửa vời. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy và chuẩn bị đến trường trong khi tay chân mình dường như đang phân rã. Tôi thường đi sớm để tránh cái nắng đầu ngày. Trường đại học kéo những hành lang dài buổn tẻ giữa các khối nhà thô cứng. Mặt trời lên nhễ nhại. Lồng ngực tôi đập như nhạc đệm của một bộ phim trinh thám. Đầy bất an. Thế rồi khi trông thấy Thuỷ Uyển, trên hành lang hay trong lớp học, mắt tôi bỗng dưng rát bỏng.
Nhanh chóng, có những lời đồn thổi về Thủy Uyển. Cô đã từng phẫu thuật thẩm mĩ. Cô xuất thân từ một gia đình giàu có và danh giá vô cùng, đến nỗi mặc nhiên cô sinh ra đã nghĩ mình hơn người. Cô hay chê bai các món ăn và những gã con trai, xem những gã ấy cũng ngang hàng như những đĩa thức ăn vậy. Cô thay người yêu như thay áo. Cô đi bar và tiêu vài triệu đồng cho một lần chơi bời. Cô từng chủ mưu một vụ bạo hành, nạn nhân sau đó vì quá xấu hổ nên đã tự tử, hay là chết trong khi đi cấp cứu. Các kiểu đồn, râm ran trong lớp học. Bạn không thể biết chắc bạn đã nghe từ đâu. Nhưng bạn biết đúng là đã nghe nói như vậy. Sự đồn thổi. Phần nhiều trong đó chắc chắn xuất thân từ lòng ganh tị. Những chi tiết, những sự kiện có vẻ đã được nói quá lên.
Tôi chỉ chắc chắn một điều : Thuỷ Uyển rất kiêu ngạo. Thuỷ Uyển tự mãn kinh khủng về những gì cô ấy có được. Tôi mau chóng nhận thấy vẻ hãnh tiến không thèm che đậy nơi cô. Thuỷ Uyển không bao giờ nhìn chăm chú vào một ai, cái nhìn giữa những người thân thiện với nhau, với đuôi mắt nheo nheo cười, và sự rạng rỡ bừng toả trên gương mặt. Cái nhìn của cô ấy, thứ tia nhìn quét qua người khác như đánh giá một loại hàng hoá, rồi ngoay ngoắt đi mất. Một cái nhìn bén nhọn như dao, lia qua trong tích tắc, rồi trả về như cũ. Và sau đó là một cái mỉm cười xã giao rỗng tuếch, lặp đi lặp lại. Dường như cô chỉ biết kiểu cười ấy mà thôi. Ban đầu tôi nghĩ nụ cười của cô thực đẹp. Nhưng rồi nhìn mãi thì cảm thấy chán chường đến đau xót. Một nụ cười rỗng đến mức xấu xí bản chất.
Về sau, tôi được tin rằng những chuyện ăn chơi của Thủy Uyển là có thật. Một đứa từng học cùng trường với cô chắc chắn điều đó. Sa đọa như một con cave – nó bảo với vẻ khinh miệt. Kỳ thực thì, đứa bạn kia cũng chỉ đang ganh tị mà thôi. Nhưng nó nói thật. Về cả chuyện cô đã từng ép một đứa con gái lớp dưới mình, bạo hành nó, khiến nó tủi hổ đến độ tự sát.
Thủy Uyển đã giấu sau những bước chân xinh đẹp của cô những điều như thế đấy.
Nếu Thuỷ Uyển bị lột trần ra như lớp vôi vữa trên tường bị cạo bỏ, rồi nham nhở không son phấn như thế trước mặt mọi người, liệu Thủy Uyển còn có gì?
Bỗng dưng tôi căm ghét cô đến độ không thể nào hiểu nổi.
…Tôi vẫn bệnh. Sự bạo liệt của những cơn choáng váng mỗi lúc một tăng dần. Mỗi buổi chiều, tôi như bị tiêm một liều thuốc độc, nằm vật ra sàn thoi thóp trong một tư tế méo mó dị dạng, khó thở và đầm đìa ướt. Tôi cố nhắm mắt lại, lắng nghe trong hang cùng ngõ hẻm những ngách sâu nhất của cơ thể, những mạch nước nhỏ li ti dày đặc đang dốn đẩy ra ngoài da. Tôi trở thành một cái van han gỉ, không tài nào khoá kín, từ đó nước cứ rỉ rả chảy suốt ngày đêm. Tôi hiểu mình đang băng hoại.
Thuỷ Uyển.
Tôi giận dữ.
Giận dữ
Khi nước, dòng nước mặn chát đong đầy hai hốc mắt, tôi không thể biết được đó là mồ hôi hay từ tuyến lệ chảy ra. Con ngươi rát bỏng, sũng nước, nóng hôi hổi. Và tôi biết mình đang giận dữ.
Tôi căm hận phát khóc.
Bất giác mọi sự trở nên rõ ràng. Mười tám năm qua tôi đã gồng lên để sống. Bắt đầu từ khi nằm trong nôi, tôi đã phải gồng lên hứng lấy thế giới nặng trĩu này. Khi tôi chưa ý thức hoàn chỉnh thì tôi đã bắt đầu phải cố gắng với thiên hạ rồi. Cố gắng để không phải tuột hậu, để không bị đám bạn bè cùng trang lứa bỏ lại. Nghe thật quái đản, nhưng mà đúng thế đấy. Tôi chưa bao giờ hoà nhập được với đám đông. Lũ bạn tôi, một đám lúc nhúc như một bầy kiến, tỏ ra nhạy cảm tức thời đối với bất cứ cái gì mới mẻ. Thời trang, âm nhạc từ sến rện đến chụp giật, những người đồng tính trong giới nghệ sĩ, điện thoại di động, nữ sinh thời nay, mỹ phẩm và hàng hiệu, chỗ nào sơn móng tay đẹp, chỗ nào cắt tóc sành điệu. Và những chuyện giật gân. Như thế đấy, một thứ văn hoá đại chúng đầy rẫy các con đường. Một thế giới của cái đẹp nhân tạo đầy cẩu thả mà Thuỷ Uyển là đại diện cao nhất. Tôi ngay lập tức bị loại trừ khỏi đám đông ấy. Ban đầu tôi gồng người lên cố đuổi theo họ nhưng không được. Mỗi lần cố tiến đến gần lũ bạn là mỗi lần gượng gạo cười nói. Thế là tự an ủi. Mình không hợp mọi người, mình có những sở thích khác, những mối quan tâm khác. Ví dụ như việc Nga đã tung gián điệp sang các phòng thí nghiệm hạt nhân của Mĩ những năm bốn mươi. Nghe thật là thần sầu, phải không nào. Vân vân và vân vân. Nhưng rốt cuộc, trên con đường đông đúc, tất cả mọi người đều lần lượt trôi qua trước mắt tôi, hối hả nhấn ga lao thẳng về trước, bỏ lại tôi một mình như một con sên.
Tôi tự nhủ : thế cũng được rồi.
Nhưng Thuỷ Uyển. Tại sao lại là cô ấy. Thiếu nữ đẹp đẽ vẹn toàn như một chiếc bình gốm Trung Hoa. Được người người chiêm ngưỡng, được đặt lên hàng tôn quí. Có tất cả những gì mình muốn. Được ở trung tâm của đám đông và mãi mãi nổi bật. Không cần phải chạy theo người khác. Cứ bước đi nhung lụa và tức khắc mọi người chạy theo mình. Và ngạo mạn đến tởm. Và xấu xí từ bên trong như một con hủi. Nhưng cô ta vẫn là tâm điểm của đám đông. Còn tôi – dù cố gắng đến mấy – thì cũng chỉ ở bên lề. Tại sao? Cô ta cũng từ bùn đất ra kia mà?
Tôi đang giận dữ. Những đợt quằn quại túa tràn từ đỉnh đầu đầu đến tận ngón chân. Đó là một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời được. Giận dữ, khóc, rũ người ra, nghiến răng để mình không gào lên. Mặt mũi dúm dó. Cổ họng như gai đâm. Như ở tận cùng của sự hấp hối.
Chết tiệt.. Tôi đã giận dữ đến mức trở thành đau đớn, đau trực diện. Tôi sẽ chết vì nó mất. Tôi phải làm cái gì đó. Một sự kiện đủ mạnh mẽ, đủ tàn nhẫn, đủ bạo liệt để vùi dập cơn điên cuồng này.
*
Một đêm, tôi nói chuyện với Mèo.
Như thường lệ, tôi vừa tỉnh dậy sau cơn chếnh choáng, còn Mèo thì vừa đi làm về (Đến bây giờ, nó làm ở đâu hẵng còn bí mật với tôi). Trán tôi ướt nước mát từ tay nó. Còn nước trong người tôi thì đã khô ran trên da thịt. Đêm tối mờ. Gã bán mì đêm như thường lệ đang gõ lốc cốc mời mọc trong ngõ hẹp. Nếu may mắn, sẽ có ai đó kêu gã lại, gọi một tô mì nhiều hành nhiều hẹ, thêm cả ớt xay. Và hơi nóng của tô mì khuya khoắt sẽ ngân nga dễ chịu trong bóng tối đục ngầu. Người ăn no bụng và thoả mãn. Gã bán mì cũng thoả mãn. Nhà bên đang nghe cải lương. Đèn đường dịu lại khi tiếng xe vơi bớt. Mèo nằm xuống cạnh tôi. Áp trán nó lên trán tôi, và bật cười trong bóng tối.
-Sao lúc nào cũng là đêm khuya nhỉ? Cậu chỉ tỉnh vào giữa đêm. Còn ban ngày thì thật là khủng khiếp.
-Nói xem nào, tại sao tớ lại khủng khiếp?
-Vì cậu y như vừa bị hành hình xong ấy, một kiểu tra khảo thời trung cổ. Bị đánh roi da, bị nhận vào bàn chông, đổ sáp nóng vào vết thương. Nằm bải hoải như bị nhận nước, chỉ còn một bước nữa là cho vào một con ngựa sắt rồi nung lên mà thôi.
-Nghe ghê thật đấy – tôi bật cười theo.
-Mau khoẻ nhé. – Nó nói và khép mắt. Hơi thở của Mèo nhẹ nhàng cọ lên mũi tôi. Mùi đất ẩm, không pha tạp, mùi đất khiết lành xoa dịu mặt mày tôi. Mèo là như thế, hoang dại bản thể. Chẳng thể nào hiểu được nó đã làm gì.
-Này, sao cậu bỏ nhà ra đi?
-Mình ấy à? Tại sao mình lại bỏ nhà cửa và gia đình phiêu bạt tứ xứ? Mình chạy trốn đấy. – Mèo nói rồi nhoẻn môi cười.
-Mà chạy trốn cái gì?
Thật lâu sau đó, tiếng thì thầm của nó mới cất lên, im lìm rạn vỡ.
-Mình đã bị làm nhục.
-Hả?
-Mình đã bị tổn thương sâu sắc. Mãi mãi mình không thể nào quên được
-Khi ấy, thị trấn nơi mình ở mới nâng cấp lên thành một thủ phủ nhỏ, trực thuộc tỉnh. Đường sá mở rộng, kinh tế phát triển, người ta giàu lên và lũ trẻ chúng mình cũng đột ngột trở thành bọn nhóc thành thị. Hẳn nhiên chúng mình chẳng thể nào đuổi kịp sự xa xỉ và sành điệu của một thành phố lớn được. Nhưng bọn trẻ đã cố sức mà chạy theo. Quần áo. Giày dép, quán café và các tụ điểm. Mình đã hơi choáng. Có lẽ mình là một đứa không theo kịp thế hệ, trắng phớ ra là không được thời thượng lắm. Mình nghĩ mình vẫn là mình thôi, chẳng việc gì phải thay đổi. Mình nào giờ vẫn sống thế mà, tiết chế, hiền lành, cố gắng không làm tổn thương ai. Yêu một cậu bạn lớp bên cũng không dám bày tỏ. Mình cách biệt, nhỉ. Nhưng thực sự thì mình chẳng làm phiền ai cả. Mỗi ngày đến trường, mỗi ngày về nhà. Cuộc sống tiếp diễn, tuổi trẻ bình yên tiếp diễn. Thế rồi một ngày kia, mình bị làm nhục.
-Trong trường mình khi ấy có một con bé, lớp dưới mình, nhà khá giả. Nó là một đứa kiêu căng không thể nào chịu được. Một đứa kinh tởm, xin lỗi mình nói thật. Tự cho mình là nhất hạng. Nhưng mà còn lâu sự sành điệu của nó mới đậm đặc như bọn con gái nơi này. Nó có cả một bè lũ những đứa cùng hội theo sau. Một bọn chuyên bắt nạt bọn con gái cùng trường. Một lần trường tổ chức đi cắm trại, đêm xuống, mọi người đang chơi đùa, văn nghệ đủ kiểu. Mình hơi mệt nên trở về lều. Thế rồi mình thấy con bé kia, con bé kinh khủng ấy, nó say khướt loạng choạng trở về khu trại. Và, nó cười khẩy vào mình. Một cái khẩy môi hiểm độc, tàn nhẫn, khinh bỉ, đắc thắng. Ngay lập tức mình giận run. Mình chưa bao giờ giận như thế. Mình giận đến mức ngộp thở. Con bé kia vẫn điềm nhiên, cười đến mê sảng, rồi loạng choạng bước đi.
-Rồi cậu làm thế nào?
-Mình báo cho thầy phụ trách. Tất nhiên là nó bị kiểm điểm nặng. Rất nặng. Mình nghe đồn ba nó đã đánh nó tan nát, bằng roi. Tuy nhiên, vì gia đình con bé khá có thế lực, nên nó đã không bị đuổi. Nó chỉ nhục nhã thôi.
-Đáng đời, nhỉ?
-Sau đó một tháng, mình bị đánh.
Tôi nín bặt
-Đúng một tháng. Đúng ngay cùng giờ mình bắt gặp nó. Mình đi học thêm về, vừa rẽ vào ngõ tắt men theo một vạt vườn tràm thì bị chặn xe lại. Mình bị kéo tuột khỏi yên xe. Có tiếng vải áo bị xé. Vừa ngay đó là một cú nện vào mặt mình. Đêm rất tối. Một cú nữa vào đầu. Đèn đường mù mịt. Tất cả những gì mình còn nhớ được là mùi máu ngập miệng và hương hoa tràm vàng ngát thơm lởn vởn trên mũi.
-Sau… sau đó? Cậu thế nào? – Tôi run giọng hỏi.
-Lưng mình bị cào nát, chân bị đánh gãy. Thân thể bầm dập. Chừng hơn một tháng mình mới đi đứng chút ít được. Có lẽ lúc ấy mình còn hơn cả cậu bây giờ cơ, kinh khủng như một cái thi thể trong chiến tranh vậy. Mình thậm chí đã mất bốn chiếc răng. – Nó khẽ cười
-Thế…?
-Mình biết rõ, mình đã bị hành hạ, đã bị con bé ấy lăng nhục theo mọi nghĩa. Loại con gái như thế luôn tiềm tàng một sự tàn bạo, một xu hướng bạo lực rõ ràng đi đôi với lòng ngạo mạn ngu ngốc. Cậu có biết mình đã bị cào vào lưng bằng gì không? Móng tay đấy. Những chiếc móng cắt tỉa đẹp đẽ, sơn màu sặc sỡ, bấu vào da thịt mình và kéo mạnh xuống. Sau đó mình nhìn những chiếc móng tay của con bé ấy trong trường, mình nói thật, nếu mình có một con dao, mình đã lao vào và cắt hết mười đầu ngón tay của nó đi rồi. Nhưng điều kinh khủng nhất là không ai tố cáo việc này cả. Mỗi ngày lên trường, mọi người nhìn mình thương hại, nhưng tất cả đều lảng tránh. Còn bè phái lũ con gái ác độc ấy vẫn cứ rảo qua rảo lại trước mặt mình, hất khoé môi lên cười khẩy. Con bé đó, nó bị điên rồi, nó bây giờ chỉ là một con quái vật. Nó không từ gì cả. Nó chấp nhận bị đuổi. Các thầy cô biết không thể giữ nó lại trường nữa. Nó ra đi trong im lặng, mình được để yên. Nhưng nếu mình nhắc lại chuyện này trước mặt mọi người, làm nhục nó thêm một lần nữa và bè lũ của nó nghe được, mình chắc chắn sẽ bị giết.
-Từ đấy, bọn học trò có vẻ dè chừng mình. Không đợi mình lánh ra khỏi đám đông, đám đông đã bỏ mình lại rồi. Mình phát hiện ra, một cách cay đắng, rằng tất cả họ đều yếu hèn biết bao nhiêu, và chính mình yếu hèn biết bao nhiêu. Tất cả những thứ giàu sang đẹp đẽ mua bằng tiền đều là phù phiếm hết. Còn nhân phẩm của tất cả đều là một đống bầy nhầy vô dụng. Cả nhân phẩm của mình nữa, cũng đã biến mất sau vụ việc ấy. Mình câm lặng. Mình sợ hãi. Mình trốn tránh. Không thể yêu quí bất kỳ ai được nữa. Mình đã bị huỷ hoại.
Tôi kéo Mèo về gần, ôm lấy nó vào lòng mình. Những khớp tay khẽ cạ nhau ram ráp. Đôi tay yếu ớt của tôi! Muốn mạnh hơn một chút, chặt hơn một chút cũng không được. Thế là Mèo nằm yên ở đó, lỏng lẻo. Hơi thở của nó khẽ khàng phả vào áo tôi. Tôi biết nó đang cố ngăn mình khóc. Tôi chợt nghĩ còn bao lâu nữa sẽ sang ngày, còn bao lâu nữa Mèo mới thôi đau buồn vì bóng ma khủng khiếp của quá khứ. Nhưng thật tuyệt vọng làm sao, tôi hiểu Mèo nói đúng. Nó đang nằm trong vòng tay tôi, một sinh thể đã bị vùi dập vô phương cứu vãn.
Đột nhiên tôi nhận ra, mình cũng đã bị hủy hoại mất rồi.
*
Tôi mơ, những cơn mơ giống nhau, lặp đi lặp lại, truyền tải một thông điệp bi thảm. Tôi mơ thấy cảnh tượng Mèo bị hành hạ. Một cơn mơ kinh khủng. Có cả mùi máu và cảm giác nhầy nhụa, và cả sự độc ác bản thể choán hết đầu óc. Mèo nằm giữa vũng máu, trong bóng tối, tiếng cây lá xào xạc, mùi hoa tràm bốc lên nồng nặc. Những cái móng vuốt và những tiếng cười tàn bạo. Lũ con gái bạo hành kia rời đi, tiếng chân của chúng âm âm vọng về trong bóng tối. Và tôi nhận ra, đó là tiếng chân của Thủy Uyển, gót giày đẹp đẽ xinh xắn của cô. Và rồi cô mỉm môi cười. Một cái khẩy môi hiểm độc, tàn nhẫn, khinh bỉ, đắc thắng.
Tỉnh dậy, nhiều lần tôi thấy mình khóc nấc.
Gần đây, tôi cảm thấy mình đã chết một nửa. Có lẽ cuộc đời dở dang của tôi sẽ kết thúc như thế này : trong cơn bệnh hoạn riết róng, giữa căn phòng trọ ọp ẹp với tiếng rao đồng nát hay của gã bán mì đêm, và ngoài kia là bầu trời tháng Tám xanh vĩnh cữu, nóng rẫy như một bầu nước sôi dội xuống các mái tôn han gỉ. Tôi sẽ chết khi Mèo còn đang lang thang phố xá, trong cơn đau dữ dội gây ra bởi sự giận sữ phi lý. Tôi sẽ nhớ Mèo, nhớ gia đình, nhớ những chiếc đĩa nhạc của Bach và cái tủ lạnh chất đầy lê mỗi khi về nhà. Tôi điểm lại những hoang mang day dứt của cuộc đời non trẻ của mình, và thứ trách nhiệm cuối cùng của chuỗi ngày bất định ấy : đi tìm điểm kết thúc cho tất cả.
Tôi sẽ giết Thuỷ Uyển. Tôi đây này, chính tôi đây, sẽ giết người thiếu nữ đẹp đẽ nhất mà tôi từng chiêm ngưỡng trong đời. Tôi đã từng choáng váng trước vẻ mĩ miều của cô, đã từng ngưỡng mộ cô đến mức chính mình gần như phát điên mỗi lần trông thấy cô. Đã từng buồn đau phát khóc trước khí chất sang cả mà ngạo mạn nơi cô. Đã phát bệnh vì cô. Đã tủi hổ như một con sên trước thế giới mà cô là trung tâm. Thuỷ Uyển là một con bướm đẹp đẽ óng ánh đậu trong một vườn hoa được bao quanh bởi hàng rào đầy gai nhọn. Tôi mãi mãi không chạm được vào bông hoa ấy, con bướm ấy. Nhưng tôi có thể giết nó đi, bằng cách này hay cách khác.
Tại sao tôi lại muốn giết cô ấy? Vì sự giận dữ? Vì sự ngạo mạn đến độc ác nơi cô? Vì cô là biểu tượng của cái đẹp bề ngoài hoàn hảo nhưng rỗng tuếch ở bên trong? Vì sự tủi hổ của chính tôi? Vì nỗi đau không thể lý giải khi tôi phát giác ra sự khác biệt của chúng tôi? Vì Mèo? Vì cô bé tội nghiệp đã phải chết?
Tôi không biết nữa. Tôi không thể suy nghĩ được bất cứ gì. Tôi chỉ hiểu duy nhất một điều, tựa như có giác quan thứ sáu mách bảo, tôi sẽ phải kết thúc chuyện này. Cơn đau của tôi. Những ngày hạn hán. Nỗi nhục nhã như vết thương hằn sâu trong Mèo. Và cả những điều xấu xa đã xảy ra trong cuộc đời của tất cả chúng tôi. Phải chấm dứt.
*
Mèo có một đôi dao.
Đó là thứ nó mang về từ biên giới phương Bắc Chúng ở trong một túi vải đẹp, có những tua màu đỏ ở miệng túi. Cặp dao, lớn dài chừng gang tay, nhỏ thì nửa gang, vừa mang dáng dấp của một lưỡi dao đồ tể, vừa có sự sắc lạnh ánh thép của một vũ khí nguy hiểm, chuôi lại khắc những họa tiết cổ quái như bùa hộ mệnh.
-Cái đó được bán ở chợ phiên. Hôm đó là một sớm rét buốt. Mình không biết nó dùng để làm gì. Nhưng lúc ấy, mình nghĩ mình muốn có nó.
Tôi nghĩ, Mèo này, bạn mua nó vì nghĩ có lúc bạn sẽ dùng nó, phải không?
*
Ngày tôi giết cô ta là một ngày nóng nực và tưởng như mọi thứ đều hóa rồ.
Buổi sáng, trời nóng đến nỗi vừa lê từ nhà tắm ra, người tôi đã nhễ nhại mồ hôi. Tôi run rẩy lần tìm trong các ngăn tủ một thứ gì đó khả dĩ gây sát thương. Và tìm thấy đôi dao của Mèo. Tôi muốn hủy hoại Thủy Uyển, như cách cô ta đã từng làm với cô bé tội nghiệp nạn nhân ngày xưa. Tôi muốn Thủy Uyển đau đớn như Mèo đã đau đớn, muốn cô thấy được sự xấu xí của bản thân mình như thấy được sự xấu xí của những kẻ bị cô khinh thị. Tôi muốn cô bị lột trần, phô bày sự kinh tởm. Tôi không tha thứ, không còn đường lùi nữa.
Mèo chở tôi bằng xe đạp đến trước cổng trường.
-Này, nếu có gì thì gọi gấp cho mình, đừng gắng gượng nữa, hiểu không?- Mèo nói như van nài. Đôi mắt nó hoe đỏ. Một nỗi ray rứt hằn trong đôi mắt nó.
-Mình quên tưới xương rồng mấy hôm nay rồi. Tưới nó dùm mình, ha – tôi chỉ nói thế.
Nó lặng lẽ gật đầu. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên cơ thể tôi. Tóc bết lại trên trán. Mắt tôi cũng ướt. Qua làn nước mặn rin rít, tôi nhìn Mèo quanh xe lại, đạp đi. Khi Mèo đi rồi, tôi vào trong trường, đến trước cửa giảng đường đợi Thủy Uyển. Ngoài trời, nắng vừa lên đã như một thứ bùn nóng đổ xuống mặt đất. Tôi đợi trong trạng thái gần như mê sảng. Đầu tôi như muốn lìa khỏi cổ. Chỉ có nghĩ về việc mình sẽ làm mới khiến tôi đứng vững.
Thủy Uyển đến.
Từ cổng trường, cô bước vào, tiến lại gần tôi. Hôm nay, tôi không thể trông rõ cô ta mặc gì, trang điểm ra sao. Ngay cả gương mặt cô ta tôi cũng không trông thấy rõ. Nhưng tôi nhận ra dáng đi ấy, đẹp như hoa. Dường như cô ta trông thấy tôi, dường như cô ta mỉm cười. Thậm chí khi tôi đang trong tình trạng cùng cực thế này, cô ta vẫn cười. Nụ cười xã giao méo mó.
-Bạn vẫn đi học à?
Tôi lắc đầu, cảm thấy sức nặng cơ thể đang từ từ chìm xuống.
-Này, bạn có sao không? Bệnh thế cơ à? – Thủy Uyển hỏi, khẽ nhíu mày. Cô chỉ khựng lại một lúc rối lại dợm bước đi. Tôi chẳng là gì với cô hết. Tôi khẽ lần vào trong túi xách, cầm lấy chuôi dao.
-Đợi tí nhé, rồi mình sẽ xuống phòng y tế kêu người lên.
Lúc ấy, tôi đâm thẳng con dao vào ngực cô. Máu phun ra thành tia. Mặt Thủy Uyển bỗng chốc hiện vẻ kinh hoàng. Cô ta ú ớ, biến sắc, rồi khuỵu xuống cùng tôi. Ngay lập tức sắc mặt cô thay đổi. Giờ thì lớp trang điểm đẹp đẽ trôi tuột đi, và da mặt cô biến dạng khủng khiếp. Mắt trố ra. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã đâm con dao nhỏ vào cô ta. Thế nên, cô ta chưa chết.
Rất nhanh sau đó, cô ta mất máu, mặt tái xanh. Vẻ đẹp của cô bị tiêu hủy dần, trở nên trắng bệch, hoảng sợ và xấu xí tột cùng. Từ sâu trong tôi, một cơn lốc bùng lên, xâm chiếm tâm can bằng sự thỏa nguyện khôn cùng. Tôi vô cùng sung sướng.
-Cô không thể nào làm hư thối chúng tôi được nữa. – Tôi thều thào đắc thắng.
Thủy Uyển vẫn không hiểu vì sao. Thậm chí cô không kêu la được một tiếng nào cho ra hồn. Tiếng nói cô the thé như chuột, và toàn bộ sự trống rỗng của cô phơi bày ra, một khi lớp vỏ bọc đã theo máu đổ hết ra ngoài. Nhưng, cô ta vẫn chưa chết, trừng mắt nhìn tôi căm hận. Giờ thì toàn bộ sự độc ác của cô đã phơi bày : Khóe môi co giật, gương mặt dúm dó như một bà mụ già, và cô ta lầm bầm nguyền rủa tôi, nguyền rủa cái đứa chết tiệt là tôi. Cô ta nắm chặt lấy cổ tay tôi, những chiếc móng tay bấm sâu vào da thịt rướm máu. Mồ hôi hòa vào máu của chính tôi nhễu xuống đất. Thủy Uyển vẫn không ngừng nguyền rủa. Bản tính bạo hành trong cô lộ rõ hơn bao giờ hết. Cô muốn tôi cùng chết.
Tôi bật khóc. – Phải kết thúc thôi.
Tôi lần tìm con dao thứ hai. Bàn tay ướt đẫm. Tôi trượt hết lần này đến lần khác. Rồi tôi cũng tóm được nó trong tay. Lần này thì sẽ là kết thúc thực sự. Tôi giương dao lên. Trước ánh mắt trừng trừng của cô, tôi đâm bổ xuống. Mùi tanh và vị ngọt lợ bắn tung tóe lên mặt tôi, chảy vào mắt vào miệng. Nhầy nhụa. Nắng nóng quá, tôi nghĩ. Nắng nóng chết đi được. Tôi nhắm mắt lại. Nghĩ về con đường tăm tối dưới vạt rừng tràm nở hoa vàng ươm. Nghĩ về Mèo và tấm lưng của nó.
Thốt nhiên, tất cả đều biến mất.
Tàn đêm
Tích tắc
Tích tắc
Tích
Tắc
*
Những âm thanh. Tôi vẫn còn nhớ, đó là những âm thanh đầu tiên mà tôi nghe được khi vừa chớm tỉnh dậy. Tiếng gõ nhịp của một chiếc đồng hồ. Bật lên khô khan giữa miền tăm tối. Thân thể tôi lại bị kéo xuống mãi sâu xuống đáy của mê man. Và tôi lại thiếp đi, ngủ một giấc rất dài. Rồi lại tỉnh dậy lần thứ hai. Lần này là âm thanh lộp độp của nước mưa nhễu lên mái nhà, quật vào các bờ tường và rơi vào các vòm lá thẫm.
Mèo đang đóng cửa sổ. Hình ảnh đầu tiên tôi thấy là tấm lưng nhỏ bé của nó đang vươn ra ngoài, kéo hai bản lề xoay rít. Và chốt được đóng xuống. Và mưa bắt đầu rơi ào ã khắp chung quanh.
-Mấy giờ rồi?
Mèo quay lại nhìn tôi, khẽ lúc lắc mái đầu. Nó mấp máy môi rồi thì thầm : – Ba giờ sáng.
-Mưa…
-Trời đã mưa từ mấy hôm nay, trong khi cậu vẫn mê man. Nhưng hôm qua thì không. Ừ, và lúc này thì lại là một cơn mưa khác.
-Một cơn mưa khác cho một ngày khác. – tôi thì thầm. Mèo đến gần tôi, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Trong khi nó di chuyển, tôi nhận ra tình cảnh hiện giờ của mình. Tôi đang nằm trong một phòng bệnh bốn giường – ba chiếc giường kia trống trơn, chìm vào bóng tối nhòa nhạt. Còn chỗ tôi, ngoài tôi ra thì còn lỉnh kỉnh các thứ đồ. Và tay thì gắn ven truyền nước biển. Từng giọt nước theo lỗ kim róc rách chảy vào tôi, ram ráp như thể chảy vào lòng con suối cạn đầy đá sỏi.
-Mẹ và em trai cậu đã về phòng trọ trước rồi. Sáng mai họ lại vào. Ba cậu có lẽ chiều ngày mai. Mẹ cậu lo đến phát khóc. Mình chưa bao giờ thấy một ai đó đau lòng như thế. Cậu đã được yêu thương biết mấy.
-Mình đã đợi mưa, đợi rất lâu. – tôi khe khẽ nói.
Mèo lại đặt tay lên trán tôi an ủi. Những ngón tay gầy đến đáng thương.
*
Bệnh của tôi, Rối loạn thần kinh Thực vật. Bạn có biết đó là gì không? Tôi thì không biết nó là gì cả. Điều duy nhất tôi thấu hiểu, rằng tôi vốn dĩ sẽ trút hết nước trong người mình ra. Như suối đổ mãi từ ngọn nguồn hạn hẹp, một lúc nào đó sẽ cạn queo. Khi nước trong tôi hết, tôi sẽ khô quắt lại như một hình nhân, trong khi khi mắt vẫn đắm đuối ngóng về phía bầu trời.
Nhưng tôi chưa chết.
Chao ơi, tôi chưa chết.
-Người ta đang tiếp nước cho cậu – Mèo nói, hướng mắt về chiếc bình thủy tinh đựng đầy dịch lỏng trong suốt đang chảy từng giọt vào cơ thể tôi. – Đó đã là bình thứ bảy. Cậu cần ít nhất ba bình nữa.
Không khí trở nên mát lành kỳ lạ. Tôi hít vào thật sâu những đợt hơi nước trong trẻo, cảm thấy đầu óc mình nhẹ nhõm hẳn đi. Một ngọn đèn nhỏ tỏa mờ trên đầu chúng tôi. Bên cạnh giường bệnh, một chiếc đồng hồ đặt trên bàn. Kim tích tắc quay, tích tắc, tích, tắc. Mưa rơi rào rào, bủa vây tứ phía, trút xối xả xuống mặt đất. Tôi nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình, cảm thấy bình thản lạ lùng. Dường như tôi đã được gột rửa, theo một nghĩa nào đó.
-Có phải họ sắp đến bắt mình không?
Mèo quay lại, nắm tay tôi, nhìn thật sâu vào mắt tôi và lắc đầu.
-Mình đã giết người.
Mèo vẫn lắc đầu : – Không.,.. ý mình là, đã có những chuyện khủng khiếp xảy ra, nhưng bề ngoài dường như không phải như cậu nghĩ.
-Mình thực sự đã giết người – tôi gằn giọng.
-Có một tai nạn xảy ra. Một tai nạn. Khối bê tông dày nơi lan can trường cậu bị tróc ra. Nó rơi xuống. Và tình cờ, cô ấy ở đó. Còn cậu thì ngay sát bên.
-Không thể nào – tôi lắc đầu – Nhất định không thể nào.
-Đó là những gì họ nói. Cái xác đã được mang đi. Trường cậu tạm thời đóng cửa để sửa chữa. Mình nghe nói một số nhà thầu đang bị truy cứu trách nhiệm. Theo như những gì mình biết được, cậu là một nạn nhân. Cậu được phát hiện trong tình trạng bê bết máu từ những vết sây sát nhỏ khắp người. Cùng với tình trạng đổ mồ hôi liên tục. Cậu bị mất nước.
-Mình đã là cả một cơn hạn hán – Tôi nuốt nước bọt, đăm đăm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ bị mưa xối ướt. Ngoài kia là bóng tối. Nhưng trong đêm đen những mầm cây đang thức dậy, cựa mình trồi lên, hứng ào ạt lấy những hạt nước mát lành. Vài giờ nữa trời sẽ sáng. Mặt trời sẽ lên hong khô mặt đất ướt đẫm. Cái nóng đã bị xua tan đi về mãi tận miền xa xôi, ra khỏi biên giới, nơi bụi mù bốc lên khô khốc. Thủy Uyển đã biến mất. Thật kỳ lạ, tôi đã không còn cảm thấy sự tồn tại của cô nữa. Cô đã bốc hơi, hay đã bị vùi mãi mãi vào lòng đất. Còn tôi, tôi vẫn ở đây. Tôi sẽ mãi mãi ở đây thôi.
-Mình đã có những cơn mơ kinh hoàng, Mèo ạ, những cơn mơ khiếp đảm.
-Mình biết.
-Có phải mình đang mơ không? Có phải đây vẫn là một cơn mơ hão huyền mà mình không thoát ra được không?
-Ai mà biết được.
Mèo nắm chặt tay tôi, và mỉm cười. Nụ cười tử tế nhất trên thế gian.
-Nhắm mắt lại đi, và nghe mưa.
*
Như tôi đã nói, số phận là một sự đã rồi.
Giờ đây, khi tôi đã hoàn thành việc phải làm, tôi có cảm giác mọi thứ vừa qua là một sự sắp đặt kỳ lạ. Dường như tất cả đều có một thứ lô gic nào đó. Nhưng cả sự việc này là một khối phi lý khổng lồ. Tôi chỉ còn cách nương theo nó, không phàn nàn gì, tiếp tục sống với phần đời đã được dọn sẵn cho mình.
Giờ đây, hạn hán đã qua đi, những cơn mưa đều đặn trút xuống, mỗi ngày, mỗi ngày, đổ đầy nước vào trái đất, đổ đầy nước cho chính tôi. Và thế là tôi cảm thấy, ngày một rõ ràng hơn, mình vẫn còn sống. Và có một cái gì đó rất mới mẻ thành hình trong mình. Một bản thể khác, trầm tĩnh hơn, im lặng hơn bao giờ, một phần nào đó u tối, một phần nào đó lại thanh thản đáng ngạc nhiên.
Sự trưởng thành.
Như một chồi non đâm ra từ bẹ lá. Cho đến cùng, chúng tôi vẫn cần một cơn mưa. Để nhắm mắt và lắng nghe, để nhìn vào bằng tất cả trái tim.
*
Tôi đi học trở lại một tuần sau đó. Trường đại học lại mở cửa. Tôi lại bước đi trên những hành lang khô khốc, tiến về cái tập thể ngổn ngang của hơn một trăm con người khờ dại. Rối loạn thần kinh thực vật. Nhưng mưa đã tưới ướt, và thực vật vẫn đang đâm chồi nảy lá. Tôi đã khỏi bệnh một cách đơn giản lạ lùng. Tôi cố nhiên chỉ cần nước, và cần chỉnh vài cơ chế nho nhỏ điều tiết nước trong người mình. Bệnh viện đã làm điều đó một cách hoàn hảo trong khi tôi mê man. Và giờ đây tôi lại có thể đến lớp, đương đầu với cái phòng thí nghiệm mà mình đã chọn lựa.
Tôi tự nhủ mình sẽ không còn sợ hãi.
Lớp tôi đã tránh không bàn tán nhiều về cô ấy.
Về một mặt nào đó, họ cho đó là mất mát.
Về một mặt khác, đó lại là một sự giải thoát.
Bầu không khí dường như dễ thở hơn.
Chúng tôi bầu một lớp trưởng mới. Cậu này học hành khá, hay ngượng, vẻ ngoài tử tế, thích nghe heavy metal và có một chiếc mũi ửng đỏ. Ngay khi cậu vừa lên trên bục giảng để nhận vị trí ấy, cả lớp vỗ tay. Tôi cũng vậy. Tôi nhớ đến thằng em trai mình. Tôi đã ôm nó thật chặt khi ra viện, đến nỗi nó khóc thét lên. Nhưng chính tôi mới có cảm giác muốn khóc vào chính lúc ấy : ôm lấy em trai mình và nghĩ về gia đình của chúng tôi. Giờ đây, tôi vẫn là một kẻ mang tội. Không cách nào khác được. Nhưng tôi muốn đứa em trai nhỏ bé của mình sẽ trưởng thành, ít nhất là đường hoàng như cậu lớp trưởng mới của chúng tôi. Dĩ nhiên tôi không mong nó sẽ có một chiếc mũi đỏ, nhưng hãy là một gã trai đường hoàng tử tế, và biết thế nào là nhân từ. Ngoài trời, một cơn mưa lại chuẩn bị rơi.
End
18.2.2009